Bạn đang đọc: Cổng Linh Hồn 2

Chương 2

25/12/2023
 
 

Tác giả: Ngô Phi.
Chương 2.

Miếu Cô 2 là ngôi miếu đã có từ thời thực dân Pháp xâm chiếm Việt Nam. Nghe kể rằng thời đó, cô 2 là người con gái xinh đẹp nhất vùng này. Ở cái tuổi 18, lứa tuổi đẹp nhất của 1 thiếu nữ, đàn ông trong vùng, từ thanh niên trai tráng đến những kẻ địa chủ, phú hào, bất cứ là có vợ hay chưa, thì đều không khỏi động lòng trước nhan sắc của cô. Ấy vậy mà số phận của cô 2 lại vô cùng bi thảm. Vào 1 ngày nọ, bọn thực dân tràn vào vùng này chiếm đóng. 1 vài tên lính đã để ý đến cô 2. Bọn chúng lấy lý do cô là gián điệp của quân cách mạng, ngang nhiên bắt cô đi. Vài tuần sau, người dân nhìn thấy xác cô 2 nằm chênh hênh ở 1 bụi cây ven đường, cơ thể trần truồng đầy vết đạn bắn. Xót xa hơn, xác cô còn bị lũ quạ rỉa nham nhở, đến lòi cả xương ra bên ngoài.
Mọi người thương xót nên định đem xác cô về chôn thì lúc ấy, 1 chuyện lạ đã xảy ra. Bất cứ ai chạm vào người cô đều bị chóng mặt, choáng váng rồi xỉu ngay tại chỗ. 1 vài người đứng ngoài còn nhìn thấy mắt cô 2 mở trừng trừng, máu tươi tuôn ra từ khóe mắt. Ai cũng sợ hãi nên không dám chạm vào xác cô nữa.
Thế rồi 1 thanh niên từ đám đông bước ra. Anh ta nhìn chằm chằm vào xác cô 2 với gương mặt vô cùng sầu thảm. Và anh ta cũng là người duy nhất có thể chạm vào cô mà không bị chóng mặt. Những người khác thấy vậy liền hỗ trợ anh trong việc chôn cất cô 2. Sau đó, hò còn lập 1 cái miếu thờ để ngày ngày hương khói, mong linh hồn cô không vì oán hận mà gây hại đến người trong vùng.
Ngôi miếu không hiểu vì sao vẫn đứng vững trước mưa bom, bão đạn trong suốt trăm năm sau đó. Bọn thực dân Pháp, hay sau này là đế quốc Mỹ cứ hễ đi đến đây là bị phát điên, rồi tự bắn giết lẫn nhau. Người ta kháo nhau rằng vì cô 2 chết là do bị súng bắn, nên cô rất ghét súng. Cứ thấy đứa nào cầm súng là cô làm cho điên hết. Riết rồi tụi thực dân phần vì sợ, phần vì nản nên bỏ mặc luôn, không dám bén mảng đến gần ngôi miếu nữa.
Sau này, xã hội ngày càng hiện đại hơn. Người thế hệ cũ cũng dần già đi rồi chết. Đám thanh niên sau này thì chẳng mấy người tin vào ba cái chuyện tâm linh, thêm việc phải lo cơm áo gạo tiền, nên cũng chẳng ai nhớ đến chuyện lui tới cúng kiếng hay tu sửa cho ngôi miếu nữa. Từ đó, miếu cô 2 nghiễm nhiên trở thành ngôi miếu hoang, và cuối cùng thành nơi tụ tập của đám âm hồn vất vưởng như hiện tại.
Đám âm nhi nghe Hải kể lại câu chuyện mà đứa nào đứa này mặt buồn hiu, có đứa còn rơm rớm nước mắt. 1 đứa hỏi:
– Ủa vậy cuối cùng linh hồn cô 2 đc siêu thoát chưa anh Hải?
– Mày đi kiếm bả mà hỏi! – Hải nghênh mặt – Anh mày cũng được nghe kể lại thôi!
– Ai kể anh nghe vậy?
– Anh Hùng chứ ai!
Nói đoạn, Hải nhìn ra ngoài đường, lẩm bẩm:
– Mà nhắc đến anh Hùng mới nhớ. Sao giờ này chưa thấy ảnh đến vậy kìa. Không lẽ ảnh định bỏ đói tụi mình sao?
