Bạn đang đọc: NGƯỜI GIỮ CỦA

CHƯƠNG 8

25/12/2023
 
 

Nơi này rộng chừng khoảng năm chục mét vuông, bốn phía đều là đá. Quan sát một chút tôi còn phát hiện ra rất nhiều dáo, mác, cung tên, kiếm, và cả những cây súng từ thế kỉ trước, ở giữa căn hầm còn có một chiếc bàn tròn, bên trên đặt vô số bình gốm lớn nhỏ và rất nhiều đồ vật khác nữa. Phía bên trái của chiếc bàn còn có cả một lò sưởi được chất rất nhiều củi bên trong. Có lẽ nơi đây là một căn hầm được xây dựng trong những năm tháng chiến tranh, dùng để cất dấu hay dự trữ vũ khí.
Tuy nhiên suy nghĩ vừa rồi của tôi lập tức bị chính bản thân tôi phủ nhận.
Tôi đi một vòng quanh căn hầm, đưa tay sờ lên từng vách đá, nơi này hoàn toàn không có cửa, ngay đến cả cái lỗ hổng để thông gió cũng không. Vì vậy hai vấn đề lập tức xuất hiện trong suy nghĩ của tôi lúc này. Thứ nhất, nếu không có cửa, thì những vũ khí kia được đưa vào đây bằng cách nào? Còn tôi, tôi đã vào đây bằng cách nào, tôi đã đi xuyên tường để vào đây sao? Thứ hai, không có lỗ thông gió, lò sưởi được chất vô số củi bên trong kia chắc chắn không thể dùng, nếu dùng thì chẳng khác nào tự sát. Chỉ cần lò sưởi đó được đốt lên, cùng lắm chỉ trong một giờ đồng hồ, oxi trong căn hầm này hoàn toàn bị hút cạn.
Càng nghĩ nỗi sợ hãi lại càng lớn dần, nếu tôi không kịp thoát ra khỏi đây, vài tiếng nữa tôi sẽ bị thiếu oxi mà chết. Tôi không biết bản thân nên làm gì, trong đầu tôi còn xuất hiện suy nghĩ tiêu cực chính là bản thân đã chết và bị quỷ dẫn đường tới nơi này, nơi này chính là một phần của địa ngục. Người tôi run lên không ngừng, nơi này được bao kín bởi bốn bức tường bằng đá hoàn toàn không có lối ra, ánh sáng từ đèn dầu mờ ảo càng khiến nơi này thêm phần kì quái.
Tứ chi của tôi bắt đầu mềm nhũn, phần trăm cơ hội để sống là vô cùng nhỏ. Mộng cảnh hay địa ngục thì cũng chết mà thôi, có lẽ bản thân tôi nên can tâm tình nguyện một chút, tận hưởng những phút cuối đời còn lại. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa rồi, sự sống và cái chết đối với tôi chỉ nằm trong gang tấc. Ngay từ ban đầu, có thể lắm chứ tôi đã bị lũ mãng xà kia nuốt sống chẳng hạn. Hoặc là, trong chiếc quan tài tối đen như mực kia, tôi đã hoàn toàn lìa xa cõi đời này rồi. Tôi nhìn ánh đèn dầu trước mặt, một thứ ánh sáng quái quỷ khiến đầu tôi bắt đầu xuất hiện ảo giác. Tôi thật sự không biết tôi của hiện tại là còn sống hay đã chết.
Tôi lao người xuống một phiến đá bên cạnh, khi trong lòng xác định bản thân đã chết một nửa thì đúng lúc đó tay tôi chạm phải một thứ vô cùng kinh dị. Thứ đó tuy mềm nhưng lại có chút khô ráp, nó giống như một nắm chỉ được phơi nắng lâu ngày vậy. Vì ánh sáng không đủ nên tôi không chắc chắn đó là thứ gì, chỉ khi tôi nhấc thứ đó lên thì tim tôi như ngừng đập. Thứ trên tay tôi đang cầm chính là một nắm tóc rối.
Tôi giật mình đứng bật dậy khỏi phiến đá, ngay cạnh phiến đá dưới chân tôi chính là một xác chết đã phân hủy hết chỉ còn lại bộ xương khô, nhìn vô cùng kinh dị. Mẹ kiếp, chẳng nhẽ tôi đang ở trong hầm mộ sao? Tôi hoảng hốt lùi lại phía sau vài bước chân, xác chết, nơi này đúng là một phần của địa ngục rồi. Hơi thở của tôi hỗn loạn, nếu không thoát ra được khỏi đây, có lẽ vài năm nữa tôi cũng sẽ giống như xác chết kia. Khi có ai phát hiện ra nơi này họ nhìn thấy tôi khi đó cũng giống như tôi nhìn thấy bộ xương khô kia lúc này.
Chân tay tôi vẫn run lên không ngừng, mồ hôi hột vẫn tiếp tục chảy xuống từ hai bên thái dương. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh xác chết, ở đó còn có thêm hai xác chết nữa cũng đã hoàn toàn phân hủy. Tôi tự trấn an bản thân đồng thời điều hòa hô hấp cho thật đều. Nghĩ thoáng ra thì đó chỉ là những xác chết, chúng cũng không thể bật giậy mà hại tôi, mà cho dù có hại thật thì cũng coi như là giúp tôi đến với cái chết nhanh hơn một chút mà thôi. Không thoát ra được khỏi nơi này về căn bản tôi cũng sẽ chết như họ. Vậy thì, mẹ kiếp tôi còn sợ gì nữa!
Nhưng rốt cuộc đám người này là ai, tại sao họ lại chết ở đây? Tôi tự đưa ra phán đoán, có khi nào cũng bị rơi vào mộng cảnh như tôi không? Tuy nhiên, phán đoán vô căn cứ này của tôi cũng hoàn toàn bị phủ nhận bởi bên cạnh ba xác chết này còn có vô số đồ đạc cá nhân, họ giống như là tình nguyện đi vào nơi đây hơn là bị cưỡng ép.
Tôi cúi xuống nhặt chiếc ví da bên cạnh xác chết gần mình nhất. Chiếc ví da đã cũ, bên ngoài có dập logo của một nhãn hiệu nổi tiếng. Nhưng có lẽ vì thời gian cũng khá lâu rồi nên lớp da bên ngoài cũng đã sờn gần hết.
Tôi mở ví ra xem, ngăn giữa có một ít tiền mặt và một vài hóa đơn viết tay của siêu thị ngoài ra chẳng còn gì nữa. Đến ngăn nhỏ hơn thì tôi phát hiện có một vài giấy tờ tùy thân như chứng minh nhân dân, bằng lái xe và đến ba cái thẻ ngân hàng. Bỏ qua những vật dụng khác, tôi tập trung vào chứng minh nhân dân. Sau đó tôi đưa nó lại gần chiếc đèn dầu trên nóc căn hầm. Thật không thể tin được, trên chứng minh nhân dân ghi rõ tên một người, đó chính là “Nguyễn Hùng Khải”, đây chính là tên của bác hai nhà tôi. Tôi quan sát kỹ ảnh chụp trên chứng minh thư, đúng vậy không ai khác chính là bác hai của tôi.
Vậy có nghĩa là, chủ nhân của chiếc ví da trên tay tôi chính là của bác hai. Hay nói cách khác một trong ba xác chết kia chính là bác ấy. Mồ hôi ướt đẫm trên lưng, trong khi tôi như chết lặng đi, thì đúng lúc đấy gáy tôi chỉ kịp nhói lên một chút sau đó thì tôi hoàn toàn ngất lịm đi.

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...