Tác giả: Ngô Phi.
Vốn sẵn bản tính đa nghi, Hiếu không bước tới nữa mà dừng hẳn lại. Hắn nép vào sát vách tường, chầm chậm đưa đôi mắt lươn nhỏ xíu nhìn vào trong. Trên trần nhà chỉ có bóng đèn neon nhỏ, toả ra 1 ít ánh sáng lờ mờ. Nhưng nhiêu đó cũng đủ để Hiếu nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng đang diễn ra trong căn bếp nhà Thòn.
Thằng Ròm và thằng Hoá, 2 thằng đang ngồi dựa trên ghế, mắt trợn ngược, tay chân và cơ thể co giật liên hồi, trông vô cùng đau đớn. Áo tụi nó ướt đẫm thứ chất lỏng sền sệt như máu.
Hiếu ngay lập tức chạy tới, giọng hốt hoảng:
– Ròm…Hoá….tụi bây bị sao vậy?
Hiếu lay từng thằng. Nhưng tụi nó lúc này chỉ có thể rên từng tiếng đặc nghẹt và rất yếu ớt. Giờ Hiếu mới nhìn rõ, vệt máu chảy ra là từ 2 cái lỗ nhỏ, nằm cách nhau khoảng 2 phân hơn nơi phần cổ.
1 lát sau, hắn không còn nghe tiếng thằng Hoá nữa. Tay chân nó xụi lơ, đầu ngoặt hẳn sang 1 bên, bất động. Hiếu đưa tay ra trước mũi nó kiểm tra hơi thở, rồi nhỏ giọng:
– Nó chết rồi….
Đột nhiên, thằng Ròm ngồi kế bên túm chặt lấy tay Hiếu, nó cố dùng chút sức tàn mà thều thào:
– Ch….ạy…đi…
Nói xong thì nó cũng buông thõng tay rồi chết. Hiếu ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì ngay phía sau lưng lại phát ra giọng nói vô cùng quen thuộc:
– Hiếu…tại sao mày lại ở đây?
– Anh Thòn…
Hiếu quay lại, mắt mở to đầy kinh hoàng. Thòn đứng sau lưng, khuôn mặt xanh xám như xác ướp, nơi khoé miệng vẫn còn vương lại 1 chút máu. Hiếu hoảng sợ lùi lại mấy bước, hỏi giọng đứt quãng:
– Anh Thòn….anh….có phải là anh không?
– Ừ. Là tao đây.
Hiếu run run chỉ tay vào 2 cái xác, hỏi tiếp:
– Sao…sao tụi nó lại chết vậy? Cái dấu răng trên cổ có phải là…do bị con gì đó cắn không?
Đáp lại câu hỏi của Hiếu chỉ là cái gật đầu nhẹ cùng ánh mắt hiện rõ sự tuyệt vọng của Thòn. Hắn nhìn Hiếu như đang suy nghĩ gì đó, rồi nói:
– Anh muốn nhờ mày 1 chuyện. Mày mau ra cái kho sau nhà, mẹ anh đang ở đó…bà ta rất yếu nhưng vẫn còn sống. Mày phải cứu bả ra khỏi đây giúp tao, và 1 điều cực kỳ quan trọng… tránh xa thằng Thông ra. Nó không phải như mày nghĩ đâu. Nhớ chưa?
– Hả? Anh nói vậy là sao? Em vừa gặp thằng Thông đây….Mà…mà Dì Thu…bị sao mà phải cứu?
– Mày đừng có hỏi nữa. Anh không có thời gian giải thích đâu. Giờ mày là hi vọng cuối cùng của anh…nhanh lên…. Con Trang nó mà tới đây là….
Chưa nói hết câu, thì bên ngoài đã vọng lên tiếng bước chân, càng lúc càng gần. Thòn biết ngay kẻ sắp đến là ai, hắn thì thầm:
– Chết mẹ. Tai nó thính thật…mày mau chui xuống cái tủ bếp đằng kia trốn đi. Nhớ là phải tuyệt đối im lặng, thở cũng phải thật nhẹ. Biết chưa?
Nói xong, Thòn mở cánh tủ cho Hiếu chui vào. Vừa xong thì Trang cũng vừa đi tới. Cô đảo đôi mắt lờ đờ nhìn 1 lượt khắp căn bếp, nhìn Thòn hỏi:
– Em vừa nghe tiếng người nói chuyện ở đây đúng không?
– Không…em nhìn xung quanh đi. Có ai đâu?
