Đó là một viên gạch hình vuông được thiết kế xoay theo quỹ đạo hình tròn, sau khi xoay nửa vòng đẩy tôi xuống cái hố này thì nó lại xoay tiếp nửa vòng còn lại để trở về vị trí ban đầu đóng kín cái miệng hố lại. Tôi sợ hãi soi đèn pin quan sát xung quanh, trước mắt tôi lại xuất hiện thêm một đường thông đạo nữa. Nhưng tôi lúc này đây làm sao có thể tiến về phía trước đây!
Tình hình trước mắt thì tôi đã thoát khỏi cái xác nữ khô kia, nhưng xét mặt khác thì tôi đã bị lạc mất bác hai rồi. Bác hai của tôi vẫn còn ở trên đó, tôi có ra sức gào thế nào đi nữa cũng chỉ nghe thấy âm thanh của chính bản thân mình vọng lại.
Khốn nạn… nếu có chết tôi cũng phải chết cùng với bác hai. Tôi không thể nào để bác một mình chiến đấu với cái xác khô kia được.
“Bác hai… bác có nghe cháu gọi không?” Tôi quyết không bỏ cuộc, quyết vẫn ngồi ở vị trí bị rơi xuống ban đầu mà đợi bác hai….
“Bác ơi… cháu ở bên dưới…” Tôi lấy sức đẩy tấm đá trên đầu ra, nhưng vô dụng, tảng đá đó quá nặng cho dù có năm bảy người ở đây cũng chưa chắc đã di chuyển nổi. Tôi bất lực ngồi bệp xuống nền đất, miệng liên tục gọi bác hai trong vô vọng.
“Bác hai ơi… bác có sao không?”
Một khoảng thời gian dài trôi qua tôi vẫn không hề nghe thấy bất kì một âm thanh đáp lại nào. Tôi rơi vào trạng thái tuyệt vọng vô cùng, rất nhiều suy nghĩ xui xẻo trong đầu tôi ập đến, có khi nào bác hai của tôi đã bị xác khô kia giết hại rồi không? Căn phòng của thần giữ của đó rốt cuộc có cơ quan nào để bác hai thoát ra được không?
Cái đầu tôi lúc này đây bị tra tấn bởi vô số những suy nghĩ tiêu cực. Vừa sợ hãi, vừa tuyệt vọng, không thể kìm nén được nữa thế là tôi khóc òa lên như một đứa trẻ.
“Bác hai ơi… bác hai ơi… cháu ở đây!” Nhưng bác hai của tôi giờ ra sao tôi không thể biết được….
Cái cảm giác tuyệt vọng này nó giống như muốn sống cũng không được muốn chết cũng chẳng xong, chẳng thể đi về phía trước cũng chẳng thể lùi lại phía sau vậy. Cảm giác này giống như một mình tôi trôi dạt giữa đại dương bao la chờ chết vậy, có gào thét thế nào cũng không ai có thể cứu được.
Tôi nắm chặt hai bàn tay của mình, mồ hôi trên trán và trong lòng bàn tay chảy ra không ngừng.
“Bác hai ơi…” Tôi khóc nấc lên… tôi chưa bao giờ sợ hãi như vậy kể cả khi ở trong rừng bị ảo giác. Bởi lúc này đây trong đầu tôi xuất hiện năm mươi phần trăm là bác hai không thể thoát khỏi được căn phòng giữ của kia.
Và cứ thế… tôi vừa ngồi co người vừa ôm chặt hai đầu gối… khóc mãi không ngừng.
Tôi không biết mình đã ngồi đó khóc trong bao lâu nữa, tôi chỉ biết rằng hai đầu gối tôi cho dù đã tê cứng và mềm nhũn không còn chút sức lực nào nữa thì cũng không bằng cái tâm trạng nặng trĩu trong người tôi bây giờ. Nhưng tôi cũng chẳng thể ngồi mãi ở đây để biến thành cái xác khô được. Tôi nhớ lại những lời bác hai nói với tôi trong rừng. Lúc này đây cho dù còn chút hơi tàn tôi cũng phải cố gắng kiên trì, ít nhất nếu bác hai còn sống tôi còn có cơ hội tìm thấy bác, hoặc nếu bác hai có ra đi thật thì tôi cũng không thẹn với bác. Nghĩ đến đây, tôi cố gắng kéo lại tinh thần đồng thời duỗi thẳng hai cẳng chân ra để lấy lại chút cảm giác. Tôi quyết định rồi, tôi sẽ tiếp tục hướng về phía trước.
