Bạn đang đọc: NGƯỜI GIỮ CỦA

CHƯƠNG 19

25/12/2023
 
 

Tôi quan sát dưới bụi cây, có xác chết đã phân hủy gần hết, có xác phân hủy được một nửa và có cả xác mới mới bắt đầu phân hủy. Mười hai xác chết chất ngổn ngang lên nhau, có nhiều chỗ thịt người chưa phân hủy hết vẫn còn bám trên những cạnh xương. Đám ruồi nhặng to bằng đốt ngón tay út đang thưởng thức bữa tiệc thịt người một cách ngon lành. Tại nơi đây một loại mùi hôi thối bốc lên vô cùng buồn nôn. Tôi là một người thích ứng cũng khá nhanh, trong mấy ngày qua gặp bao nhiêu chuyện quỷ quái tôi cũng bắt đầu quen dần với chết chóc và thối rữa.
Hai bác cháu tôi lấy tay che hệ hô hấp, bác hai ngồi xổm trên tảng đá, chân trái của bác hơi khụy xuống hạ thấp trọng lực, bác quan sát kỹ vệt máu khô trên con dao mổ lợn nằm yên vị trên tảng đá. Lúc này đây tôi nghe thấy tiếng thở dài của bác, các cảm giác này vừa có chút bất lực lại vừa có chút thương tâm.
“Chiếc dao này là công cụ để Trần Bình Xuyên giết chết những đứa trẻ vô tội này sao?”
“Tao thật sự không dám nghĩ tới, khi bị cậu ta ra tay những đứa trẻ đó đã gào khóc thảm thiết như thế nào? Lần cuối cùng gặp câu ta có vác một bao lưới lớn, mẹ kiếp bên trong cái bao đó thì ra là đứa thứ mười hai, đứa trẻ cuối cùng.” Bác hai cúi mặt lắc đầu.
Nếu chúng tôi phát hiện ra vấn đề sớm hơn và tới đây sớm hơn thì ít nhất cũng có một đứa trẻ được sống. Tôi nhìn một xác chết nhỏ bé trắng bệch mới chết đang nằm trên đống xác thối rữa, giữa ngực cháu bé còn bị khoét mộ lỗ khá to. Trần Bình Xuyên thì ra dùng cách đó để lấy tim trẻ con để hấp thụ nguyên khí.
“Thế còn Trần Bình Xuyên, cậu ta là do ai giết chết?”
“Mày nghĩ còn có thể là ai?”
“Bà chủ trọ!” Tôi khẳng định chắc nịch, ngoài bà ta ra thì tôi không thể nghĩ tới một ai khác.
Bác hai gật đầu đồng thời đứng dậy, sao đó thì trườn người xuống khỏi tảng đá, tôi cũng không do dự mà trườn theo.
“Chúng ta có nên nói cho người dân trong làng biết chuyện này không bác?” Tôi hỏi, tôi nghĩ bác hai sẽ gật đầu đồng ý và lần này tôi đã đoán đúng.
“Có lẽ chỉ còn cách phanh phui tất cả mọi chuyện, ngoài việc để bố mẹ những đứa trẻ vô tội này mang xác chúng về mai táng ra thì lần này tao thật sự muốn ép bà ta vào đường cùng. Chỉ có bị ép đến không còn đường lui thì bà ta mới chịu nói ra tung tích của Trần Văn Tích. Tuy nhiên làm vậy rất có thể dụ đám người tàu kia tìm đến đây.”
Nếu đám người tàu tìm đến đây, hai bác cháu tôi thật khó để có thể mà thoát thân chứ nói gì đến việc ung dung mà đi tìm Trần Văn Tích.
“Trước khi chúng đến, đánh nhanh rút gọn buộc phải tìm ra Trần Văn Tích.” Bác hai kết luận phương án cuối cùng. Chúng tôi lại chuẩn bị tiến vào một cửa ải mới.
—–
Hai bác cháu tôi nhanh chóng trở về làng, việc chúng tôi cần làm bây giờ đó là tìm gặp trưởng làng và phanh phui hết mọi chuyện ra ngoài ánh sáng. Việc này vừa giúp những đứa trẻ vô tội trở về với gia đình tổ tiên vừa có thể giúp chúng tôi đánh úp bà chủ trọ một cách dễ dàng. Dù cho bà ta có trở thành yêu ma quỷ quái đi nữa thì cũng không thể chống lại sức mạnh của tất cả người dân trong làng.
Trưởng làng là một ông lão gần tám mươi tuổi râu tóc bạc phơ, tay chống gậy, tuy nhiên trông ông ta vẫn còn vô cùng cường tráng, vị trí trưởng làng này ông ta có thể làm thêm chục năm nữa.
