Chương 8.
Chuyện Thu nhờ thầy Đạo trừ tà cho Thòn, cô giấu biệt với chồng. Ban đầu Thu cũng nghi ngờ lắm, vì Đạo nói rằng có 1 vong nhi muốn kéo hồn của Thòn ra, để nó nhập vào xác, xem như là đầu thai chuyển thế. Mà điều đó chỉ có thể thực hiện khi Thòn ngủ, cũng là lúc sự kết nối giữa linh hồn và thể xác trở nên yếu ớt nhất.
Cho đến khi Đạo hứa rằng anh không giúp Thu vì tiền, mà chỉ muốn hành đạo giúp đời, cô mới dần có lòng tin với anh hơn. Anh còn nói là chuyện này không thể giải quyết dứt điểm trong 1 lần, mà phải trải qua 6 lần làm phép, mới có thể hoàn toàn trục được vong nhi đó ra khỏi người Thòn. Điều đó có nghĩa, Đạo sẽ phải thường xuyên đến nhà Thu, khi mà Toàn …không có mặt ở nhà.
Đúng như lời lứa của Đạo, Thòn càng ngày càng trở nên khỏe mạnh hơn, không còn lù đù, hay khóc vì thiếu ngủ như trước nữa. Vui mừng khi nhìn đứa con bệnh tình thuyên giảm rõ rệt, Đạo thì luôn quan tâm, hỏi han, còn tận tình giúp đỡ 1 số việc nặng khi đến nhà…bỗng chốc, Thu có tình cảm với anh lúc nào không hay.
Đạo bấy giờ mới cho Thu biết, là anh đã yêu cô từ cái nhìn đầu tiên dù biết là cô đã có chồng, có con. Việc giúp Thòn trục vong cũng chỉ là 1 cách để anh có thể thường xuyên đến gặp cô mà thôi.
Thu nghe xong cũng không trách Đạo, vì dù sao bệnh của Thòn cũng đã khỏi. Hơn nữa, Lúc này cô cũng đã yêu Đạo rồi, thì mấy cái lý do nhỏ nhặt đó chẳng đáng để bận tâm. Từ đó, mỗi tháng 2 lần, Thu lại nhờ Lan giữ hộ Thòn để đi gặp Đạo 1 vài tiếng.
Cây kim giấu trong bọc cũng có ngày lòi ra. Chuyện thằng con trai độc nhất hết bệnh thì tất nhiên Toàn vô cùng vui mừng. Nhưng thái độ thờ ơ, lạnh nhạt của Thu đối với anh lại khiến anh nảy sinh nghi ngờ. Rồi chuyện gì đến cũng đã đến, sau thời gian theo dõi, Toàn đã bắt tại trận Thu cùng Đạo đi ra từ 1 nhà khách ở trung tâm huyện.
Nếu là 1 người khác, chắc Toàn đã lao vào dần cho thằng gian phu 1 trận tơi bời hoa lá rồi. Nhưng anh chỉ im lặng. Im lặng không phải vì anh nhu nhược, mà là vì anh rất yêu vợ. Hơn nữa, thằng gian phu đứng trước mặt cũng lại chính là ân nhân cứu mạng của con trai anh. Anh không muốn làm lớn chuyện, để rồi phải mất mặt với bạn bè, bà con, và những người hàng xóm xung quanh.
Sau lần bắt quả tang, Đạo cũng thề sẽ không qua lại với Thu nữa. Ngày Đạo rời bỏ vùng quê nghèo để lên thành phố, cũng là ngày Thu nhận ra mình đã có thai với anh. Và đứa con thứ 2 này của Thu chính là Thông sau này.
Ký ức hiện ra như 1 cuốn phim quay chậm trong tâm trí Thòn. Mắt hắn long sòng sọc , mặt đỏ lên vì giận dữ:
– Tới cái lúc bà đẻ thằng con hoang kia, cha tui vẫn không trách bà 1 câu, mà còn coi nó như con ruột. Nhưng vì vậy mà bà tưởng ổng không biết buồn, không biết đau khổ hả. Bà có từng thấy ông vừa nốc rượu, vừa khóc trong phòng 1 mình bao giờ chưa? Bà có thương khi thấy ổng đổ bệnh, nằm liệt giường vì cày như trâu bò chỉ để nuôi con của người khác không? Rồi cái ngày ổng chết vì lên cơn đau tim, bà đang ở đâu?
– Lúc đó…mẹ….mẹ….
Thòn nuốt nước mắt, đanh giọng:
– Bà khỏi cần nói. Lúc đó bà đang đi gặp cha ruột của thằng Thông. Tui nói có đúng không?
