Bạn đang đọc: NGƯỜI GIỮ CỦA

CHƯƠNG 10

25/12/2023
 
 

Tôi nghe bố mẹ tôi kể lại, từ nhỏ tới lớn bác hai và bác cả vốn đã không hòa hợp. Ông nội tôi có ba người con trai, thật ra tôi còn có một người dì nữa là con gái út của ông. Dì tôi mất năm mười tám tuổi, trong nhà không một ai nhắc tới chuyện cũ cho nên những chuyện liên quan đến dì út tôi biết rất ít. Tôi chỉ nghe nói rằng, tôi có khuôn mặt giống dì đến tám chín phần.
Trong nhà, bác cả là người coi trọng truyền thống gia tộc, nói cho dễ hình dung thì có chút gia trưởng. Bác hai tuy là người theo chủ nghĩa xã hội tiên tiến, nhưng lại thích nghiên cứu và sưu tầm về đổ cổ. Bố tôi là con trai út, bố tôi thật sự không hợp với một ai trong nhà, hơn nữa vì là con út nên trọng trách gia tộc không đặt nặng lên vai bố tôi. Cho nên ngày trước bố tôi học đại học trên thành phố rồi định cư ở đó luôn khiến ông nội vô cùng tức giận. Nhà tôi chỉ có bố tôi là yên bề gia thất còn hai bác lớn đều không lập gia đình. Mặc dù bác hai đẹp trai rạng rỡ, nhưng tính tình bác kỳ quái không một cô nào dám gần. Khi còn nhỏ tôi từng thấy rất nhiều cô xinh đẹp tỏ tình với bác nhưng bác đều trả lời lại họ là: “Nếu tôi chết trước cô có chịu tuẫn táng cùng tôi không?” Thử hỏi có cô gái nào nghe xong mà không chạy mất dép. Bác cả thì lại càng không phải nói, ngoài việc nuôi rắn ra thì sức hấp dẫn của phụ nữ đối với bác chỉ bằng số không.
Cho nên gia đình tôi chỉ có mình tôi là cháu gái. Ông nội nhiều lúc vì quá uất ức hai thằng con trai lớn không chịu lấy vợ nên thường lẩm bẩm rằng nhà tôi vì làm quá nhiều chuyện ác mà tuyệt tự tuyệt tôn.
Tuy nhiên cái chuyện ác mà ông nhắc tới một đứa trẻ mới sống được mười tám năm cuộc đời như tôi thì hoàn toàn không thể hiểu được.
…….
Sau khi thoát khỏi mộng cảnh, lúc tôi tỉnh giậy thì đã ở trong căn nhà cũ của ông nội. Tôi không biết mình đã về đây bằng cách nào, nhưng ít ra lúc này đây tôi đã được an toàn. Tôi ngồi dậy, bước xuống giường, chân xỏ đôi dép cao su của ông. Đôi dép này tuy cũ nhưng mấy chục năm rồi lớp da bên ngoài vẫn vẹn nguyên, tôi nghe nói đó là da rắn do bác cả tôi nuôi.
Căn nhà năm gian cũ của ông phảng phất mùi trầm hương, đây là một loại mùi quen thuộc đã gắn liền với tôi từ nhỏ. ở gian giữa căn nhà, những chén trà trên bàn vẫn còn bốc hơi, nhưng lại chẳng có một ai.
Tôi đi ra ngoài thềm hiên thì thấy chiếc lưng gù của ông nội, ông nội của tôi đang ngồi hút thuốc. Đây đích thị là ông của tôi rồi không thể lẫn vào đâu được. Tôi trút mạnh một hơi rồi tiến lại phía ông.
“Ai đã đưa cháu về thế ông? Bác hai đâu ạ?” Tôi vừa ngồi xuống bên cạnh ông vừa hỏi, tôi có cảm giác rằng mình đã quên mất một điều gì đó vậy.
Ông nội đang định đưa điếu thuốc xì gà lên hút thì tay ông bỗng nhiên khựng lại, đưa đôi mắt đục của mình nhìn sang tôi.
“Cái con này, là thằng Dũng nó đưa mày về!”
