Sau khi vuốt mắt cho mẹ, tôi ngồi ôm bà vào lòng. Toàn thân tôi trở nên đóng băng giống như là xác của mẹ dần trở nên cứng đơ và lạnh ngắt vậy. Lúc này đây tôi chẳng muốn biết vì sao mẹ tôi lại đột tử mà chết, cũng chẳng muốn biết ngày mai sẽ ra sao. Thậm chí chỉ cần cho tôi sống thêm đêm nay cũng được. Tôi thật sự không còn quan tâm đến thế giới ác độc này nữa.
Cứ như vậy tôi như người mất hồn ngồi ôm mẹ cho đến tận sáng ngày hôm sau.
Bên ngoài tiếng gà gáy đã ngừng kêu thay vào đó là tiếng chim hót trong vườn, ánh sáng cũng bắt đầu len lỏi qua những kẽ ngói truyền vào nhà. Bên ngoài, tiếng động cơ nổ lên hòa lẫn vào giọng nói của đám người tàu.
Đám người tàu bước vào trong nhà, trong số đó còn có bác cả Hùng Dũng của tôi và đám thợ ở hiệu quan tài của bác ấy. Tôi nhếch môi cười nhạt nhẽo nhìn bác cả bằng đôi mắt không thể không căm phẫn hơn. Bao nhiêu nỗi uất hận của tôi đều dồn hết vào ánh nhìn đó.
Bác cả nhìn thấy xác chết của mẹ tôi cũng có chút giật mình, bác ta chỉ khẽ thở dài và lắc đầu nhẹ nhẹ, sau đó thì vẩy tay ra lệnh cho đám người làm tiến lại chỗ tôi lôi xác của mẹ ra, một trong số còn lại thì giữ lấy hai cánh tay của tôi. Tôi gống như một cái xác không hồn, ngoài trừ đôi mắt biểu thị sự căm phẫn ra thì toàn thân đều giống như đã chết vậy.
“Ác giả ác báo!” Hùng Dũng tặc lưỡi lắc đầu nhìn mẹ tôi.
Đám người làm đặt mẹ tôi xuống một chiếc chiếu cói, sau đó lấy vải màn trắng đắp kín người bà. Bên ngoài bốn tên đàn ông nhìn vô cùng bợm trợn bê một chiếc quan tài gỗ vào giữa nhà. Khi đã đặt mẹ tôi nằm gọn trong chiếc quan tài, bọn chúng cũng tỏ lòng tử tế mà đặt một bát hương bên trên nắp quan tài.
Bác cả đứng trước quan tài của mẹ tôi, nhìn chiếc quan tài một hồi sau đó bác ta đốt ba nén hương và cắm vào trong bát hương trên nắp quan tài.
“Hai mươi năm trước là các người tự tạo nghiệp báo, giờ đây tròn hai mươi năm sau thì chính các người lại phải trả quá bảo này. Âu cũng là thuận theo ý trời,… Yên tâm mà xuống âm tào địa ngục đoàn tụ với người bố độc ác của mày.”
Một tên người làm đưa cho bác một bình rượu nhỏ, khi vừa dứt lời Hùng Dũng bèn rót một chén và hắt lên nắp quan tài. Xong xuôi bác ta quay sang phía tôi nhìn tôi chằm chằm, đôi lông mày khẽ nhếch lên, khóe miệng khẽ cười khểnh. Thật khốn nạn nhìn nét mặt của bác ta lúc này vô cùng mãn nguyện.
Tên người làm đang giữ chặt lấy cánh tay tôi, hắn như sợ tôi bỏ chạy vậy. Tuy nhiên người tôi lúc này vô cùng thả lỏng, từ lúc ngồi trên chiếc tàu kia để trở về đây tôi đã xác định được rằng lần này tôi sẽ chẳng thể nào mà chạy thoát được rồi. Nói thẳng ra tôi chấp nhận để đám người tàu và bác cả biến tôi thành thần giữ của. Vì hiện tại những người yêu thương tôi nhất đều đã không còn thì tôi còn tiếc thế giới này làm gì nữa. Chi bằng giải quyết càng nhanh càng tốt thì ít nhất trong vòng hai mươi năm tới mọi người đều được bình an.
Bác cả bước gần đến bên cạnh tôi, sau đó dùng đôi bàn tay thô ráp vỗ vỗ vào má của tôi.
“Chạy nữa đi, chẳng phải mày rất giỏi chạy sao… mười tám năm qua tao săn sóc mày như vậy, mày nghĩ tao để công sức trong mười tám năm đổ sông đổ bể sao?”
