Kết cấu của cái đầm lầy này là kết cấu hai tầng, tầng bên trên dày khoảng hai mét là lớp bùn, sau lớp bùn thì lại chính là nước. Có thể hiểu cơ bản rằng, trọng lực của nước ở bên dưới đã đẩy cho lớp bùn này nổi lên trên cho nên khi nhìn vào sẽ tưởng đây là một cái đầm lầy.
Sau khi chìm qua lớp bùn kia thì cơ thể tôi chìm trong lớp nước. Thật may mắn, lúc này nhờ kĩ năng bơi lội từ nhỏ của mình tôi đã có thể cân bằng hô hấp và quan sát được không gian dưới nước.
Thật không thể tưởng tượng được, dưới đáy của cái đầm lầy này lại là nơi chứa hàng trăm chiếc quan tài. Tuy nhiên với tình hình hiện tại tôi chẳng còn sức đâu mà lặn xuống dưới đó để quan sát nữa. Tôi đạp chân bơi ra xa vũng bùn lầy kia, cuối cùng bơi được một đoạn, tôi nhìn thấy ánh sáng của mặt trời len lỏi xuống mặt nước. Không cần suy nghĩ gì thêm, tôi vội vàng bơi theo hướng ánh sáng phản xạ đó. Sau một hồi thì cuối cùng tôi cũng có thể ngóc đầu lên khỏi mặt nước.
Chưa kịp quan sát không gian xung quanh tôi vội vàng vuốt mặt hít lấy hít để luồng không khí thoáng đãng trong lành ngoài môi trường thiên nhiên.
Tuy nhiên cái cảm giác sảng khoái này chưa tồn tại được bao lâu thì nét mặt tôi chỉ trong tích tắc trở nên cứng đơ. Tôi lúc này đang nổi lềnh bềnh ở giữa một dòng sông lớn, phía xa xa trên bờ gần hai chục tên người tàu đang đứng vẫy tay chào tôi. Khốn nạn hơn một trong số đó đang cầm súng chĩa vào đầu mẹ của tôi.
—-
Số phận trớ trêu sau một vòng tròn trốn chạy cuối cùng tôi lại tự chui đầu vào rọ, bị đám người tàu kia chắn đầu và dùng mẹ tôi để uy hiếp thì tôi thật sự chẳng còn cách nào nữa. Cho nên, lần này coi như xong chẳng thể chống trả cũng chẳng thể bỏ chạy.
Chúng dí súng vào eo hai mẹ con tôi sau đó thì “hộ tống” chúng tôi lên chiếc xe Jeep đời cổ. Chúng đưa mẹ con tôi ra nhà ga và áp giải chúng tôi lên tàu. Lần này cho dù có mọc cánh tôi cũng không thể nào thoát được, hơn chục tên người tàu nói bằng cái giọng nửa tàu nửa Việt đi bao vây xung quanh mẹ con tôi. Bọn chúng tên nào cũng mặc bộ quần áo đặc sệt phong cách Trung Quốc thời dân quốc, áo cổ tàu cài nút và quần thụng bó dây đai ở cổ chân. Bên hông trái của tên nào cũng dắt một con dao nhỏ. Nhìn bọn chúng không giống xã hội đen thì cũng là bọn đâm thuê chém mướn.
Đám người tàu ra vẻ rất chịu chơi, chúng thuê hẳn một toa tàu hạng sang chỉ để giam cầm mẹ con tôi. Nhưng với bộ não không phải là ngu dốt lắm của tôi đã được bác hai huấn luyện qua thì tôi quá hiểu rõ ý đồ của bọn chúng. Thật ra đám người này chỉ đang che mắt thiên hạ mà thôi.
Hai mẹ con tôi ngồi ở giữa toa tàu, còn bọn chúng thay nhau canh giữ mẹ con tôi.
“Tại sao mẹ lại bị chúng bắt đến đây?” Tôi ghé sát tai mẹ mà nói. Dù trong tình thế khá nguy hiểm, nhưng nhìn nét mặt của mẹ tôi lại vô cùng bình thản.