Trang đi chậm rãi. Trong không gian yên tĩnh, tiếng giầy gõ cồm cộp xuống đất nghe rõ mồn một. Hiếu ngồi co ro 1 chỗ, cố gắng giữ cho hơi thở nhẹ nhất có thể, mặc dù cơ thể đang không ngừng run lên vì sợ. Tiếng bước chân dừng lại ngay trước chỗ Hiếu đang núp. Qua khe hở của cánh tủ, hắn có thể nhìn rõ đôi chân lở loét, đang rỉ ra chất dịch nhầy nhụa, bốc mùi tởm lợm.
– Sao anh không về phòng ngủ? Mà đứng đây 1 mình làm gì? – Trang hỏi.
– Ờ thì…do anh chưa “no” , nên định xuống đây xem còn gì để ăn không thôi….
– Hừ…thật sao? Xem ra anh cũng từ từ bỏ đi nhân tính rồi. Không uổng công em dụ 2 thằng đàn em anh đến đây. Xem ra, việc hút máu tụi nó dễ dàng với anh hơn là bà già kia hửm!
Trang nhoẻn miệng cười, nhe hàm răng nhọn hoắc của mình ra. 1 vài mảng da trên mặt bị căng ra, rớt lịch bịch xuống đất… trước mắt Hiếu. Hiếu hoảng quá, định kêu lên 1 tiếng theo phản xạ, nhưng đã kịp thời tự dùng tay bịt miệng lại.
“Cái quỷ gì đây? Con Trang có còn là người không? Nó nói anh Thòn hút máu tụi thằng Ròm, thằng Hoá là thật sao? Không lẽ, cả 2 đều đã thành cương thi hết rồi…”
Hiếu nghĩ thầm. Chợt nhớ đến lời Thòn dặn lúc nãy, có vẻ bà Thu… là nạn nhân đầu tiên của Thòn. Nhưng hắn không nhẫn tâm đến mức hút cạn máu bà, nên bà vẫn sống, và đang ở cái kho cũ sau nhà.
“Anh Thòn chắc chắn vẫn còn tính người. Ảnh sẽ giúp mình thoát thân. Giờ thì cố im lặng mà chờ đợi cơ hội thôi”.
Lúc này Thòn mới nói:
– Có 2 đứa mà em “xử” hết rồi. Chia anh được có chút à. Chẳng bỏ bèn gì. Giờ tụi nó cũng cạn máu rồi…hay mình về phòng nghỉ chút rồi anh sẽ gọi cho vài thằng đàn em nữa, dụ tụi nó đến đây rồi mình “xử” tiếp. Em thấy sao?
Trang vẫn giữ nụ cười ghê rợn đó, mắt mở to vô hồn, khẽ nghiêng đầu nhìn Thòn. Mẹ cha nó, ngay cả lúc Thòn trở thành “Bán Thi” như vầy, hắn cũng éo thể nào quen được cái hành động này của Trang. Trông nó cứ ám ảnh thế nào ấy.
– Vậy cũng được – Trang đáp – nhưng em nhắc cho anh nhớ. Anh đã hứa khi nào quen với chuyện uống máu người, thì sẽ tự mình giải quyết bà già ngoài kia. Đừng có quên đó.
– Ok ok. Anh nhớ rồi mà. Thôi. Đi về phòng nghỉ nha em.
Thòn đi sau vợ, lén nhìn về phía Hiếu như muốn nói điều gì đó. Hiếu khẽ gật đầu, như thầm hiểu ý Thòn. Hắn nhất định phải cứu sống bà Thu, trước khi Thòn hoàn toàn trở thành 1 cương thi.
Đợi khoảng 5p, mọi thứ hoàn toàn yên ắng, Hiếu mới chui ra khỏi tủ. Ngó trước ngó sau 1 lượt cho chắc ăn, Hiếu luồn nhanh như chạch qua khỏi hành lang, thoắt cái đã bước được ra bên ngoài. Cái không khí chói chang, thoang thoảng mùi nắng khiến Hiếu cảm thấy thoải mái hơn 1 chút. Nhà kho đã ở trước mắt, Hiếu tiến lại gần thì phát hiện nó đã bị khoá.
“Chết mẹ…làm sao bây giờ?”