Mười tám năm qua, từ nhỏ đến lớn bác cả là người quan tâm và chăm sóc tôi nhiều hơn là bác hai. Trái ngược với sự khó gần của bác hai thì bác cả lúc nào cũng là người hỏi thăm và chiều chuộng tôi. Trái ngược với nét mặt hiền từ sảng khoái của bác khi đó thì nét mặt bây giờ của bác không những khiến tôi chán ghét mà còn vô cùng căm phẫn. Chưa biết chừng cái chết của ông nội chính là do bác cả gây ra để đổ tội cho bác hai.
Hai hàm răng của tôi nghiến chặc, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng răng va chạm vào nhau. Tôi hận tất cả những con người này, tôi hận số phận, tôi hận ông trời. Nếu thật sự biến thành thần giữ của tôi nhất định phải cho đám người này ra đi cùng tôi.
Lúc đó bên ngoài cửa có một tên người tàu vội vàng đi vào, hắn nói bằng cái giọng Vân Nam, nhưng tôi cũng có thể hiểu được một chút.
“Chủ nhân có dặn, sắp xếp mọi việc xong xuôi thì đưa cô ta đi vì thời gian không còn nhiều nữa, trong ngày hôm nay phải làm xong.”
“Bảo chủ nhân yên tâm, tao đảm bảo không để xảy ra chuyện ngoài ý muốn.”
Tên người tàu kia gật nhẹ đầu biểu thị sự tin tưởng giành cho bác cả.
“Không còn sớm nữa, mấy đứa chúng mày ở lại lo liệu cho ông già và em gái tao.” Bác cả ra lệnh cho mấy tên người làm. Sau đó bác ngoắc tay ra hiệu cho những tên người tàu còn lại lôi tôi đi.
Trước khi bị đẩy lên chiếc xe Jeep, tôi ngoái đầu nhìn làn khói hương tỏa ra từ căn nhà cũ của ông. Mọi thứ có lẽ đến đây là kết thúc.
—-
Hùng Dũng trực tiếp áp giải tôi, vừa lên trên xe bác ta trói hai tay tôi lại và còn trùm một chiếc túi đen lên đầu tôi để cho tôi không thể nhìn thấy không gian xung quanh. Tôi không hề phản kháng, không chống cự mặc cho đám người tàu và bác cả muốn làm gì thì làm.
Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh, họ lái xe đi về hướng nào tôi cũng chẳng biết được nữa vì trước mắt tôi lúc này là một màu tối đen như mực.
Đi được một lúc, chiếc xe trở nên vô cùng xóc, người tôi nhiều lúc như muốn đổ nhào về phía trước vậy, thi thoảng lại suýt bị lật ngửa ra sau. Ruột gan cuồn cuộn như được trộn lẫn nhau vào. Có lẽ chiếc xe đang di chuyển trên một con đường đá gồ ghề, thi thoảng tôi còn nghe thấy tiếng phanh gấp của tên lái xe.
“Mày lái xe cẩn thận chút, cháu gái tao dễ bị say xe…” Hùng Dũng quát tên lái xe, vừa quát bác ta vừa nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cho tôi.
Khốn khiếp, cái hành động này của bác ta chỉ khiến tôi ghê tởm thêm.
“Dù sao mày cũng là cháu gái của tao… tao cũng từng yêu thương mày. Nhưng vừa được sinh ra mày đã mang trên mình lời nguyền. Vì vậy đừng trách tao, muốn trách hãy trách ông và mẹ mày đấy…”
Hùng Dũng vẫn không ngừng đặt đôi bàn tay dơ bẩn xoa xoa lưng cho tôi. Người bác từng khiến tôi tin tưởng giờ trở nên vô cùng ghê tởm trước mắt tôi. Tôi im lặng, không hề có phản ứng đáp trả lại lời của bác ta.
“Được thôi, mày muốn im lặng thì mày cứ làm vậy. Nhưng sự thật mãi mãi là sự thật, cho đến giờ phút này rồi nếu mày muốn biết nguồn gốc của mọi chuyện chỉ cần mày mở miệng tao sẽ kể hết chân tướng cho mày được biết. Đổi lại… mày chỉ cần nói cho tao biết Hùng Khải đang ở đâu là được.”
“….” Tôi vẫn im lặng, mặc cho bác cả ra sức dụ dỗ, công kích. Thật nực cười, mục đích cuối cùng của Hùng Dũng không những là tôi mà còn là cả bác hai của tôi nữa.