“Sau hai ngày mày bỏ đi bọn chúng đến tìm mẹ. Trước mắt cái mạng mày còn có giá trị nên đám người này không dám động tay động chân. Cho nên, tùy cơ mà ứng biến!”
Mẹ tôi nói từng câu từng chữ vô cùng dứt khoát.
Trong gia đình của tôi, bố mẹ tôi là hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhau. Bố tôi làm việc ở ngân hàng, còn mẹ tôi ra ngoài làm ăn buôn bán đồ gỗ. Bố tôi là một người ôn nhu, hiền hòa, vô cùng chiều con cái và nghe lời vợ, tính cách không hề giống hai ông bác lớn của tôi. Còn mẹ tôi thì trái ngược hoàn toàn, tính mẹ tôi mạnh mẽ, quyết đoán và đặc biệt từ trước tới nay mẹ không bao giờ cưng chiều tôi. Nói trắng ra tôi và mẹ chẳng khác nào như hai thằng đàn ông với nhau vậy.
Nghe xong câu nói của mẹ, tôi gật đầu bởi tôi cũng hiểu được rằng, sau khi bắt tôi về đám người này còn phải cung phụng săn sóc tôi đến tận rằm tháng bảy. Từ giờ đến lúc đó, ít nhất tôi vẫn còn năm mươi ngày nữa để hưởng thụ cuộc sống.
“Thế bố con đâu? Họ tha cho bố sao?”
“Bố mày bị giam lỏng ở nhà. Yên tâm, ông ấy không sao. Nhưng….” Mẹ tôi ngập ngừng định nói gì đó nhưng lại thôi, nét mặt của bà lộ rõ sự phức tạp khó nói, cuối cùng bà thở dài một cái và đúc kết:
“Trở về nhà rồi mày sẽ rõ!”
Nói xong bà nhắm nghiền mắt như người ngồi thiền, không nói thêm với tôi lời nào nữa. Mẹ tôi rất lạ, mẹ không hề hỏi tôi có tìm được Trần Văn Tích không, kết quả thế nào, trên đường có gặp chuyện quái quỷ gì không,… mà rốt cuộc chỉ là một thái độ vừa bất lực lại vừa dửng dưng.
Tôi thở dài, hiện tại gia đình của tôi cũng coi như an toàn. Chỉ có bác hai của tôi là chẳng biết sống chết ra sao. Nghĩ đến đây lòng tôi nặng trĩu, vừa đau lòng lại vừa cảm thấy tội lỗi. Cái mạng này là do bác hai giữ lại, trong chuyến hành trình mười ngày này tôi đã học được rất nhiều điều từ bác hai.
Nếu bác hai đã bỏ mạng bên đầm lầy, thì tôi cũng chẳng muốn chống lại cái số mệnh làm thần giữ của nữa. Sớm cùng đoàn tụ với bác coi như cũng gọi là mãn nguyện. Còn nếu bác hai qua được kiếp nạn này thì trước thời hạn rằm tháng bảy tôi thật sự muốn gặp bác lần cuối. Ít nhất, đứa cháu gái vô dụng như tôi cũng muốn nói một lời thật lòng là cảm ơn bác đã chiến đấu vì tôi.
Cổ họng tôi nghẹn ngào, những giọt nước mắt chỉ chực trào ra. Mẹ tôi như nhận ra nỗi đau trong lòng tôi, bà khẽ vô vai an ủi, như tiếp thêm sức mạnh chứ chẳng hề nói một lời ngọt ngào nào. Tôi mệt mỏi dựa vào vai mẹ khóc ướt sũng hết bả vai của bà. Lúc này đây tôi chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu, sau khi tỉnh giậy thì nhìn thấy khuôn mặt khó ở của bác hai mỗi lần tôi làm hỏng những bức vẽ công trình của bác.
Tiếng còi tàu vang lên từng hồi hòa lẫn vào những tiếng cạch cạch của động cơ va chạm vào nhau tất cả tạo nên một bản hòa tấu vô cùng bi thương trong lòng tôi. Thân thể tôi mệt rã rời rồi ngủ quên trên vai của mẹ lúc nào không hay.