Vừa nghe câu hỏi của Thòn, bà Thu mở mắt trừng trừng, giọng đầy kinh ngạc:
– Sao…sao con biết?
Thòn nhướng mặt vẻ khinh bỉ:
– Chính mắt ổng thấy. Vậy mà ổng vẫn im lặng chịu đựng. Sau khi về nhà thì uống rất nhiều rượu, rồi kêu tui ra kể hết mọi chuyện. Đang kể thì lên cơn đau tim chết luôn. Bà vui chưa?
Bà Thu nghe xong vội phân trần:
– Không phải….mẹ không có qua lại với ông ta nữa. Chỉ là ông ta biết có đứa con trai nên muốn nhìn mặt nó thôi.
– Không qua lại? – Thòn bật cười ha hả – Không qua lại thì làm sao thằng đó biết mình có con, nếu không phải là bà báo? Bà trả lời đi!
Đó là 1 câu hỏi mà bà Thu không biết phải trả lời như thế nào. Bà đành im lặng cúi đầu mà khóc nức nở. Thòn đấm mạnh mấy cái xuống bàn, nghiến giọng:
– Mỗi lần nhìn thấy thằng con hoang đó, là tui lại nhớ đến cái chết của cha, và những gì bà đã “hết lòng” đem lại cho ổng. Phải chi vào ngày hôm đó, nó bị hà bá bắt hồn luôn thì tui đã có thể nhẹ lòng hơn 1 chút rồi…
Nghe đến đây, Bà Thu ngước mặt lên đầy kinh ngạc:
– Con nói gì? Sao con biết chuyện thằng Thông bị hà bá bắt? Lúc đó con đâu có ở nhà…
Biết mình đã lỡ miệng, Thòn cũng chẳng muốn giấu diếm làm gì nữa. Hắn trừng mắt, nhả từng chữ rành mạch:
– Lỡ rồi…tui nói thật luôn. Chính tui là người đã tế sống nó cho hà bá đó. Tui thấy nó với đám bạn tắm sông chỗ nhà ông 6 Xi. Nghe người ta đồn khúc sông này có 1 con hà bá sống, nên hay có người chết đuối lắm….- Thòn ngưng 1 chút rồi nói tiếp -…Tự nhiên trong vô thức, tui nghe có ai đó kêu mau trù nó bị hà bá bắt đi. Cái tui mới nói đại ra miệng như vậy. Sau đó thì bà cũng biết rồi, nó bị bắt thiệt luôn mới ghê. Nếu không có cha 6 Xi xen vào, thì chắc nó cũng chết mất xác lâu rồi.
Nghe rõ từng lời thốt ra từ Thòn, bà Thu đã hiểu hết những gì mà ngày trước ông 6 Xi nói. Bà có nghĩ đến, nhưng thật sự bà không dám tin rằng Thòn lại là 1 người có lòng dạ độc ác đến vậy. Dù không hoàn toàn chung máu mủ, nhưng Thông và Thòn vẫn là cùng 1 mẹ sinh ra, tại sao hắn lại nhẫn tâm như vậy chứ!
Bà Thu lúc này ngồi thẫn thờ như người mất hồn. Bà không khóc được nữa. Nỗi thống khổ, sự ăn năn, hối hận như 1 bàn tay kéo tất cả nước mắt của bà ngược vào trong. Rốt cuộc, bà đã tự tay hại cả 2 thằng con trai của mình chỉ vì những dục vọng ích kỷ nhất thời.
Nhìn bà Thu ngồi chết trân 1 chỗ, Thòn cũng chẳng muốn nói thêm nữa. Hắn ta phun 1 bãi nước bọt xuống trước mặt bà rồi bỏ về phòng.
Thòn vừa rời khỏi thì Trang cũng bước vào nhà. Nãy giờ đứng bên ngoài, cô đã nghe hết bí mật động trời của cái nhà này. Biết bà Thu bây giờ tâm trạng đã không còn được tỉnh táo, cô mới tiến lại gần, ôm lấy bà vào lòng, thủ thỉ:
– Mẹ…có phải mẹ đang dằn vặt, đau khổ lắm không? Sống làm gì để mà phải chịu khổ sở như vậy. Có đáng không chứ?
Trang mỉm cười, vẫn là nụ cười lạnh lẽo, bí hiểm đến vô hồn luôn túc trực trên môi cô.