Hiếu hé mắt nhìn vào bên trong. Dù có hơi tối, nhưng hắn vẫn thấy 1 người phụ nữ tóc rũ rượi, đang nằm bệt dưới nền đất. Hắn nghĩ thầm:
“Chìa khoá thì không có, cách duy nhất để cứu dì Thu là phá cửa. Mà…lỡ con Trang nghe được thì sao? Hay là…hay là…mình đi về mẹ cho rồi. Anh Thòn dù sao cũng sắp biến thành ma. Giờ mình về, mình gom hết đồ đạc, rồi cùng vợ con phắn khỏi đây. Mặc kệ hết mọi chuyện ra sao thì ra…”
Nghĩ đến đây, Hiếu tự cú đầu 1 cái thật mạnh, rồi tự chửi mình:
“Mày có còn là con người không Hiếu? Anh Thòn có ơn cứu mạng mày, mày làm sao có thể phụ lòng ảnh được!”
Làm cách này không được, cách kia cũng không xong. Hiếu phân vân mãi, cuối cùng lại chọn …cứu bà Thu. Hắn đi 1 vòng quanh nhà kho, tìm thấy cây sắt khá lớn.
Cũng may là cửa nhà kho cũng đã mục phần nào, nên chỉ cần dùng tí sức, Hiếu đã nạy được ổ khoá ra. Hắn nhanh chóng chạy vào, vén tóc người phụ nữ lên để nhìn cho rõ:
“Đúng là dì Thu rồi.”
Hiếu vòng tay bà Thu ra sau vai, rồi cõng bà trên lưng. Toan chạy ra thì Hiếu chợt khựng lại. Mồ hôi anh tuôn ra ướt đẫm trên gương mặt đầy sự kinh hoàng. Trang đã đứng chặn cửa từ bao giờ. Không…không phải Trang…phải gọi là ác quỷ thì đúng hơn. Cô lúc này không còn ra hình dáng con người nữa. Làn da xám ngoét, lở loét đầy dòi bọ, đang rỉ thứ dịch hôi thối cùng cái miệng đỏ lòm đầy răng lởm chởm.
Trang vừa nói, vừa vuốt mái tóc lưa thưa đã rụng gần hết:
– Tao đã ngửi được cái mùi lạ từ lúc nãy rồi. Tao còn tưởng là con chuột nào lén vô nhà…thì ra là mày. – Đoạn cô liếc nhìn Hiếu, thác mắc hỏi – Mà có 1 chuyện tao không hiểu lắm. Mày đã có thể tự thoát thân, tại sao lại phải liều mạng đi cứu 1 bà già sắp chết? Làm vậy mày được lợi gì chứ?
– Tao chẳng cần lợi lộc gì hết. – Hiếu đáp – Anh Thòn là ân nhân của tao…thì tao có nghĩa vụ phải trả ơn. Giờ ảnh có kêu tao đi chết, tao cũng bằng lòng. Huống hồ gì là đi cứu mẹ của ảnh.
Trang tròn xoe mắt kinh ngạc, rồi vỗ tay bồm bộp:
– Chà…chà…Thật là 1 người đầy nghĩa khí. Tao thích mày rồi đó. Mày có muốn theo tao phục vụ cho “Chủ nhân” không? Nếu đồng ý, tao sẽ để cho mày sống mà gặp lại vợ con. Thấy thế nào?
Hiếu phun thẳng 1 bải nước bọt vào người Trang, gằn giọng:
– Còn lâu…Chết mẹ mày đi. Đồ ác quỷ!
– Tôi nghiệp. Chết tới nơi mà vẫn cứng giọng. Thôi thì tao đành phải giết mày vậy.
Dứt lời, Trang lao tới định vồ lấy Hiếu. Nhưng hắn cũng đã lường trước chuyện này. Sẵn cây sắt trên tay, Hiếu nhắm vào đầu Trang phang 1 cú thật mạnh.
1 tiếng “Cốp” vang lên, đầu trang ngoặt hẳn sang 1 bên, máu đen phun ra bắn ướt hết cả mặt Hiếu. Chưa dừng lại, Hiếu liên tục vung cây sắt lên, giáng đòn liên tục vào đầu, vào cổ Trang, không trượt 1 phát nào.
Thấy Trang chỉ đứng im chịu đòn, Hiếu cầm ngược cây sắt lại, vung tay thật cao, rồi đâm thẳng vào đầu cô. Nhưng anh đã lầm, cú đâm hoàn toàn xuyên qua xương sọ, nhưng Trang không hề chết. Cô túm lấy cây sắt, đoạn rút 1 phát thật mạnh, kéo theo cả con mắt ra ngoài. Cô cười khùng khục:
– Cõng 1 người trên lưng mà vẫn có thể chiến đấu, tao có lời khen dành cho mày. Tiếc là…nhiêu đó chưa đủ để giết tao đâu. – Đoạn cô trừng mắt, nghiêm giọng- Giỡn với mày nhiêu đó đủ rồi. Giờ thì tới phiên tao.
