Trời về khuya, không gian yên tĩnh dần bị phá vỡ bởi những tiếng chân dồn dập của 1 nhóm người. 1 tên trong nhóm cầm cây rựa sáng loáng, hỏi:
– Mẹ…thằng chó đó trốn đâu mất rồi. Mày có thấy nó không?
Hắn tên Tư. Biệt danh là Báo. Mọi người đều kêu hắn là tư Báo. Sở dĩ hắn có biệt danh như vậy vì hắn nổi tiếng chạy nhanh nhất xã. Bất cứ kẻ nào bị Tư Báo xem là con mồi, thì nên bỏ ngay cái ý đinh chạy thoát khỏi hắn đi. Không bao giờ làm được đâu .
Ấy vậy mà hôm nay, có 1 kẻ đã làm được điều đó. Không những vậy, mà còn biến mất không thấy dấu vết, nên Tư Báo cay lắm. Nghe hắn hỏi, 1 tên đàn em vừa thở dốc, vừa lắc đầu:
– Không…Nãy em vừa thấy dáng nó quẹo qua bên kia. Em đuổi theo thì cuối cùng lại chạy về chỗ này, còn nó thì éo thấy đâu!
Dứt lời, 2 tên khác trong băng cũng vừa tới. Tư Báo lại hỏi:
– Sao rồi….có thằng nào thấy nó không?
Đáp lại tư Báo vẫn là những cái lắc đầu bất lực. Hắn nghiến răng tức giận: