Tác giả:Ngô Phi.
Hậu giật thót tim khi nghe tiếng Hùng quát lớn. Nhìn vào đôi mắt đang mở lớn của Hùng, Hậu biết anh mình đang rất ngiêm túc. Nó vừa chạy ra khỏi nhà thì “Rầm”, tất cả cửa đã đóng chặt lại, như không muốn bất cứ 1 người nào thoát ra nữa. Tiếp theo, 1 tiếng “Vút” rất lớn như tiếng roi quất vào không khí vang lên, hất bay Hùng về phía sau. Chưa kịp định thần, thì cổ anh đã bị 1 sợi dây thừng tròng vào.
Sợi dây tiếp tục quăng Hùng 1 cú thật mạnh vào tường, rồi tiếp tục kéo lê anh trên sàn nhà. Đồ đạc, chén bát, bàn ghế đổ vỡ loạn xạ. Toàn thân Hùng bầm dập, đau đớn vô cùng nhưng anh không thể hét lên, cũng không thể làm gì để chống lại thứ sức mạnh ma quỷ này, chỉ có thể cắn răng mà chịu đựng.
Sau khi quật Hùng chán chê, sợi dây mới dừng lại 1 chút. Đến bây giờ, Hùng mới có thể nhìn rõ, cái thứ hành hạ mình nãy giờ không phải là 1 sợi dây thừng bình thường. Nó đang vặn xoắn vào nhau liên tục, chạy dọc sợi dây là 1 làn khói đen, tạo thành khuôn mặt vô cùng ma quái. Lúc này, Hùng lại nhớ đến lời Liễu:
“Đúng rồi…Hình xăm con bướm ở bàn tay …Mình phải gọi Liễu…”
Nhưng ý định của Hùng có vẻ đã bị Vòng ma biết. Ngay khi anh vừa định chạm vào hình xăm, thì 1 sợi dây khác liền quấn lấy cánh tay, đoạn kéo ngược ra sau.
– Thằng nhãi….
Giọng nói phát ra từ sợi dây khiến Hùng giật bắn người. Anh thều thào:
– Mày…mày biêt…. nói chuyện sao?
Vòng ma không trả lời mà tiếp tục câu nói dở:
– Mày tưởng nãy giờ tao không thấy quỷ khí phát ra từ bàn tay mày sao? Mày định gọi con quỷ cái đó đến cứu hả? Cho mày biết 1 điều…. Từ lúc Thực trùng quỷ chết… tao đã biết đến sự tồn tại của con quỷ đó rồi.
Cơ hội duy nhất để sống sót đã tan biến, Hùng hét lên 1 tiếng tức giận:
– Mày…đồ ác quỷ…đồ giết người…mày sẽ bị trời đánh….Mãi mãi không bao giờ siêu thoát…
1 tiếng cười khàn đục vang lên. Tiếp theo là giọng nói khào khào như đứt hơi:
– Cám ơn lời chúc tốt đẹp của mày…Tao cũng không có ý định siêu thoát đâu. – Đoạn hắn xuýt xoa – Mà tao cũng không ngờ là có thể gặp 1 linh hồn mạnh mẽ như mày ở đây. Tao cũng may mắn thiệt. 1 linh hồn trở về từ “Khoảng giữa”…thật sự là hàng hiếm lắm đó…nó bổ dưỡng hơn mấy cái linh hồn phàm nhân gấp vạn lần. Mang được mày về, chắc chắn tao sẽ được “Chủ nhân” trọng thưởng…
Dứt lời, Vòng Ma bay lên, kéo theo cơ thể Hùng rời khỏi mặt đất. Cổ bị siết chặt, Hùng không thể thở được. Tay anh cố bấu víu vào sợi dây, miệng muốn gọi Liễu như lần trước nhưng không thê được nữa.
Hùng quằn quại trong đau đớn, tai anh ù đi, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hùng chợt nhớ đến 1 thứ mà anh cất vào túi lúc còn ở nhà Tư Báo. Cây kim khâu. Dù không biết nó là gì, nhưng anh có linh cảm, nó có thể cứu anh mạng này. Anh rón rén dùng tay không bị trói cho vào túi áo lấy mẫu giấy báo có chứa cây kim ra, đoạn dùng hết sức hét lớn:
– Liễu….Cô tới rồi hả?
Vòng ma bị tiếng hét của Hùng làm phân tâm, hắn đưa đôi mắt toàn khói của mình nhìn xung quanh để tìm Liễu.
– Con quỷ cái…nó ở đâu?