Hiếu lúc này đã không còn đủ sức để phản kháng nữa. Chỉ thấy Trang chụp lấy vai hắn, rồi cắn 1 phát ngập răng. Hiếu hét lên 1 tiếng, toàn thân như 1 có luồng điện mấy ngàn vôn chạy qua, máu trong người cứ vậy tuôn ra ướt đẫm. Hắn có thể cảm nhận được từng mạch máu đang bị Trang hút ngược ra ngoài cơ thể, đau đớn không thể tả.
Ngay khi ý thức của Hiếu đang dần mất đi. thì đột nhiên từ bên ngoài, 1 bóng người nhảy tới nắm đầu Trang quăng ngược ra sau. Bị tấn công bất ngờ, Trang chỉ kịp kêu ré lên trước khi toàn thân nằm gọn trong đống đồ cũ. Hiếu bàng hoàng, nhận ra người vừa đến chính là Thòn. Hiếu thở dốc, vừa định nói gì đó thì đống đồ văng ra tứ tung. Trang đứng dậy, khuôn mặt ghê tởm đầy sự giận dữ. Nhanh như cắt, Thòn nhảy thẳng đến chỗ Trang, 1 tay bịt chặt miệng cô, 1 tay vòng qua ôm chặt lấy cơ thể đè xuống, đoạn quát lớn:
– Để anh giữ chân nó. Mau cõng mẹ anh chạy đi!
Hiếu biết không thể chần chừ thêm 1 giây nào nữa. Hắn dồn hết hơi sức còn lại vào đôi chân, xốc bà Thu lên rồi chạy thục mạng ra bên ngoài. Trong tiếng gào thét ghê rợn của Trang, Hiếu vẫn có thể nghe được giọng nói đầy nước mắt của Thòn vọng lại từ phía sau:
– Nhắn với bà già…Cho anh gửi lời xin lỗi….
Nghe câu nói của Thòn, nước mắt Hiếu cũng chợt rơi ra lúc nào không hay. Hắn nén đau chạy 1 mạch vòng qua lối bên hông nhà để ra phía trước. Đặt bà Thu ngồi lên xe, Hiếu 1 tay giữ lấy bà, 1 tay đề máy rồi phóng xe đi. Để Thòn lại với trận đánh nhau sinh tử cuối cùng của cuộc đời…
……
Hiếu chạy trong vô thức. Đầu Hắn bắt đầu choáng váng, 2 mắt cũng dần mờ đi do vết cắn ở bả vai vẫn chảy máu không ngừng. Vài giây trước khi mất đi hoàn toàn ý thức, Hiếu cố dừng lại ở trước mái hiên của 1 ngồi nhà bên đường, rồi ngã ngang ra đất bất tỉnh.
Lúc này, 1 chiếc xe máy trờ tới. Vừa nhìn thấy có 2 người nằm gục dưới đất, người thanh niên nhanh chóng dừng xe lại. Anh ta đi tới kiểm tra hơi thở, rồi lấy điện thoại gọi xe cứu thương. Người đàn ông đi sau hỏi giọng lo lắng:
– Sao rồi Phong?
Thì ra là 2 cha con ông Đạo. Họ đã chạy xuyên đêm để xuống đây. Vừa tới thì cũng là lúc gặp Hiếu và bà Thu. Phong quan sát xung quanh 1 hồi rồi nói:
– Cả 2 đều còn thở…Quanh đây không có dấu vết va chạm, chắc là tự té thôi. Nhưng mà…
– Nhưng sao….
– Cả 2 đều bị 1 vết thương giống nhau ở vùng cổ. Giống như là bị rắn cắn vậy. Nhưng nếu là rắn cắn thì không thể chảy máu nhiều như vậy được.
Ông Đạo ngẫm nghĩ gì đó rồi đi gần lại:
– Đâu…để ba coi thử!
Vừa nhìn vào vết thương trên cổ Hiếu và bà Thu, mặt ông Đạo liền biến sắc. Và điều khiến ông kinh ngạc hơn, chính là lúc nhìn thấy rõ gương mặt bà Thu, người phụ nữ mà ông từng yêu say đắm cách đây hơn 20 năm.
Ông chỉ định về đây giúp đỡ Hùng, chứ không định là sẽ gặp lại bà 1 lần nào nữa. Nhưng không ngờ, số phận lại trớ trêu, để cho 2 người gặp nhau trong 1 tình cảnh éo le như thế này.
