Bạn đang đọc: NGƯỜI GIỮ CỦA

CHƯƠNG 21

25/12/2023
 
 

Hai bác cháu tôi dọc theo mép tường nhà lão trưởng làng để tìm lối bỏ trốn. Lúc này đây chúng tôi chẳng thể quay trở lại làng, cho nên chỉ có thể chọn cách men theo đường rừng để bỏ chạy. Bác hai nói vẫn là cắt đuôi được đám người tàu trước rồi mới có thể tính kế lâu dài được. Chuyện Trần Văn Tích đã chết khiến chúng tôi tạm thời mất phương hướng để đi tiếp. Tuy nhiên cũng không thể vì vậy mà để rơi vào tay đám người tàu được. Trong khi đó còn quá nhiều chuyện tôi và bác hai cần tìm hiểu rõ. Bởi nó không chỉ liên quan đến tính mạng của hai bác cháu tôi mà còn liên quan đến rất nhiều người. Nói một cách đơn giản thì chính hai mẹ con Trần Bình Xuyên đã giết chết mười hai đứa trẻ. Nói một cách sâu xa hơn thì chính Trần Văn Tích là kẻ đã châm ngòi tất cả mọi chuyện.
Tôi và bác hai men theo góc tường của những gian nhà kho, tiếp đến là vách tường rào nhà ông lão trưởng làng, cuối cùng là bật tường trốn thoát. Phía sau, hai bác cháu tôi chỉ còn nghe thấy những âm thanh hỗn tạp và giọng truy đuổi của đám người tàu.
“Trước mắt cứ chạy sâu vào trong rừng đã!” Bác hai vừa thở vừa nói.
Ngôi làng này có thế đất khá ổn, phía trước là dòng hạ lưu và phía sau là một ngọn đồi với cánh rừng rậm bạt ngàn. Những người nông dân ở đây sống chủ yếu vào việc săn bắn trên rừng và đánh bắt cá dưới dòng hạ lưu.
Chạy hơn một tiếng đồng hồ trong trạng thái chạy trốn khiến đôi chân của hai bác cháu tôi như muốn gãy thành đôi, tuy nhiên nếu tình thế vẫn còn nguy hiểm tôi vẫn có thể chạy thêm được một lúc nữa.
“Thể lực của mày tốt lên nhiều rồi đấy!” Tôi thở mạnh một hơi để hít thêm luồng khí oxi nữa vào phổi. Ngay lúc này đây, có lẽ lời khen này của ông bác chuyên hạ thấp giá trí của tôi khiến tôi cũng phải bật cười. Mà cái nụ cười này nó ngượng đến méo mặt, trong khi dốc sức chạy để vớt vát lại mạng sống thì đột nhiên phát hiện thể lực của bản thân đã tốt hơn lúc trước rất nhiều.
Khi đã cảm thấy đủ an toàn cũng chính là lúc hai bác cháu tôi đã chạy sâu vào trong rừng. Nơi đây cây cối um tùm rậm rạp, xung quanh những dây leo sần sùi nhìn như rắn đang quấn chặt lấy những cây cổ thụ. Tiếng quạ kêu và tiếng chim hót trộn lẫn vào nhau tạo nên một loại âm thanh vừa hoang dã vừa ghê rợn. Dưới chân tôi, những chiếc lá khô nằm chồng lên nhau che phủ kín hết mặt đất.
Chúng tôi chọn một bãi đất bằng phẳng hơn một chút để nghỉ ngơi, hai bác cháu tôi mỗi người dựa lưng vào một gốc cây. Vì hiện tại cũng gần sáu giờ tối cho nên đêm nay chúng tôi chỉ còn cách ở lại trong rừng. Mùa hè năm lớp mười một tôi từng được đi dã ngoại trong rừng với cơ quan của bố, nhưng ở đó không khí trong lành sạch sẽ, đặc biệt là có đội tuần rừng và bảo an vô cùng tốt, không giống như ở đây, mùi phân hủy của lá cây, tiếng giò rừng, tiếng chim kêu,… tất cả gộp lại khiến tôi vô thức mà nổi da gà.
Bác hai nhận thấy sự sợ hãi trên nét mặt của tôi, bác khẽ vỗ vai trấn an tinh thần cho đứa cháu gái nhát gan và lôi từ trong ba lô của mình ra chai nước lọc rồi đưa cho tôi:
“Đừng sợ, có tao ở đây đến quỷ nó còn sợ tao thì mày không cần phải sợ gì cả. Tao bảo vệ mày an toàn.” Nói xong bác lại lôi trong ba lô ra một chiếc bánh lương khô và chia cho tôi một nửa.
