Đầu tôi choáng váng, hô hấp có chút khó khăn, bên tai thì ù ù tiếng gió thổi và tiếng cuốc xẻng va đập vào nhau. Dù có thể nhận thức được thế giới bên ngoài nhưng đôi mắt của tôi thì không làm cách nào mà mở ra được. Ngoài bộ não có lẽ còn đang hoạt động ra thì cơ thể tôi hoàn toàn mất đi cảm giác, chẳng khác nào một người bại liệt.
Tôi vẫn nằm yên bất động, rốt cuộc lúc này bản thân tôi còn đang ở trong căn hầm kia hay đang ở nơi nào tôi cũng chẳng thể xác định nổi. Đúng lúc đấy tôi nghe thấy tiếng có người nói, âm thanh mỗi lúc một rõ hơn. Não tôi lúc đó bỗng chốc trở nên vô cùng nhạy bén, giọng nói kia vô cùng quen thuộc, chính xác đó là giọng nói của bác hai. Tôi vui mừng khôn xiết, bác hai không chết, xác trong căn hầm đó nhất định không phải là của bác tôi. Có lẽ vì ánh sáng yếu nên bản thân tôi đã nhìn gà hóa cuốc rồi.
Bác hai đang nói chuyện với ai đó, tập trung lắng nghe tôi cũng có thể dễ dàng nhận ra người đang nói chuyện với bác chính là bác cả, người giả mạo ông nội tôi. Niềm vui trong tôi bỗng chốc trùng xuống, nếu như vậy thì tôi đã sống, tuy nhiên theo lời bác hai nói thì bác cả của tôi không phải là đơn giản. Tôi lúc này thật chẳng thể ung dung mà kê cao gối ngủ một giấc thật ngon. Cuộc đối thoại giữa hai người bác của tôi mỗi lúc một rõ hơn.
“Thì ra mục đích của mày quả không đơn giản.” Giọng nói này là của bác hai, vừa nghe tôi đã đoán được ra ngay. Sau đó thì tôi nghe thấy tiếng cười lớn của bác cả.
Bác cả nói: “Mối quan hệ của chúng ta hiện nay không phải rất tốt sao… haha… Nếu tao không làm vậy thì sao biết mày và lão già đã che mắt cả cái thiên hạ này. Vậy tính ra, mục đích của mày so với tao chắc cũng không hơn thua là bao, phải không em trai.” Tôi không hiểu sao tiếng cười đó của bác cả khiến tôi cảm thấy vô cùng ghê rợn. Từ nhỏ trong ký ức của tôi bác cả và bác hai vốn không hòa thuận cho lắm, thật không ngờ họ lại ghét nhau đến như vậy.
“Tao không bỉ ổi như mày!” Bác hai đáp lại, tôi có thể tưởng tượng ra nét mặt của bác lúc này, mạch máu trên trán nổi lên, chắc chắn là vô cùng tức giận. Còn những lời bác cả vừa nói, nghĩ thế nào tôi cũng không hiểu. Không gian bỗng nhiên trở nên im lặng, tiếng cuống xẻng ma sát cũng đã dừng lại, một lúc sau tôi lại nghe thấy giọng nói của bác cả vang lên.
Bác nói: “Giờ mày hoàn toàn đã không còn đường lui. Nếu muốn đối đầu với tao thì tùy mày thôi. Nhưng một người thông minh như mày cũng biết được rằng hậu quả sẽ như thế nào chứ! Còn nếu này ngoan ngoãn biết điều thì tao đảm bảo sẽ không để mày thiệt thòi. Mày hiểu lời tao nói chứ!.”
Giọng nói của bác cả vừa có phần đe dọa vừa có phần dụ dỗ lại vừa có phần mỉa mai. Rốt cuộc vấn đề mà họ đang nói là vấn đề gì, càng nghe tôi càng thấy loạn.
“Rốt cuộc thì mày muốn gì?” Bác hai hỏi, giọng nói có phần căng thẳng.
Bác cả đáp: “Rất đơn giản, chuyện của mày tao không quản, tao chỉ quản chuyện của tao.” Dừng một chút bác nói tiếp: “Con bé đó để lại, dù sao nó không cùng huyết thống với mày, mày quản nhiều chuyện như vậy làm gì. Ngoài ra, Tao cần nhắc nhở mày một chút, những gì mà mày nhìn thấy tao khuyên mày nên giữ im lặng. Nếu để tao điên lên, tao không biết sẽ làm ra chuyện gì đâu.”
Bác cả dứt lời, Không gian lại một lần nữa chìm vào im lặng. Sự im lặng này khiến người ta vô cùng khó chịu. Tôi không dám khẳng định hai từ “con bé” trong cuộc hội thoại mà họ nhắc tới có phải là tôi hay không. Nhưng tôi chắc chắn rằng, bác cả chăm tôi từ bé đến lớn không ôn nhu hiền hòa như tôi vẫn tưởng, giọng nói của bác lúc nãy khiến tôi vô cùng sợ hãi.
………
Vấn đề càng lúc càng trở nên phức tạp, rốt cuộc thì họ đang cất giấu bí mật gì? Vì sao bác cả lại muốn bịt miệng bác hai?
Tôi bắt đầu xâu chuỗi lại một vài vấn đề. Từ lúc bước vào trong mộng cảnh, dường như tôi và bác hai đều ở cùng nhau, những gì bác hai nhìn thấy không có lý nào mà tôi không nhìn thấy. Duy nhất chỉ có nét chữ được khắc trên trụ đá biểu thị vấn đề gì thì tôi không thể hiểu được. Nhưng nghĩ thế nào thì vấn đề cũng không nằm ở ba trụ đá đó. Vậy vấn đề chính là lúc tôi bị nhốt trong căn hầm kia, lúc đó bác hai bỗng nhiên biến mất. Bác đã đi đâu thì tôi hoàn toàn không biết.
“Suy nghĩ kĩ chưa?” Là giọng nói của bác cả, họ vẫn ở vị trí cũ chưa hề rời đi.
“Tao đồng ý!” Bác hai trả lời. “Tuy nhiên, tao cũng cần nhắc nhở mày, làm chuyện ác sẽ gặp quả báo, mày nên chừa lại chút phúc đức cho đời sau.”
“Ok, tao hàng ngày vẫn niệm phật, xám hối nên mày yên tâm… haha.”
Sau đó tôi nghe thấy tiếng bước chân mỗi lúc một gần, một lúc sau tôi cảm nhận được rõ ràng có người đang lau bụi đất trên mặt tôi.
“Hãy nhớ những gì tao nói với mày!” Là tiếng của bác hai, sau đó giọng nói cũng biết mất cùng với tiếng bước chân.
The comment box
Theo dõi
Đăng nhập
0 Góp ý