Lúc đó tôi mơ một giấc mơ vô cùng kì lạ.
Trong luồng khói mờ nhân ảnh, tôi nhìn thấy tấm lưng phong trần của bác hai, đi bên cạnh bác là một thiếu nữ mặc bộ váy đỏ thêu hoa. Bác nắm tay cô gái đó nhìn nét mặt của bác vô cùng rạng rỡ khi quay đầu nhìn tôi. Chỉ là, khi tôi ở phía sau đuổi theo và gọi bác thì bác không hề đáp lại cứ thế biến mất trong làn khói mờ nhân ảnh.
Tôi sợ hãi giật mình tỉnh giấc, không gian xung quanh tĩnh mịch chỉ còn tiếng còi tàu kêu lên không ngừng. Đám người tàu gần hai chục tên thì chỉ còn năm tên ngồi canh hai mẹ con tôi, những tên còn lại sau khi ăn uống no say chúc nằm gục xuống ghế và ngủ thiếp đi. Bên cạnh tôi, hai mắt của mẹ tôi vẫn nhắm nghiền, thi thoảng tôi còn nghe thấy tiếng thở mạnh của bà. Người mẹ này của tôi, nhiều lúc tôi cảm thấy vô cùng xa lạ.
Tôi lê đôi chân mềm nhũn của mình tiến ra phía cánh cửa sổ của khoang tàu. Bên ngoài những hàng cây xanh nối đuôi nhau biến mất dần trong tầm nhìn của tôi. Khung cảnh này giống như bác hai trong giấc mơ của tôi vậy, bác biến mất vừa nhẹ nhàng lại vừa vô cùng nhanh chóng. Cuối cùng thì chỉ còn lại mình tôi, giống như những hàng cây bên đường vậy nhắm mắt lại thì còn chút hình ảnh lưu trên võng mạc, mở mắt ra là mọi thứ hoàn toàn biến mất.
Tôi cười nhạt, dù sao thì trong giấc mơ của tôi bác hai bước đi cũng vô cùng vui vẻ, không oán trách không cáu giận. Có lẽ đó cũng được coi là một kết cục đẹp nhất.
Tôi dựa đầu vào ô cửa, đôi mắt nhìn theo những hàng cây bên ngoài và ngủ quên lúc nào không hay. Có lẽ do tấm thân của tôi đã quá mệt mỏi với cuộc hành trình của mười ngày qua.
—-
Khi tôi tỉnh giậy thì cũng là lúc tiếng còi tàu báo hiệu tàu đã đến nhà ga. Tôi đã trở về thành phố quen thuộc nơi tôi đã sống những năm tháng tuổi thơ. Lúc đó chẳng có thần giữ của, chẳng có lời nguyền, chẳng có đám người tàu kia.
Hai mẹ con tôi lại tiếp tục được áp giải xuống tàu, trên con xe Jeep cũ đám người tàu bắt đầu chở chúng tôi đi. Băng qua những con đường làng cũ quen thuộc, tôi nhận ra hướng di chuyển của đám người này chính là hướng trở về căn nhà cũ của ông nội tôi.
Tôi vẫn nghĩ họ sẽ đưa tôi đến một nơi nào đó và giam lỏng lại, sau đó thì chờ đến rằm tháng bảy và bắt đầu an táng chôn sống tôi. Thật khó tin khi bọn chúng lại đưa tôi về nhà.
Tôi đưa mắt nhìn mẹ đang ngồi cạnh, bà đưa mắt nhìn ra bên ngoài qua ô cửa. Tôi có thể dễ dàng nhận ra, trong lòng mẹ tôi lúc này trùng trùng tâm sự. Nhưng bà vốn là như vậy, luôn che giấu, luôn mạnh mẽ tự mình chống chọi với mọi thứ.
“Mẹ có gì muốn nói với con không?” Tôi khẽ đặt bàn tay lên bả vai của bà. Tôi biết với tình cảnh của tôi bây giờ bà là người đau lòng nhất.
