Bác hai của tôi là một người mà tôi muốn ghét cũng không được muốn yêu thương cũng không xong chứ nói gì đến việc mong muốn có một bà cô xấu số nào đó rước về làm chồng. Dù tôi không thông minh bằng bác, không nhiều kinh nghiệm chiến đấu bằng bác nhưng ít nhất nếu làm việc gì thì tôi sẽ rất tập trung và có trách nhiệm. Huống hồ một việc liên quan đến cả tính mạng thì tôi chẳng thể lơ là được. Vậy mà người bác yêu quý của tôi vì một phút không chú tâm đã đánh mất sợi dây cứu mạng cuối cùng.
“Chu Tước bay mất rồi!!!” Tôi bực mình quá bèn hét toáng lên làm bác hai giật mình.
Bác hai lúc này mới vội vàng ngước đầu lên nhìn những tán lá rậm trên đầu, trên cao chỉ còn lại những cành cây đung đưa trước gió.
“Sao mày không để ý chúng?” Bác hai bắt đầu lên giọng oán trách tôi.
Tôi lúc này vô cùng bực mình, vừa chỉnh lại chiếc ba lô vừa hét lên: “Là bác thay ca cho cháu, là bác canh chúng nó, giờ đến cả cộng lông chim còn chẳng thấy nói gì cả đàn chim…”
Bác hai thở dài một cái, miệng cũng đồng thời chửi thề. Trong tình thế này tôi biết cả hai bác cháu tôi bây giờ đầu óc vô cùng loạn, tuy nhiên cũng không phải lúc quay ra trách móc nhau. Nói chung thì đám chim sẻ mỏ đỏ kia cũng là do bác hai tìm ra, giờ người để mất dấu chúng cũng là bác hai. Suy cho cùng cũng là quay trở lại điểm suy luận ban đầu. Giờ đây vẫn phải nhờ vào cái đầu chứa cả đống bát quái với phong thủy mật mã của bác hai để giải thế trận này mà tìm một phương hướng khác.
“Đúng là đến cả một cộng lông chim cũng không thấy…” Bác hai cúi người quan sát bốn hướng xung quanh trên mặt đất. “Nhưng bãi phân chim tao lại tìm thấy, mày nhìn đi.”
Tôi xoay người đưa mắt nhìn theo hướng chỉ tay của bác hai, mẹ kiếp quả nhiên rước mắt chúng tôi cách chỉ đến hai bước chân có một bãi phân chim đang nằm chỗm chệ trên một chiếc lá khô.
Hai bác cháu tôi đưa mắt nhìn nhau thở dài một hơi, ít nhất bây giờ tôi có thể tin cái câu ông trời không tuyệt đường sống của bất kỳ ai nó cũng linh nghiệm trên người tôi.
“Bọn này đúng là ăn lắm ỉa nhiều!” Lúc nãy chúng nó cũng đã ị một bãi lên vai tôi.
Hai bác cháu tôi nhanh chóng đi theo hướng của bãi phân chim kia. Trước khi trời tối chúng tôi nhất định phải tìm được đường ra nếu không thì mọi chuyện sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều.
Có lẽ bác hai đã đúng, theo hướng của bãi phân chim chúng tôi đi được hai mươi phút thì nhìn thấy cây liễu đầu tiên, bác hai nói đó là sao Tỉnh nằm ngoài cùng của chòm sau Chu Tước. Vị trí này sẽ giúp chúng tôi bước đầu tiên xác định được phương hướng. Lấy cây liễu này làm gốc, chúng tôi lại tiếp tục đi thẳng về phía trước khoảng mười lăm phút sau tôi và bác hai đã nhìn thấy cây liễu thứ hai và đây chính là sao Quỷ. Chúng tôi chỉ cần tìm ra hai cây liễu nữa đại diện cho sao Trương và sao Tinh thì sẽ tìm ra được sao Liễu thật sự. Là liễu mà không phải là liễu, không phải liễu lại chính là liễu quả nhiên có chút giống với Kì Môn Độn Giáp của Trung Quốc. Cái trò này ngoài Trần Văn Tích ra thì còn có thể là ai được!
