Đúng lúc đó, qua đôi võng mạc, tôi nhìn thấy nắp quan tài đột nhiên bật tung, khuôn mặt quen thuộc của bác hai hiện ta trước mắt tôi. Bác hai nâng tôi dậy, trong đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ. Nhìn bác hai lúc này vô cùng đáng sợ. Tôi như một khúc gỗ không xương mặc cho bác hai kéo. Tôi cười nhạt, thì ra tôi đã chết rồi nên mới có thể nhìn thấy bác hai.
“Mau rời khỏi đây, muộn là sẽ không còn kịp nữa.” Bác hai hét lớn vào mặt tôi.
Từ trong quan tài bước ra, trước mắt tôi xuất hiện lấp lánh những ánh vàng từ núi kho báu ngay cạnh quan tài. Đôi mắt của tôi như bị thôi miên, vàng bạc đang hiện ra trước mắt tôi làm sao tôi có thể rời đi ngay được. Vàng, ngọc, kim cương,… tất cả tôi sẽ mang chúng đi…
“Lập tức rời khỏi đây, nếu không chúng ta sẽ vĩnh viễn không thoát ra được khỏi nơi này.” Bác hai kéo mạnh tay tôi. “Mau đi theo tôi.” Bác hai lại tiếp tục hét lên, bác tôi lúc này chẳng khác nào một con sư tử đang giận giữ.
Tôi nhất quyết không đi, hai bàn tay tôi bám chặt mép quan tài. Trong đầu tôi bắt đầu hiện lên dòng suy nghĩ, nơi đây mới chính là nhà của tôi, tất cả vàng bạc kho báu ở đây là của tôi, tôi cần bảo vệ chúng.
Bác hai vẫn ra sức kéo đứa cháu gái hám của là tôi, giằng co một hồi bàn tay tôi cũng tuột khỏi mép quan tài.
“Đó không phải là thật, hãy tỉnh lại đi nhóc con. Nếu không thoát khỏi đây sẽ không còn kịp nữa. Tao và mày sẽ mãi mãi bị nhốt ở đây đến chết.”
Dù không muốn rời đi, tuy nhiên sức mạnh của bác hai khiến tôi không thể chỗng đỡ được.
“Tịch ơi… đừng đi….!” Tôi quay đầu lại, bên cạnh quan tài lúc nãy tôi nằm bỗng nhiên xuất hiện một cô gái trẻ nhìn vô cùng giống tôi. Cô ấy mặc một chiếc váy đỏ thêu hoa, khuôn mặt trắng bệch, môi đỏ đậm, lông mày kẻ cong hình lá liễu.
Tôi và bác hai đều sững người.
“Đây là nhà… đây mới là nhà… quay lại… quay lại….” Giọng cô gái đó tiếp tục vang lên, ngón tay trỏ với chiếc móng màu đen hướng về phía tôi.
“Thần giữ của, giữ linh hồn
Thần giữ đất, giữ cả thể xác
Thiếu nữ trinh nguyên
Làm thần canh giữ…”
Đầu tôi bắt đầu đau lên từng đợt, dây thần kinh hai bên thái dương không còn hoạt động bình thường được nữa. Đúng lúc đó thì bàn tay to lớn của bác hai đã kéo tôi đi, phía sau vẫn còn vang vọng lại bài đồng giao ghê rợn…
Bác hai kéo tay tôi chạy thật nhanh, nhưng rốt cuộc cũng chẳng biết bác định kéo tôi đến nơi nào. Đôi chân tôi lúc đó hoàn toàn không có cảm giác, vì vậy cứ để mặc cho bác kéo đi. Chạy được khoảng hơn hai mươi phút đột nhiên bác hai dừng lại và hét lên kinh ngạc:
“Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ nào?”
Trước mắt tôi chính là bãi tha ma do đám thợ xây đào lên, chính mảnh đất được dùng để xây nhà từ đường cho tổ tiên, là mảnh đất nơi tôi ngất đi vì đám mãng xà, là mảnh đất nơi ông nội giả đã yểm bùa tôi, và là nơi tôi đã nhìn thấy đàn mãng xà chui ra từ chiếc quan tài của bác hai.
Nhìn bàn tay của mình vẫn còn nằm gọn trong tay của bác hai, tôi bắt đầu hoảng loạn và sợ hãi. Tôi giật mạnh cánh tay của bác hai toan bỏ chạy, nhưng chân chưa kịp bước thì theo quán tính tôi đã bị ngã bổ nhào xuống mặt đất. Trong lòng tôi tự hỏi, người đứng trước mặt tôi lúc này rốt cuộc là người hay là ma?