“Thế còn bác hai…”
“Chết rồi thi, mày quên à?” Ông lại tếp tục đưa điếu thuốc lên hút.
Nhắc đến bác hai tôi không tin rằng bác đã chết, hơn nữa trong mộng cảnh bác hai của tôi hiện lên vô cùng chân thực. Hơn nữa, cuộc đối thoại giữa bác cả và bác hai tôi sao có thể quên được.
“Mày đi phụ bác mày đào cái móng nhà mà làm loạn hết lên thế con bé này!” Ông nội chĩa điếu thuốc đang hút dở vào mặt tôi. Tôi làm loạn? Người làm loạn không phải là bác cả sao! Nghĩ đến đây, tôi chợt nhớ lại lời của bác hai. Tôi đưa mắt quan sát xung quanh xem có bóng dáng của bác cả hay không tôi mới yên tâm mà kể lại cho ông nội mọi chuyện.
“Có người chết xóm bên, thằng cả nó đi giao hàng rồi.” Ngoài việc nuôi rắn ra, bác cả nhà tôi còn có một hiệu quan tài riêng. Vì cả làng có mình bác tôi bán quan tài nên việc làm ăn cũng khá ổn.
Tôi yên tâm, bắt đầu thuật lại mọi chuyện cho ông nội, tuy nhiên vẫn cố gắng lược bỏ chi tiết đã gặp thấy bác hai.
…..
Sau khi nghe tôi kể, ông nội ngoài cau mày, hút thuốc, rồi lại cau mày ra thì trong suốt quá trình tôi kể, ông không hề nói một lời nào.
“Ông không thấy kì quái sao?” Tôi thắc mắc.
“Mày biết câu chuyện về thần giữ của không?” Ông hỏi.
Tôi đương nhiên là biết rồi, bởi vì từ nhỏ tôi đã nghe các bác trong làng kể không biết bao nhiêu lần về thần giữ của. Cho nên, ông nội vừa hỏi tôi liền gật đầu.
“Mày có tin không?” Ông lại tiếp tục hỏi.
“Cháu cũng có tin, nhưng đó chỉ là những hủ tục của người tàu, bây giờ chắc không còn nữa.”
“Tại sao lại không còn? Cả cái dòng họ này đều là người gốc Hoa mày quên rồi à?”
“Nhưng đó đều là những câu chuyện ngày xưa!”
“Những câu chuyện về thần giữ của không đâu xa, chính là được truyền ra từ căn nhà này.”
Tôi vừa ngạc nhiên vừa tò mò. Thật sự trên đời này tồn tại thần giữ của sao? Tôi có thể giải thích đơn giản về thần giữ của như thế này. Trước kia người tàu vơ vét của cải khai thác vàng bạc châu báu ở Việt Nam. Tuy nhiên sau giải phóng, người tàu rút về nước, khối lượng của cải họ cướp được vô cùng lớn nên không thể mang theo. Cho nên, họ đã đào một cái hầm để chôn cất những đống kho báu khổng lồ đó. Để yên tâm trở về nước mà không sợ bị trộm mất, người tàu đã dùng tà thuật trấn yểm, dùng trinh nữ thay họ làm thần giữ của. Họ bắt những cô gái tuổi từ mười ba đến mười tám vẫn còn trinh trắng trong làng, sau đó chôn sống những cô gái đó theo đống tài sản. Những trinh nữ vì oan ức mà chết nên oán niệm của họ rất mạnh. Cho nên sau khi đám người tàu về nước không một ai dám đến gần đống kho báu đó. Hoặc nếu có ai vì lòng tham mà xâm phạm, không chết thì cũng hóa dở hóa điên.
Đó là những gì tôi được nghe từ người dân trong làng.
“Mày có biết dì út của mày vì sao chết không?” Ông nội hỏi.
“Dì mất năm mười tám tuổi, do ốm nặng không qua khỏi, bố mẹ cháu đều nói vậy.”
