Bạn đang đọc: NGƯỜI GIỮ CỦA

CHƯƠNG 26

25/12/2023
 
 

Thật ra khoảng cách từ miệng quan tài cho đến nơi tiếp đất cũng không cao lắm, ước chừng chỉ khoảng năm mét. Nếu đem so chiều cao này với chiều cao từ gốc cây liễu thì có lẽ chỉ bằng một phần mười.
Hai bác cháu tôi tiếp đất an toàn, đường thông đạo tối đen như mực, ánh sáng từ chiếc đèn pin trên tay của chúng tôi cũng chỉ đủ quan sát không gian xung quanh trong phạm vi bán kính ba mét. Điều này vô cùng kì quái khác hoàn toàn so với bên trên căn hầm chưa 8 chiếc quan tài kia.
Tuy nhiên lúc này đây chúng tôi cũng chẳng thể quay lại lỗi cũ mà chỉ có thể liều mình tiến về phía trước với hi vọng mong manh có thể tìm được lối ra mà thôi.
Trong thông đạo, bác hai điều chỉnh chiếc đèn pin cho sáng ở mức cao nhất nhưng ngoài phạm vi bán kính ba mét chúng tôi vẫn chẳng thể nhìn thấy gì.
“Chuyện này rốt cuộc là sao? Chúng ta lại gặp quỷ sao?” Vừa mới thoát được thứ quái quỷ trên kia giờ lại bắt gặp tình huống không thể giải thích này, trong đầu tôi vô cùng hỗn loạn.
Bác hai bắt đầu di chuyển đôi chân của mình, tôi cũng chỉ có thể bám theo sát bước chân của bác, vừa đi bác vừa nói.
“Cứ thử đi về phía trước xem sao. Tao muốn xem phía trước rốt cuộc là thứ quái quỷ gì.”
Chiếc đèn pin của hai bác cháu tôi vẫn chiếu sáng về phía trước, đi được một hồi rồi nhưng tình hình vẫn không khấm khá hơn. Đường thông đạo này vừa ẩm vừa thấp, chiều cao có lẽ chỉ tầm hai mét là cùng, chiều rộng ước chừng khoảng một mét. Cho nên hai bác cháu tôi chỉ có thể nối gót nhau mà đi.
Đột nhiên… tôi hắt xì hơi một cái. Trong tình thế lúc này mà hắt xì hơi thì thật không đúng lắm, nhưng cái mũi của tôi lại ngứa vô cùng. Sống lưng của tôi cũng đột nhiên trở nên lạnh toát cảm giác như có ai đó đang đi theo mình vậy.
“Bác có thấy gì lạ không?” Tôi hỏi bác hai, hi vọng cái cảm giác vừa rồi của tôi chỉ là ảo giác.
“Mày thấy điều gì lạ sao?” Bác hai dừng lại chiếu chiếc đèn pin thẳng vào mặt tôi mà hỏi. Nhìn thái độ của bác hai lúc này tôi thở phào một cái, có lẽ chẳng có thứ quái quỷ nào cả chỉ là do tôi sợ quá mà thôi.
Hai bác cháu tôi lại tiếp tục đi, lúc này ánh sáng từ chiếc đèn trên tay chúng tôi đã phản chiếu được một đoạn xa hơn một chút hơn bán kính 3 mét vừa rồi. Lúc này đây không gian xung quanh hai bác cháu tôi trở nên rõ ràng hơn. Phía trước vẫn là một lối thẳng, đường thông đạo vẫn hẹp như vậy, thật sự không thể nói trước được chúng tôi phải đi đến khi nào.
Đi được một đoạn dài nữa chừng trăm mét tôi lại bắt đầu hắt xì, mẹ kiếp giống như có thứ quái quỷ gì như tóc hay lông mềm chọc vào mũi tôi vậy khiến mũi tôi ngứa không thể chịu được.
“Không phải mày bị ốm rồi đấy chứ!” Bác hai lại rọi chiếc đèn pin vào mặt tôi và nghiêm túc quan sát.
Tôi đương nhiên lắc đầu, là cái mũi tôi ngứa chứ không phải do tôi bị ốm, sức đề kháng của tôi thật sự rất tốt. Bác hai khẽ thở dài một cái, sau đó lại quay người về phía trước. Tuy nhiên lúc này đây phạm vi ánh sáng từ chiếc đèn pin chiếu tới lại quay về bán kính ba mét như ban đầu.
Mẹ kiếp, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này… chúng tôi chẳng nhẽ đang bị quỷ dẫn đường sao?
“Bác hai phải làm sao bây giờ?”
“Tao cũng rất muốn biết thứ quái quỷ gì đang đùa giỡn với tao. Tao sẽ xiên chết nó.” Vừa nói bác hai vừa rút chiếc dao nhọn dắt ở cặp quần, phối hợp với tay đôi bàn chân của bác cũng trở nên cẩn thận hơn.
