Bạn đang đọc: NGƯỜI GIỮ CỦA

CHƯƠNG 25

25/12/2023
 
 

“Không phải bác nói chỉ cần tìm được cây liễu kia là có thể thoát khỏi cánh rừng này sao?” Tôi vừa nhìn những chiếc quan tài trước mặt vừa nói bằng cái giọng không thể không tuyệt vọng hơn.
“Kiên trì lên, không phải tao chém gió, nhưng ít ra bây giờ cái tình thế này còn tốt hơn bị giam lỏng trong cánh rừng kia.”
Thật ra suy đi nghĩ lại cũng đúng, chưa biết chừng khi thoát ra khỏi đây thì cũng là lúc tôi có thể đồng thời thoát ra khỏi cánh rừng đó.
“Tại sao bác lại biết cách mở cánh cửa này, cái miệng con sư tử đá…”
“Trong phim không phải toàn thế à?”
Bác hai trả lời lãng xẹt, đồng thời bác không ngừng chiếu chiếc đèn pin quan sát những chiếc quan tài được đặt trong căn hầm kín này. Tôi cũng đưa mắt nhìn theo ánh đèn và đếm được vừa tròn bảy chiếc quan tài. Lại là con số bảy ma quái chết tiệt.
“Bảy chiếc, lại là một chòm sao trong Thập Nhị Bát Tú?”
Bác hai của tôi nâng cao chiếc đèn hơn hướng ra xa xa, bác nói: “Không phải Thập Nhị Bát Tú, tổng cộng có tám quan tài không phải bảy.”
Tôi dụi dụi hai mắt, chiếu chiếc đèn pin của mình theo hướng đèn của bác. Thật vậy, ở nơi cách chúng tôi xa nhất có một chiếc quan tài lớn hơn được kê trên kệ cao và được trang trí hoàn hảo hơn rất nhiều. Chiếc quan tài đó giống như là tướng lĩnh điều khiến đám quan tài nhỏ ở bên dưới vậy.
“Đó mới là quan tài của chính chủ ngôi mộ này. Bảy chiếc quan tài bên dưới có lẽ chỉ là đồ bồi táng được chôn theo.” Bác hai nói.
“Số lượng của cải đem bồi táng mà dùng đến tận bảy chiếc quan tài để chứa thì chứng tỏ chủ mộ phải là người vô cùng giàu có.”
Bác hai gật đầu, sau đó bác bắt đầu đứng dậy tiến tới bảy chiếc quan tài bên dưới mà quan sát.
Tôi đưa ra giải thiết: “Có khi nào đây chính là mộ của Trần Văn Tích không bác?”
“Cũng có thể, chưa biết chừng ông ta đang chơi trò giương đông kích tây với chúng ta. Cho nên vẫn là tìm hiểu rõ chủ nhân của ngôi mộ này trước đã.”
Nỗi sợ hãi trong lòng tôi cũng vơi đi vài phần và được thay thế bởi những tia hi vọng nhỏ nhoi. Nếu đây thật sự là mộ của Trần Văn Tích thì tốt, xa tận chân trời mà gần ngay trước mặt, ông trời cũng coi như là còn chút tình thương đối với tôi.
Bác hai và tôi đi quan sát bảy chiếc quan tài bên dưới một lượt, thật sự chúng tôi không hề phát hiện ra có điều gì bất thường ở nơi đây. Có lẽ đúng như lời bác hai nói, bên trong bảy quan tài này chỉ là đồ bồi táng.
Cuối cùng sau khi đi một vòng quan sát, hai bác cháu tôi dừng lại chính giữa căn hầm và ngước mặt nhìn chiếc quan tài to nhất ở phía bên trên cao hơn một chút. Chiếc quan tài được làm bằng đá, dài khoảng hai mét rộng khoảng bảy mươi centimet. Bên trên quan tài được khắc vô số những hình hoa văn vô cùng tinh tế.
“Có lẽ đây chính là nơi nghỉ của chủ mộ.” Tôi nói.
Bác hai chiếu chiếc đèn pin lại sát đầu quan tài, trên đó có vài chữ Hán cổ tôi chẳng thể nào đọc được. Nhưng tôi có thể phỏng đoán những nét chữ được khắc chiếc quan tài này cũng tồn tại được hơn trăm năm rồi. Tuy nhiên giả thiết của tôi nhanh chóng bị dập tắt, bác hai kết luận.
“Đây là ngôi mộ cổ, ít nhất cũng được bảy tám trăm năm.” Bác hai nói, mắt vẫn không ngừng quan sát những nét chữ Hán cổ được khắc trên đầu quan tài.
“Bác đã đọc được gì rồi?”
