Tôi và bác hai tiến đến chiếc chuông đồng nơi mà tôi nhìn thấy bác hai lúc nãy. Chiếc chuông đồng này to bằng những chiếc chuông lớn ở chùa vậy. Tuy nhiên màu sắc của chiếc chuông này là một màu tím than đậm chứ không phải là màu đồng. Tôi quan sát chiếc chuông này một hồi, thật không thể tin được nhìn nó vô cùng bình thường vậy mà khi gõ lên lại tạo ra một thứ âm thanh quỷ dị như vậy.
Nghĩ đến đây tôi chợt thấy có điều gì đó không đúng, rõ ràng lúc nãy bác hai là người trực tiếp gõ chuông vậy tại sao chỉ có tôi và con mãng xà kia là thần điên bát đảo còn bác thì chẳng hề gì. Tôi đưa mắt quan sát bác hai, người bác này của tôi thật sự có rất nhiều điểm tôi chưa thể hiểu được.
“Trong căn hầm người giữ của kia bác thoát ra bằng cách nào thế?” Tôi hỏi bác hai.
Bác hai vừa quan sát xung quanh vừa trả lời tôi. “Tao cũng giống như mày bị rơi xuống một cái hố. Sau đó thì cũng từ một trong những cái hang động kia mà tìm được đến đây.”
Tôi còn nhớ trước khi bị tấm đá lật ngửa rơi vào cái đường thông đạo toàn rơi kia tôi còn nhìn thấy nụ cười ma quái trên khóe môi của bác hai. Chẳng nhẽ lúc đó tôi bị hoa mắt hay bị ảo giác sao.
Bác hai đột nhiên gõ nhẹ vào đầu tôi một cái, chân mày của bác nheo lại khẽ nhìn tôi thở dài.
“Mày đờ người ra làm cái gì vậy?”
Tôi như bị bác hai đánh thức khỏi cơn mộng mị. Tôi giật mình một cái, sau đó lại đưa mắt nhìn chiếc chuông đồng kia.
“Tiếng chuông lúc nãy rốt cuộc là thế nào vậy bác?”
Bác hai không nói gì, bác chỉ vào một phiến đá nhỏ nằm ngay dưới bệ đá kê chiếc chuông đồng.
“Bác đùa cháu sao! Toàn chữ Hán cổ cháu làm sao mà đọc được!”
“Ôi tao quên những thứ này chỉ có người đỉnh như tao mới nghiên cứu được!”
Tôi lườm bác hai một cái, những lời nói của ông bác tôi lúc nào cũng khiến cho tôi tự thấy bản thân mình vô cùng kém cỏi.
Bác hai ngồi xổm xuống trên mặt đất, sau đó thì bắt đầu phân tích những nét chữ được khắc trên tảng đá kia cho tôi.
“Trên đây có ghi chép lại sơ lược về tòa tháp này cổ này. Nơi đây được gọi là Thiên Đàn, có nghĩa là đàn tế trời. Các vua chúa ngày xưa thường xây dựng riêng một Thiên Đàn dùng để cúng tế trời đất cầu cho quốc thái dân an mưa thận gió hòa. Chiếc chuông đồng này chính là dùng để trấn giữ nơi đây tránh cho tà ma xâm hại. Còn con cự mãng đó là linh vật được chủ ngôi mộ này nuôi để canh giữ và bảo vệ mộ.”
“Nếu con mãng xà kia dùng để trấn giữ và bảo vệ mộ vậy tại sao khi nó nghe thấy tiếng chuông này nó lại sợ hãi bỏ chạy?” Tôi vẫn chưa hình dung ra vấn đề nên liên tục hỏi bác hai.
Bác tôi tiếp tục giải thích: “Vấn đề này thì trên tảng đá này không có nhắc đến, nhưng tao cho rằng do tần số sóng âm từ chiếc chuông này phát ra có vấn đề nên mới khiến mày và con cự mãng thần hồn điên đảo như vậy.”
“Tần số có vấn đề?” Lại là một kiến thức liên quan đến vật lý, tôi hoàn toàn không hiểu.
“Là do tao đánh sai nhịp! Cái chuông đồng này nó có một bản nhịp tiết tấu đánh dùng để xua đuổi tà ma và điều khiển con cự mãng kia. Nhưng tao không biết, lúc đó tình thế nguy cấp quá cho nên tao đánh bừa.”
“Thì ra là vậy!” Thật ra nếu bác hai dùng những từ đơn giản để nói với tôi thì chắc chắn tôi đã hiểu rồi chứ không cần bác giải thích lần thứ hai. “Nhưng tại sao chỉ có cháu và con mãng xà bị tiếng chuông này làm cho thần hồn điên đảo còn bác thì không?”
