Bạn đang đọc: NGƯỜI GIỮ CỦA

CHƯƠNG 11

25/12/2023
 
 

Hôm đó bác cả không về nhà vì còn lo vụ đám tang xóm bên, nghe đâu đó là một người bạn cũ của bác. Đám nhân công trong hiệu quan tài của bác ta cũng được cho nghỉ một hôm. Vì vậy tôi cố nán lại một đêm ở nhà ông nội trước khi lên đường, thuận tiện còn gọi điện thông báo với bố mẹ, quan trọng hơn là xin họ một chút phí để phòng thân. Khi tôi gọi điện cho họ, họ không hề có phản ứng ngạc nhiên hay tỏ ra kinh ngạc, giống như là họ đã biết trước tất cả mọi chuyện vậy.
Đêm đó ông nội không ngủ, ông ngồi ngắm ảnh dì út của tôi nguyên một đêm. Trong bức ảnh, ngoài bộ trang phục có chút phong kiến của dì ra thì từ nét mặt đến dáng lông mày của dì vô cùng giống tôi. Chúng tôi mà sinh cùng thời đại, chắc chắn sẽ bị nhầm là hai chị em sinh đôi.
Tôi đã đặt vé tàu, sáng sớm bốn giờ sáng ngày mai tôi sẽ xuất phát đi miền nam tìm kiếm người tên Trần Văn Tích. Sau khi gọi điện cho bố mẹ xong, tiện chiếc điện thoại trên tay tôi bèn lên mạng thử tìm kiếm cái tên Trần Văn Tích. Tuy nhiên trên trang Google không hiển thị ra bất kỳ thông tin nào của ông ta.
Tôi chuyển sang một công cụ tìm kiếm khác. Tôi thử gõ tên ông ta bằng tiếng Trung Quốc sau đó tìm kiếm trên Baidu – một trang mạng tìm kiếm của Trung Quốc tương tự như Google.
Tôi có học tiếng Trung một năm cho nên sử dụng công cụ tìm kiếm của Trung Quốc cũng không khó với tôi lắm. Những chữ phức tạp tôi dùng phần mềm dịch, còn chữ cơ bản tôi có thể tự đọc được. Phải kéo đến vài trang tôi mới tìm được một chút tin tức về Trần Văn Tích. Ông ta là người Trung Quốc cho nên dùng Google gõ tên tiếng Việt hoàn toàn không thể tìm được. Xem ra, sau những chuyện kinh khủng vừa xảy đến, đầu óc của tôi cũng bắt đầu nhanh nhạy hơn một chút.
Thông tin về ông ta không nhiều lắm, nội dung đại loại như sau.
Trần Văn Tích quê gốc ở Vân Nam Trung Quốc, ông ta sinh năm 1940, năm nay tròn 80 tuổi, không vợ không con. Trần Văn Tích là một thầy phong thủy nổi tiếng tại Vân Nam trong thập niên 90 của thế kỉ trước. Tuy nhiên sau năm 2000, ông ta đột nhiên biến mất, cho đến nay không ai rõ ông ta còn sống hay đã chết.
Tôi trượt màn hình xuống bên dưới, Liên quan đến Trần Văn Tích người viết còn kể lại một câu chuyện li kỳ như sau:
Năm 90, cả vùng đất Vân Nam đều gọi Trần Văn Tích là Trần Ba Mắt bởi trên trán ông ta có một vết sẹo hình con mắt. Họ cho rằng ông ta có đôi mắt âm dương, có thể nhìn xuyên thấu tất cả mọi thứ và đặc biệt ông ta có thể nhìn thấy ma. Không một ai lúc đó dám động chạm đến Trần Văn Tích, bởi trong dân gian lưu truyền lại rằng, ông ta chính là người được Diêm Vương phái đến. Nếu ai đắc tội với Trần Văn Tích đều có những cái chết vô cùng tức tưởi. Đọc đến đây, tôi cũng không thấy người viết giải thích nguyên nhân tại sao. Nghe có chút hoang đường, nhưng tôi cho rằng ít nhiều vẫn có vài phần trăm là sự thật, chỉ là người viết đã phóng đại quá mà thôi.
Vùng đất Vân Nam lúc bấy giờ rất nhiều ngôi mộ lớn nhỏ thời Phong Kiến đều được ông ta tìm ra dễ ràng. Kinh thiên động địa nhất chính là câu chuyện về việc tìm mộ của một vị quan tam phẩm họ Lý thời nhà Đường ( nhà Đường Trung Quốc tồn tại trong khoảng thời gian 618 – 907).
Vùng đất Vân Nam núi non trùng trùng, dù có những công cụ tìm kiếm khá hiện đại nhưng những nhà khảo cổ và thám hiểm khi đó vẫn phải bó tay không thể tìm chính xác được ngôi mộ của vị quan họ Lý kia. Ở trong rừng hai tháng, cuối cùng họ đành bó tay và phải nhờ đến sợ giúp đỡ của Trần Văn Tích. Khác với đội thám hiểm, chưa đầy một tiếng đồng hồ Trần Văn Tích chỉ dùng một công cụ duy nhất là chiếc la bàn để tìm ra chính xác ngôi mộ của vị quan kia.
Trần Văn Tích đã làm cách nào, người viết không hề nói rõ. Tôi tiếp tục trượt màn hình xuống bên dưới, người viết miêu tả thêm, sau khi câu chuyện của Trần Văn Tích được lưu truyền đến tai quân đội, chưa đầy một tháng sau ông ta bị quân đội lôi đi, từ đó đến nay không một ai còn gặp lại ông ta nữa. Có người nói ông ta đã bị quân đội bắn chết. Có người nói, quân đội đã đưa ông ta đi khắp nơi trên đất Trung Quốc để tìm mộ. Tuy nhiên thông tin không một ai chứng thực, mấy chục năm trôi qua người ta cũng dần quên Trần Văn Tích là ai.
Đó là những thông tin ít ỏi liên quan đến Trần Văn Tích mà tôi tìm được trên Baidu. Tôi cố gắng tìm thêm hình ảnh về ông ta, nhưng ngoài bài viết trên thì tôi chẳng thể tìm được gì nữa. Tuy nhiên, trước khi ấn nút quay lại trên màn hình điện thoại, một bài viết kèm hình ảnh ở mục gợi ý của trang web đó khiến tay tôi dừng lại. Tôi ấn vào bài viết, hình ảnh một bức ảnh đen trắng hiện ra trước mắt tôi. Trong bức ảnh đó chính là hình một chiếc trâm cài tóc thêu hoa. Tôi phóng to màn hình, chiếc trâm trên màn hình không khác gì hình xăm xuất hiện trên thái dương của tôi khi bác hai mất.
Đến đây tôi thật sự lao đao, toàn thân mềm nhũn, rất nhiều bí ẩn chưa thể giải thích, nay lại xuất hiện thêm bí mật này. Mẹ kiếp, tất cả còn đều liên quan đến tôi. Với một đứa trẻ mới lớn như tôi, làm sao để tôi lý giải tất cả những điều đó bây giờ. Trí não tôi bắt đầu rơi vào bé tắc.
Chuyện này quả nhiên không đơn giản. Cho dù ông nội không nói tôi đi tìm Trần Văn Tích thì khi nhìn thấy hình ảnh này, tôi cũng muốn tìm ông ta để làm rõ mọi chuyện. Bởi người viết chú thích rất rõ ràng, ngoài chiếc la bàn thường dùng để tìm mộ huyệt ra thì chiếc trâm này chính là pháp khí trừ tà của ông ta.

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...