Bạn đang đọc: NGƯỜI GIỮ CỦA

CHƯƠNG 13

25/12/2023
 
 

Bác hai tôi đưa mắt nhìn bà cô ngồi bên cạnh ông lão, hai mẹ con cô ta đã ngủ từ lúc nào rồi không hay. Họ cũng chẳng hơi đâu mà để ý đến mấy chuyện bói toán ma quỷ. Như đã chắc chắn không có ai chú ý đến chúng tôi bác hai mới tiếp tục câu chuyện với ông già.
“Lão có thể tiếp tục nói được không? Hoặc là có cách nào để hóa giải không?” Bác hai hỏi, tôi cũng chăm chú nghe.
“Khó…” Ông lão vừa lắc đầu vừa bấm bấm ngón tay. “Cách thì có tuy nhiên tôi e rằng anh chị không đợi được đến lúc đó.”
Lời của ông ta vừa nói có ý gì, tôi và bác hai đều không hiểu.
“Đại nạn trùng trùng, lão chưa gặp ai mà có số mệnh xui xẻo như chị đây. Vì đã nhận tiền của các người rồi, mà lão đây thì lại vô cùng xòng phẳng.” Nói rồi ông ta lấy từ trong túi quân đội của mình ra một lá bùa và đưa cho tôi. “Phải đến lúc cần thiết nhất thì mới được mở ra. Muốn tháo dây thì phải tìm người buộc dây, lão đây chỉ có thể giúp đến đó thôi.”
Tôi nhận lấy lá bùa từ tay ông lão rồi đưa mắt nhìn bác hai. Bác hai khẽ gật đầu, tôi cũng thuận theo cất cẩn thận lá bùa vào trong ba lô. Mọi chuyện xảy ra không ai biết trước được, coi như là cũng có một phương án để phòng thân.
“Cho hỏi danh tính của cao nhân để bác cháu chúng tôi tiện xưng hô. Dù sao cũng nhận đồ của lão rồi, thì ít ra chúng tôi cũng nên được biết danh tính của ân nhân chứ!”
Ông già lắc đầu, miệng chẹp chẹp.
“Lão đây sống được đến ngần tuổi này bí quyết duy nhất chính là không tiết lộ danh tính. Phần còn lại anh chị tự lo liệu.” Nói xong ông lão liếc mắt nhìn tôi lần cuối rồi thu gọn đống đậu phộng trên mặt bàn, cuối cùng thì rời đi. Đúng lúc đó thì loa thông báo trên tàu vang lên, tàu đã đến ga hành khách số tám. Nếu tôi không nhớ nhầm thì chỉ cần qua một ga nữa là chúng tôi có thể xuống tàu được rồi.
Ông lão hòa vào dòng người lên xuống tàu một cách nhanh chóng, chưa đầy một phút sau cái lưng gù đã biến mất khỏi tầm mắt của chúng tôi.
Chừng một tiếng sau đó cái bụng của tôi sủi lên liên tục, nên tôi bèn nhờ bác hai trông hộ chiếc ba lô hành lý để đi vệ sinh. Thật may phòng vệ sinh cách chỗ tôi ngồi không xa nên cái nhu cầu đại tiện của tôi cũng không quá bị ảnh hưởng. Mười phút sau tôi quay trở lại chỗ ngồi. Tuy nhiên, lúc đó nét mặt của bác hai hiện ra trước mắt tôi vô cùng đáng sợ. Khi tôi chưa kịp định hình lại tất cả mọi thứ thì bác hai đã lôi mạnh cánh tay của tôi.
Bác hai ra hiệu cho tôi im lặng: “Có người đang theo dõi chúng ta.”
Tôi trưng cái bộ mặt khó tin ra hỏi lại bác: “Chúng ta ngồi ở trên tàu suốt cả chuyến, đột nhiên bác nói có người theo dõi là sao?”
“Tao cũng vừa mới phát hiện ra, có lẽ chúng vừa mới lên tàu ở ga trước.” Bác hai đưa lại chiếc ba lô cho tôi, ý nói tôi hãy đeo vào.
“Từ giờ trở đi mày hãy im lặng và nghe lời tao. Sau khi an toàn xuống tàu, tao sẽ giải thích với mày.”