Rất nhanh sau đó theo đúng hướng của hai cây liễu đã tìm thấy tôi và bác hai đã tìm được sao Liễu thật sự nằm giữa ba sao Tinh, Quỷ, Trương. Cây liễu tượng trưng cho đúng sao Liễu, nếu không có kiến thức về Thập Nhị Bát Tú thì thật sự chúng tôi chỉ có ngồi ở đây chờ chết trong hoang mang và tuyệt vọng.
Cây liễu trước mặt chúng tôi nếu nhìn qua, xét về mặt tổng thể thì chẳng có điểm nào khác biệt so với bốn cây liễu chúng tôi đã đi qua. Tuy nhiên nếu đi lại gần và tập trung quan sát thì sẽ nhận ra điểm khác biệt. Xét về ngoại quan, thân cây liễu này vỏ cây sần sùi hơn những cây liễu còn lại, thân và rễ nhìn có chút cằn cỗi hơn. Với những điều cơ bản này không cần sự trợ giúp của bác hai tôi cũng có thể kết luận được rằng tuổi thọ của cây liễu này ít cũng phải từ ba trăm năm cho đến năm trăm tuổi. Thân cây có đường kính khoảng một người lớn trưởng thành như bác hai của tôi mới ôm vừa, chiều cao khoảng mười lăm mét, tán lá rủ xuống nhìn vô cùng mệt mỏi.
Sau khi quan sát một hồi, tôi vẫn chưa phát hiện được ra làm sau dùng cây liễu này để phá giải cái bẫy mê cung. Tôi đưa mắt qua nhìn bác hai bên cạnh xem có bác phát hiện được ra điểm đặc biệt nào không. Nhưng có lẽ bác cũng giống như tôi, nét mặt vẫn cong lại vô cùng phức tạp.
Đúng lúc đó bác hai đột nhiên kéo khóa chiếc ba lô và lôi ở trong đó ra một con dao nhọn sau đó thì bác rạch một đường lên thân cây. Lúc này đây hai bác cháu tôi vô cùng kinh ngạc, nơi thân cây bị rạch rỉ ra một loại chất lỏng có màu đỏ tươi như máu vậy.
“Cẩn thân, nhựa cây này có độc!” Bác hai đột nhiên kêu lên, sau đó thì ra hiệu cho tôi che lấy hệ hô hấp của mình.
“Nhựa cây này tỏa ra một mùi hương vô cùng kì lạ đừng để hít phải nếu không cái mạng có còn hay không tao cũng không đảm bảo.” Nói xong bác hai lau sạch mũi giao trên tay rồi giắt nó vào sau cặp quần.
“Rốt cuộc đây là thứ quái quỷ gì vậy bác?” Tôi vừa che hệ hô hấp vừa hỏi bác.
“Loại cây này có lẽ là hút máu người để sống. Thứ tà ma quỷ quái này không biết đã sống mấy trăm năm rồi.”
“Vậy bây giờ chúng ta làm sao để thoát khỏi đây, chẳng phải đây chính là sao Liễu thật sự sao?”
Bác hai không đáp lại lời của tôi mà tiếp tục đi vòng quanh cây liễu này để quan sát, một lúc sau đột nhiên bác nói: “Mày mang đầu lại đây!” Khi tôi chưa kịp hiểu được bác hai đang nói gì thì tôi đã bị bác kéo lại gần. Sau đó bác dí sát cái thái dương bên trái của tôi lên thân cây…. Và….
Rầm…
Một cái hố dưới chân tôi sụt xuống… tôi chẳng còn biết chuyện gì đang xảy ra nữa chỉ còn biết kêu lên để biểu thị rằng tôi đang vô cùng hoảng sợ…
A…a…a…a
Từ gốc cây liễu kia hai bác cháu tôi đã bị rơi xuống một cái hố, mà cái hố này chiều sâu không để ước chừng được. Đây là một cái hố dốc ngược thẳng đứng, mỗi tiếng hét của tôi còn nghe thấy tiếng vọng lại ở dưới đáy. Cuối cùng sau một hồi lăn lộn thì… bộp một cái tôi cuối cùng cũng tiếp đất, sau đó thì ngất lịm đi không còn một chút ý thức nào nữa.
—-
Khi tôi vừa tỉnh dậy thì cái mặt lấm lem đất cát của bác hai lù lù trước mặt tôi khiến tôi suýt chút nữa thì đứng tim vì giật mình.