“Ốm cái con khỉ, mẹ kiếp là cả cái nhà này ép nó.” Ông nội bóp chặt điếu thuốc trong tay, giọng ông chua chát. “Nó bị chính tao và thằng cả chôn sống….”
Tôi sững người khiếp sợ…
“Từ khi được sinh ra nó đã mang số kiếp là người giữ của kế tiếp theo của gia tộc này… tao không còn cách nào khác… cho nên giờ mới chịu nghiệp báo như thế này đây!”
Hai giọt nước mắt trên khuôn mặt già nhăn nheo của ông khẽ rơi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy ông khóc.
“Vậy người kế tiếp theo…” Tôi kinh hãi hỏi ông… Hi vọng mọi chuyện không như những gì tôi nghĩ.
“Đúng vậy, người tiếp theo trở thành thần giữ của của gia tộc này chính là mày…” Ông nội vừa gật đầu vừa đáp lại.
Tôi lùi lại phía sau, trong tâm gan không ngừng thốt lên sự kinh hãi.
Tôi không thể nào tưởng tượng được ra khung cảnh mình bị chôn sống. Nhớ lại mộng cảnh khi nằm trong quan tài chờ đợi cái chết dần dần tới tôi vô cùng khiếp sợ. Cái chết đó nó không những tra tấn thể xác mà còn khiến con người ta kinh hãi đến tuyệt vọng.
“Hai tháng nữa, đúng hai tháng nữa mày tròn mười tám.” Hai tháng nữa là đến rằm tháng bảy âm lịch, đó là ngày sinh của tôi.
Tôi bắt đầu nấc lên vì sợ hãi, tôi chẳng nhẽ sắp chết rồi sao. Mà cái chết này đến với tôi sao lại kinh khủng thế kia chứ.
“Tao sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu. Tao không muốn mày giống như con út, chết một cách oan ức.” Ông nội vứt điếu thuốc xuống nền nhà, ông thở dài nhìn tôi.
“Cái chết của con út nó làm tao day dứt cả đời. Tao sống đến ngần tuổi này rồi, cũng bảo vệ cái gia tộc này hơn nửa thế kỷ qua. Đời tao, không muốn phạm sai lầm nữa, đến đây là đủ rồi.”
“Thế giờ cháu phải làm sao?” Giọng tôi run run, hai bàn tay tôi nắm lấy vạt áo của ông.
“Cái gia tài này tao đã giao lại cho thằng cả. Thằng cả bản tính hung ác, nó đã bắt đầu đào huyệt mộ của con út, rồi chuẩn bị cho mày một xuất trong đó, nó nhất định không tha cho mày đâu.”
Dù sao cũng là máu mủ ruột thịt, thật không ngờ bác cả của tôi lại một mực muốn chôn sống tôi.
“Cháu có thể nhờ bố mẹ cháu đưa cháu ra nước ngoài.” Trong đầu tôi xuất hiện một phương pháp. Tuy nhiên nhìn những cái lắc đầu của ông nội tôi thấy không khả quan.
“Rồi nó cũng sẽ có cách khiến mày ngoan ngoãn quay về. Bây giờ có lẽ chỉ còn một cách…” Ông nội lôi từ trong túi áo ra một chiếc nhẫn ngọc cổ và một lá bùa rồi đưa nó cho tôi.
“Hãy cầm theo chiếc nhẫn và đi theo chỉ dẫn trên lá bùa này. Mày tìm một người tên Trần Văn Tích, ông ta là bạn cũ của tao, có lẽ chỉ có ông ta là cứu được mày.”
Tôi nhận lấy chiếc nhẫn và lá bùa trên tay ông. Thật không ngờ chỉ sau vài ngày số mệnh của tôi đã hoàn toàn bước sang một trang mới.
“Hãy nhớ, mày chỉ còn thời gian hai tháng.”
Vậy có nghĩa rằng, sau hai tháng này tôi không tìm được người tên Trần Văn Tích kia thì cái mạng của tôi coi như xong.

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...