……
Đã là ngày thứ 2 kể khi nghe tụi thằng Hải thông báo về việc Tư Báo sẽ chặn đường chém mình, Hùng không dám bước ra đường nửa bước. Cả ngày anh chỉ ru rú trong nhà, hết ăn rồi nằm xem phim. Đang thất nghiệp, đã vậy giờ còn phải nằm nhà như 1 thằng vô tích sự, Hùng chán lắm, nhưng làm gì còn cách nào khác hơn. Giờ mà mon men lú mặt ra, có khi ngày này sang năm lại là ngày giỗ của anh không chừng.
Nằm riết cũng thấy tù túng, Hùng bước xuống nhà, tính đi vài vòng cho giãn gân cốt thì thấy bà Hạnh tất tả từ ngoài đi vào. Hùng hỏi:
– Mẹ mới đi đâu về hả?
– Mẹ qua nhà Thím 7 bán thịt heo ngoài chợ. Con Huệ, con gái của bả mới chết…– Bà Hạnh đáp.
Hùng thoáng giật mình, hỏi dồn:
– Ủa? Chỉ chết hồi nào vậy mẹ? Con mới gặp chị Huệ hôm bữa…. Thấy vẫn khoẻ mạnh bình thường chứ có bệnh hoạn gì đâu.
– Mới chết hồi 12 giờ trưa hôm qua…- bà Hạnh nói – … Nó với cả chồng nó luôn. Sáng nay không thấy bả ra chợ bán, mẹ hỏi mấy bà trong chợ mới biết đó chứ.
– Cả 2 vợ chồng luôn hả? Thấy ghê vậy. Mà sao chết vậy mẹ?
– Công an điều tra, nói là chính con Huệ là hung thủ giết chồng nó. Nguyên nhân là vì ghen tuông. Nó chém chồng nó cả mấy chục nhát bằng dao phay. Cái đầu muốn đứt lìa ra luôn. Xong nó treo cổ tự tử trên cây mận sau vườn. Thiệt…con Huệ cũng là đứa hiền lành. Không ngờ nó dám làm ra cái chuyện dã man như vậy. Thiệt đúng là….
Bà Hạnh nói đến đây thì ngưng lại, sau đó chỉ lắc đầu thở dài tiếc nuối. Hùng nghe kể mà da gà da vịt nổi cục cục khắp người. Tự nhiên anh lại cảm thấy yêu cái cuộc sống độc thân hiện tại của mình quá.
Bà Hạnh kể xong lật đật vào bếp, làm vài món đơn giản để chuẩn bị cơm tối cho 3 đứa con. Xong xuôi, bà cũng ăn tạm qua 1 chén rồi vội xách túi đồ trang điểm lên, nhìn Hùng căn dặn:
– Con ở nhà coi chừng em . Nhớ kêu nó học bài rồi ngủ sớm, mai còn đi học.
– Mẹ đi đâu nữa hả? – Hùng hỏi.
– Uh. Giờ mẹ lại phải qua nhà thím 7. Bả nhờ mẹ “trang điểm” cho con Huệ. Công an khám nghiệm xong thì trả xác về rồi. Thôi…mẹ đi đây.
Nói rồi bà nhanh chóng rời khỏi nhà.
Bà Hạnh làm nghề trang điểm dạo đã được hơn 20 năm. Nghề này tuy không có thu nhập ổn định, nhưng chính nó đã giúp bà nuôi nấng Hùng và thằng Hậu đến ngày hôm nay. Cái nghề trang điểm ở xóm này thì cũng ko ít người làm. Toàn là mấy đứa trẻ trẻ, có học hành bài bản, lại luôn đi theo xu hướng nên khách của bà chỉ toàn người quen hoặc người…chết.
Thật vậy. Người ta nói có duyên lắm mới được trang điểm cho người chết, cái nghề không phải ai cũng làm được và không phải ai cũng dám làm. Bà Hạnh cũng không nhớ chính xác ngày mà bà bắt đầu công việc này. Chỉ nhớ mang máng là hôm đó có 1 người bà con bị xe cán chết, bác sĩ chỉ khâu vá lại tạm rồi trả về gia đình. Nhìn thấy người thân lúc sống thì xinh đẹp, mà lúc chết thì không ra hình hài nên bà đau lòng lắm. Sẵn biết trang điểm, bà lấy đồ nghề ra làm luôn. Ban đầu bà chỉ định làm nhìn cho đỡ xấu, dè đâu khi xong xuôi thì nhìn hoàn toàn khác. Khuôn mặt trắng hồng, tươi hơn, trông cứ như là đang ngủ vậy.
Rồi tiếng tăm bà vang xa khắp vùng này. Hễ nhà nào có người chết, có yêu cầu là bà xách xe chạy đến ngay. Tiền bạc không thành vấn đề. Vì với bà, làm cho người chết trông đẹp hơn, giống như bà đã tích được 1 công đức vậy.