“Cuối cùng thì mày cũng tỉnh!” Bác hai thở phào một cái, sau đó thì nằm xoải lưng trên một tảng đá phía sau.
Người tôi đau ê ẩm, tôi ngước đầu đưa mắt nhìn lên trên, bên trên một màu đen như mực, nơi đây có lẽ là đáy hố, thật không biết cách miệng hố bao xa. Lần này không những không tìm được đường ra lại còn tự tìm đường giam mình vào trong đây. Tôi cúi đầu lại đưa mắt quan sát bốn phía xung quanh, ngoài chút ánh sáng được hắt ra từ chiếc đèn pin của bác hai ra thì xung quanh tôi cũng là một màu đen như mực, đây chẳng khác nào như một không gian khép kín vậy.
Tôi khẽ nhấc vai của mình lên, sau đó thì đến cánh tay, rồi cẳng chân, thật may rơi cao như vậy mà không bị tàn phế, đây cũng coi như là phúc đức lắm rồi. Bên cạnh tôi bác hai vẫn còn đang thở dốc để lấy lại sức, nhìn bác có vẻ cũng không có mệnh hệ gì. Tôi thở phào nhẹ nhõm một cái, sau đó ngồi dậy với lấy cái đèn pin của mình ở trong ba lô ra. Đồ đạc trong ba lô của tôi như đèn pin, dao, xẻng công binh cầm tay loại nhỏ, dây thừng,… đại loại mấy thứ dùng để chém giết nhau đều là ông nội nhét vào cho tôi.
Ánh sáng từ chiếc đèn pin hắt ra trên tay khiến tôi nhìn rõ không gian xung quanh hơn. Trời phật, tôi lúc này suýt bị dọa cho đột tử mà chết, trước mặt tôi cách khoảng bảy mét ngắn ngủi một đống xác chết nằm chồng chất lên nhau. Kinh khủng hơn chính là rễ của cây liễu bên trên được đâm thẳng vào đám xác chết đó.
“Bác hai!” Tôi vội vàng gọi ông bác vẫn còn đang thở của tôi ngồi dậy. Khung cảnh trước mắt chúng tôi cũng khiến cho bác hai không khỏi giật mình.
Bác hai vội vàng dụi dụi đôi mắt rồi đưa đèn pin lên soi, hai chiếc đèn pin cùng hắt ra ánh sáng khiến không gian lúc này hiện rõ hơn trước mặt chúng tôi. Những xác chết khô chất chồng lên nhau, trên đầu họ còn bị trùm một loại túi màu đen.
“Tại sao trên đầu họ lại có thứ đó?” Tôi nói
Bác hai liền đáp lại: “Mày còn nhớ lão trưởng làng nói con trai út của ông ta nhìn thấy một đám ma không đầu không? Đám ma không đầu đấy chính là đây. Theo vật lý muốn nhìn thấy một vật thì phải có ánh sáng từ vật đó truyền đến mắt. Cho nên, nếu trong đêm tối mà trùm cái túi bóng đen lên đầu như những người này thì chỉ có thể nhìn thấy phần thân dưới của họ chứ không nhìn thấy phần đầu bên trên. Cho nên thằng con của lão trưởng làng cho rằng mình đã nhìn thấy ma không đầu.”
Nghe bác hai giải thích tôi đã hiểu hơn một chút, tuy nhiên vẫn không hiểu tại sao họ lại bị trùm túi bóng đen lên đầu. Bác hai giải thích thêm: “Có lẽ để dùng để bịt mắt đám người này không cho họ nhìn thấy đường mà nhớ đường bỏ chạy.”
“Là Trần Văn Tích sao?”
Bác hai gật đầu. “Lão trưởng làng cũng nói thằng con của lão nhìn thấy Trần Văn Tích cầm pháp bảo điều khiển đám người này.”
Đầu óc tôi có chút hỗn loạn, một kẻ ghê tởm như thế mà lúc đầu tôi còn có chút sùng bái ông ta. Một kẻ độc ác như vậy nếu còn sống, tôi có gặp được nhất định cũng sẽ không chịu giúp tôi thoát khỏi kiếp nạn sinh tử này.