“Tao chỉ đọc được một chút thôi vì có chữ mờ quá. Trên đây có nói, đây là nơi chôn cất của một vị thủ lĩnh của một bộ tộc người Can Chi. Theo tao được biết thì bộ tộc này là một bộ tộc của người Tàu cổ, rất hiếm sách được ghi lại mà chủ yếu được truyền miệng trong dân gian. Đây là một bộ tộc vô cùng thần bí, tuy nhiên đã bị diệt vong cách đây một nghìn năm rồi. Tao thật không hiểu, trên chiếc quan tài này lại nói người thủ lĩnh này chết vào năm Ất Mão thuộc thiên niên kỉ thứ hai của thế kỉ mười bốn, tao tính không nhầm thì đây là năm 1315. Như vậy cách thời chúng ta bây giờ mới có hơn bảy trăm năm.”
Tôi hiểu ý của bác hai nói, nếu như bộ tộc Can Chi này biến mất cách đây khoảng một nghìn năm thì tức sau năm 1000 họ đã không còn tồn tại nữa rồi vậy cớ sao trên quan tài này lại ghi chép lại người thủ lĩnh của bộ tộc kia mất năm 1315. Điều này quả thật có phần nghĩ không thông.
“Cũng có thể lời lưu truyền trong dân gian là sai.” Tôi kết luận.
Đúng lúc đó tại một góc trên thân quan tài, bác hai gọi tôi. “Mày lại đây xem, đây chẳng phải hình cây trâm thêu hoa trên đầu mày sao!”
Đúng vậy, trên thân quan tài có khắc hình một chiếc trâm thêu hoa, tuy nhiên đường nét khá mờ cho nên tôi không dám khẳng định cây trâm được khắc đó có phải là hình xăm cây trâm trên thái dương của tôi không. Nhưng nhìn những đường nét cơ bản thì cũng khá là giống. Nếu hình xăm cây trâm trên thái dương của tôi và hình cây trâm được khắc trên chiếc quan tài này là một thì tôi thật sự muốn biết tôi rốt cuộc là ai và có liên quan gì đến bộ tộc kì lạ này.
“Giờ chúng ta phải làm sao? Có khi nào cây trâm thêu hoa được bồi táng trong chiếc quan tài này không?” Tôi đưa ra giả thiết.
Bác hai dừng quan sát những hoa văn trên quan tài, bác lùi chân lại phía sau hai bước để quan sát tổng thể chiếc quan tài này thêm lần nữa.
Bác nói: “Có thể, một đồ quý giá như vậy chắc chắn chủ của nó sẽ mang theo bên mình chứ không thể để chung với đồ vật bồi táng dưới kia.”
“Nói như vậy thì chúng ta sẽ mở nắp quan tài này ra sao?”
Lời nói của tôi vừa dứt, thì đúng lúc đó chiếc quan tài trước mặt hai bác cháu tôi đột nhiên rung lên. Mẹ kiếp thứ quái quỷ gì đây, xác chết bật dậy sao? Khung cảnh lúc này vô cùng quỷ dị tà ma. Tôi và bác hai hốt hoảng lùi lại phía sau quan sát chiếc quan tài đang rung lên từng đợt kia.
“Thứ quái quỷ gì thế này?” Bác hai hét lên.
“Không phải bác nói thủ lĩnh của bộ tộc Can Chi nằm trong quan tài đó sao?”
“Là chữ trên chiếc quan tài kia nói vậy. Tao làm sao mà biết được.”
Tình thế lúc này vô cùng căng thẳng bởi chúng tôi chẳng thể biết được trong quan tài kia sẽ nhảy ra một thứ quái quỷ gì.
“Chúng ta phải làm sao bây giờ?” Tôi hốt hoảng bám lấy cánh tay của bác hai.
“Tao cảm thấy có điều gì không đúng, bảy chiếc quan tài, tám chiếc tại sao lại là tám.”
Chiếc quan tài kia vẫn rung lên không ngừng, và lúc này đây trước mắt tôi ở xung quanh rìa nắp quan tài bắt đầu trào ra một thứ chất lỏng nhìn vô cùng quỷ dị. Đó là một loại dịch loãng có màu xanh lá cây. Thứ dịch đó càng lúc càng trào ra nhiều, còn chiếc quan tài mỗi lúc lại rung mạnh hơn.
“Mau trèo lên nắp quan tài ở bên dưới!” Bác hai hét lên. Không cần biết lí do là gì tôi nhanh chóng theo bác trèo lên một trong bảy chiếc quan tài bồi táng.
“Đó là thứ quái quỷ gì thế bác?”
“Đó là dịch diệp lục của cây liễu, nếu mày đụng trúng đám chất nhày kia mà sẽ bị nó ăn mòn da thịt cho đến chết.”
“Khốn kiếp, thứ tà mà quỷ quái gì thế không biết! Giờ phải làm sao đây bác hai?”
Bác hai cũng vô cùng căng thẳng chẳng kém tôi, bác quan sát một hồi khung cảnh xung quanh sau đó nói.
“Mày chòm sao gì?”
“Bác nói gì?” Tôi thật sự không hiểu ý bác hai muốn hỏi là gì.
