Chương 12
Cây chổi đã đứt làm đôi. Vai Hùng cũng bị hàm răng của Hoa cắn vào khiến anh thét lên đau đớn. Hùng cố gắng đưa tay lên để gỡ Hoa ra nhưng không hiểu sao cánh tay của anh không còn nghe lời nữa. Nó cứ xụi lơ, không thể cử động được. Cứ như trong răng của Hoa có 1 chất độc gây tê liệt vậy.
Trong giây phút thập tử nhất sinh, thì có đàn bướm trắng không biết từ đâu xuất hiện. Hoa cũng nhận ra điều này ngay khi 1 vài con đã đậu trên đầu cô. Chúng phát ra 1 luồng hơi lạnh buốt, càng lúc càng nhiều và bắt đầu tụ lại thành 1 bàn tay trắng toác với những chiếc móng dài nhọn hoắc.
– Ai cho phép mày đụng đến anh Hùng hả con quỷ cái kia?
Giọng nói thì thào, toát ra luồng 1 sát khí vô cùng đáng sợ là của Liễu. Hùng cũng ngỡ ngàng, không ngờ rằng cô thật sự có thể nghe được tiếng kêu cứu tuyệt vọng của mình. Anh nén đau nhìn Hoa, gằn giọng :
– Mày…tiêu rồi!
Húng vừa dứt lời, Liễu liền siết tay lại. Không biết lực tay cô mạnh cỡ nào, chỉ thấy những sợi gân xanh xám bắt đầu nổi lên chằng chịt. Tiếng răng rắc phát ra từ xương sọ của Hoa nghe rõ mồn một, nhưng tuyệt nhiên Hoa vẫn không nhả miệng ra.
– Ngoan cố thật. Tao xem mày còn “cứng đầu” được bao lâu!
Nói rồi, Liễu bấu chặt 5 ngón tay vào đầu Hoa, khiến những tia máu xanh từ đó bắn ra xối xả.
“G…rá…aaaaaa”
Hoa kêu thét lên 1 tiếng đau đớn. Vừa thấy Hoa nhả vai Hùng ra, Liễu nhanh chóng quật đầu Hoa 1 cái thật mạnh về bức tường phía sau, tiện dùng tay còn lại chém 1 nhát khiến bộ ruột tách hẳn với phần đầu, rơi phịch xuống đất.
Dính 1 lúc 2 đòn chí mạng, Hoa rên lên những tiếng ư ử đầy ai oán. Chợt, nước mắt cô chảy dài, hòa chung với dòng máu xanh vẫn không ngừng tuôn ra từ cổ.
– Chồ…ng…ơi….Em xin lỗi…
Câu nói bất ngờ của Hoa khiến Hùng chết lặng.
Liễu bay tới gần, cô nhìn Hoa lạnh lùng rồi vung tay lên, định sẽ bồi thêm 1 đòn kết Liễu thì chợt Hùng ngăn cô lại. Anh nói:
– Liễu đợi tui 1 chút…tui có chuyện cần hỏi cô ta…- Đoạn Hùng quay sang hỏi Hoa – Cô có phải là Hoa…vợ Tư Báo không? Có phải cô cũng chính là người đã giết hắn ta?
Hoa không trả lời mà chỉ liên tục nói 3 từ “Em xin lỗi”. Có lẽ những giây phút cuối cùng, tâm trí cô mới dần trở lại. Xót xa, ân hận, u uất…Hoa bật khóc nức nở. Cảnh tượng này cũng khiến 1 người như Liễu cảm thấy thương hại. Cô hạ tay xuống, quay sang Hùng nói:
– Anh đừng hỏi nữa, cô ta sẽ không nói đâu. Cho cổ có chút thời gian để tự sám hối đi. Mình đi thôi!
– Cứ để cô ấy nằm đây vậy sao? – Hùng phân vân – Lỡ có ai thấy thì sao?
– Cổ sắp chết rồi. 1 con quỷ khi chết…thân thể và linh hồn sẽ tan thành tro bụi. Sẽ không ai thấy đâu. Anh yên tâm.