Tôi và bác hai chiếu đèn pin quan sát đống xác kia thêm lần nữa. Thật tội nghiệp họ những người dân hiền lành, họ đã bị rễ cây liễu bên trên hút cạn máu, chỉ còn lại cái xác khô quắt queo nằm ngổn ngang lên nhau.
Vừa nghĩ đến đây, đột nhiên dưới chân tôi giống như đang có một vật thể lạ gì đó bò lên mu bàn chân vậy. Sau đó thì… mẹ kiếp giống như có một con dao nhọn dâm mạnh lên mu bàn chân khiến tôi đau đớn đến không thốt nên lời. Khi chiếc đèn pin của bác hai được chiếu xuống, cũng chính là lúc hai bác cháu tôi tận mắt nhìn thấy dưới chân tôi rễ của cây liễu đang dần dần trườn tới, hút máu của tôi.
“Chạy mau, nếu không tao với mày làm bữa tối cho nó bây giờ.”
Bác hai vừa dứt lời, hai bác cháu tôi vội vàng chạy bán sống bán chết theo hướng một đường thông đạo khác đối diện với đống xác khô kia.
—-
Hai bác cháu tôi chạy không biết mệt, mạng sống chỉ nằm trong gang tấc nên cũng chẳng còn để ý đến mọi thứ xung quanh nữa.
Đường thông đạo tối đen, ánh sáng từ chiếc đèn pin trên tay chúng tôi chập chờn theo tiếng bước chân chạy nên tôi lúc này chẳng thể quan sát xung quanh là cái thể loại mẹ gì nữa. Bởi chỉ cần lơ là chậm một chút thì cái rễ của cây liễu hút máu người kia sẽ đâm thẳng một phát vào da thịt của tôi.
Phía sau mấy chiếc rễ lớn vẫn trườn theo đường thông đạo bám đuôi hai bác cháu tôi.
“Cái thứ quỷ quái kia nó quyết ăn sống chúng ta, phải làm sao bây giờ bác hai…” Tôi vừa chạy, vừa thở vừa gào lên.
“Phía trước có một cái cửa, mau chui vào đó.” Giọng của bác hai cũng hốt hoảng không kém.
Phía trước mặt hai bác cháu tôi đúng thật có một cánh cửa đá hiện ra, hai bên cánh cửa còn có hai cái đầu sư tử đá canh giữ. Chúng tôi chẳng quan tâm sau cánh cửa đó lại là thứ tà ma quỷ quái gì, lúc này đây chỉ đồn hết sức lực chạy lại đó. Nhưng mẹ kiếp cánh cửa đó đóng chặt không chừa một kẽ hở nào. Bác hai không biết đã quan sát được gì, bác nhanh trí thò tay vào miệng cái đầu sư tử đá bên trái thế là cánh cửa đột nhiên được mở ra. Tôi và bác hai nhân cơ hội đó nhanh chóng chạy vào trong cánh cửa, đồng thời dùng sức đóng cửa lại ngăn chặn không cho đám rễ kia có cơ hội được len lỏi vào.
Bên ngoài cánh cửa đám rễ kia vẫn không ngừng đập mạnh vào cửa tạo nên những tiếng rầm rầm vô cùng chói tai. Tôi và bác hai phải gồng mình chống trọi mất một lúc lâu thì những âm thanh đó mới giảm đi, một lúc sau thì mới hoàn toàn dừng lại. Sau khi chắc chắn không gian bên ngoài đã trở nên yên tĩnh hoàn toàn thì tôi và bác hai mới dám thở phào một cái.
Tôi và bác hai như kiệt sức, chúng tôi ngồi tựa lưng vào cánh cửa và thở. Tuy nhiên, khi nỗi sợ hãi trong người tôi vừa mới dừng lại được một chút thì lúc đó tinh thần tôi lại tiếp tục bị tra tấn thêm một lần nữa. Chiếc đèn pin hắt ra ánh sáng mờ mờ nhưng vẫn đủ để tôi nhìn thấy không gian bên trong cánh cửa, tức là trước mắt hai bác cháu tôi bây giờ. Tôi như chết khiếp, có vô số chiếc quan tài hiện ra trước mắt hai bác cháu tôi. Khốn nạn, đây đích thị là một nơi chôn cất tập thể.
The comment box
Theo dõi
Đăng nhập
0 Góp ý