Người bác của tôi lại hét vào lỗ tai tôi thật to: “Tao hỏi mày thuộc chòm sao nào, ý tao là cung hoàng đạo nào? Mấy đứa con gái chúng mày chẳng phải thích xem mấy cái thứ đó sao?”
Cuối cùng thì tôi cũng hiểu, tôi vội vàng đáp lại: “Cung Thiên Bình!”
“Chòm sao đó có hình như nào mày có nhớ không?”
Đương nhiên là tôi còn nhớ. “Chòm sao đó có hình cái cân. Cháu nhớ ra rồi, tổng cộng cũng có tám ngôi sao tạo thành.”
Chòm sao Thiên Bình có hình cái cán cân đại diện cho công lý, tổng cộng gồm có tám ngôi sao tạo thành. Xét về tổng thể tám chiếc quan tài ở đây không được xếp theo hàng lối nào, mà nó được xếp theo đúng vị trí của tám ngôi sao thuộc chòm sao Thiên Bình. Chiếc quan tài lớn nhất đang rung kia chính là vị trí số 1, đại diện cho đỉnh cái cân. Vị trí của chiếc quan tài bồi táng 2 và 3 cách vị trí 1 với khoảng cách vừa đủ tạo thành một hình tam giác cân. Tại vị trí 2, dọc thẳng xuống dưới là vị trí 4,5,6. Tại vị trí 3, dọc thẳng xuống dưới là vị trí 7 và 8. Tất cả tạo thành cấu trúc một hình cán cân hoàn chỉnh.
Hiện tại hai bác cháu tôi đang đứng trên chiếc nắp quan tài đại diện cho vị trí thứ 7 của cán cân. Lập luận của tôi chính xác là như vậy, bác hai cũng không phản đối, tuy nhiên phải làm gì tiếp theo thì tôi thật sự không thể biết được.
“Nhưng điều đó là có nghĩa gì? Cháu không hiểu chủ ngôi mộ này xây dựng thành cấu trúc này để làm gì.”
“Có một chi tiết được khắc trên quan tài đá tao chưa nói với mày. Vị thủ lĩnh kia trong trận đấu cuối cùng với quân Mông Nguyên đã bị kẻ gian hãm hãi dẫn tới chết oan. Có thể ông ta muốn dùng chòm sao này để nói lên nỗi khổ của mình. Ông ta muốn đòi lại công lý.”
Thì ra là vậy, nhưng ông ta chẳng thể biết được rằng tám trăm năm sau chẳng ai còn biết đến ông ta là ai chứ nói gì đến công lý. Trong lúc bác hai suy luận, chiếc quan tài đá kia vẫn rung mạnh khiến chất dịch nhầy màu xanh vẫn không ngừng tràn ra dâng cao lên đến tận nửa những chiếc quan tài bồi táng còn lại.
Bác hai tiếp tục nói:
“Trong chòm sao Thiên Bình, dưới vị trí 2 có 3 vị trí khác kéo xuống là 4, 5 và 6. Còn ở vị trí 3 chỉ có 2 vị trí 7 và 8 kéo xuống. Cho nên, hình cán cân là bị nghiêng sang phía của vị trí số 2. Ông ta muốn đòi lại công lý có nghĩa rằng ông ta muốn làm cho cái cán cân này trở lại vị trí thăng bằng. Tức vị trí 7 và 8 phải được bổ sung thêm mới có thể cân bằng với 3 vị trí phía cán cân bên kia. Tao hiểu rồi…” Nét mặt của bác hai lúc này cau lại, bác đưa mắt quan sát chiếc quan tài bên cạnh đại diện cho vị trí số 8.
“Mau chui xuống chiếc quan tài số 8, tao và mày sẽ đại diện cho số 9 để làm cho cán cân này trở lại vị trí thăng bằng.”
Tôi và bác hai dồn sức đẩy nắp chiếc quan tài số 8, thật may nắp quan tài không nặng như tôi tưởng, sau vài phát đẩy cuối cùng chúng tôi đã đẩy được ra.
Thật không ngời, bên dưới nắp quan tài số 8 không phải là đồ bồi táng như suy luận ban đầu của hai bác cháu tôi mà bên dưới đó là một đường thông đạo sâu không nhìn thấy đáy. Lần này suy luận của bác hai vô cùng chuẩn xác. Tên thủ lĩnh chết oan kia, quả nhiên vẫn muốn người đời sau đòi lại công lý cho mình nên mới thiết kế ra cái kiến trúc này.
“Mau nhảy xuống!” Bác hai giục tôi. Chất dịch nhày lúc này đã dâng lên đến gần sát nắp quan tài.
Không do dự, hay nói đúng hơn chúng tôi chẳng còn sự lựa chọn nào khác, cho nên trước khi chất dịch nhày kia nhấn chìm chúng tôi, thì hai bác cháu tôi đã nhảy xuống đường thông đạo nằm trong chiếc quan tài số 8 và đóng chặt nắp chiếc quan tài đó lại

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...