Vừa nhắc đến ăn, đám âm nhi cũng liền xồn xồn lên. Đứa thì xoa bụng, đứa rên rỉ than đói. Chợt nghe bên ngoài có tiếng người nói rì rầm, 1 đứa reo lên:
– Anh Hùng tới rồi tụi bây ơi!
Nhưng Hải nhanh chóng ra dấu im lặng, hắn thì thào:
– Tụi bây im coi. Không phải anh Hùng đâu!
Cả đám ló đầu ra nhìn. Hải giọng kinh ngạc:
– Là…đàn em của thằng Thòn.
Bọn đàn em Thòn vừa đi vừa bàn tán xôn xao. Tư Báo xoa xoa mặt, giọng rít qua kẽ răng;
– Mẹ nó, tại thằng chó đó mà tao mới ăn mấy bạt tai của đại ca. Giờ vẫn còn đau quá…
– Anh Báo yên tâm – 1 tên đàn em xoa dịu– Tụi em mà thấy nó ở đâu là chém bỏ mẹ nó liền. Trả thù cho anh.
Hiếu là tên nhỏ con nhất đám. Nhưng đừng thấy vậy mà nghĩ hắn dễ ăn hiếp. Trái ngược hoàn toàn với tư Báo, kẻ chỉ biết dùng vũ lực để giải quyết vấn đề, thì Hiếu ít nói, điềm tĩnh, luôn suy nghĩ cẩn thận trước khi hành động. Phải nói là Hiếu lạnh lùng đến tàn nhẫn, và cái máu liều mạng thì chưa ai dám nhận hơn hắn, kể cả Thòn. Ấy vậy mà hôm nay, Hiếu lại thở dài ra vẻ thương xót:
– Haizz…nghĩ cũng tội nghiệp. Tao biết nó. Nó là Hùng, con bà Hạnh làm trang điểm dạo bên xóm tao. Nó hiền khô à. Từ nhỏ tới lớn chỉ biết đi học, rồi đi làm, chứ ko bao giờ gây sự đánh nhau với ai hết. Chuyện hôm nay nó cũng không cố ý. Mà tại số nó xui nên mới đụng đại ca…
– Mày im đi. Mày tội nghiệp nó rồi ai tội nghiệp anh em mình. Mẹ…đại ca mà nghe mấy lời mày nói nãy giờ, là dần mày ra bã nghe con. – tư Báo nạt ngang.
Đưa đôi mắt nhỏ xíu nhưng sắc hơn dao cạo liếc qua tư Báo, Hiếu trầm giọng:
– Mày nạt ai vậy?
Tư Báo cũng không vừa, hắn lớn tiếng hơn, chỉ thẳng mặt Hiếu, nói:
– Tao nói mày đó. Mày kênh ai?
Không gian tự nhiên trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Đám đàn em thấy mọi chuyện đang dần trở nên căng thẳng nên mỗi đứa 1 câu, xoa dịu 2 anh lớn:
– Dạ thôi….2 anh bớt nóng. Mỗi người nhịn 1 câu nghe…
Thấy chuyện không đáng nên Hiếu chủ động bỏ đi. Tư Báo thấy vậy nên buông 1 câu chửi thề:
– Mẹ…mới lên mà bày đặt kênh mặt với tao hả? – đoạn hắn quay sang đám còn lại, ra lệnh – Giờ thì tụi bây giải tán đi. Sáng mai đi với tao qua xóm thằng Hiếu, tìm cho ra nhà thằng chó Hùng đó. Không thì tao không nuốt nổi cục tức này đâu.
Tư Báo Vừa quay lại thì đâm sầm vào 1 người đàn ông khiến ông ta ngã bật ra sau. Vẫn là gương mặt có vết bớt ẩn sau cái nón kết đen kéo thấp. Tưởng ai xa lạ, hóa ra là người đàn ông say rượu lúc nãy mà Hùng đã gặp. Tư Báo trừng mắt nhìn anh ta vài giây rồi tiếp tục đi. Nhưng cũng như lần trước, anh ta chụp tay tư Báo, kéo lại nói:
– Tôi thấy ấn đường cậu rất tối. Có lẽ cậu nên tìm thầy để…
Hự…
Sẵn cơn tức giận vẫn chưa nguôi, tư Báo thẳng chân đá người đàn ông 1 cái thật mạnh:
– Chó đẻ…say xỉn thì chết mẹ ở đâu đi. Còn ở đó còn nói mấy lời bá xàm bá láp. Thằng này ghét nhất mấy cái loại thầy bà như mày đó.