Vì ngồi một tư thế quá lâu cho nên phải mất năm phút sau hai chân của tôi mới lấy lại được cảm giác. Tôi lôi từ trong ba lô ra một dao nhọn để phòng thân sau đó đứng dậy soi đèn pin theo đường thông đạo đi thẳng về phía trước.
—-
Đôi bàn chân của tôi dò từng bước trên nền đất ẩm ướt, xung quanh bức tường hai bên trái phải vẫn còn in lại dấu cào của cuốc xẻng. Tôi suy luận một chút, điều đó có nghĩa là đường thông đạo này không nằm trong kiến trúc của ngôi mộ. Có lẽ nó xuất hiện sau khi ngôi mộ được hoàn thành. Nghĩ đến đây, tôi dám khẳng định trong cái hang này nhất định là chứa một thứ quỷ quái nào đó.
Đúng lúc đó đột nhiên có một vật thể lạ rơi bộp một cái xuống vai tôi. Toàn thân tôi đứng yên bất động, trong lòng tôi tự nghĩ đến trường hợp xấu nhất đó chính là khi tôi quay người lại cái xác khô kia đang đứng ngay phía sau lưng tôi chẳng hạn hoặc là yêu nữ áo trắng tóc dài. Hiện tại chiếc nhẫn ngọc cũng không còn, bác hai cũng không có ở đây duy nhất chỉ có con dao trong tay thì có thể làm được gì đây.
Tay tôi nắm chặt chuôi con dao nhọn, không biết là thứ tà ma quỷ quái nào, trước mắt tôi cứ chém cho nó một cái đã rồi sau đó sẽ tìm cách bỏ chạy. Như đã chuẩn bị tâm thế sẵn sàng, cơ thể của tôi run lên từng đợt, quyết tâm quay người lại phía sau xem rốt cuộc là thứ quái quỷ gì.
Nhưng… rốt cuộc phía sau tôi chỉ là một khoảng không tối đen… khi tinh thần đã bớt hoảng loạn hơn thì đúng lúc đó tôi nhìn thấy một bàn tay đen xì đang đặt lên vai trái của tôi. Khốn kiếp, tôi lúc này sắp tè ra quần đến nơi mất rồi…
Tôi đưa chiếc đèn pin đang cầm bên tay phải lên, tay tôi run đến nỗi ánh sáng từ đèn pin hắt ra cứ lao bên này lại đảo bên kia. Cuối cùng thì sau một hồi tôi cũng lấy đủ can đảm để chiếu chiếc đèn pin vào bả vai trái của mình. Tại nơi đó bàn tay đen kia vẫn nằm yên bất động. Tôi quan sát kỹ hơn, vốn tưởng là một con quỷ nào đó đang đứng phía sau lưng và đặt bàn tay của nó lên vai tôi. Nhưng không phải, chính xác trên bả vai trái của tôi chỉ có trơ trọi duy nhất một cái bàn tay đó.
Tôi vội vàng gạt bàn tay đó xuống dưới đất, thì đúng lúc đó lại.. bộp… một tiếng nữa trên bả vai bên phải một cục phân của một loài động vật nào đó rơi xuống, cái mùi này hôi không thể tưởng tượng được. Tôi chiếu đèn pin lên phía trên đỉnh đầu của mình. Khung cảnh hiện ra trước mắt tôi lúc này vô cùng kinh dị. Trên trần đường thông đạo, hàng trăm, hàng nghìn những con dơi lớn nhỏ đang bám trên đó. Khi ánh sáng đèn pin của tôi chiếu đến chúng, cánh của một vài con dơi bắt đầu vỗ vỗ giống như sinh ra một loại phản xạ có điều kiện nào đó vậy.
Tôi liền lập tức di chuyển ánh sáng của chiếc đèn pin trên tay xuống đất, nếu tôi làm kinh động đến bọn chúng thì thật không thể lường được sẽ nguy hiểm đến thế nào.
Ánh sáng của chiếc đèn pin được chiếu xuống đất, lúc này tôi lại nhìn thấy vô số những đốt xương người lớn nhỏ nằm rải rách trên mặt đất. Thật sự gặp quỷ rồi, thì ra đám dơi này là loài ăn thịt người. Nếu để chúng phát hiện sự tồn tại của tôi ở đây thì cái thân xác này dễ dàng trở thành bữa ăn của chúng.