Mẫu báo rơi là là xuống đất. Cùng lúc đó, 1 ánh sáng vàng nhạt tỏa ra nơi tay Hùng. Khi Vòng ma nhìn thấy ánh sáng đó thì cũng đã muộn, hắn gào lên:
– Đồ khốn nạn…mày lừa tao!
Cầm chắc cây kim, Hùng đâm thẳng nó vào giữa làn khói đen. Chỉ trong tích tắc, làn khói không chuyển động nữa. Nó bất động giữa không trung, sợi dây đang xiết cổ Hùng cũng dần được nới lỏng.
Hùng không biết cây kim đó có tác dụng giữ chân Vòng ma được bao lâu, nên khi chân vừa chạm đất, anh nhanh chóng chạm 2 lần vào linh phách để gọi Liễu. Chưa đến 10 giây, 1 đàn bướm trắng phá cửa xông vào, rồi tụ lại thành 1 cơ thể.
– Có chuyện gì vậy anh Hùng?
Hùng ngồi bệt xuống đất thở khó nhọc. Lúc trưa thì xém bị con Thực Trùng Quỷ ăn thịt. Mới về tới nhà thì lại bị Ma thần Vòng thắt cổ gần chết, vết thương ở bả vai chưa kịp khô thì lại bị động, rỉ máu ướt hết cả lớp băng…Đúng là vận xui chưa bao giờ chịu buông tha anh mà.
Anh run rẩy đưa ngón tay chỉ vào sợi dây thừng đang treo giữa không trung. Liễu nhìn lên, ngay lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sắc mặt cô đang trắng bệch dần chuyển sang đỏ ngầu vì giận dữ. Cô gầm lên 1 tiếng, rồi vươn cánh tay xương xẩu của mình bứt nát sợi dây thành từng khúc nhỏ như bứt 1 cọng bún. Chưa hả giận, Liễu ngoác cái miệng đầy răng nhọn của mình ra, đớp 1 phát hết sạch ma khí của Vòng Ma rồi nuốt gọn vào bụng. Hùng đang mệt mà nhìn cảnh tượng đó cũng không khỏi rùng mình:
– Nhìn Liễu…sợ thật đó…
Liễu mỉm cười dịu dàng:
– Em chỉ đáng sợ với kẻ xấu thôi. Với anh em luôn dịu dàng mà…- Đoạn cô chỉ vào đống dây vụn nằm trên đất, nói – Ma thần vòng là loại có thể tái sinh nếu vật chứa nó vẫn chưa bị tiêu hủy. Nên anh mau gom cái mớ đó đem đi đốt đi, để nó không thể gây hại cho người khác được nữa.
Hùng gật đầu, rồi lồm cồm ngồi dậy, gom mớ dây thừng quăng vào cái xô nhôm mà bà Hạnh thường dùng để đốt vàng mã rồi châm lửa. Sau đó, Hùng lại cúi xuống nhặt cây kim lên. Liễu nhìn thấy liền thắc mắc:
– Ủa…kim gì vậy anh Hùng?
– Tui cũng không biết. – Hùng lắc đầu – nhưng nó vừa cứu tui 1 mạng đó.
Liễu bay đến gần, chăm chú nhìn cây kim. Lúc này, nó vẫn đang phát ra cái thứ ánh sáng vàng nhạt thường thấy.
– Là kim Định hồn… Làm sao anh có thứ này?
– Tui lụm được nó ở nhà Tư Báo. Cũng đang thắc mắc vì sao hắn ta lại có thứ này đây.
Nói rồi, anh chạy tới kiểm tra bà Hạnh. Tình trạng bà vẫn y như lúc mới đưa vào nhà, giống như đang đứng giữa ranh giới của sống và chết vậy.
– Bác gái bị sao vậy? – Liễu hỏi.
Hùng kể lại đầu đuôi sự việc cho Liễu nghe, và cả việc linh hồn của những người chết trong xóm, hoàn toàn biến mất mấy ngày gần đây. Nghe xong, cô đăm chiêu suy nghĩ gì đó rồi giục:
– Anh mau lấy kim đâm vào huyệt bách hội của bác gái. Nó có thể giúp linh hồn bác tạm thời ko bị kéo ra nữa. Nhanh lên.
Hùng quýnh quáng cầm cây kim lên, nhưng lại quay sang hỏi:
– Huyệt bách hội là ở đâu?
– Ngay giữa đỉnh đầu. – Liễu quát.
