Sau khi cánh cửa được mở tung ra thì đứng trước mặt tôi và bác hai lúc này chính là lão trưởng làng và đám người của ông ta.
Lão ta nhìn chúng tôi một lượt rồi nói: “Mười hai xác trẻ con tao đã cho người tìm thấy, chúng đã được trở về với gia đình và tổ tiên. Mụ điên kia cũng đã bị tao bắt được, coi như hai người không lừa tao và lừa cả cái làng này.”
Đây là một tin tốt, trong lòng tôi mừng thầm, ít nhất chúng tôi sẽ không bị bỏ mạng oan tại đây. Dù có chết, ít nhất cũng phải chết một cách hiên ngang lỗi lạc.
“Cho nên ông có thể thả chúng tôi ra được rồi chứ?” Tôi vội vàng đề xuất.
Ông lão nhẹ nhàng gật đầu nói: “Tao không biết hai người từ đâu tới đây với mục đích gì nhưng dù sao cũng giúp làng này một chuyện lớn cho nên tao không làm khó chúng mày nữa. Bên ngoài có đám người tàu tìm chúng mày, chúng không phải thứ tốt đẹp gì. Làng này mấy chục năm nay đều vô cùng kị người tàu. Tao chỉ muốn hai đứa mày và đám người tàu kia mau chóng biến mất khỏi đây.”
Rốt cuộc thì đám người đó đã tìm đến đây, mẹ kiếp độ khó trong cuộc hành trình này của chúng tôi lại tăng lên gấp bội.
“Dù sao cũng cảm ơn lão đã nhắc nhở, tuy nhiên trước khi rời khỏi đây tôi muốn hỏi chút chuyện được không?” Bác hai sau một hồi im lặng giờ cũng lên tiếng.
“Mày hỏi đi!” Lão trưởng làng gật đầu nhìn bác hai.
Bác hai không đợi thêm liền tiếp lời: “Tại sao tất cả người dân trong làng này khi nghe đến cái tên Trần Văn Tích lại tỏ ra sợ hãi bỏ chạy, rốt cuộc ông ta là nhân vật như thế nào?”
Lão trưởng làng thở dài một hồi rồi nói: “Trần Văn Tích đối với người trong làng là một cái tên vô cùng đại kị. Mười lăm năm trước khi lão mới lưu lạc đến đây và còn cưu mang hai mẹ con Trần Bình Xuyên, làng này thấy đáng thương nên đã cho ông ta tạm trú ở lại. Thời gian đó mỗi năm vụ mùa đến mọi người trong làng đều phải nhờ ông ta làm phép để xua đuổi đám chuột rừng phá hoại nương rẫy. Tuy nhiên cho đến ba năm trước mọi chuyện kì quái bắt đầu xảy. Khi mùa vụ đến như mọi năm, mọi người trong làng luân phiên đến tìm ông ta làm phép trừ tà, thì đột nhiên xảy ra một chuyện vô cùng kì lạ, bất kì một ai đến tìm Trần Văn Tích đều không thấy trở về. Số lượng người đột nhiên mất tích cũng lên tới hàng chục người khiến người dân trong làng vô cùng hoang mang.” Nói đến đây lão trưởng làng thở dài một cái, giọng bắt đầu trầm xuống.
Tôi nói: “Không có chứng cứ, cũng không thể nào cho rằng những người mất tích đó đều có liên quan tới Trần Văn Tích được.”
“Sao lại không có chứng cứ, thằng con bất hạnh của tôi chính là chứng cứ.” Vừa nói lão trưởng làng vừa chọc mạnh cây gậy xuống nền đất, nhìn lão ta lúc này vô cùng tức giận, mà cái sự tức giận này lại được xen lẫn bởi sự bất lực. Lão cầm cây gậy tay chỉ ra phía sân trước, ở đó tôi thấy loáng thoáng một chàng trai thanh niên trẻ đang ngồi hái hoa bắt bướm, nhìn anh ta tự cười một mình, tôi đoán có lẽ là một người thiểu năng trí tuệ.
“Nó đã nhìn thấy Trần Văn Tích điều khiển một đám ma không đầu trên rừng. Lúc trước nó còn là một đứa thông minh, hoạt bát, quyết đoán, thật không ngờ chỉ sau hôm đi lên rẫy trở về và nhìn thấy những thứ dơ bẩn kia nó đã phát điên từ đó.” Lão trưởng làng nén nỗi đau vào trong lòng rồi nói tiếp. “Ngày hôm đó khi trở về nó vừa nói vừa gào thét, thằng con bất hạnh của tôi còn nhìn thấy trên tay lão ma quỷ Trần Văn Tích kia cầm một cái pháp bảo hình chiếc trâm hoa để điều khiển đám ma không đầu. Một năm nay mỗi một tháng trong làng đều có một đứa trẻ nhỏ bị mất tích, tất cả mọi người đều cho rằng đó là do Trần Văn Tích trở về tiếp tục sát hại dân làng.”