Bên bàn trà trong phòng khách của nhà trưởng làng, hai bác cháu tôi bắt đầu thuật lại mọi chuyện không thiếu một chi tiết nào, từ việc hại người giết trẻ con đến việc luyện tà phép của bà chủ trọ. Lúc đó tôi tưởng rằng lão trưởng làng sẽ nổi trận lôi đình và đi tìm bà chủ trọ để chất vấn ai ngờ lão hô hoan đám người làm trong nhà cho trói hai bác cháu tôi lại.
“Ăn nói hàm hồ, các người do ai sai tới để làm loạn nơi này? Mau trói chặt chúng nó lại.”
Ông ta vừa dứt lời, một gã thanh niên có khuôn mặt dữ tợn với cái đầu trọc lóc giữ chặt lấy hai bác cháu tôi.
Tôi lúc này hét lớn: “Nếu ông không tin thì có thể cho người đi đến tảng đá bên kia bờ sông, đến lúc đó bắt chúng tôi cũng chưa muộn.”
“Đừng tin lời bọn họ!” Giọng nói này được phát ra từ hướng cửa chính. Trước mặt hai bác cháu chúng tôi chính là tên cắt tóc bụng phệ đang đi tới. Gã cắt tóc chỉ thẳng vào mặt tôi mà nói rằng. “Nó mới chính là hung thủ, tôi đã thấy vết bớt hình chiếc trâm trên thái dương của nó.”
Tất cả mọi người tại nơi đây đều đưa ánh mắt đầy căm phẫn nhìn tôi. Lão trưởng làng nét mặt biến sắc vô cùng tức giận, ông ta túm lấy mớ tóc trên đầu tôi rồi vạch lên, hình xăm trên thái dương của tôi vẫn ở đó, chẳng thể biến mất được.
Mẹ kiếp, người tính không bằng trời tính, lần này hai bác cháu tôi đã tính sai một nước cờ chính là gã cắt tóc bụng phệ kia, chúng tôi đã quên mất sự tồn tồi của anh ta.
“Phải làm sao đây bác?” Tôi bắt đầu hoang mang, lúc này đây vẫn mong chờ sự thông minh nhanh trí của bác hai.
Bác hai nhìn ông lão trưởng làng và nói: “Các người chọn việc tiếp tục sợ hãi vết bớt này chứ nhất định không chịu tin chúng tôi. Hãy tin tôi đi, chúng tôi cũng chính là người bị hại, đứa cháu này của tôi cũng chính vì vết bớt này mà sắp không thể giữ được mạng nữa rồi nên mới đến đây nhờ các người cùng chúng tôi đi tiêu diệt con ma quỷ kia.”
“Những điều anh vừa kể với chúng tôi hoang đường như vậy anh nghĩ chúng tôi tin anh sao?”
“Các người hoàn toàn có đủ nhân lực và quyền lực để tìm hiểu xem những gì chúng tôi nói là đúng hay sai? Các người không muốn xóa bỏ nỗi sợ hãi đối với chiếc trâm này sao?”
Nét mặt của lão trưởng làng bắt đầu dãn ra, thời cơ đã đến bác hai lại tiếp tục dùng lý luận của mình để lay động ông ta.
Bác tiếp tục nói: “Hai bác cháu tôi ở trong tay các người, các người muốn giết đâu có khó gì. Tuy nhiên đường đường là một vị trưởng làng lại thiếu bản lĩnh giải quyết tận gốc mọi chuyện. Không những tìm cách trốn tránh lại còn định giết người vô tội như thế ông có xứng đáng làm trưởng làng không?”
Lão trưởng làng dùng chiếc gậy trên tay chọc mạnh một phát vào bụng bác tôi, lão ta gầm gừ nói: “Im mồm cho tao?”
“Muốn tôi im mồm trừ khi ông giết chết chúng tôi. Nhưng ông có nghĩ rằng nếu chúng tôi vô tội thì ông đã giết oan hai mạng người, Phật Tổ nhất định sẽ không tha thứ cho ông. Còn nếu chúng tôi là kẻ mang đến điều dữ cho ngôi làng này thì ông nghĩ sau khi giết chúng tôi ông ông sẽ được yên sao? Chúng tôi nhất định sẽ không tha cho ông đâu!”
“Mày đang uy hiếp tao sao?” Lão trưởng làng giơ cây gậy lên ngang đầu định đập bác hai một gậy, tuy nhiên đến đây tay lão lại dừng lại, lão hít thở một hơi thật sâu để lấy lại cân bằng điều hòa cảm xúc. Tôi và bác hai đều tin rằng, ngồi trên vị trí trưởng làng bao nhiêu năm lão ta nhất định sẽ không xử lý mọi chuyện theo cảm tính.
Trưởng làng quay sang tên đầu trọc đang giữ lấy người tôi nói: “Nhốt chúng nó vào nhà kho cho tao!”