Tôi vội vàng bước đi thật nhanh, cố gắng không để phát ra tiếng động. Nhưng… rầm một cái… tôi ngã nhào xuống mặt đất, một chiếc đầu lâu đã mắc vào chân tôi khiến tôi vấp ngã. Cũng đúng lúc đó tôi hoang mang mà nhận ra rằng tình hình này thật không có một chút khả quan…
Đám dơi kia thính giác của chúng rất phát triển, sau khi nghe thấy âm thanh lạ phát ra chúng liền lập tực kêu lên những âm thanh vô cùng chói tai, cuối cùng thì chúng định vị ra nơi phát ra âm thanh mà vỗ cánh lao vào.
Không còn kịp nữa, tôi vắt chân lên cổ chạy, chẳng biết sẽ chạy về đâu nhưng trước mắt cứ phải thoát khỏi đám dơi kia trước đã.
Trong đường thông đạo đám dơi kia vẫn không ngừng đuổi theo phía sau tôi. Dù đã thở không ra hơi những tôi vẫn không dám dừng lại. Tôi chạy hướng vào một lối rẽ, đám dơi đó cũng nhất quyết đuổi theo sau. Tình cảnh lúc này vô cùng nguy hiểm, tôi thật sự không biết làm cách nào để cắt đuôi được bọn chúng. Khi chạy được chục vòng quanh cái đường thông đạo này thì cũng là lúc sức lực của tôi dần cạn kiệt. Mỗi bước chân của tôi trở nên nặng nề hơn và rồi hai đầu gối tôi khụy xuống mặt đất. Tuy nhiên khi vừa thở được vài hơi thì đám dơi kia lại tiếp tục nhào tới. Một vài con dơi đi đầu nó đã kịp dùng hàm răng sắc nhọn của mình gặm một phát vào mông và bả vai tôi. Không còn cách nào khác, tôi buộc phải gồng mình dùng chút sức lực cuối cùng để tiếp tục chạy. Đám dơi kia chúng chẳng khác gì quỷ hút máu nếu không đuổi được tôi chúng nhất định sẽ không tha.
Cái đầu tôi bắt đầu choáng váng, mồi hôi chảy ra ngấm ướt cả chiếc áo khoác bên ngoài. Khi đang sức tàn lực kiệt thì đúng lúc đó phía trước đường thông đạo xuất hiện một luồng ánh sáng mập mờ. Lòng tôi mừng thầm, có lẽ đó chính là ánh sáng của mặt trời hắt vào. Vậy là tôi đã tìm được lối ra rồi!
Tôi ra sức lao thẳng đến đó, trong lòng mấp mé một tia hi vọng.
Tuy nhiên khi bước chân cuối cùng dừng lại thì cũng là lúc suýt nữa thì tôi lao đầu xuống một cái hố rộng bên dưới. Cái đầu của tôi bị quay vòng bởi khung cảnh phía trước mắt. Cái hố lớn dưới chân tôi nó rộng phải bằng một sân bóng tầm cỡ quốc tế. Kinh khủng hơn nữa là ở giữa cái sân bóng này được xây dựng một toà cung điện cổ vô cùng nguy nga tráng lệ.
Dừng quan sát khung cảnh trước mắt, tôi quay người nhìn đường thông đạo phía sau lưng, không hiểu vì sao đám dơi kia vừa bay đến chỗ tôi lại đồng loạt quay đầu, ngoài ra chúng còn phát ra một thứ âm thanh chói tai vô cùng đáng sợ.
Tôi hiểu rồi, là đám dơi ăn thịt người kia sợ hãi cái tòa cung điện cổ kia, cho nên dù có phát hiện ra một con mồi ngon như tôi chúng cũng không dám đến gần. Tôi cười nhếch mép, sau đó thì đưa tay xoa vết thương do bị đám dơi kia căn ở trên mông. Mẹ kiếp, vết cắt của chúng lúc này vẫn còn đang rỉ máu, thật không biết hàm răng của chúng có chứa chất độc không nữa.
Sau khi đã chắc chắn đám dơi kia đã bay đi hết tôi mới yên tâm quay người lại để quan sát tòa lâu đài cổ bên dưới. Nhưng, tổ tiên nhà nó tôi thật sự chỉ biết một mà không biết mười, đám dơi kia không phải là sợ toà lâu đài bên dưới mà là chúng sợ con mãng xà to như cái cột đình ngay ở phía sau lưng tôi.
The comment box
Theo dõi
Đăng nhập
0 Góp ý