“Tần số âm thanh của chiếc chuông này phát ra chỉ đi theo một chiều, đồng thời cửa hang động trên kia chính là những nơi hút âm thanh cho nên thứ âm thanh mày nghe thấy vô cùng hỗn loại còn tao thì chỉ nghe thấy những tiếng chuông vô cùng bình thường.”
Sau khi giải thích xong, bác hai nhìn khuôn mặt đực ra như phỗng của tôi và chỉ vào chiếc chuông nói tiếp. “Không tin à? Mày có muốn thử lại lần nữa không?”
Nghe bác hai nói câu đó xong người tôi như bừng tỉnh, dù có chuyện gì xảy ra thì nhất quyết xin đừng cho tôi nghe lại thứ âm thanh kinh khủng kia thêm một lần nào nữa, tôi thật sự không chịu được. Tôi nhìn bác hai lắc đầu lia lịa, sau đó thì theo quán tính lùi lại phía sau bảo toàn khoảng cách với chiếc chuông.
“Thôi, thời gian không còn nhiều, đi vào trong cái đàn tế trời này xem rốt cuộc có gì.”
Bước qua chiếc chuông đồng, tôi và bác hai tiến vào phía trong cánh cổng đá nguy nga tráng lệ sừng sững của Thiên Đàn.
Tòa Thiên Đàn này nhìn tổng thể thì có bảy tầng, ước chừng cao khoảng hai mươi mét, đa phần đều được xây dựng bằng gỗ và đan xen với các bức tường bằng gạch đá hoa cương. Những mái vòm đua ra được khắc hình rồng vô cùng tinh xảo. Từng lớp mái ngói cũng được khắc hoa văn vô cùng tỉ mỉ. Tòa cổ Đàn này xét về tổng thể có một màu nâu thẫm nhìn vô cùng trang nghiêm. Tuy nhiên khi đứng dưới cổ Đàn này, da thịt tôi lại thấy vô cùng lạnh lẽo.
Sau khi chúng tôi bước qua cánh cổng đá, thì liền tiến đến những bậc thềm đi lên tầng thứ nhất của tòa cổ Đàn. Tổng số bậc thềm tôi đếm được vừa tròn hai mươi tám bậc, tất cả đều được lát bằng đá hoa cương. Chiều rộng của mỗi bậc thềm lại vô cùng ngắn chỉ rộng khoảng hai mươi centimet, bàn chân của tôi bước lên còn thừa cả gót chân. Xét về phong thủy, đây nhất định biểu thị cho một điều nào đó.
Bước qua bậc thềm thứ hai mươi tám, tầng đầu tiên của cổ Đàn hiện ra trước mắt chúng tôi vô cùng rõ ràng. Qua bậc thềm cửa, tôi và bác hai tiến vào bên trong, nơi đây chẳng khác nào như một phòng trưng bày cổ vật, nào là giáo mác, cung tên, kiếm, áo giáp,… vô số những đồ vật thời cổ mà tôi thường thấy trong phim cổ trang.
Những đồ vật này được xếp vô cùng gọn gàng, chúng đã đứng đây sừng sững suốt mấy thế kỉ qua, bên trên cũng bám vô số là bụi bặm. Giáo mác được xếp gọn gàng ở góc hướng tây, kiếm được xếp ở hướng đông, áo giáp được treo ở hướng bắc, còn lại ở hướng nam hiện ra trước mắt tôi chính là một bộ váy cưới cổ của cô dâu màu đỏ.
Đôi mắt tôi dừng lại trên chiếc váy đỏ, chiếc váy này có phần giống với chiếc váy của thần giữ của mà hai bác cháu tôi đã gặp trong căn phòng kho báu. Tuy nhiên điều đặc biệt đó là, trên chiếc váy này những đường nét thêu hoa vô cùng tinh xảo. Quan sát kĩ một chút nữa tôi sững người, những bông hoa được thêu trên chiếc váy kia chẳng khác gì hình bông hoa trên chiếc trâm hình xăm trên thái dương của tôi. Dù đường thêu có nhỏ, nhưng chỉ cần nhìn một cái là tôi có thể hoàn toàn nhận ra.
Tôi lúc này như bị thôi miên vậy, vẻ đẹp của chiếc váy đỏ khiến tôi không thể cưỡng lại được. Còn nói thêm, chiếc váy này đem đến cho tôi một loại cảm giác vô cùng quen thuộc, quen thuộc đến nỗi vừa nhìn thấy sống mũi tôi đột nhiên cay xè chỉ chực trào nước mắt.
