Từ nhỏ tôi đã được đưa về quê sống chung với ông bà nội và các bác, nghe bác cả kể lại tôi không giống như một đứa trẻ bình thường, nếu trẻ con xa bố mẹ được nuôi bằng sữa bột thì tôi lại được nuôi bằng máu rắn. Người dân trong làng cứ ngày rằm và mồng một hàng tháng đều lần lượt thay nhau xách một con rắn hổ mang lớn đến nhà ông tôi. Lúc đó bác cả lại bắt đầu chế biến, chiết lấy máu rắn cho tôi uống. Mỗi lần uống xong tôi đều cười khanh khách, khuôn mặt hồng hào vô cùng rạng rỡ. Sau này khi lớn lên, nhiều lúc tôi thầm nghĩ, dòng máu chảy trong người tôi, nếu sáu phần là chảy dòng máu của dòng họ thì bốn phần còn lại sẽ là mang dòng máu của loài rắn.
…….
Toàn thân tê cứng, chỉ còn chừa lại đôi mắt và bộ não còn hoạt động, tôi tuyệt vọng nhìn con mãng xà đang trườn tới, chiếc quan tài của bác hai dưới đuôi nó cũng di chuyển theo. Mẹ kiếp, số mệnh của tôi chỉ ngắn đến vậy sao? Cái chết này khiến cho mười tám năm cuộc đời của tôi trở nên vô nghĩa thật sự.
Hơi thở của tôi trở nên gấp gáp dồn dập giống như là tôi chỉ còn có thể thở nốt vài giây ngắn ngủi nữa vậy. Cũng có thể lắm chứ, chỉ vài phút nữa thôi tôi sẽ nằm gọn trong bụng con mãng xà khát máu kia. Lúc nhỏ uống nhiều máu rắn, cuối cùng lại chết trong miệng rắng, đúng là nghiệp báo.
Chiếc quan tài dưới đuôi con mãng xà bắt đầu phát ra những tiếng động mạnh, chiếc quan tài cũng rung lên từng đợt. Nơi chôn cất bác hai cách nơi đấy đến cả chục cây số, thật không thể tin được tại sao chiếc quan tài này lại ở đây. Nắp quan trên chiếc quan tài của bác hai có gắn một viên ngọc xanh, theo như lời ông nội nói thì viên ngọc đó có tác dụng tránh tà, tránh những oan hồn vất vưởng bám theo. Cho nên, không chỉ riêng mình tôi, mà tất cả những người ở đây chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra chiếc quan tài độc nhất vô nhị này.
Con mãng xà đã trườn đến sát cạnh tôi, nó đưa đôi mắt xanh màu ngọc bích nhìn tôi dò xét. Nó không hung dữ như ban đầu tôi vẫn tưởng, nó trườn xung quanh người tôi, quan sát, thăm dò tôi, đồng thời đưa cái lưỡi dài nửa mét đập mạnh một đường lên cây nến trên tay tôi. Cây nến rơi xuống đất, ngay lập tức ngọn lửa bị dập tắt. Những tiếng động được phát ra từ chiếc quan tài bỗng chống cũng trở nên mạnh hơn. Chưa đầy một phút sau, nắp chiếc quan tài đột nhiên bật ngược lên không trung, luồng khí đen từ bên trong tràn ngược ra ngoài, vô số những con mãng xà nhỏ đồng loạt theo luồng khí đen kia mà trườn ra. Khung cảnh quái dị trước mắt chẳng khác gì một cách tra tấn tinh thần của án tử hình.
Nước mắt nước mũi trên mặt tôi trào ra, mặt tôi trắng bệch không còn giọt máu. Nếu có thể, xin đừng tra tấn tôi như vậy, hãy giết tôi đi cho tôi được chết một cách dễ chịu hơn.
Con mãng xã tiếp tục quan sát tôi, bỗng nhiên nó gầm lên một tiếng vô cùng sợ hãi giống như là gặp phải kẻ địch vậy. Đám mãng xà con như được ra hiệu nháo nhác trườn lên nhau sau đó thì cả lớn và bé đồng loạt bỏ chạy. Lúc đó còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì tôi đã ngất đi vì quá sợ hãi.
….
Khi tỉnh giậy, không gian trước mắt tôi tối đen như mực, hai mắt dường như không còn thị lực, đổi lại tai tôi vô cùng thính. Tôi nghe thấy tiếng gõ mõ, tiếng đập búa xung quanh, âm thanh này nối tiếp nhau tạo nên nhịp điệu lên xuống vô cùng chuẩn xác.
“Thần giữ của, giữ linh hồn
Thần giữ đất, giữ cả thể xác
Thiếu nữ trinh nguyên
Làm thần canh giữ…”
Bên ngoài vang lên bài đồng giao, giọng nam, giọng nữ, gọng trẻ con nối tiếp nhau đọc. Tôi bắt đầu xuất hiện một loại linh cảm không lành, tâm trí bắt đầu hoảng loạn. Tôi tự hỏi bản thân mình, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?
Tôi đưa tay sờ xung quanh, đôi bàn tay còn chưa kịp đưa lên thì đã bị bức tường phía trước cản lại. Đúng vậy, trước mặt tôi và hai bên trái phải đều là những bức tường vây kín. Tôi hoảng loạn ngồi bật giậy, tuy nhiên người vừa kịp nâng lên thì cái đầu của tôi… cốc một tiếng. Tôi không thể ngồi dậy được, đầu tôi đã đập mạnh vào bức tường trước mặt. Dường như đã đoán ra được vấn đề, đôi bàn tay của tôi một lần nữa cảm nhận xung quanh, tôi phát hiện đây là một không gian kín… Tiếng búa đập càng lúc càng đều hơn… mẹ kiếp… tôi như muốn ngất đi thêm một lần nữa… tôi không thể tin được… tôi đang nằm trong quan tài. Sợ hãi, tuyệt vọng, tôi muốn hét lên cầu cứu, tuy nhiên miệng không thể thốt nên lời. Miệng tôi ngậm chặt, máu bắt đầu chảy ra không ngừng. Tôi đưa tay lên sờ miệng, những sợi chỉ được khâu chằng chịt xung quanh miệng tôi, trong cổ họng một thứ chất lỏng bắt đầu chảy xuống dạ dày… tôi dần dần mất sức, hô hấp cũng trở nên vô cùng yếu ớt. Tôi… có lẽ… đang bị chôn sống!
—–
The comment box
Theo dõi
Đăng nhập
0 Góp ý