Chiếc xe đạp cọc cạch chạy trên con lộ lồi lõm, chắp vá khoảng 2 cây số thì đến nhà thím 7. Đã gần 8 giờ tối. Bên ngoài, rạp cũng đã dựng xong. 1 vài người hàng xóm đang lui cui dọn dẹp lại nhà cửa phụ thím 7 1 tay. Bà Hạnh dựng xe bên hông nhà, rồi đi thẳng vào bằng lối sau. Thím 7 ngồi thẫn thờ như người mất hồn. 2 mắt sưng húp vì khóc suốt từ tối qua đến giờ. Bà Hạnh thấy vậy liền tiến đến an ủi:
– Thím đừng quá đau buồn. Tụi nó đi thì cũng đã đi rồi. Đau buồn quá mắc công lại đổ bệnh. Thím còn thằng cháu ngoại nữa mà . Phải ráng giữ gìn sức khỏe để còn lo cho nó nữa chứ!
Thím 7 quệt nước mắt nhìn thằng cháu ngoại đang chơi 1 mình ngoài sân mà đứt từng khúc ruột. Mới có mấy tuổi đầu mà đã mồ côi cả cha và mẹ. Lớn lên lỡ nó hỏi vì sao cha mẹ nó chết…Thiệt tình, bà cũng không biết trả lời làm sao nữa. Thím tâm sự:
– Gia đình bên thằng chồng con Huệ không cho tui qua đốt nhang. Họ giận con Huệ, rồi giận luôn cả tui. Giờ thì bên đó coi nhà tui như kẻ thù vậy. Còn nói là sau khi chôn thằng Tuấn chồng con Huệ xong, sẽ ra toà đòi quyền nuôi thằng Bi. Hơn nữa còn bắt tui phải chu cấp cho thằng Bi mỗi tháng nữa. Giờ tui mất con, sắp mất luôn cháu ngoại. Đúng là con dại cái mang mà.
Bà Hạnh vuốt vuốt vai thím 7, rồi nhẹ giọng nói:
– Thím chắc qua nay cũng mệt rồi. Thôi ẵm thằng Bi vô phòng ngủ chút đi. Để tui canh con Huệ dùm cho.
– Cô là người ngoài mà còn có tình có nghĩa vậy. Chẳng bù với mấy người bà con của tui. Nghe tin con Huệ giết chồng rồi tự tử, họ sợ liên luỵ nên tránh mặt hết. Họ còn độc mồm độc miệng, nói…nói…
Thấy thím 7 có vẻ ngập ngừng, bà Hạnh tò mò hỏi:
– Nói gì thím?
– Họ nói là…con Huệ bị trúng bùa ngãi gì đó tui quên tên rồi. Nên mới phát điên mà làm mấy cái chuyện như vậy. Họ còn nói con Huệ chết vào 12 giờ trưa, là giờ linh. Kiểu gì hồn cũng hoá quỷ, kéo người trong họ chết theo nữa.
Bà Hạnh nghe xong chỉ lắc đầu thở dài:
– Con người sống chết có số. Tui không phải không tin vào mấy vấn đề tâm linh. Nhưng cái tui tin là tin vào phật pháp, là nhân quả báo ứng chứ ko phải mấy cái bùa ngãi hại người đó đâu. – đoạn bà giục – thôi thím đừng để bụng mấy lời nói vô tri đó, đi nghỉ đi!
Thím 7 gật đầu rồi ra nhà trước. Còn lại 1 mình, bà Hạnh mới bắt đầu công việc của mình. Bà đốt 3 cây nhang cắm vào lư hương trước xác của Huệ rồi lạy 3 lạy, miệng khấn vái:
– Huệ nè. Nợ kiếp này con đã trả hết rồi. Con ra đi thanh thản. Đừng lo lắng, cũng đừng tiếc nuối gì ở cõi tạm bợ này. Mau siêu thoát nha con. Giờ con cho phép cô trang điểm cho con lần cuối nghen.
Khấn xong, bà Hạnh bày đồ nghề ra. Đồ nghề của bà cũng chỉ gồm mấy thứ đơn giản như phấn nền, son, sơn móng tay….chẳng khác gì so với việc trang điểm người sống.
Vì đã quá kinh nghiệm với việc này, bà Hạnh chỉ tốn khoảng 30 phút để trang điểm xong khuôn mặt. Nhìn lại 1 lần thấy đã ưng ý, bà mới gom hết dụng cụ lại cất vào hộp.
