Có ai tin rằng trên đời này thật sự có những câu chuyện về “người giữ của”?
Tôi sống trong một gia đình rất… không bình thường, tuổi thơ của tôi phần lớn đều được gắn liền với những câu chuyện về “người giữ của”.
Khi còn nhỏ, vì bố mẹ thường xuyên đi công tác vắng nhà nên tôi được chuyển về quê sống với ông bà nội. Không khí ở quê vừa trong lành vừa mới mẻ, cứ cách vài trăm mét lại có một ngọn đồi nhỏ. Nhà ông bà nội tôi nằm ở giữa làng, trên ngọn đồi cao nhất. Ông tôi là cựu chiến binh, còn bà nội tôi là hội trưởng hội phụ nữ của làng. Lúc còn nhỏ tôi thường xuyên được nghe về những câu chuyện tình lãng mạn của ông bà thời chinh chiến. Ông nội tôi là người Việt, bà nội là người gốc Hoa, mối tình vượt biên giới của họ đã từng lấy đi nước mắt của bao người.
Mối quan hệ họ hàng gốc rễ nhà tôi khá là rộng, một phần ba số người trong làng ít nhiều đều có quan hệ họ hàng với tôi. Họ chăm sóc tôi, yêu thương tôi, chiều chuộng tôi, thậm chí coi tôi như bảo bối vô giá của cả làng.
- CHƯƠNG 45 – CHƯƠNG CUỐI
- CHƯƠNG 44
- CHƯƠNG 43
- CHƯƠNG 42
- CHƯƠNG 41
- CHƯƠNG 40
- CHƯƠNG 39
- CHƯƠNG 38
- CHƯƠNG 37
- CHƯƠNG 36
- CHƯƠNG 35
- CHƯƠNG 34
- CHƯƠNG 33
- CHƯƠNG 32
- CHƯƠNG 31
- CHƯƠNG 30
- CHƯƠNG 29
- CHƯƠNG 28
- CHƯƠNG 27
- CHƯƠNG 26
- CHƯƠNG 25
- CHƯƠNG 24
- CHƯƠNG 23
- CHƯƠNG 22
- CHƯƠNG 21
- CHƯƠNG 20
- CHƯƠNG 19
- CHƯƠNG 18
- CHƯƠNG 17
- CHƯƠNG 16
- CHƯƠNG 15
- CHƯƠNG 14
- CHƯƠNG 13
- CHƯƠNG 12
- CHƯƠNG 11
- CHƯƠNG 10
- CHƯƠNG 9
- CHƯƠNG 8
- CHƯƠNG 7
- CHƯƠNG 6
- CHƯƠNG 5
- CHƯƠNG 4
- CHƯƠNG 3
- CHƯƠNG 2
- CHƯƠNG 1