“Bác nhét vào ba lô từ khi nào thế?” Tôi hỏi vì thấy có chút lạ, mọi chuyện xảy ra giống như bác hai đã lường được trước vậy.
“Từ buổi sáng rời khỏi nhà trọ. Tao đoán lần này đi sẽ không quay lại đó nữa nên mang để phòng thân.”
Thật may vì có bác hai, ít nhất tôi bây giờ cũng không bị bỏ đói.
Sáu rưỡi trời cũng bắt đầu sập tối, chúng tôi dọn sạch bãi đất nơi đang dừng chân sau đó nhặt thêm một ít cành cây khô xung quanh nhóm lửa để lấy ánh sáng. Tuy nhiên cũng chính lúc đó, tôi phát hiện ra rằng đêm nay nếu không chết vì sợ hãi thì cũng sẽ chết vì bị muỗi rừng tiêu diệt. Khi lửa vừa đốt lên cũng chính là lúc muỗi bắt đầu bâu đến. Mẹ kiếp, lúc này đây tôi chưa bao giờ oán hận ông trời như vậy. Lưu lạc đến bước đường này ngoài việc oán trách ông ta ra thì tôi chẳng biết oán trách ai.
Tôi không mong muốn mình trở thành một người cao siêu tài giỏi gì hết. Tôi cũng chẳng cần vàng bạc châu báu hay gia tài của tổ tiên. Tôi chỉ muốn được làm một đứa con gái bình thường, ở cái độ tuổi này đi học về có cơm mẹ đợi sẵn, tối đến làm bài tập xong thì đánh thêm vài ván game với lũ bạn. Chỉ cần như vậy thôi mà tôi cũng không được phép lựa chọn. Thần giữ của, khốn nạn nó rốt cuộc là thứ tà ma quỷ quái gì?
Nghĩ đến đây nước mắt tôi trào ra, từ trước tới giờ trong mắt những người quen của tôi, tôi là một đứa có tính cách vô cùng mạnh mẽ, nhưng thật sự dù sao tôi cũng là một đứa con gái. Hơn nữa khi rơi vào hoàn cảnh này, tôi kiên trì được đến lúc này cũng được gọi là đã cố hết sức mình rồi.
Tiếng côn trùng kêu từng đợt khiến tâm trạng tôi càng lúc càng u uất nước mắt cứ thế mà trào ra. Bác hai thở dài vỗ nhẹ lên vai tôi, sau đó bác lôi từ trong ba lô ra một lọ xịt muỗi rồi xịt lên người tôi.
Thật may cả lộ trình này có bác hai bên cạnh, nếu không tôi thật sự chẳng biết đi đâu về đâu. Tôi đưa đôi mắt ướt đẫm của mình lên nhìn bác và hỏi: “Trần Văn Tích chết rồi, tiếp theo chúng ta phải làm gì đây?” Bác hai im lặng không nói chỉ lặng lẽ xịt muỗi cho tôi.
“Hay là cháu về gặp bác cả, còn bác tìm cách bỏ trốn ra nước ngoài, từ giờ đừng trở về đây nữa!” Tôi đề xuất phương án giải quyết, cho đến bước đường này rồi tôi thật sự chẳng còn cách nào khác.
“Tao sẽ không trơ mắt chứng kiến chuyện của hai mươi năm trước lặp lại đâu. Tao sẽ không để mày chết, tin tao đi nhất định sẽ có cách.” Bác hai xịt một chút thuốc xịt muỗi lên người sau đó thì cất nó lại vào trong ba lô.
“Trên lá bùa của ông nội mày chỉ nhắc tới vị trí ngôi làng kia. Có lẽ chính ông già cũng không thể ngờ được Trần Văn Tích đã chết.”
“Ngoài lá bùa ông còn đưa cho cháu một chiếc nhẫn ngọc.” Nói xong tôi cũng bắt đầu kéo khóa ba lô của mình để lấy chiếc nhẫn ngọc đó ra. Tuy nhiên tại góc để chiếc nhẫn ngọc tôi chợt nhìn thấy một lá bùa khác được gấp vuông vắn gọn gàng nằm bên cạnh. Tôi chợt nhớ tới ông lão thầy bói trên tàu, đó là bùa mà ông ta đã đưa cho tôi trước khi rời đi.
Thay vì lấy chiếc nhẫn, tôi đã lấy lá bùa của ông thầy bói ra trước và đưa nó cho bác hai. Bác hai lúc này cũng hoàn toàn nhận ra lá bùa kia.
“Ông lão đó có đáng tin không bác?”
“Trước mắt chưa thể khẳng định, tuy nhiên lão già đó không phải là một nhân vật tầm thường.”
Bác hai đón lấy lá bùa trên tay tôi, dưới ánh lửa vàng trong đêm bác bắt đầu mở lá bùa đó ra quan sát. Sau khi lá bùa được mở ra, tôi và bác hai vô cùng ngạc nhiên, ngoài những đường nét vẽ nguệch ngoạc ra thì tôi chẳng hề nhìn thấy kí hiệu bùa chú nào.
“Đây là một bản đồ!” Bác hai kết luận, hai mắt vẫn không rởi khỏi cái mà bác vừa gọi là bản đồ kia.
“Bản đồ??? Ông lão kia rốt cuộc có ý gì?”
“Tao còn nhớ lão già đó có nói chỉ vào lúc quan trọng nhất, nguy hiểm nhất mới được mở lá bùa ra xem. Chúng ta lúc này cũng coi như là bước đến đường cùng tôi, chính là lúc này không sai.” Bác hai lúc này lại lôi một chiếc đèn pin từ trong ba lô ra bật lên soi sáng bản đồ. Tôi cũng ngó đầu đưa mắt quan sát nhưng vừa xem đầu óc của tôi đã choáng váng, tôi chẳng thể nhìn ra được gì.”
Bác hai lúc này vừa nhìn bản đồ vừa nói: “Mày nhìn trên bản đồ, tại vị trí này vẽ một quẻ Cấn, quẻ Cấn đại diện cho núi non. Chúng ta hiện tại đang ở trong rừng cho nên tao đặt vị trị của tao và mày hiện tại là quẻ Cấn.” Bác hai tiếp tục chuyển ánh đèn sang một vị trí khác, tại vị trí này có năm nét vẽ kẻ đối xứng nhau. Bác hai nói: “Đây là quẻ khảm, nếu xét trên phương diện con người, quẻ khảm đại diện cho sự hiểm ác đê tiện. Cho nên khi miêu tả về con người rất hạn chế dùng quẻ khảm này.”
Sau khi nghe bác hai giải thích, tôi thật sự vẫn chưa thể hình dung ra lá bùa này sẽ trợ giúp gì cho chúng tôi.
“Bên cạnh quẻ Khảm là một quẻ Khôn, Khôn là đất sao? Rốt cuộc nó mang ý nghĩa gì?” Hai đuôi mắt của bác hai nheo lại, tôi biết bác đang vô cùng tập trung để lý giải tấm bản đồ kia cho nên chỉ lặng lẽ quan sát mà không hỏi thêm điều gì.
Bác hai với cành cây bên cạnh rồi bắt đầu viết lại những kí hiệu trên bản đồ lên mặt đất. Bác hai của tôi lúc này giống như biến thành một người khác vậy ngoài việc tập trung vào những kí hiệu mà bác gọi là bát quái kia ra thì hoàn toàn không để ý đến mọi thứ xung quanh. Nét mặt bác lúc này cứ dãn ra được một chút thì lại nheo lại, vô cùng phức tạp.
Khoảng mười phút sau…
“Tao hiểu rồi!” Bác hai đột nhiên ném cành cây khô sang một bên sau đó nhìn tôi nói. Trên nét mặt của bác biểu lộ rõ sự kinh ngạc.
Bác nói: “Lão già kia muốn chúng ta đi đào mộ của Trần Văn Tích.”
Tôi suýt nữa thì bị câu nói đó của bác hai dọa cho mất hồn. Tìm mộ của Trần Văn Tích, chuyện này là có thể sao.
“Quẻ Khôn tượng trưng cho đất, ý muốn nói con người sau khi chết đều mong muốn được trở về với quê hương, đất mẹ. Quẻ khôn ở đây lão già đó ý muốn nói đến chính là quê hương của Trần Văn Tích. Quẻ Cấn tương trưng cho núi, núi ở đây không những đang chỉ cánh rừng này mà nó còn chỉ vùng núi rừng ở Vân Nam. Xét về mặt hàm ý, quẻ Cấn này muốn nói rằng hoặc là tiến về phía trước hoặc là ở nguyên tại vị trí này chờ chết.”
“Vậy chúng ta phải làm sao?”
“Không tiến thì là quẻ Cấm mà tiến thì chính là quẻ Khảm, trong trường hợp của tao và mày lúc này hai quẻ này đều là quẻ đại hung!” Bác hai nhìn tôi nhếch mép cười khỉnh, nhưng thật ra nụ cười đó chính là nụ cười biểu thị sự do dự của bác.
“Muốn tháo dây thì phải tìm người buộc dây, tao rốt cuộc cũng hiểu câu nói này của lão.” Bác hai gấp tờ bản đồ lại và cho vào trong ba lô đồng thời khẽ thở dài một cái.
“Chúng ta sẽ đi Vân Nam để tìm mộ Trần Văn Tích sao?” Như để chắc chắn tôi hỏi lại.
Bác hai lúc này lại lắc đầu, bác nói: “Không phải tìm mộ Trần Văn Tích, mà là tìm pháp bảo của ông ta, cây trâm thêu hoa.”

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...