“Vậy bây giờ Trần Văn Tích đang ở đâu?” Bác hai tôi hỏi. Tôi đứng bên cạnh bác hai nghe lão trưởng làng nói không sót một chữ nào.
Ông ta nói tiếp: “Chết rồi, ông ta bị một đám người tàu bắn chết. Xác của ông ta chính là hai mẹ con Trần Bình Xuyên chôn.”
Nghe đến đây hai chân của tôi đột nhiên mềm nhũn, chết rồi, Trần Văn Tích chết rồi thì tôi phải làm sao đây. Bác hai đỡ lấy cánh tay của tôi giúp tôi lấy lại thăng bằng. Tôi của lúc này chính là vừa hoang mang vừa sợ hãi, vừa tuyệt vọng vọng tột độ. Không màng tính mạng, lặn lội xa xôi đến đây cuối cùng nhận được tin rằng ông ta đã chết. Ông ta chết rồi có nghĩa là tia hi vọng cuối cùng của tôi cũng đứt.
“Tôi muốn gặp bà chủ trọ.” Bác hai đề xuất. Trưởng làng do dự một hồi cuối cùng cũng đồng ý với bác hai của tôi.
“Chuyện của hai người với bà ta thì mau giải quyết, đám người tàu kia tìm đến hai người sẽ không chạy kịp đâu.” Nói xong lão trưởng làng quay lưng bỏ đi, đồng thời cũng không quên ra hiệu cho đám người dưới của mình mở khóa nhà kho bên cạnh cho hai bác cháu tôi gặp bà chủ trọ.
—–
Trước mắt hai bác cháu chúng tôi, bà chủ trọ ngồi thiền vô cùng thanh tịnh thật không giống so với người phát điên lúc nãy mà chúng tôi nhìn thấy. Giữa những vại giấm chua, bà ta vừa nhắm mắt ngồi niệm thần chú vừa xoay người giống như lên đồng vậy. Bác hai ngồi xuống trước mặt bà ta và lên tiếng gọi.
“Bà chủ trọ… bà chủ trọ… bà chủ trọ!!!”
Bác hai tôi gọi đến tiếng thứ ba thì đôi mắt của bà ta mới từ từ mở ra, sau đó dùng ánh mắt đầy căm phẫn nhìn chúng tôi được vài giây rồi lại tiếp tục nhắm mắt niệm thần chú. Trong đầu tôi lúc này vô cùng hoảng loạn, cái chết của Trần Văn Tích như chiếm hết bộ não của tôi vậy. Không giống như bác hai, tôi thật sự chẳng có chút hứng thú nào mụ già độc ác này.
“Bà chủ trọ… bà chắc chắn vẫn còn nhớ chúng tôi.” Bác hai tiếp tục lên tiếng, nhưng bà ta nhất quyết không thèm để ý đến bác tôi. Bác hai thở mạnh một hơi sau đó bác đứng dậy, lúc này đây tôi còn tưởng rằng bác đã bỏ cuộc và chuẩn bị rời đi. Nhưng không, bác lại tiếp tục cất tiếng nói:
“Phương pháp tu tiên này của bà thật không ổn chút nào.”
Vừa nhắc đến hai từ tu tiên, bà chủ trọ đột nhiên đứng bật dậy nhìn chằm chằm vào mặt của bác hai tôi và nói:
“Có gì mà không ổn? Đợi tao tu luyện thành công rồi tất cả các người đều phải quỳ lạy dưới chân tao.”
“Vậy sao?” Bác hai của tôi cười khỉnh. “Trình tự thì đúng, nhưng phương pháp bà làm ngay từ đầu đã sai hoàn toàn.”
“Không thể nào… ăn nói hàm hồ…. tao sẽ bóp chết mày!” Bà ta như lên cơn điên vậy nhào vào người bác hai tôi và ghì chặt cổ của bác lại. Bác hai bị bất ngờ nên ho sặc sụa, tôi lúc này cũng buộc phải gạt những suy nghĩ về Trần Văn Tích sang một bên mà giúp bác hai một tay. Sau một hồi giằng có, tôi và bác hai mới đẩy được bà ta ngã lộn nhào vào mấy vại giấm phía trước.
Bác hai chỉnh chỉnh lại cái cổ áo sau đó khẽ hừ một tiếng, bác nói: “Bà mất tròn một năm để thao túng đứa con trai của mình, hại chết mười hai đứa trẻ vô tội. Bà cho rằng kế hoạch của mình đã hoàn chỉnh nhưng bà không biết được rằng vật dẫn mà bà chọn lại chính là thứ phá hỏng hết kế hoạch tu tiên của bà.” Bác hai nhếch mép cười một cái rồi lại nói tiếp: “Bà xem bà bây giờ người không ra người quỷ không ra quỷ, bà nghĩ bà có thể trở thành tiên sao?”