Tên béo bỗng nhiên có chút do dự, sau đó cũng nhanh chóng lôi chúng tôi ra sau vườn nhà lão trưởng làng và nhốt chúng tôi vào nhà kho, cuối cùng thì khóa chặt cửa ngoài.
Nhà kho rộng chừng hai mươi mét vuông, nơi đây vừa hôi hám vừa âm u, ngoài việc chất đầy củi và những vại giấm chua ra thì chẳng còn thứ gì khác, bốn bức tường được xây bằng gạch xỉ đã che hết hoàn toàn ánh sáng của mặt trời.
“Nếu bị nhốt ở đây thì chúng ta làm sao có thể đi tìm Trần Văn Tích!” Tôi kiễng chân ngó đầu nhìn ra bên ngoài qua ô gạch vỡ, bên ngoài tên trọc đầu vẫn đang đứng canh. Trong lòng tôi nóng như lửa đốt, lúc này thật sự có chút hoang mang.
“Mày ngồi xuống!” Bác hai ngồi dựa lưng vào một vại giấm và đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn tôi.
“Họ có tin chúng ta không bác?” Tôi ngồi xuống bên cạnh bác hai.
“Họ chỉ cần cho người ra bãi sông tìm mười hai xác chết trẻ con kia là mọi thứ được làm sáng tỏ, chỉ là họ có muốn thả chúng ta ra không mà thôi.”
“Nếu đã biết chúng ta nói thật, họ nhất định sẽ thả chúng ta.” Tôi tin vào điều đó.
“Chuyện đó sẽ xảy ra nếu như trên đầu mày không có vết xăm quái quỷ kia!” Bác hai thở dài, ngả đầu dựa vào vại giấm sau lưng. “Tao đã quên mất gã cắt tóc, người tính vẫn không bằng trời tính.” Nói xong bác lôi từ trong chiếc ba lô màu quân đội của mình ra một điếu thuốc sau đó châm lửa và đưa lên miệng hút.
—–
Chúng tôi đã bị giam ở đây hơn một ngày một đêm, trong khoảng thời gian này tên đầu trọc vẫn mang cho chúng tôi ngày hai bữa cơm, xem ra lão trưởng làng cũng không phải là một kẻ độc ác.
“Ông ta có lẽ không có ý định muốn giết chúng ta!” Tôi vừa đưa chiếc bánh bao mà tên đầu trọc mang đến lên miệng và vừa nói.
“Lão ta là người sùng đạo phật, nếu muốn giết chúng ta lão sẽ thẳng tay giết chứ không để tao và mày chết mòn ở đây đâu.” Tay phải của bác hai tung tung hòn sỏi nhặt từ mặt đất trên tay, tay trái bóp bóp chiếc bánh bao cho bẹp lại.
“Sao bác biết ông ta theo đạo phật?”
“Chính điện trên bàn thờ nhà ông ta có đặt một bức tượng phật, lúc mới bước vào tao có quan sát.”
“Nhưng cho đến bây giờ ông ta vẫn chưa chịu thả chúng ta ra!”
“Dù sao cũng không để mày chết đói, nhân cơ hội này mà tích chút sức lực đi, không biết sau khi ra khỏi đây còn phải đối mặt với chuyện gì.”
Bác hai vừa dứt lời tôi cũng tống nốt miếng bánh bao còn lại vào miệng.
Đúng lúc đó bên ngoài vang lên tiếng động lớn, tiếng người quát mắng và tiếng la hét trộn lẫn vào nhau, trong thứ âm thanh hỗn tạp kia tôi nhận ra giọng nói của bà chủ trọ. Bác hai cũng giống như tôi, bác vội ném mấy hòn sỏi và chiếc bánh bao trên tay đồng thời tiến lại ô gạch vỡ gần cánh cửa mà quan sát. Bên ngoài đám người của lão trưởng làng đang lôi cổ bà chủ trọ tiến thẳng theo hướng nhà kho.
“Tiên đế sẽ cứu rỗi vạn vật, tiêu diệt các người…. Tiên đế… Tiên đế…” Bà chủ trọ lúc này chẳng khác gì một kẻ điên, quần áo trên người bà ta cũng bị rách từng mảng lớn, trên vạt áo còn dính chút máu đỏ. Có lẽ trước khi lôi cổ được bà ta đến đây đám người của lão trưởng làng cũng phải vật lộn một phen mất sức.
Cuối cùng họ giam bà ta vào một nhà kho khác ngay bên cạnh nơi đang giam chúng tôi. Khi tiếng khóa cửa nhà kho bên cạnh dừng lại thì cũng là lúc tiếng khóa cửa ở nhà kho đang giam chúng tôi vang lên.

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...