Chúng tôi lại tiếp tục đi, xung quanh ngoài phạm vi bán kính ba mét ra thì vẫn là một màu đen như mực. Sống lưng tôi vẫn lạnh lên từng đợt, da gà cũng bắt đầu nổi lên, tôi vẫn luôn có cảm giác tại nơi đây ngoài tôi và bác hai ra vẫn còn ai đó đang dõi theo chúng tôi. Cái cảm giác này vừa khiến bản thân tôi ghê rợn lại vừa thúc đẩy trí tò mò.
Đang đi, đột nhiên bác hai dừng lại sau đó bác từ từ quay người lại chiếu thẳng chiếc đèn pin vào mặt tôi. Lúc này đây tôi có thể hoàn toàn nhìn thấy nét mặt đầy kinh ngạc của bác.
Bác hai nhìn chằm chằm vào tôi, chậm rãi nói từng từ.
“Chúng ta… quay trở về vị trí ban đầu rồi!”
Tim tôi như ngừng đập, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này…
“Sao bác biết? Đường thông đạo tối đen như vậy, nơi nào cũng như nhau, sao bác biết chúng ta đã quay lại vị trí ban đầu?”
Bác hai không nói lời nào, bác khẽ di chuyển chiếc đèn pin trên tay hướng lên vách tường. Tại đó, tôi nhìn thấy rõ có một mẩu kẹo cao su bị dính chặt bên trên.
Bác hai bắt đầu giải thích: “Chỗ này là chỗ mày hắt xì lần thứ nhất. Tao cảm thấy có chút quái lạ nên đã móc chiếc kẹo cao su ở trong túi áo ra và dính vào bức từng này coi như đánh dấu. Thật không ngờ cái chuyện đi một vòng này lại lặp lại thật.”
Dây thần kinh trong não tôi bắt đầu căng dãn ra, nơi đây vừa ẩm thấp vừa tối đen như mực, không gian lại chật hẹp rất khỏ xảy ra những thứ như bát quái hay phong thủy tà thuật. Nghĩ thế nào tôi cũng cho rằng ở đây có quỷ dẫn đường. Suốt quãng đường đi trong thông đạo này tôi luôn cảm thấy có cái gì đó dõi theo chúng tôi.
Mồ hôi trên trán tôi lấm tấm chảy ra, tôi nhìn bác hai bằng đôi mắt vô cùng lo lắng và sợ hãi. “Quỷ dẫn đường, chúng ta có phải đã bị quỷ dẫn đường rồi không?”
Bác hai không trả lời mà đưa chiếc đèn pin chiếu đi chiếu lại không gian xung quanh, tuy nhiên ngoài bán kính ba mét vẫn là một màu tối đen.
“Tao không tin có quỷ, chắc chắn là có thứ gì đó đánh lừa ảo giác.”
Bác hai đứng đối diện tôi, nhìn tôi và nói bằng cái giọng vô cùng quả quyết. Tuy nhiên… lần này thì bác không thể quả quyết được nữa rồi bởi tôi thật sự đã nhìn thấy quỷ rồi. Một con quỷ tóc đen dài, che kín cả khuôn mặt với tà áo dài trắng đang bước ra từ bóng tối và tiến lại gần phía sau lưng bác hai của tôi, cũng tức là con quỷ đó đang đứng trước mặt tôi.
Tôi khiếp sợ như chết lặng, tứ chi như mất phản ứng, miệng cũng bắt đầu ú ớ. Bác hai cũng phát hiện nét mặt của tôi trở nên biến sắc cho nên theo phản xạ bác vội vàng quay lưng lại phía sau, thì đúng lúc này đây con quỷ áo trắng kia bất ngờ tấn công bác hai và đẩy bác vào vách tường.
Tôi sợ hãi, sức lực trên đôi chân mềm nhũn đội nhiên biến mất khiến đầu gối của tôi khụy xuống mặt đất. Tôi ngồi co gối trên mặt đất, đầu óc của tôi lúc này giống như chẳng phải là của tôi nữa. Tôi chẳng thể nào điều khiển được nó.
Con quỷ tóc dài kia cuộn tròn lấy bác hai của tôi, mẹ kiếp chẳng khác nào nó như đang muốn cưỡng dâm bác hai vậy. Nó luồn mớ tóc đen sì của mình vào trong cổ áo của bác, những búi tóc còn lại thì mơn mớn khuôn mặt đẹp trai của bác. Khốn nạn nó thật sự là đang sàm sỡ bác hai của tôi.
Hai tay bác tôi ghì chặt lên tường, cái đầu của bác tìm mọi phương hướng để tránh những búi tóc đang cọ sát lên khuôn mặt. Bác hai của tôi lúc này nhìn vô cùng bất lực. Đứa cháu nhát gan như tôi cũng không dám túm đầu con quỷ tóc dài kia ra mà cứu bác.