“Không thể nào, Trần Văn Tích không thể sai, không thể nào, không thể nào…” Miệng của bà ta liên tục phát ra cái tên Trần Văn Tích. Hai đuôi mắt của bác hai nheo lại quan sát bà ta một hồi.
Bác nói: “Trần Văn Tích không sai, người sai là bà… Mười hai đứa trẻ tượng trưng cho mười hai tháng, tượng trưng cho linh khí của đất trời trong một năm. Theo ngũ hành Mộc đại diện cho mùa xuân, Hỏa đại diện cho mùa hạ, Thổ đại diện cho cuối hạ, Kim tương trưng cho mùa thu và Thủy chính là mùa đông. Xét về phương hướng thì Mộc là hướng đông, Hỏa là hướng nam, Thổ là ở giữa, Kim là hướng tây, Thủy là hướng bắc. Tất cả đều đủ cả, từ trên xuống dưới, từ đông sang tây, bắc tới nam linh khí của đất trời đều được hội tụ đầy đủ trong mười hai tháng. Tuy nhiên bà đã bỏ qua một điều ngũ hành và lục phủ ngũ tạng có liên quan đến nhau. Trần Bình Xuyên sinh vào mùa xuân, ngũ hành tương ứng với khí gió, lục phủ ngũ tạng tương ứng với gan và mật. Gan và mật là thứ để đào thải chất độc chứ không phải là để hấp thụ. Bà dùng Trần Bình Xuyên để hấp thụ linh khí trời đất, điều đó là có thể sao? Đó là đào thải, là phản hệ… cho nên mỗi lần cậu ta nuốt một quả tim đều khiến lục phủ ngũ tạng của cậu ta thoát ra một loại mùi vô cùng kinh khủng. Đến cả điều cơ bản này mà một kẻ muốn tu tiên như bà cũng không biết sao?”
Từng câu từng chữ của bác hai thốt ra đều khiến bà chủ trọ run lên từng đợt, đôi mắt của bà ta lúc này đã nổi lên vô số những tia máu đó. Bác hai vẫn chưa dừng lại đó, bác tiếp tục nói: “Trừ phi bà không biết Trần Bình Xuyên sinh vào mùa xuân, bà không phải là mẹ ruột của cậu ta… Nói đi Trần Bình Xuyên rốt cuộc là ai? Bà không phải đang tu tiên, bà rốt cuộc đang giở trò gì?” Nét mặt bác hai bỗng nhiên trở nên vô cùng giận giữ, bác đẩy mạnh bà ta ngã nhào vào vại giấm chua phía trước, đồng thời bác túm lấy cổ áo của bà ta ép bà ta nhất định phải trả lời.
Bà chủ trọ lúc này bỗng nhiên bật cười vô cùng lớn, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bác hai của tôi, khóe miệng của bà ta gầm lên từng chữ: “Trần Văn Tích chết rồi, các người cũng không sống nổi.” Vừa nói xong thì trong miệng bà ta phun ra một ngụm máu tươi trộn lẫn với đống dịch nhầy màu nâu sẫm. Chưa đầy một phút sau, một thứ mùi hôi thối sộc vào mũi tôi, thứ mùi này chẳng khác gì mùi phân hủy của xác chết tại tảng đá bên bờ sông.
Bác hai giận tím mặt, thiếu chút nữa thì giơ nắm đấm lên cho bà ta một trận.
“Bà nhất quyết không chịu nói? Bà không sợ tu tiên không thành mà đến cả sống bà cũng không sống được sao?”
“Đến nước này rồi mà mày vẫn nghĩ tao còn quan trọng chuyện sống chết sao? Cả đời này mày đừng có mơ mà biết được sự thật!” Nói xong bà ta lại tiếp tục cười điên loạn. Tôi không hiểu rốt cuộc bà ta bị Trần Văn Tích bỏ bùa gì mà khiến cả tinh thần lẫn thể xác trở nên điên loạn mất hết thần trí như vậy. Trần Văn Tích, ông ta thật sự không phải là một kẻ nghiên cứu phong thủy bình thường. Ông ta rốt cuộc là thứ quái quỷ gì?
Đúng lúc đó tiếng ồn ào từ phía nhà trước của lão trưởng làng vang lên. Lúc này đây hai bác cháu tôi không khó để nhận ra đó là tiếng của đám người tàu hòa lẫn trong tiếng đổ vỡ của đồ vật.
“Khốn kiếp!” Bác hai đứng dậy nhổ một bãi nước bọt xuống chân. Bác đưa mắt nhìn về nhà trước rồi lại đưa mắt nhìn bà chủ trọ. Đôi mắt của bác biểu thị rõ ràng sự do dự. Tuy nhiên sự do dự đó chỉ tồn tại chưa đầy một phút, sau đó bác kéo tay tôi vội vã rời khỏi nhà kho. Lúc này đây chúng tôi không còn cách nào khác, để bảo toàn tính mạng trước mắt buộc phải rời khỏi đây
The comment box
Theo dõi
Đăng nhập
0 Góp ý