Hùng lê từng bước chân nặng nhọc cùng Liễu rời đi. Nhưng ngay khi ra gần đến cửa, giọng Hoa chợt vang lên từ phía sau:
– Mấy người…hãy cẩn thận…”Chủ nhân” đã quay trở lại… Ngày chết của tất cả mọi người…sắp đến rồi.
Vừa nghe nhắc đến “Chủ nhân”, mặt Liễu cũng đột nhiên biến sắc. Hùng nhìn thấy liền hỏi:
– Liễu sao vậy? Liễu biết người đó hả?
Nghe Hùng hỏi, Liễu liền lãng sang chuyện khác:
– Không có gì đâu…Cô ta sắp chết nên nói lung tung thôi. Việc quan trọng là vết thương của anh kìa. Mau đến bệnh viện đi.
Hùng và Liễu rời khỏi nhà Tư Báo. Họ không biết rằng Tấn cũng đang có mặt ở đây. Việc lần theo “Quỷ khí” của Liễu hoàn toàn nằm trong tầm tay anh. Nãy giờ anh núp sau chuồng gà, và đã biết hết tất cả mọi chuyện. Tấn thì thầm:
– Thì ra cô ta tên là Liễu…
Liễu đánh bại “Thực Nhân Quỷ” 1 cách vô cùng dễ dàng, chứng tỏ Tấn không hề nhìn lầm cô. Và điều khiến Tấn bất ngờ hơn hết chính là người tên Hùng mà lúc nãy Liễu có nhắc đến cũng chính là Hùng mà anh biết.
Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Cũng may là Tấn vẫn chưa lộ mặt, nếu không thì mọi chuyện chắc chắn sẽ khó khăn hơn rất nhiều.
Tấn đi vào nhà, đến bên cạnh những gì còn sót lại của Hoa. Lúc này, Hoa đang ở giai đoạn bước vào “Hư Vô Giới”. 1 thế giới vô định, nơi không gian và thời gian không hề tồn tại, chỉ có 1 màn đêm kéo dài đến vô tận. Đó là nơi sẽ mãi mãi giam cầm linh hồn quỷ dữ, để chúng không bao giờ có cơ hội trở lại trần gian để làm điều ác nữa.
Nhưng anh đến đây không phải để nhìn thời khắc cuối cùng của 1 con quỷ mà muốn tìm hiểu 1 chuyện. Mấy ngày qua, vùng quê này đột nhiên lại xuất hiện rất nhiều cái chết bí ẩn. Hơn nữa, toàn bộ linh hồn người chết đều biến mất không 1 dấu vết. Ngay cả Tư Báo cũng vậy. Tấn đã làm phép để thử triệu hồn hắn vài lần nhưng đều không có kết quả.
Tấn ngồi xuống bên cạnh phần đầu của Hoa, mắt cô đã khép hẳn nhưng nước mắt vẫn còn đang không ngừng chảy dài trên má. Anh cắt 1 đường nhỏ trên 2 ngón tay, rồi đặt lên môi Hoa, gọi lớn:
– Ta kêu gọi linh phách của thể xác này. Nếu ngươi còn ở đây thì mau xuất hiện.
Khẩu lệnh có vẻ không có tác dụng. 1 nửa đầu Hoa vẫn đang tiếp tục tan thành những hạt tro li ti, cháy sáng như tàn lửa. Tấn gọi thêm 1 lần nữa:
– Ta gọi linh phách của “Thực Nhân Quỷ”. Mau mau ra đây!
Đợi thêm 1 hồi, vẫn không có gì xuất hiện. Tấn suy nghĩ gì đó rồi đổi giọng khuyên nhủ:
– Tôi và cô không hề quen biết nhau. Tất nhiên cô không thể tin tôi. Tôi biết cô đang tự trách bản thân vì đã gây ra cái chết của anh Tư. Nhưng cô có nghĩ chính kẻ đã biến cô trở thành người không ra người, quỷ không ra quỷ mới là kẻ thật sự đáng chết không? Hãy giao việc trả thù lại cho tôi bằng cách giúp tôi tìm được hắn!