“Tao không đáng sợ như thế chứ?” Bác hai liếc mắt nhìn tôi cười khỉnh, sau đó lại đưa mắt nhìn xung quanh quan sát.
“Bác là người hay là ma thế?” Giọng tôi giật cục, gặp trường hợp này thử hỏi có ai mà không run.
“Mày nói xem.”
“Nếu bác là ma thì chứng tỏ cháu đã bị chôn sống, cháu chết thật rồi.” Nghĩ đến đây tôi vô cùng đau khổ. “Nếu bác là người thì… thì…”
“Thằng cha mày, nói lẹ tao coi!”
Tôi nhìn xuống dưới chân bác hai, cái bóng đen mập mờ do ánh mặt trời phản chiếu hiện lên trên mặt đất, bác hai của tôi đúng là người thật chứ không phải ma.
Tôi hét ầm lên vui sướng ồm chấm lấy chân bác, bác hai yêu quý của tôi thật không ngờ vẫn còn sống, nếu ông nội biết được nhất định sẽ rất vui. Nhắc đến ông nội, tôi chợt nhớ đến hình ảnh đáng sợ của ông khi yểm bùa tôi.
“Ông nội,… ông…” Theo cách nói của bác hai trước kia thì tôi lại bắt đầu mê sảng…
“Đó không phải là ông nội của mày!” Bác hai khẳng định, sau đó bác lấy từ trong túi quân đội của mình ra chiếc la bàn và quan sát.
Bác hai nói tiếp: “Đó là Hùng Dũng, nó giả làm ông nội mày, toan chôn sống mày. Nếu không nhờ đám mãng xà kia xuất hiện kịp thời thì mày không còn nhìn thấy mặt trời đâu con.” Hùng Dũng là tên bác cả tôi, bác cả từ nhỏ tới lớn rất thương tôi, tôi không tin bác lại đối xử với tôi như vậy.
“Mày sẽ hiểu ra mọi chuyện sớm thôi!” Bác hai vừa nói vừa vẽ hình bản đồ bát quái lên mặt đất.
Tôi lấy tay quệt hai dòng nước mắt trên mặt, sau đó đưa mắt nhìn đống xương trắng xung quanh.
“Tại sao chúng ta lại quay trở lại đây, quan tài lúc nãy…”
Bác hai đút chiếc la bàn vào túi, quay sang nhìn tôi, bác cười khỉnh.
“Mộng cảnh, mày có biết mộng cảnh là gì không?” Đương nhiên tôi lắc đầu. “Cây nến trắng mày từng cầm trên tay nó được làm bằng bột xương của người chết. Khi nến được đốt lên, mày hít phải mùi nến thì mày sẽ bị rơi vào mộng cảnh giống như bây giờ. Nếu không tìm được lối ra mày sẽ bị giam cầm ở đây cho đến chết.”
Tôi như nuốt từng chữ trong câu nói của bác hai, tôi đang ở trong mộng sao, chuyện này quả nhiên kỳ quái. Mẹ kiếp, nếu thoát khỏi nơi đây tôi nhất định không màng sống chết túm cổ bác cả hỏi cho ra đầu ra đuôi. Rốt cuộc vì sao lại đối xử với tôi như vậy.
“Có cách nào thoát ra khỏi đây không?” Tôi hỏi bác hai.
Đúng lúc đó một luồng gió mạnh từ đâu thổi đến, trong mộng mà cũng có gió sao? Mẹ kiếp, thế này thì quá là chân thực rồi.
Luồng gió kéo đến khiến đất cát bay bù mịt, tôi và bác hai cố gắng giữ lấy vạt áo che kín hệ hô hấp. Khung cảnh này chẳng khác nào hai bác cháu tôi đang đắm mình trong bão cát ở sa mạc vậy. Khoảng năm phút sau thì luồng gió kia cũng biến mất, tôi phải mất thêm năm phút nữa để gạt sạch đống bụi đất trên người. Còn bác hai, khi tôi quay sang nhìn bác thì đã thấy bác ngồi bất động một chỗ, mắt nhìn chằm về phía trước.
Tôi đưa mắt nhìn theo, giữa đống xương trắng một ngôi miếu cổ rêu phong không biết xuất hiện từ khi nào.
“Mày không phải muốn thoát ra khỏi mộng cảnh sao.” Bác hai nhìn vào ngôi miếu trước mặt nói: “Tìm thấy cây nến kia và đập nát nó.”
The comment box
Theo dõi
Đăng nhập
0 Góp ý