Chửi xong hắn tiến lại định bụng sẽ đánh anh ta thêm vài cái. Thế nhưng, 1 tên đàn em đã kịp can ngăn:
– Thôi…anh Báo bớt giận. Nó xỉn mà. Đánh quá nó chết thì phiền phức lắm…Đi thôi!
Trước khi rời khỏi, tư Báo không quên phun thẳng 1 bãi nước bọt vào người đàn ông. Anh ta nằm 1 chút rồi cũng lồm cồm ngồi dậy, tay quờ quạng tìm chai rượu giờ chỉ còn là những mãnh vỡ nằm trên mặt đường. Đoạn anh đứng dậy, miệng lẩm bẩm:
– Muốn làm người tốt thật không dễ…
Buông 1 câu vô tri, anh ta hướng nhìn về phía ngôi miếu. Không rõ anh ta đã nhìn thấy gì, mà lại nở 1 nụ cười bí ẩn rồi bỏ đi.
Bên này, khi đã nghe hết cuộc nói chuyện của đám tư Báo, Hải giọng lo lắng:
– Phen này tiêu anh Hùng rồi. Giờ làm sao để giúp ảnh đây.
– Hay mình kêu ảnh trốn 1 thời gian. Đợi khi nào mọi chuyện lắng xuống rồi về lại.
– Không được, băng thằng Thòn nổi tiếng thù dai. Nó mà nhắm vô ai rồi thì không bao giờ buông tha đâu. – Hải nói.
– Vậy mình kêu anh Hùng báo công an đi. Giang hồ cỡ nào cỡ chứ nghe công an là teo héo liền.
– Nhưng công an cũng chỉ có thể bảo vệ 1 lần. Đâu có ai đi theo bảo vệ anh Hùng quài đc. Đó chỉ là cách tạm thời, ko phải là kế sách lâu dài.
Mỗi người 1 ý, nhưng vẫn chưa tìm ra cách vẹn toàn nhất. Hải quay lại phía sau, hỏi;
– Bà có cách nào ko, bà Liễu?
Liễu ngồi trong góc miếu. Mái tóc xoả kín mặt cũng không thể ẩn đi nét ưu tư. Cô ngước lên, trầm giọng:
– Tôi có việc đi ra ngoài chút. Mọi người ở đây đợi anh Hùng nghe…
– Cái gì? Bà nghiêm túc chứ?
Liễu không trả lời, chỉ thấy bóng cô mờ dần rồi tách ra thành hàng trăm con bướm trắng bay đi mất. Sau khi Liễu đi khỏi thì Hùng cũng vừa tới. Anh bày bánh kẹo, cơm với thức ăn ra 1 chiếc bàn rồi thắp nhang. Đoạn gõ 3 cái vào chén, ngay lập tức, thằng Hải với đám âm nhi lao ra giành giật như ma đói lâu ngày. Hùng cười:
– Đủ hết cho tụi bây mà. Không cần dành nhau vậy đâu!
Hải bóc miếng cơm bỏ vào miệng, vừa ăn vừa kể cho Hùng nghe kế hoạch mà lúc nãy tụi Tư Báo chuẩn bị thực hiện vào ngày mai. Nghe xong, Hùng ngồi phịch xuống đất, mặt mày tái nhợt. Anh lẩm bẩm:
– Không lẽ mới về nhà được vài tháng đã phải lên sài gòn lại. Cái số của mình sao mà…
Đám bạn ma của Hùng mới trước đó còn tỏ ra lo lắng, giờ thì chỉ biết cắm mặt vào đống đồ ăn.
Nhìn lại không thấy Liễu đâu, Hùng hỏi:
– Liễu đâu Hải?
– Bả nói có việc đi ra ngoài. Bà Liễu này…chắc bả quên là bả chết lâu rồi. Chứ người chết… thì có việc gì chứ?
– Có việc…không lẽ….
Chưa nói hết câu, Hùng chạy ra ngoài, ánh mắt lo âu nhìn tứ phía với ý định mong manh nhìn thấy Liễu.
1 cơn gió thổi qua, kéo theo đám lá khô bay lả chả, vang lên những âm thanh xột xoạt. Hùng ngước nhìn lên trời, đắm chìm vào ánh sáng kỳ lạ của mặt trăng. Dường như màu bàng bạc thường thấy đang dần chuyển sang màu đỏ thẫm. Hùng lẩm bẩm:
– Liễu…Làm ơn…đừng làm gì gây thêm nghiệp chướng nữa!
…..

– Vợ yêu ơi. Anh có mua hủ tiếu cho em ăn nè! Vợ ơi….
Bất kể là thời gian nào, miễn 4 Báo về đến nhà là phải trình báo cho vợ. Đó là quy tắc vàng mà cô đã đặt ra từ ngày đầu về đây. Không cần biết bên ngoài 4 Báo hung hãn, dữ dằn thế nào, chứ về đến nhà là hắn ngoan như cún. Hắn sợ Hoa lắm, sợ hơn sợ cọp nữa. Cô ta nói gì 4 Báo cũng nghe, cần gì thì hắn cũng chìu. Chỉ cần Hoa khẽ nhíu mày thôi, đối với hắn cứ như là tận thế vậy. Có lẽ trên đời này, người duy nhất khiến hắn phải phục tùng, ngoài đại ca Thòn ra thì chỉ còn vợ hắn mà thôi.
Gọi mãi không nghe tiếng Hoa trả lời, đèn trong nhà thì đã tắt hết, chỉ còn 1 chút ánh sáng vàng vọt phát ra từ bàn thờ. Nghĩ vợ đã ngủ, 4 Báo liền nhẹ nhàng mở cửa, rón rén đi về phòng mà không dám gây tiếng động lớn, sợ rằng Hoa sẽ giật mình thức dậy.
Không phải tự nhiên mà Tư Báo lại phải đi trong nhà mình như 1 thằng ăn trộm như vậy. Đều là có lý do hết. Vì cả tuần nay, Hoa có biểu hiện rất lạ. Cô ta cứ ăn liên tục không ngừng nghỉ. Vừa ăn xong 1 chút là lại kêu đói. Ban đầu thì ngày ăn 4,5 cử. Sau đó thì cả 7,8 cử. Bây giờ thì miễn không ngủ là ăn. Thức ăn mua để dành cho cả nhà ăn 2,3 ngày đều bị Hoa xử trong vòng 1 buổi sáng. Mà đói là khó chịu. Khó chịu sinh ra cau có. Mà đã cau có thì trút hết lên đầu 4 Báo.
Mỗi lần như vậy là cô đập phá đồ đạc, thậm chí…đánh cả hắn. Nghĩ vợ bị bệnh gì về đường ruột, nên sáng nay 4 Báo cũng có mang Hoa đến bệnh viện huyện khám, nhưng bác sĩ kiểm tra xong lại nói cơ thể cô hoàn toàn bình thường. Có thể là do vấn đề về tâm lý, nên chỉ cho 1 vài loại thuốc an thần rồi kêu 4 Báo đưa Hoa lên bệnh viện thành phố khám lại cho chắc ăn.
Chưa kịp đưa vợ đi thì chiều hắn đã vướng vào vụ của Hùng, đã vậy còn phải ăn mấy cái bạt tai của Thòn khiến đến tối mịt mới về đến nhà. Bình thường đã sợ vợ rồi, giờ mà làm Hoa mất giấc ngủ nữa, thì hắn lại ăn đòn là cái chắc.
Khi cửa phòng vừa mở ra, ánh sáng mờ mờ của chiếc đèn ngủ vừa đủ để Tư Báo thấy vợ đang nằm trên giường, mền phủ kín cả người. Hắn chắt lưỡi:
– Gì mà trùm mền kín mít vậy. Ngộp thở rồi sao?
Đoạn Tư Báo nhẹ nhàng tiến lại gần. Nhưng khi vừa kéo cái mền ra, hắn đứng chết trân tại chỗ, mắt trừng trừng nhìn vào cơ thể không đầu của vợ mình mà tim muốn rớt ra bên ngoài.
Không tin vào mắt mình, Tư Báo vội bật công tắc đèn lên thì quả thật, hắn ko hề nhìn lầm.