Tấn vừa nói xong thì bất chợt từ trong miệng Hoa bay ra 1 đốm sáng nhỏ cỡ hạt đậu.
– Là linh phách của cô ta.
Tấn vội đưa tay đỡ lấy mảnh linh phách rồi bỏ vào 1 cái túi vải giắt ở thắt lưng. Xong việc, anh đứng dậy, khẽ cúi đầu chào Hoa 1 lần cuối rồi rời đi.
Có vẻ như việc Tấn sắp làm cũng chính là chấp niệm sau cùng của Hoa. Cô mỉm cười mãn nguyện, tàn lửa vụt sáng 1 cách mạnh mẽ như lời cám ơn của cô dành cho Tấn trước khi nhường chỗ lại cho bóng tối vĩnh cửu.
…..
Thầy Sử đang ngồi thiền định thì đột nhiên phía sau nhà vang lên tiếng đổ vỡ. Ông lật đật chạy xuống thì thấy 1 chậu ngãi đã tự động nứt toác ra, bể tan thành từng mảnh. Dưới đáy chậu lúc này lộ ra 1 con vật màu đen bóng, mình mẩy nhớp nháp, thuôn dài trông như 1 con đĩa. Nó tự cuộn tròn cơ thể lại, đầu nuốt lấy đuôi như đang muốn ăn chính bản thân mình.
Điều này khiến thầy Sử không khỏi hoảng hốt. Ông đưa tay bấm độn, rồi tự nói bằng giọng kinh ngạc:
– “Thực nhân quỷ” đã chết? Làm sao…là kẻ nào đã làm điều này chứ?
Lúc này, 1 giọng nói ồm ồm quen thuộc phát ra từ trên bàn thờ:
– Hắn cũng sắp đến đây rồi. Ngươi chuẩn bị nghênh đón hắn thật chu đáo. Nhớ….đừng làm ta thất vọng.
– Tôi nhất định sẽ mang linh hồn của hắn dâng cho “Chủ nhân”. “Chủ nhân” cứ yên tâm.
Dứt lời, ông lấy 6 cây đèn cầy đặt 6 góc. Sau đó rải “Cốt Nhân Tán” xung quanh nối 6 góc lại với nhau thành 1 hình lục giác. Tiếp theo thầy Sử dùng bút lông loại lớn, thấm mực đỏ, vẽ ngoằn nghoèo những chữ tàu bên trong lục giác rồi đứng vào chính giữa.
Bước đầu nghi thức đã xong, thầy Sử dùng dao cắt 1 đường lớn trên tay rồi nhỏ máu xuống đất. Sau đó thủ ấn, miệng nhẩm vài câu chú rồi gọi lớn:
– Âm binh quỷ tướng nghe lệnh…ta kêu gọi các ngươi đến đây giúp sức. Mau mau hiện thân.
Khẩu lệnh vừa dứt, 6 cây đèn cầy liền vụt cháy, đồ vật trong nhà đột nhiên rung lắc dữ dội như có động đất. Vệt máu đỏ nằm dưới đất dần chuyển sang 1 màu đen, đặc quánh như dầu hắc. Vết máu vặn xoắn lại thành hình trôn ốc, từ đó, rất nhiều những bóng trắng bay ra, ma khí ngút trời. Thầy Sử mặt đỏ như gấc, mồ hôi rịn ra chảy dài trên mặt. Nhưng ông lúc này lại đang mỉm cười đầy phấn khích:
– Tới nhanh lên…tao đang đợi mày đây!
…….
Chiếc xe ôm chở Tấn dừng lại trước 1 con đường đất nhỏ và rất vắng vẻ. Người chạy xe hỏi:
– Sao lại dừng ở đây? Tui chở vô luôn cho.
Tấn nhét tiền vào túi áo anh xe ôm, cười nhẹ:
– Thôi. Để tôi xuống ở đây được rồi. Cám ơn ông anh!