– Sao rồi? – Phong hỏi.
– Không phải vết rắn cắn đâu…mà là dấu răng của cương thi…
– Ông nói cái gì? Cương thi…ý ông là mấy cái con ma nhảy cà tưng, cà tưng trên phim tàu đó hả?
Ông Đạo chưa kịp trả lời thì cánh cửa ngôi nhà chợt mở ra, 1 giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên:
– Phong…chú Đạo…
Cả Phong va ông Đạo cũng thoáng bất ngờ khi người cất tiếng gọi lại chính là Hùng. Phong khẽ ngước nhìn lên tấm bảng địa chỉ nhà, đúng là địa chỉ mà Hùng đã nhắn với anh. Mọi thứ trùng hợp đến kinh ngạc, cứ như số phận đã sắp đặt hết rồi vậy.
Lúc này, Hùng chợt phát hiện ra ngoài 2 cha con ông Đạo, vẫn còn 2 người nữa đang nằm thoi thóp trước cửa. Anh nhanh chóng chạy tới xem xét, ngay lập tức nhận ra Hiếu:
– Anh hiếu…trời ơi…ảnh bị sao vậy?
Phong lắc đầu, còn ông Đạo thúc giục:
– Không có thời gian giải thích đâu. 2 người này đang rất nguy kịch. 2 đứa phụ khiêng họ vô nhà đi. Giờ là 12 giờ trưa, thời khắc mà âm khí mạnh nhất vào ban ngày. Để ở đây 1 hồi là không cứu được nữa đâu!
Dứt lời, 3 người hì hục khiêng Hiếu với bà Thu vào nhà. Vừa đóng cửa lại thì xe cứu thương cũng vừa tới. Ông Đạo đưa mắt nhìn Phong, nói:
– Con ra xin lỗi, rồi kêu họ về đi. Việc này… y học bình thường không giúp được gì đâu!
Khi tất cả đều vào nhà, Hùng, Phong đặt Hiếu và bà Thu nằm cạnh bà Hạnh. Vừa hay lúc đó, Phong và ông Đạo cũng đã nhận ra sự hiện diện của Liễu. Hùng ngay lập tức giới thiệu Liễu là bạn của mình. Cả 3 chào nhau với 1 chút dè dặt. Đoạn, ông Đạo hỏi Hùng :
– Nhà cậu có gạo nếp không Hùng? Nếu có thì lấy ra đây cho chú!
Hùng vội chạy lại khạp gạo kiểm tra, xong quay lại với 1 bịch nếp trên tay, anh nói:
– Hên quá. Bữa nhà đám giỗ, có nấu xôi nên vẫn còn 1 ít đây. Nhiêu đây đủ không chú Đạo?
– Tạm thời nhiêu đó đủ rồi.
Ông đạo cầm lấy bịch gạo nếp từ tay Hùng, sau đó lấy 1 ít đắp lên chỗ vết cắn ở cổ của Hiếu và bà Thu. Vùng da vừa tiếp xúc gạo nếp ngay lập tức co rút lại, 1 luồng ma khí từ vết thương toả ra rồi nhanh chóng hút vào mấy hạt nếp. Đoạn ông lấy bút ra, thấm vào mực đỏ, vẽ 1 loạt chữ tàu quanh vùng cổ họ, rồi quay sang nhìn Phong dặn:
– Con đem số nếp còn lại này 1 nửa nấu cháo, 1 nửa pha vào nước để 2 người họ ngâm, nhớ phải là nước nóng nghen.
Sau khi Phong bỏ đi làm công việc được ông Đạo dặn, lúc này ông mới đến chỗ bà Hạnh, hỏi rõ sự tình. Hùng kể 1 lèo không ngừng, rồi lo lắng hỏi:
– Mẹ con giờ không biết sống chết ra sao…. Thiệt…Con lo quá.
Ông Đạo nhướng mắt nhìn Liễu và Hùng, đáp:
– Đúng như cô Liễu này nói. Nếu linh hồn còn ở trần gian thì gọi về không mấy khó khăn. Nhưng cậu nhìn đi… – ông chỉ tay vào sợi dây linh hồn – …phần đuôi vẫn nối với xác, nhưng phần đầu nối với linh hồn thì không nhìn thấy nữa. Chứng tỏ linh hồn bà đã bị kéo đến “Đó” rồi…
– “Đó” …là ở đâu chú?
– Nơi tập trung mọi sự sống sau khi chết… “Khoảng giữa”.