Giống như một người mất hết ý thức, đôi chân của tôi lúc này từ từ di chuyển lại hướng chiếc váy đỏ thêu hoa kia. Trong đầu tôi xuất hiện một suy nghĩ vô cùng kì lạ đó là, chiếc váy kia là của tôi, tôi phải mặc nó lên người.
Và cứ thế tôi bước đến bên cạnh chiếc váy kia trong vô thức, càng lại gần tôi càng thấy chếc váy này đẹp vô cùng. Sau đó, tôi từ từ buông nhẹ con dao nhọn trên tay, không thể chờ đợi thêm được nữa, hai bàn tay của tôi mân mê từng sợi thêu trên chiếc váy đỏ. Cái cảm giác vừa mềm vừa mát lạnh này tôi thực sự chưa từng thấy có trên một loại vải nào.
“Tịch.. mày làm gì thế?” Mặc dù tôi vẫn nghe thấy tiếng gọi của bác hai ở phía sau lưng mình, nhưng đầu óc tôi lúc này ngoài hình ảnh của chiếc váy đỏ kia ra, tôi chẳng còn phản xạ với xung quanh nữa.
Tôi bắt đầu đưa tay tháo chiếc váy từ trên khung treo bằng gỗ, tôi muốn mặc nó lên người…
“Dừng lại… mau tỉnh lại đi Tịch!!!” Bác hai đột nhiên túm lấy cổ tay của tôi. Nhưng tôi lúc này chẳng khác nào một con ngốc, khuôn mặt của bác hai hiện lên trước mắt tôi trở nên vô cùng méo mó quái dị.
Tôi đột nhiên cười lên những tiếng khanh khách chẳng khác nào một con điên… Trong đầu tôi toàn hình ảnh hoa thêu và chiếc váy màu đỏ… tôi chỉ muốn chiếm lấy nó, mặc nó lên người..
“Hí hí hí….” Đây chính là tiếng cười được phát ra từ miệng của tôi.
Bộp…. một cái… Bác hai đột nhiên tát mạnh lên mặt tôi. Khi trên mặt cảm nhận được sự đau rát thì cũng là lúc tôi ngừng cười. Tôi như bừng tỉnh giữa cơn mê sảng, nhờ cái tát của bác hai đã khiến thần thức của tôi trở lại bình thường.
“Cháu làm sao thế này…” Tôi đưa tay xoa xoa một bên má đau rát mà vừa bị bác hai tát cho một cái.
“Đừng nhìn vào chiếc váy này nữa, nó sẽ hút lấy tinh lực, thôi miên và điều khiển mày. Khi tao nhìn vào mấy chiếc áo giáp kia, tao cũng có cảm giác như vậy. Nhưng may mắn chiếc nhẫn ngọc này đã giúp tao bừng tỉnh.” Bác hai giơ chiếc nhẫn ngọc của ông nội ra trước mặt tôi. Tôi còn nhớ chiếc nhẫn ngọc là do khi bác hai bị trúng tà đã lấy của tôi và đeo lên. Nghĩ đến đây đầu óc của tôi có chút rối bời không thông.
“Không phải chiếc nhẫn này có thể tránh tà sao? Vậy tại sao khi ở trong căn hầm thần giữ của cháu dùng nó để đuổi tà cho bác mà không được?”
Bác hai đeo lại chiếc nhẫn vào ngón trỏ cho tôi và nói. “Bởi vì chiếc nhẫn này vốn dĩ là được trộm ra từ nơi đó. Cho nên trong căn hầm kia chiếc nhẫn này hoàn toàn mất hết giá trị.”
Nghe bác hai nói xong tôi có chút hoang mang. “Ông nội đã từng đến đây sao?”
Bác hai không trả lời luôn, mà bác khẽ đưa mắt nhìn cái giá gỗ đỡ bộ váy thêu hoa đỏ. Tôi cũng đưa mắt nhìn theo nhưng không hề thấy trên đó có điểm gì đặc biệt khác lạ. Tôi lại đưa mắt sang nhìn bác hai, khuôn mặt của bác lộ ra một loại biểu cảm vô cùng phức tạp. Lúc này đây, tôi còn nhìn thấy vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán của bác. Điều này chứng minh, bác hai của tôi đang rất căng thẳng.
Bác hai hít một hơi thật sâu, giọng nói có chút nghẹn ngào: “Không phải là ông nội của mày, mà là tao đã từng đến đây!”
The comment box
Theo dõi
Đăng nhập
0 Góp ý