“Tao biết trong lòng mày bây giờ tôn sùng thằng Khải và ghê tởm tao. Nhưng mày không biết được rằng thằng Khải mới chính là thứ ghê tởm nhất trong cái vòng tuần hoàn luân hồi này. Thứ dơ dáy như nó, nếu để tao túm được, tao sẽ không dễ dàng tha cho nó như trước đâu.”
Nhắc đến bác hai và những lời xỉ nhục bác của bác cả khiến dòng máu đang chảy trong người tôi nóng bừng lên.
—–
Chiếc xe lúc này đã vượt qua được đoạn đường đá gồ ghề và tiến vào một con đường bằng phẳng hơn. Tôi thật sự không biết đám người này định đưa tôi đi đâu nữa. Nếu lúc này đem tôi đi chôn sống thì có lẽ quá sớm vì từ bây giờ cho đến ngày rằm tháng bảy âm lịch còn đúng bốn mươi chín ngày nữa.
Một lúc sau, chiếc xe lại rẽ vào một con đường cong queo ngoằn nghèo. Người tôi lại chao đảo hết đổ về bên trái lại đổ về bên phải. Theo cảm giác nhận thấy được, tôi cho rằng chiếc xe đang chạy trên một con đường đèo. Đám người này cũng thật độc ác, có lẽ họ định mang tôi vào rừng chôn sống cũng nên.
Sau khoảng hai tiếng lái xe, cuối cùng thì chiếc xe cũng dừng lại, lúc này đây bác cả mới chịu bỏ cái túi đen trên đầu tôi ra.
Tôi vô cùng kinh ngạc, tôi và đám người tàu này đang đứng treo veo trên lưng chừng một ngọn đồi, xung quanh ngoài con đường đèo quanh co bên dưới thì chỉ còn là thung lũng và vách đá dựng ngược. Nơi này đối với tôi vô cùng xa lạ, tôi thật sự không biết mình đang ở đâu nữa. Nếu có ý định muốn bỏ chạy, tôi cũng chẳng biết phải chạy theo hướng nào và đường nào.
Hùng Dũng kéo cánh tay của tôi mà lôi đi, đoạn đường dưới chân tôi lúc này toàn đá là đá vô cùng khó bước. Sau khi qua một vách núi treo leo, thì trước mắt tôi hiện ra một ngôi miếu cổ mái ngón rêu phong được xây sát vào vách núi. Nhưng khi bước vào bên trong tôi mới biết được rằng, thực chất ngôi miếu này chỉ là cái vỏ bên ngoài để che khuất đi cái động ở bên trong.
Ngôi miếu rộng khoảng ba mươi mét vuông, Hùng Dũng đưa tôi vào bên trong còn đám người tàu thì canh giữ ở bên ngoài. Bên trong ngôi miếu trống không chẳng hề có bất kì đồ đạc nào, bao quanh chỉ là bốn bức tường đã được phủ một màu rêu xanh. Ở góc bên trái của ngôi miếu là một cánh cửa gỗ sơn màu đỏ. Khi tôi vừa đưa mắt chú ý đến cánh cửa đó thì cũng là lúc cánh cửa được mở từ bên trong ra.
Một bà lão khoảng chín mươi tuổi đầu tóc bạc phơ tay chống gậy bước ra. Bà ta mặc một bộ quần áo tứ thân màu đen, đầu quấn khăn xếp cao để lộ ra khuôn mặt nhăn nheo nhìn vô cùng hung dữ. Bà lão đi xung quanh người tôi một vòng và dùng cái mũi của mình dí sát lên người tôi ngửi ngửi. Tôi lúc này chẳng hề có chút biểu cảm hay phản ứng gì ngoài việc dùng đôi mắt vô cảm quan sát bà ta.
Bà lão đi tròn một vòng rồi dừng lại trước mặt tôi, bà ta nhếch môi cười khểnh đồng thời gật gật cái đầu giống như đang biểu lộ sự hài lòng vậy.
“Rất sạch sẽ… không uổng công cái lão Hùng Khởi săn sóc bao năm qua!” Hùng Khởi là tên của ông nội tôi. Mà bây giờ có lẽ tôi nên gọi là ông ngoại mới đúng.
“Là thằng này săn sóc…” Bác cả đứng bên cạnh hếch cằm về phía bà lão.
Bà ta liếc mắt nhìn bác cả rồi khẽ hừ một tiếng.
Lão nói: “Không còn sớm nữa, mau đưa nó vào đây!” Nói xong bà ta quay lưng hướng về cánh cửa đỏ. Bác cả cũng nhanh chóng đẩy tôi về phía trước theo ngay sát sau bà lão kia.