Khi chiếc xe ôm đã đi khỏi, Tấn mới mở cái túi vải giắt ở thắt lưng, hỏi:
– Đúng chỗ này rồi chứ?
Không có tiếng đáp lại, chỉ thấy linh phách bên trong túi khẽ rung lên mấy cái. Tấn đóng túi lại đoạn rảo bước về phía trước.
Đi được 10 phút vẫn chưa thấy 1 ngôi nhà nào. Tấn bắt đầu cảm giác có gì đó không ổn. Anh cúi xuống lụm 1 cục đá rồi khắc 1 dấu “X” lên thân cây bên vệ đường, rồi tiếp tục đi tới. 5 phút sau, anh ngỡ ngàng khi cái cây được đánh dấu lại xuất hiện trước mắt.
– Chết mẹ…dính bẫy rồi!
Tấn lật đật quay ngược lại nhưng vừa chạy vài bước thì đập mặt vào 1 thứ gì đó khiến anh té ngửa ra sau. 1 dòng máu rỉ ra từ mũi, Tấn tiện tay quệt vết máu, sau đó quẹt 1 đường dưới mí mắt. Ngay lập tức, anh nhìn thấy trước mặt là vô số những linh hồn ốm đói, gầy trơ xương đang quấn chặt vào nhau không 1 kẻ hở. Trên gương mặt mỗi linh hồn hằn rõ sự đau đớn, thống khổ đến cùng cực. Tấn tròn xoe mắt nhìn vào bức tường linh hồn, không khỏi cảm thán:
– Dựng kết giới bằng “Ngạ Quỷ”…Đúng là tà đạo!
Bất ngờ, 1 cơn gió lạnh buốt từ sau thổi xộc tới. Nó mạnh đến nỗi khiến Tấn phải lùi lại mấy bước. Tiếng rên rỉ của bọn Ngạ Quỷ vang lên u uất không kể xiết. Chúng cuộn mình thành dòng, toát ra ma chướng đen ngòm bao phủ khắp kết giới. Nhưng lúc này có 1 thứ khiến Tấn bận tậm hơn là kết giới kia. Ngay phía trước là hàng chục ác linh tay lăm lăm vũ khí, mình mẩy mặc áo giáp, nhìn cứ như quân lính trong phim tàu vậy. Giữa khoảng không, 1 đôi mắt đầy hung ác hiện ra, nhìn Tấn rồi nói bằng giọng khàn đục:
– Nhóc con…Mày dám phá đám chuyện của tao thì mày đã tự chọn cái chết rồi…
– Chọn cái chết hả…- Tấn bật cười – Thằng đạo sĩ thúi, đừng có làm tao mắc cười. Mày nghĩ tao sợ mấy cái thứ âm binh hỗn tạp này sao?
Tấn ngưng cười, nét mặt trở nên nghiêm túc. Vết bớt trên mặt như phản ứng với tâm trạng của anh, nó ửng sáng lên 1 màu đỏ rực. Bất giác, thầy Sử cảm nhận được kẻ đến ông phải hạng tầm thường. Ông băn khoăn nghĩ:
“Vết bớt đó là gì? Sao nó có thể phát sáng được chứ? ”
Nghĩ đoạn, ông gắt giọng:
– Mày đừng có đứng đó mà cứng miệng. Tao sẽ cho mày thấy đám âm binh hỗn tạp này làm được gì!
Dứt lời, thầy Sử ngồi trong nhà phất tay 1 cái, đám âm binh bên ngoài nhận được lệnh liền đồng loạt xông lên. Giáo mác trên tay, bọn chúng chém ngay khi vừa đến trước mặt Tấn. Anh lập tức lộn vòng sang 1 bên, tay cầm kim Định hồn phóng ra. 4 âm binh dính kim khựng lại, không thể nhúc nhích, cục cựa gì được nữa.
