Vừa kịp đúng lúc đó mụ phù thủy đi từ ngoài vào, với thái độ của bà ta tôi dám khẳng định bác cả và mụ phù thủy không ưa nhau cho lắm.
“Giờ không tiến hành thì sẽ không kịp nữa, nhà cậu đi ra ngoài được rồi!” Vừa nói bà lão vừa gõ gõ cây gậy trên tay xuống dưới lôi đi.
Hùng Dũng nhìn bà ta chửi thề một câu, trước khi rời đi bác ta còn nhìn chằm chằm vào mắt tôi và nói: “Mày còn ở đây, nó nhất định sẽ tới. Nếu để tao bắt được nó tao sẽ không để cho nó được chết toàn thây!”
Tôi thở hắt một hơi thay cho cái cười khỉnh, e rằng cả đời này bác cả sẽ sống trong uất hận mà thôi. Tôi thật không hiểu giữa họ có thù oán thâm sâu gì mà khiến Hùng Dũng hận bác hai như vậy. Tuy nhiên chẳng hiểu sao trong lòng tôi vẫn tin rằng bác hai không làm điều gì sai trái hết.
Sau khi Hùng Dũng rời đi, tôi khẽ nhắm hờ mắt và thở dài một cái, mười tám năm mang quan hệ máu mủ có lẽ đây là lần cuối cùng tôi còn nhìn thấy người thân duy nhất của tôi trên cõi đời này.
Hai đứa bé đi theo mụ phù thủy từ bên ngoài đi vào, trên tay chúng nó còn cầm một bó hoa đỏ lớn. Loài hoa này, tôi đã nhớ ra rồi nó giống tám đến chính phần loài hoa được khắc trên chiếc quan tài của tên thủ lĩnh bộ tộc Can Chi mà hai bác cháu tôi đã nhìn thấy. Tôi thật sự không hiểu, Trần Văn Tích, tộc người Can Chi, và còn rất nhiều đầu mối liên quan khác, thậm chí cả hình xăm cây trâm trên trán tôi rốt cuộc có mối quan hệ gì với nhau.
Đang suy nghĩ đến đây, tôi liền bị hai đứa bé gái váy tím kéo đi. Chúng kéo tôi đến chiếc bệ đá bên dưới lư hương, sau đó thì ấn người tôi xuống nằm ngửa lên trên bệ đá.
“Đến giờ rồi!” Mụ phù thủy đứng bên cạnh tôi, bà ta vừa nhìn vào chiếc la bàn trên tay vừa nói.
Hai đứa trẻ đứng bên cạnh lập tức lấy nến cắm xuống trên chiếc bệ đá xung quanh người tôi. Tôi có thể đếm được chúng tổng cộng đốt hai mươi tám cây nến, bên trái mỗi cây nến hai đứa bé còn đặt xuống một bông hoa đỏ. Sau khi đã hoàn thành công việc đốt nến, chúng bèn đặt bó hoa đỏ kia xuống trước bụng tôi. Khung cảnh này chẳng khác nào như đang chuẩn bị cúng tế vậy. Mù phù thủy già này đang định cúng tế tôi sao?
Dường như công tác vẫn chưa chuẩn bị xong, bà ta tiến lại gần sát bên tôi quan sát một lượt từ đầu đến chân. Sau đó bà ta dùng kéo cắt một lọn tóc của tôi, cùng với móng tay, móng chân của tôi. Tất cả những thứ đó bà ta cho cùng vào một chiếc hộp gỗ nhỏ rồi đặt lên lư hương. Xong xuôi, bà ta và hai đứa bé gái váy tím quỳ xuống dưới chân tôi và bọn họ bắt đầu đọc các loại thần chú.