Đột nhiên, cảm giác có thứ gì đó mềm mềm đang cạ vào chân, bà ngó xuống thì giật mình vì thấy 1 con vật đen thui đầy lông lá.
“Ngao….ngao…”
Ra là 1 con mèo đen. Nó ngước lên nhìn bà Hạnh, kêu 2 tiếng rồi lủi đi mất. Bà đưa tay lên ngực, thở hổn hển:
– Hú hồn hú vía. Làm mình xém đứng tim. Đâu ra con mèo đen thui thấy ghê vậy trời.
Chợt nhớ ra 1 chuyện, bà Hạnh hốt hoảng quay lại nhìn. Huệ vẫn nằm đó, im thin thít không có bất cứ động tịnh gì. Bà phân vân không biết lúc đang lui cui dọn đồ, con mèo đã nhảy qua xác con Huệ chưa. Khi gia đình có người mất, nếu để 1 con mèo đen nhảy xác, sau đó kêu lên 3 tiếng là sẽ xảy ra việc không may mắn. Đây là điều cấm kỵ mà ai cũng phải biết.
Ngó trước ngó sau, bà cũng không thấy con mèo đâu. Nghĩ chắc nó đã đi mất rồi, nên bà cũng bớt sợ, tiếp tục dọn dẹp đồ đạc.
“Ngao…”
Lại là tiếng con mèo. Lần này âm thanh vang lên từ phía sau lưng bà Hạnh. Bất giác, bà nhớ lại 1 việc, dường như lúc nãy con mèo mới kêu 2 tiếng. Vậy tiếng vừa rồi…là tiếng thứ 3.
Nuốt nước miếng cái ực, bà Hạnh quay lại thì tá hoả khi thấy con mèo ngồi chễm chệ trên xác của Huệ. Nó ngoe nguẩy cái đuôi, nhìn bà bằng đôi mắt sáng loá màu xanh biếc.
Quýnh quáng, bà vác cây chổi dựng ngay góc tường doạ nó. Con mèo gừ lên 1 cái đoạn nhảy xuống đất, phóng thẳng ra sau nhà rồi hoà vào bống tối bên ngoài.
Lúc này, bà Hạnh không còn bình tĩnh được nữa. Mồ rôi rịn ra trên trán, bà từ từ tiến gần lại chỗ Huệ, trong lòng vẫn tự trấn an là sẽ không có chuyện kinh dị nào xảy ra đâu. Nhưng ngay khi chỉ còn cách Huệ 1 bước chân, thì mọi suy nghĩ trong đầu bà liền đảo lộn.
Huệ bật dậy như lò xo, đầu vẫn đang ngoặt về phía sau, trong khi đôi mắt thì nhìn bà trân trân. Hãi hùng trước cảnh tượng ghê rợn đó, bà Hạnh hét lên 1 tiếng thất thanh rồi té bật ra sau. Bà lê lết trên mặt đất, trong khi Huệ đã đứng dậy, đi về phía bà 1 cách chậm rãi.
Cái đầu Huệ cứ hết ngã bên này, rồi ngoặt sang bên kia như không xương. 2 tay cô đưa lên, túm chặt lấy cổ bà Hạnh rồi siết chặt. Bà ú ớ, rên rỉ không thành tiếng.
– T…ha….tha cho…dì đi H…uệ….
Nước mắt nước mũi bà trào ra. Làn da chuyển sang màu tím tái, 2 con mắt mở lớn như muốn lòi hẳn bên ngoài. Huệ cười hăng hắc:
– Tao sẽ kéo tụi bây theo…Xuống dưới chơi với tao nghen!
Mắt bà Hạnh khép dần, tai ù đi, cơ thể co giật vì không thở được.
“Ngao…”
Đột nhiên lúc này lại vang lên tiếng mèo kêu. Bà Hạnh giật mình mở bừng mắt. Bà đang ngồi trước thi thể lạnh tanh của Huệ, con mèo đen vẫn đưa cái ánh nhìn xanh biếc về phía bà trước khi nhảy phốc lên cây mận rồi biến mất.
– Là mơ ? Không lẽ mình mệt đến nỗi ngủ ngồi luôn sao trời? Rốt cuộc là con mèo nó đã nhảy qua xác con Huệ chưa? Và tiếng kêu vừa rồi là tiếng thứ 3 hay thứ 4?
Rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu bà Hạnh lúc này. Bà đi ra chổ cửa để đón lấy 1 chút không khí buổi đêm, mắt hướng nhìn cây mận mà không hề biết rằng trên cổ bà đang ẩn hiện 1 vết như vết hằn của dây thừng…