Những âm binh khác thấy vậy liền gào lên mấy tiếng giận dữ, tiếp tục bổ nhào về phía Tấn. Nhưng cũng như lần trước, kim Đinh Hồn vẫn tiếp tục phát huy tác dụng. Hết tên này đến tên khác, lần lượt đứng bất động như trời trồng. Khi đã giữ 1 khoảng cách an toàn với đám âm binh còn lại, Tấn thủ ấn, trừng mắt hét lớn:
– Diệt!
1 chữ “Diệt” phát ra như sấm động. Chỉ thấy cơ thể những âm binh dính kim bốc cháy ngùn ngụt như 1 ngọn đuốc. Chúng la hét đau đớn rồi tan thành tro bụi chỉ sau vài giây ngắn ngủi. Đám âm binh còn lại thấy vậy liền sợ hãi mà lùi lại mấy thước.Thầy Sử thất kinh hồn vía, nói đứt quãng:
– Lửa….là lửa gì vậy?
Tấn hất hàm:
– Diêm Hỏa…Thứ mà tụi ma quỷ sợ nhất. Mày không biết sao?
Thì ra từ lúc phát hiện ra mình bị dính bẫy kết giới của thầy Sử, Tấn đã âm thầm truyền lượng Diêm Hỏa tồn đọng trong người vào mấy cây kim Định Hồn. Nhưng số kim trong người cũng có hạn. Vì vậy, anh muốn dùng sức mạnh của Diêm Hỏa để thị uy bọn âm binh, tránh để tụi nó lại tiếp tục xông lên nữa.
– Diêm Hoả? Tao chưa nghe bao giờ. Mày rốt cuộc là ai?
Câu hỏi của thầy Sử khiến Tấn hơi ngạc nhiên. Lẽ nào 1 kẻ điều khiển được bọn Quỷ trùng lại không biết Diêm Hoả? Nếu đúng như vậy, thì hắn cũng chỉ là người bình thường, đã được 1 kẻ nào đó dạy tà pháp. Và kẻ đó, chính là chủ mưu đứng sau tất cả mọi chuyện. Nghĩ đến đây, Tấn đáp:
– Lửa địa ngục…. Nó mà đốt thì đốt cho bằng… tan thành khói bụi. Biết sợ thì mau rút đám âm binh về đi.
Thầy Sử tuy trong lòng có chút e ngại nhưng vẫn cứng giọng:
– Thằng nhóc con. Tao và mày không hề có thù oán với nhau. Tại sao lại đi phá chuyện của tao?
Tấn không trả lời câu hỏi của thầy Sử mà chỉ hạ giọng hỏi::
– Có phải mày là người đã thi pháp ngãi quỷ trùng không?
– …..
Không nghe có tiếng đáp lại, Tấn nói tiếp:
– Ngãi quỷ trùng là tà pháp cực hung mà người ở trần gian không thể nào thi triển được. Ngay cả kết giới ngạ quỷ này cũng vậy. Điều này chứng tỏ sau lưng mày, có 1 thế lực tà đạo trợ giúp. Tao nói có đúng không?
Thầy Sử toát hết mồ hôi. Sự hiểu biết của gã này không hề đơn giản. Điều hắn nói hoàn toàn chính xác. Thầy Sử vốn dĩ chỉ là 1 thầy bói quèn, chủ yếu là để gạt tiền những người phụ nữ nhẹ dạ cả tin. Nhờ vào tài ăn nói lưu loát, cộng thêm 1 chút may mắn mà tiếng tăm ông ngày càng vang xa trong cộng đồng tâm linh, khách đến ngày càng đông, tiền kiếm được ngày càng nhiều.
Và rồi thầy Sử cũng rơi vào tầm ngắm của “Hắn”. Để thực hiện âm mưu của mình, “Hắn” cần 1 người có sức ảnh hưởng, cũng như có thể thi triển tà pháp lên người khác mà không gây ra bất cứ 1 sự nghi ngờ nào. Đổi lại, “Hắn” hứa sẽ ban cho thầy 1 cuộc sống bất tử , cũng như tiền bạc, danh vọng nhiều hơn hiện tại gấp mấy lần.