Tôi không biết họ đang đọc cái gì, chỉ biết được rằng mỗi lần bà ta dừng đọc lại một chút thì ánh lửa trên những ngọn nên xung quanh người tôi đều tạt hết về một hướng, cứ như vậy đủ đúng hai mươi tám lần. Đến lần tứ hai mươi tám thì đám người tàu ở bên ngoài kéo nhau đi vào. Theo hướng tạt của ngọn nến bọn chúng xếp một hàng dài hơn chục tên liên tục gõ lên bức tường đá một thứ âm thanh theo nhịp điệu. Chưa đầy năm phút sau thật không thể ngờ được vách tường đá nơi đám người tàu đứng đó thật ra là một cánh cửa đá ngầm. Sau những tiếng gõ theo tiết tấu kia bức tường đá đã được mở ra hai bên, bọn chúng nối đuôi nhau đi vào phía trong cánh cửa đá kia. Một lúc sau thì tôi thấy đám người đó luân phiên bê những chiếc rương gỗ đi ra, trong đó chất toàn là vàng bạc và châu báu.
Lúc này đây tôi đã hiểu, mụ phù thủy này dùng tôi để giải bùa yểm của căn hầm chứa vàng bạc kia. Nói như vậy thì dùng tôi để giải bùa yểm thì chắc chắn cũng sẽ dùng tôi để yếm bùa, để phong ấn.
Khi chiếc rương cuối cùng được bê ra, một trong hai đứa bé váy tím theo sự chỉ lệnh của mụ phù thủy cầm chiếc hộp đựng tóc và móng tay của tôi trên chiếc lư hương và chạy vào bên trong căn phòng chứa kho báu kia. Tôi không nhìn rõ lắm, nhưng tôi dám khẳng định đứa bé đó đã đặt chiếc hộp đó vào bên trong căn phòng kia. Sau khi nó đi ra thì cũng là lúc cánh cửa đá kia được tự động đóng lại, trả lại cho căn phòng yểm bùa này một bức tường đá vốn có như ban đầu.
Sau khi đám người tàu kia đi hết căn phòng này chỉ còn lại tôi, mụ phù thủy và hai đứa bé gái váy tím. Mụ phù thủy lúc này ngừng đọc thần chú và lấy từ trong lư hương ra một thanh tre màu đồng dài tầm mười cemtimet và rộng khoảng ba cemtimet. Thanh tre đồng này nhìn sơ bộ rất giống với thanh tre tôi và bác hai đã thấy trên người của xác nữ khô trong căn phòng giữ của.
Mụ phù thủy đặt thanh tre đó lên ngực tôi, đồng thời bà ta dùng một lá bùa vàng dán lên thanh tre, sau đó ra lệnh cho hai bé gái thay nến. Lần này mụ ta đổi sang một loại nến đỏ nhìn vô cùng nhức mắt. Xong xuôi mọi việc, ba người bọn họ đi ra ngoài chỉ còn để lại mình tôi nằm bất động trên bệ đá với ánh nến dập dờn và những lá bùa vàng dán khắp quanh những bức tường.
—-
Tôi không biết mình phải nằm bất động ở đây trong bao lâu nữa, vẫn vậy ngoài cái đầu óc còn tỉnh táo ra thì toàn thân tôi như bị điểm huyệt chẳng thể điều khiển hay chi phối được. Có lẽ cái khoảnh khắc này giống như trong những lời truyền miệng về thần giữ của trong dân gian. Tôi đang ở trong giai đoạn chờ chết, giai đoạn tạo nên những nỗi uất hận tận cùng, giai đoạn tạo nên sự oán niệm thâm sâu.
Lúc này đây, não bộ của tôi bỗng trở nên khác thường, không giống như lúc nãy nữa mà giống như có một thế lực vô hình nào đó đang điều khiển vậy, trong đầu tôi liên tục xuất hiện những hình ảnh thời thơ ấu sống ở quê bên ông nội.
—-
Ngày… tháng… năm
Tôi sinh ra ở thành phố, nhưng từ khi lững chững biết đi đã được bố mẹ mang về quê sống với ông bà nội và hai bác. Sau này lớn lên bắt đầu đi học thì trừ trong kì học ra thì tôi đều bị gia đình bắt về quê. Ở quê tôi quen rất nhiều bạn bè, bọn chúng đều là những đứa cởi chuồng tắm mưa chung với tôi khi còn nhỏ. Mỗi mùa hè đến, chúng tôi đều rủ nhau ra sông trồng cây chuối, bắt ốc, nướng khoai vô cùng vui. Những đứa đó hầu hết đều là con gái bởi vì bác cả cấm tôi không được chơi với con trai hoặc là có chơi nhưng không được tiếp xúc gần.