Tôi gật đầu đồng ý, sau đó thì bắt đầu làm theo sự chỉ dẫn của bác hai.
Theo như dự tính của bác thì còn khoảng một tiếng nữa tàu sẽ đến nhà ga, nơi chúng tôi cần xuống. Hai bác cháu tôi chỉ cần kiên trì ở trên tàu trong thời gian một tiếng đồng hồ là được. Tuy nhiên, mẹ kiếp mọi chuyện hoàn toàn không đơn giản như vậy.
Cách chúng tôi khoảng hai chục mét phía xa xa, nơi cuối khoang tàu một đám khoảng chục người đàn ông nhìn như dân xã hội đen đang dần tiến lại gần, cạp quần bên hông của họ còn dắt dao chém và gậy côn. Đến việc hoảng hốt sợ hãi tôi còn chưa kịp biểu lộ ra trên khuôn mặt thì đã bị bác hai kéo đi. Mọi chuyện đến quá đột ngột, cũng không có sự phòng bị, lại càng chẳng thể ngồi yên chờ chết cho nên tôi và bác hai chỉ còn duy nhất một cách là bỏ chạy.
Thấy chúng tôi bỏ chạy, đám người đó cũng lập tực bắn nhanh tốc độ quyết đuổi bằng được hai bác cháu tôi. Khoang tàu bỗng chốc trở nên vô cùng hỗn loạn, chúng tôi lách qua từng nhóm người, từng khoang tàu với hi vọng nhỏ nhoi là có thể cắt đuôi được đám người đó và kiên trì đến lúc xuống tàu.
Tiếng còi tàu kêu từng hồi, trên tàu đồ đạc ngổn ngang, chúng tôi vừa chạy vừa ném đồ của khách ở xung quanh nhằm cản đường bọn chúng. Người, đồ đạc trộn lẫn vào nhau tạo thành một chiến trường khép kín. Khung cảnh hỗn loạn này tôi từng thấy trong nhiều bộ phim dân quốc của Trung Quốc. Giờ đây không ngờ cũng có một ngày tôi được đích thân được trải nghiệm.
Bác hai một tay nắm chặt tay tôi kéo đi, một tay gạt đồ đạc và dòng người ở lối đi phía trước. Đám người kia càng lúc càng đuổi nhanh, thể lực của tôi vẫn có thể chịu đựng thêm được một chút nữa.
Sau cuộc chạy đua, luồn lách qua dòng người trên khoang hành khách cuối cùng của chiếc tàu. Chúng tôi chạy sang khoang chứa hàng. Tại đây hàng hóa chất thành núi, khiến cho diện tích của không gian xung quanh bị giảm đi đáng kế. Sức tôi bắt đầu cạn kiệt không thể chịu được nữa. Tôi của lúc này thật sự cần vài phút đề hồi lại sức. Hai tay tôi chống lên đầu gối, đầu cúi gục ra sức thở mạnh. Bác hai thấy vậy nên cũng không giục tôi tiếp tục chạy.
Tuy nhiên không kịp nữa rồi, đám người kia đã đuổi tới, cách chúng tôi chỉ còn chục mét nữa. Bác hai toan kéo tay tôi bỏ chạy tiếp thì đôi chân của bác lúc đó đột nhiên dừng lại. Đầu phía trước đã bị người của họ chặn lại, chúng tôi đã bị bao vây.
“Bác hai, phải làm sao bây giờ?” Tôi vừa bám chặt lấy cánh tay của bác vừa đưa đôi mắt sợ hãi nhìn đám người đang cầm dao, cầm gậy xung quanh.
“Mày bám chặt lấy tao, tao liều với chúng nó.” Nói xong một mình bác tôi lao vào đám côn đồ hơn chục người. Ngoài việc bám lấy bác hai, tôi chỉ biết cầu trời khấn phật hi vọng ông trời đừng cho tôi chết ở đây, ít ra tôi còn có thể sống thêm hai tháng nữa.
Một tên côn đồ lao tới, mũi dao của hắn ta chỉ thiếu chút nữa là đâm thẳng vào cổ bác hai. Bác tôi nhanh như cắt, chỉ trong một giây không những tránh được mũi dao nhọn kia mà còn đạp cho tên đó một cái. Hắn ngã lăn trên sàn, ôm bụng đau đớn.