Mẹ khẽ quay sang nhìn tôi cười nhạt, nụ cười này mang đúng nghĩa là “nhạt” và chẳng hề hưởng ứng câu hỏi của tôi chút nào. Mẹ tôi lúc này đây trở nên xa cách và xa lạ hơn tôi tưởng.
Bên ngoài trở đã sầm tối, tôi nhìn trên đầu xe đồng hồ hiển thị bây giờ đã là bảy giờ tối.
Sau nửa tiếng di chuyển thì con xe Jeep cuối cùng cũng dừng trước cổng gỗ căn nhà cũ của ông nội tôi. Chỉ mới mười ngày rời đi, mà tôi cảm giác như mình đã rời khỏi đây cả năm trời vậy.
Đám người tàu chỉ có năm tên áp giải mẹ con tôi xuống xe, còn lại những tên khác ngay sau đó liền lái xe đi mất. Đi qua cánh cổng gỗ nhà ông nội một luồng gió lạnh xuộc thẳng vào mũi tôi khiến tôi ho liên tục, cái đầu cũng không hiểu vì sao trở nên quay quồng, trời đất xung quanh tôi như sụp xuống vậy.
Mẹ đi bên cạnh đỡ lấy cánh tay tôi. Có lẽ do ngồi tàu lâu nên tôi sinh ra phản ứng ngược giống như kiểu say tàu xe vậy, điều này cũng hoàn toàn có thể hiểu được.
Từ cổng gỗ đến căn nhà cũ của ông dài tầm mười lăm mét và rộng đến tận hai mươi mét.
Xung quanh là vườn được trồng vô số loại cây thuốc quý và hoa dại, nơi đây luôn được bảo tồn phong cách cổ điển thời xưa bởi ông tôi thích điều đó, ông nội không thích những thứ đại loại như máy móc công nghệ hiện đại.
Tôi và mẹ và đám người tàu tiến sâu vào trong sân nhà, tôi dần cảm thấy điều kì lạ bởi vì tôi không hề thấy bóng dáng ông nội của tôi đâu. Bất chợt suy nghĩ tiêu cực xuất hiện trong đầu tôi, có khi ông nội cũng bị đám người tàu này bắt rồi cũng nên. Tôi đưa mắt nhìn mẹ, nét mặt của mẹ lúc này trở nên vô cùng bi thương, hai con mắt còn tự nhiên đỏ ngầu. Tôi hơi sững người, đôi chân cũng vô thức mà dựng lại, tuy nhiên lại lập tức bị đám người tàu đẩy mạnh về phía trước.
Bước qua cánh cửa xếp cuốn, đi vào trong gian giữa của ngôi nhà, khi tôi vừa định mở miệng gọi ông nội thì cổ họng tôi nghẹn đắng, tim tôi như chết lặng. Ở giữa nhà được đặt một chiếc bàn vong, và trên bàn vong đó chính là di ảnh của ông nội tôi.
“Ông ơi….” Không thốt nên lời, hai hàng nước mắt trên má tôi rơi xuống. Tôi trở nên lạc lõng, sợ hãi, chua xót, tổn thương, mất mát…
Ông nội là cả tuổi thơ của tôi, là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi, thật chẳng thể tin được giờ đây tôi trở về thì chỉ còn nhìn thấy di ảnh của ông.
“Chuyện này là như thế nào?” Tôi như phát điên lên vậy. Tôi túm lấy cổ áo của một tên người tàu, qua dòng nước mắt đôi mắt tôi nhìn hắn ta không thể căm phẫn hơn. “Là các người hại chết ông tôi, là các người….”
Tôi bị đẩy ngã nhào xuống đất, tuy nhiên điều khiến tôi càng kinh ngạc hơn người vừa đẩy tôi vừa rồi không phải là tên người tàu bị tôi túm cổ kia mà lại chính là mẹ tôi.
“Ông nội mày là do Hùng Khải, bác hai của mày giết chết!”
Mẹ tôi hét vào mặt tôi, tôi nuốt chửng từng chữ không thiếu một âm điệu nào.