Những năm tháng đó tôi ở nhà với bác cả còn nhiều hơn ở với ông nội và bác hai. Vì ông nội thường xuyên vắng nhà, ông đi đâu thì chẳng ai thèm nói với một đứa trẻ như tôi hoặc nếu có nói thì họ nói dối tôi cũng vẫn sẽ tin. Còn bác hai thì luôn luôn vắng nhà vì bác đi công trình, mà nếu bác không đi công trình hoặc trong những ngày nghỉ thì bác cũng rất ít khi về nhà, nếu có về nhà thì bác cũng chỉ giam mình trong phòng vẽ thiết kế. Cho nên khi còn nhỏ tôi ít tiếp xúc với bác hai nhất.
Lại nói đến bác hai, bác của tôi có một căn nhà nhỏ ở trung tâm thành phố cách nhà ông nội khoảng ba mươi cây số. Nơi đó là nơi bác trưng bày các loại đồ cổ mà mình sưu tầm được. Trong những người con của ông thì bác hai làm ăn khấm khá nhất, nói trắng ra bác được gọi bằng cái tên đại gia ngầm. Thu nhập mỗi năm của bác từ việc chạy công trình và giao dịch đồ cổ cũng kiếm được một số dư không hề nhỏ. Không giống như bác cả, thu nhập do tiệm quan tài mang lại của bác cả chỉ đủ bác có cuộc sống khá khẩm hơn so với người dân trong làng mà thôi.
—-
Ngày… tháng… năm
Hôm đó là rằm trung thu, theo lệnh của ông nội tất cả thành viên trong gia đình đều phải có mặt ăn bữa cơm đoàn viên với nhau. Dù bác cả và bác hai không ưa nhau cho lắm nhưng họ cũng không vì những hiềm khích cá nhân mà phá vỡ mất không khí gia đình khi ấy.
Bố mẹ tôi mang một chiếc bánh trung thu to bằng cái mâm từ thành phố về. Cả nhà tôi hôm đó cùng ngồi bên bếp than nướng thịt dê và cùng uống rượu ngắm trăng.
—–
Ngày…. Tháng… năm
Hôm đó tôi nhận được kết quả trúng tuyển vào trường cấp ba, trường điểm của thành phố. Cả nhà vui mừng khôn xiết ai cũng thi nhau mua đồ sắm quà cho tôi để tôi bước vào năm học mới.
Ông nội tặng tôi trọn bộ truyện Conan tôi yêu thích. Bác cả tặng tôi một bộ áo dài vải lụa vô cùng đẹp. Bác hai có điều kiện hơn thì mua hẳn cho tôi một chiếc xe máy điện để đi học. Còn bố mẹ tôi cũng vô cùng chịu chơi, cho tôi tiền tiêu vặt gấp ba lần tiền tiêu hàng tháng.
Đó có lẽ là khoảnh khắc tôi thấy mình được chiều chuộng nhất.
—-
Tôi nằm trên bệ đá lạnh lẽo, nhưng kí ức đó kéo về khiến cho hai hàng nước mắt trên khóe mắt tôi lăn xuống. Tôi lúc này đây vô cùng nhớ những khoảng khắc của những năm tháng hạnh phúc khi xưa.
Bỗng nhiên tôi thấy tiếc đời vô cùng, tôi muốn được sống, muốn được lấy lại tất cả những thứ từng thuộc về tôi, ông nội, bác hai, bác cả, bố mẹ, những người bạn làng quê,… những khoảnh khắc tươi đẹp và hạnh phúc.
Tuy nhiên càng tiếc đời bao nhiêu thì tôi lại càng căm phẫn đám người tàu và bác cả của hiện tại bấy nhiêu. Chính bọn chúng đã lấy đi tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất thuộc về tôi. Nếu có thể tôi muốn băm nát chúng ra thành trăm thành nghìn mảnh.
Càng nghĩ tôi càng khao khát được sống những khoảnh khắc khi xưa và càng thêm oán hận căm phẫn thế giới xung quanh mình. Lúc này đây tôi phát hiện ra rằng, có lẽ đây chính là trạng thái tuyệt vọng muốn sống không được chết không xong như trong lời nguyền của thần giữ của.