Hoa cũng chính là vật hi sinh đầu tiên để thầy Sử thực nghiệm tà pháp. Cô đã bị ông ếm ngãi Trùng Quỷ lên cơ thể trong 1 lần đến coi bói mà không hề hay biết. Hậu quả gây ra vô cùng nghiêm trọng. Đến nỗi xém chút là mất luôn cơ hội đầu thai nếu không nhờ Tấn kịp thời giữ lại 1 phần linh phách.
Không gian trở nên yên tĩnh lạ thường. Cả Tấn và thầy Sử đều chìm vào những suy tư của bản thân. 1 lát sau, Tấn chủ động phá vỡ sự im lặng bằng thái độ đồng cảm:
– Tao không biết mày đã được hứa những gì. Nhưng tao đã từng giống như mày…là 1 con tốt thí mạng trong ván cờ của những kẻ hiểm độc. Đừng bao giờ tin vào lời bọn “Ác Quỷ”…tao khuyên mày chân thành đó.
Câu nói của Tấn dường như đã chạm đến lòng tự ái của thầy Sử. Ông ta giận đến tím tái mặt mày:
– Mày đừng ra vẻ với tao. Mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình…mày biết con mẹ gì mà nói chứ? Tao ghét nhất cái loại đạo đức giả như mày. Mày mạnh lắm…nhưng chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu.
Lại 1 lần nữa, lời khuyên thật lòng lại bị từ chối. Tấn gãi gãi đầu ngao ngán:
– Mẹ nó… suốt ngày bị chửi đạo đức giả. Sao làm người tốt khó vậy trời?
Thầy Sử dồn hết phẫn nộ vào con dao phép trên tay, đâm 1 nhát thật mạnh vào bụng mình, rồi gằng giọng:
– Chuẩn bị chết đi, thằng súc vật!
Từ vết đâm không hề thấy máu chảy ra, mà thay vào đó là 1 làn khói trắng đỏ bốc lên nghi ngút. Bên ngoài, lũ Ngạ Quỷ dần có biến chuyển. Chúng kêu lên những tiếng thảm thiết, đoạn đồng loạt vươn dài cánh tay ra túm lấy Tấn. Sự thay đổi đột ngột khiến Tấn không kịp phản ứng, nên cả cơ thể bị Ngạ Quỷ trói chặt.
– Hắn ta…tự huỷ linh hồn để nâng sức mạnh của kết giới sao?
Tiếng thầy Sử cười đắc thắng vang lên:
– Tao đã dùng “Đoạn hồn đao”, cắt 1 nửa linh hồn để có thể giết mày. Mày chưa thấy hết sức mạnh thật sự của tao đâu. Dám coi thường thằng Sử này hả!
Đúng như lời của thầy Sử, cơ thể đám âm binh còn lại dần tan ra thành những luồng khí đen, bay lơ lửng trên không trung vài giây rồi hoà quyện vào nhau, tạo thành 1 cánh cổng hình tròn cao 3 mét.
Tấn vũng vẫy nhưng không cách nào thoát ra được khỏi những bàn tay gầy guộc nhưng cứng như thép của bọn Ngạ Quỷ. Chỉ đành trơ mắt nhìn 1 thứ gì đó rất lớn đang từ từ chui ra từ cánh cổng.
1 cơn cuồng phong lạnh thấu xương xuất ra, Tấn ngỡ ngàng khi ngay trước mắt lúc này là 1 con nhện khổng lồ với 8 con mắt xếp hàng ngang quanh đầu và những cái chân đầy gai nhọn, mỗi chân lại tiết ra 1 thứ dịch đen ngòm hôi thối. Nó gào lên 1 tiếng, âm thanh vang rền chấn động khiến cả kết giới rung chuyển. Tấn cất giọng thán phục:
– Triệu hồi được cả “Đại Tri thù” từ “Khoảng giữa” sao? Hắn ta cũng được dạy dỗ nghiêm túc đó chứ!