“Mày còn đứng đó làm gì… giúp tao!” Bác hai vừa mở miệng nói thì đã bị búi tóc của quỷ nữ luồn vào trong cổ họng khiến bác ho sặc sụa. Sau một hồi vật lộn ra sức ho thì đám tóc đó mới rút khỏi miệng bác.
“Cháu… cháu phải làm gì….” Người tôi bắt đầu run lên từng đợt, tôi thật sự không biết phải làm gì lúc này.
“Chiếc nhẫn ngọc… chiếc nhẫn của ông nội mày….”
Bác hai vừa dứt lời, đôi bàn tay run rẩy của tôi vội vàng mở khóa ba lô và lấy chiếc nhẫn ngọc ra.
“Mau đưa cho tao!!!” Bác hai vừa hét lên vừa đưa tay ra đón lấy chiếc nhẫn ngọc trên tay tôi.
Khi đã nhận được nhẫn ngọc, bác hai liền ấn sát chiếc nhẫn vào chính diện thái dương của con quỷ nữ tóc dài kia. Đột nhiên, con quỷ nữ kêu ầm lên một tiếng vô cùng chói tai. Sau đó những búi tóc của nó ở trên người bác hai cũng được thu dần về. Bác hai vẫn giữ chiếc nhẫn trên trán của nó. Người con quỷ bắt đầu rung lên vô cùng mạnh, nó đau đớn gào thét, cuối cùng không chịu được nữa bèn thu đám tóc của mình và bỏ chạy vào trong bóng tối trên đường thông đạo.
Bác hai thở hổn hển đầy mệt mỏi, bác khụy gối ngồi dựa lưng vào bức tường. Tôi lúc này mới có thể cân bằng tinh thần được một chút. Tôi bò lại bên cạnh bác hai và lau những giọt mồ hôi trên trán cho bác.
“Bác không sao chứ?”
“Lấy cho tao chút nước.” Bác hai nuốt nước bọt, có vẻ như họng của bác đã bị đám tóc kia hút sạch nước vậy.
Tôi mở ba lô lấy chai nước đang uống dở ra cho bác. Sau khi dốc cạn lưng chai nước bác hai mới hồi phục được một chút sức lực.
“Cái thứ quái quỷ đó thật ghê tởm…” Bác hai vừa nói vừa thở, cuộc chiến vừa rồi người bác của tôi thật sự đã chiến đấu rất vất vả.
“Đeo vào…” Bác hai trả lại chiếc nhẫn ngọc cho tôi. Lúc trước tôi còn cho rằng đây là tín vật của ông nội và Trần Văn Tích. Ông nội đưa cho tôi là để tôi xác nhận với Trần Văn Tích mình chính là cháu ruột của ông. Nhưng vừa rồi tôi mới biết được sức mạnh ghê gớm bên trong của chiếc nhẫn này. Tôi nhận lại chiếc nhẫn và đeo nó lên ngón cái tay phải, quan sát chiếc nhẫn ngọc màu xanh ngọc bích một hồi tôi hỏi bác hai.
“Tại sao con yêu nữ kia lại sợ chiếc nhẫn này vậy bác hai?”
“Lúc còn bé tao đã từng nhìn thấy chiếc nhẫn này trên tay ông già. Sau một lần đi xa trở về người ông già đầy thương tích trên tay có cầm chiếc nhẫn này. Lúc đó tao chỉ cho rằng chiếc nhẫn này là một loại đồ cổ thông thường. Nhưng có một hôm tao vô tình nghe được ông già nói chuyện với bà nội mày thì tao mới biết chiếc nhẫn ngọc này có sức mạnh trừ tà. Có lẽ bố tao đưa cho mày phòng thân tránh những thứ dơ bẩn bám theo.”
Thì ra là vậy, đúng là những thứ ông nội chuẩn bị cho tôi chẳng có đồ nào là không dùng được.
“Có chiếc nhẫn này trong tay vậy thì chúng ta không sợ đám ma quỷ và yêu nữ kia bám theo nữa rồi.”
“Cũng có thể!” Bác hai gật nhẹ đầu sau đó với lấy chiếc đèn pin đang nằm lăn trên mặt đất.
Chưa tìm được lối ra cho nên chúng tôi bắt buộc phải tiếp tục tiến về phía trước.
Hai bác cháu tôi đứng dậy, rồi sau đó chiếu đèn pin quan sát lối đi trước mắt thì lúc này đây chúng tôi vô cùng ngạc nhiên, xung quanh chúng tôi ngoài phạm vi ba mét không còn một màu tối đen như mực nữa. Ánh sáng đèn pin soi rõ lối đi và không gian trước mặt. Phạm vi chiếu sáng được mở rộng như những chiếc đèn pin thông thường khác chiếu sáng trong đêm tối.

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...