Cứ như vậy mười phút sau, cả đám côn đồ ngã gục hết dưới chân bác hai của tôi, duy nhất chỉ còn chừa lại tên cầm đầu.
“Mày tìm cách bỏ chạy, tao sẽ cố gắng tìm cách kéo dài thời gian.” Nói xong bác hai lại tiếp túc lao vào tên cầm đầu, tôi cũng ra sức tìm lối bỏ chạy. Tôi rời khỏi khoang chứa hàng, phía sau chỉ còn nghe thấy tiếng đánh đấm, tiếng hàng hóa va chạm vào nhau.
Sau khi rời khỏi khoang chứa hàng, tôi tiếp tục lại chạy sang một khoang chứa hàng khác. Sau khi chạy hết khoang tàu, tôi phát hiện đây chính là khoang cuối. Vậy có nghĩa nếu bác hai không xử được đám người kia thì chúng tôi coi như bỏ mạng tại đây.
Khi chưa kịp định hình ra sẽ phải làm gì thì đúng lúc đó bác hai chạy tới.
“Sao còn ở đây? Nếu không chạy nhanh chúng sẽ mau chóng đuổi đến đây.” Bác hai thở dốc, cảm giác bác giống như không còn chút sức lực nào vậy.
“Khoang cuối rồi bác, chúng ta hết đường chạy rồi.”
“Mẹ kiếp…” Bác hai nhổ một bãi nước bọt xuống dưới chân, bác vừa thở dốc vừa nhìn xung quanh. Cuối cùng đôi mắt của bác dừng lại ở cánh cửa thoát hiểm nằm cuối khoang tàu.
Khi chốt khóa của cánh cửa thoát hiểm bị bác hai phá nát thì đúng lúc đó một luồng gió mạnh xộc thẳng vào mặt tôi. Cánh cửa bật mở, con tàu đang chạy trên sườn đồi, dưới chân đồi là một dòng hạ lưu, nước đang chảy vô cùng mạnh. Không thể quay lại, cũng chẳng thể nhảy xuống, hai bác cháu tôi thật sự đang rơi vào bước đường cùng.
Đúng lúc tôi đang hoang mang tột độ thì đột nhiên bác hai kéo mạnh chiếc quai ba lô của tôi. Khi tôi đủ bình tĩnh xem bác rốt cuộc đang làm gì thì hình ảnh của bác đang nhìn chăm chú vào cuống vé tàu của tôi khiến tôi mười phần không thể hiểu nổi. Đến giờ phút sống còn này mà bác vẫn còn bình thản đọc thông tin trên chiếc cuống vé.
“Ông nội là người đặt vé cho mày?” Bác giơ cuống vé lên trước mặt tôi và hỏi. Tôi gật đầu, ông nội là người đã thay đổi vẻ tàu của tôi.
“150, không thể nào là một con số ngẫu nhiên… nó rốt cuộc biểu thị ý nghĩa gì…” Bác hai đưa tay bóp mạnh thái dương, còn tôi thì đã sẵn sàng tâm lý đón nhận cái chết.
Bác hai đưa mắt nhìn xuống dưới dòng hạ lưu đang chảy dưới chân đồi, rồi lại nhìn con số trên cuống vé, sau đó bác nói.
“150 nếu quy về bát quái thì tròn 18 vòng lặp lại vừa may trùng với số tuổi của mày… Nhưng còn dư sáu quẻ…” Một lần nữa bác lại đưa mắt nhìn xuống dòng hạ lưu bên dưới rồi mới nói tiếp. “Quẻ số 6 trong bát quái chẳng phải là quẻ khảm sao… quẻ khảm có nghĩa là thủy, là nước… kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, theo quy luật Chế Hóa Ngũ Hành thủy khắc hỏa, hỏa sinh thổ, thổ khắc thủy… Xem ra quẻ khảm lúc này cũng là một quẻ tốt…”
Nói xong bác hai quay sang tôi.
“Nhảy!”
Khi chưa kịp định hình được chuyện gì, thì tôi đã bị bác hai đẩy xuống dòng hạ lưu.

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...