Bạn đang đọc: NGƯỜI GIỮ CỦA

CHƯƠNG 1

25/12/2023
 

Có ai tin rằng trên đời này thật sự có những câu chuyện về “người giữ của”?
Tôi sống trong một gia đình rất… không bình thường, tuổi thơ của tôi phần lớn đều được gắn liền với những câu chuyện về “người giữ của”.
Khi còn nhỏ, vì bố mẹ thường xuyên đi công tác vắng nhà nên tôi được chuyển về quê sống với ông bà nội. Không khí ở quê vừa trong lành vừa mới mẻ, cứ cách vài trăm mét lại có một ngọn đồi nhỏ. Nhà ông bà nội tôi nằm ở giữa làng, trên ngọn đồi cao nhất. Ông tôi là cựu chiến binh, còn bà nội tôi là hội trưởng hội phụ nữ của làng. Lúc còn nhỏ tôi thường xuyên được nghe về những câu chuyện tình lãng mạn của ông bà thời chinh chiến. Ông nội tôi là người Việt, bà nội là người gốc Hoa, mối tình vượt biên giới của họ đã từng lấy đi nước mắt của bao người.
Mối quan hệ họ hàng gốc rễ nhà tôi khá là rộng, một phần ba số người trong làng ít nhiều đều có quan hệ họ hàng với tôi. Họ chăm sóc tôi, yêu thương tôi, chiều chuộng tôi, thậm chí coi tôi như bảo bối vô giá của cả làng.
Cho đến bây giờ tôi mới biết, tôi thật sự chính là bảo bối là cái mỏ vàng của vùng đất nơi này.
Tôi ngồi thẩn thơ mặc cho họ tô vẽ trang điểm lên khuôn mặt còn non nớt của mình. Năm nay tôi 18 tuổi, cái tuổi rạng rỡ như hoa Hướng Dương nhưng sức sống lại nhạt nhòa như hoa Bách Hợp. Tiếng cuốc tiếng xẻng cùng tiếng đất đá va chạm vào nhau tạo nên một thứ âm thanh vô cùng hỗn tạp.
“Nhanh lên, nếu bỏ lỡ cơ hội này thì phải đợi thêm 10 năm nữa.” Một người hét lên.
Những cô gái đứng xung quanh tôi cũng nhanh tay trát đầy lớp phấn lên mặt tôi, đôi môi cũng được tô đậm đỏ như máu.
Tôi đứng nhìn mình trước gương, khuôn mặt trắng bệch nhợt nhạt, đôi môi đỏ đậm, lông mày kẻ cong hình lá liễu, khuôn mặt tôi trong gương bỗng nhiên trở nên vô cùng kỳ dị, bộ váy đỏ trên người cũng chẳng làm cho người tôi trở nên rạng rỡ.
“Được rồi, xong rồi.” Tiếng một người đàn ông hét lên, kèm theo đó là tiếng cuốc xẻng ma sát vào nhau rơi mạnh xuống đất.
Tôi giật mình, một đường thông đạo tối đen hiện ra trước mắt. Từ bên trong đường thông đạo một mùi hôi thối nồng nặc sộc vào mũi, đây đích thị là mùi chất hữu cơ đang phân hủy. Mùi mỗi lúc một nồng, tiếng gió hun hút thổi qua đường thông đạo tạo nên một loại âm thanh vừa kỳ dị, vừa da diết lạ vừa ai oán.
“Không còn kịp nữa, mau lên! Mau cho nó ngậm sâm! Mau lên!” Người đàn ông lại tiếp tục hét lên.
Họ đổ vào miệng tôi một loại chất lỏng đặc quánh không mùi, không vị, khó có thể hình dung ra đó là thứ gì. Sau đó, một đám người cung phụng nâng đuôi váy đỏ rực của tôi tiễn tôi vào cửa thông đạo.
Một chiếc quan quách được sơn màu đỏ, kết hoa, đặt ở trong thông đạo cách miệng cửa chỉ vài bước chân. Bên trên mặt quan quách phủ một lớp bụi dày, người đàn ông đứng bên cạnh tôi phải chà đi chà lại mất vài phút thì mặt quan quách mới bắt đầu hiện ra lớp kính mỏng bên dưới. Tôi sững người nhìn vào mặt kính ố vàng, người con gái nằm trong quan tài như đang ngủ, đôi lông mày dài đen láy, khuôn mặt trắng bệch, môi đỏ đậm. Người con gái mặc chiếc váy màu đỏ thêu hoa chẳng khác gì chiếc váy tôi đang mặc trên người.
Người đàn ông hồ hởi, hét lớn: “Không uổng công chờ đợi 30 năm nay. Đúng là đây rồi!”
Tôi tiến thêm một bước, nhìn rõ khuôn mặt nhợt nhạt trắng bệch qua lớp kính vàng ố kia. Tôi chết lặng, người đang nằm trong chiếc quan tài này chính là tôi.

 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...