Cảnh tượng đó khiến đầu óc Tư Báo choáng váng, cả người run lẩy bẩy vì sợ hãi. Hắn tự tát thêm mấy cái thật mạnh để chắc chắn rằng bản thân không hề nằm mơ. 1 bên mặt hắn lúc này đỏ rần, rát lắm, đau lắm. Nhưng đó cũng chỉ là nỗi đau xác thịt. Làm sao đau bằng vết thương trong lòng hắn lúc này. Tìm khắp nơi trong phòng cũng không thấy cái đầu của Hoa đâu, Tư Báo như hoá dại, lao vào ôm lấy cái xác của Hoa, cất giọng khào khào như mắc nghẹn:
– Thằng nào…thằng chó đẻ nào đã làm điều này với vợ tao? Vợ yêu…vợ mau nói đi! Là thằng chó nào đã giết vợ…Mau nói anh nghe đi vợ…
Vừa nói, tư Báo không kiềm được nữa mà bật khóc nức nở. Chưa được vài phút thì đột nhiên, phía sau nhà vọng lên những tiếng kêu rất lớn.
Cái tiếng kêu quang quác đó rõ ràng là tiếng của mấy con gà. Lúc này, Tư Báo mới nhớ là hắn có 1 con “Chiến Kê” vô địch mà hắn cưng hơn cưng trứng. Với thành tích “Đá đâu thắng đó”, chưa từng thua 1 trận nào từ khi xổ lồng, con gà này là cả 1 gia tài với Tư Báo. Có người đã trả mấy trăm triệu để mua nó nhưng Tư Báo nhất định không bán vì với hắn, cái giá đó còn quá rẻ.
Tư Báo nhìn lại vợ, xác cô vẫn còn ấm, có nghĩa là mới chết đây thôi. Mà giờ tự nhiên có tiếng mấy con gà kêu thét phía sau, hắn thầm nghĩ:
“Hổng lẽ…có thằng vô ăn trộm con gà chiến của mình. Bị vợ mình phát hiện nên nó giết cô ấy, rồi đem xác bỏ vào đây? Cũng không đúng… nó làm vậy để làm gì chứ? Mẹ nó…bắt được nó rồi tính!”
Nghĩ là làm, Tư Báo cầm ngay cây rựa dài 8 tấc rồi vội vã phóng ra sau nhà. Đúng là chuồng gà có người. 4 Báo có thể nhìn thấy cái đầu thằng ăn trộm đang lúi cúi trong đó thông qua những kẽ hở trên vách. Siết chặt cây rựa, Tư Báo dồn sức tung 1 đạp khiến cánh cửa bật tung ra, hắn gào lên:
– Tao giết….mày….
Giọng hắn đứt quãng khi chứng kiến chuồng gà toàn là máu. Máu vương khắp nơi. Dưới đất thì toàn là lông và xác gà bị ăn nham nhở. Nhưng cái thứ khiến Tư Báo muốn đái trong quần chính là 1 đống nội tạng…. đang treo lủng lẳng trước mắt. Hắn ú ớ không nói thành lời, vì đống nội tạng đó được nối với 1 cái đầu. Mà gương mặt không ai khác chính là của Hoa, vợ hắn. Mặt cô trắng xanh, mắt lờ đờ chỉ còn tròng trắng, miệng đang ngậm chặt cái đầu con chiến kê mà nhai rồm rộp.
Phát hiện sự xuất hiện của Tư Báo, Hoa nhả cái đầu con chiến kê ra, bay tới trước mặt hắn, miệng nở nụ cười rộng đến tận mang tai:
– Chồng yêu….anh về rồi hả?
1 tia điện xẹt ngang não của Tư Báo. Phong thái kiêu ngạo, dữ tợn thường ngày biến đâu mất, hắn thét lên 1 tiếng thất thanh rồi bỏ chạy ra ngoài. Nhưng vừa chạy được vài bước thì hắn vấp ngay mép cửa chuồng, té đập đầu xuống đất bất tỉnh.
Trong cơn mơ màng, Tư Báo thấy cơ thể đang bị lôi xềnh xệch dưới mặt đất. Tai hắn cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo cùng với 1 giọng nói vô cùng thân thuộc:
– Anh đừng sợ…tất cả chỉ mới bắt đầu thôi!
Dứt lời, 1 tràn cười ma quái vang vọng khắp không gian. Tư Báo mở miệng như đang muốn nói gì đó, nhưng hắn cũng chẳng còn đủ sức nữa. Mắt hắn dần khép lại và không còn biết gì nữa.

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...