Cây kim vừa chạm vào da thịt bà Hạnh thì tự động đâm sâu vào, cứ như nó biết bản thân phải làm gì vậy. Liễu thì bay qua bay lại như đang suy nghĩ gì đó, cô nói:
– Tạm thời đã có thể giữ được 1 phần mạng sống của bác gái. Nhưng linh hồn bác đã rời khỏi thể xác rồi. Thứ anh nhìn thấy chỉ là sợi dây kết nối 2 thứ đó lại với nhau thôi. Em nghĩ, chúng ta phải nhanh chóng tìm 1 thầy pháp cao tay để giúp đỡ…Chứ em thấy cây kim không có tác dụng quá lâu đâu…- đoạn cô thở dài- Phải chi có tên đó ở đây thì tốt biết mấy.
– Ý Liễu là người đã giúp Liễu chữa thương đó hả? Có thể anh ta vẫn còn ở đâu đó quanh vùng này. Tui và Liễu chia ra tìm thử xem..
Liễu khẽ lắc đầu:
– Anh ta biết rất nhiều thứ về ma quỷ và pháp chú, nhưng lại nói mình không phải là thầy pháp. Có vẻ anh ta không muốn để lộ thân phận thật sự. 1 người như vậy thì hành tung bất định lắm, không dễ tìm thấy đâu!
Hùng đi qua đi lại, tâm trạng cực kỳ lo âu. Anh lẩm bẩm:
– Thầy pháp…thầy pháp…Đi đâu mà tìm thầy pháp bây giờ….
Chợt, Hùng đứng khựng lại, mắt anh sáng lên:
– Nhớ rồi. Tui có quen 1 người….Ông ta có thể giúp mình. Sao mình lại không nghĩ ra sớm hơn chứ?
Đoạn Hùng tra danh bạ điện thoại, bấm vào 1 số trên đó. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, Hùng sốt sắng nói ngay:
– Phong hả? Tui Hùng nè. Tui có việc vô cùng quan trọng muốn nhờ chú Đạo giúp…
…….
Phong cúp máy, mặt đanh lại. Mấy tháng qua anh và Hùng cũng có liên lạc vài lần, nhưng chỉ toàn là những câu hỏi xã giao qua lại. Giờ đùng 1 cái nó nhờ anh kêu ông Đạo giúp triệu hồn mẹ nó về. Đã vậy, Hùng còn kể ra 1 đống chuyện rùng rợn đang xảy ra ở quê của nó nữa. Phong ngẫm nghĩ:
“Sao lại trùng hợp như vậy chứ? Không lẽ chuyện này lại có liên quan đến tên Tân đó sao?”
Anh liếc nhìn xấp giấy đặt trên bàn. Trên đó được ghi 4 chữ “Hồ sơ bệnh án”, phía dưới là tên và tấm hình màu in rõ khuôn mặt của Tân.
Thì ra, Tân không hề bị giam trong tù vì những tội ác đã gây ra trước đây, mà lại được chuyển về bệnh viện Tâm thần Trung ương, khu dành cho bệnh nhân tâm thần phân liệt mức độ nghiêm trọng. Nhưng cách đây vài tuần, không hiểu bằng cách nào hắn đã trốn ra ngoài và biến mất không 1 dấu vết.
Mấy tháng nay, Phong đã bế tắc hoàn toàn khi cố gắng điều tra về bí ẩn thật sự của khu chung cư, cũng là bệnh viện tâm thần cũ. Nhờ vào nhiều mối quan hệ, anh đã tìm được 1 hồ sơ mật bao gồm tấm hình chụp 31 người, cả bác sĩ và bệnh nhân, trong đó có bà Chi, mẹ của Tân. Và thêm 1 chi tiết nữa, bệnh viện này được xây lên để nghiên cứu 1 cách thức mới trong việc điều trị bệnh tâm thần, mà bà Chi là người đứng đầu, và những bệnh nhân kia chính là những người đầu tiên được nghiên cứu.
Với 1 ít manh mối mơ hồ như vậy, Phong đã nhiều lần nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Nhưng nếu như vậy, thì làm sao khiến những người vô tội chết oan, có thể yên lòng khi chưa bắt được kẻ chủ mưu thật sự chứ. Vốn dĩ anh định sẽ hỏi Tân về bà Chi nhiều hơn. Nhưng sau khi Tân bị bắt, anh không thể tiếp xúc với hắn nhiều được. Lần này hắn trốn viện, nếu tìm được hắn, chắc chắn Phong có thể tìm thêm được nhiều manh mối.
– Mình có linh cảm…Sẽ tìm được tên Tân ở quê thằng Hùng!
Tự dặn lòng như vậy, Phong liền ra khỏi nhà, lấy xe chạy thẳng ra đường quốc lộ, hướng về căn nhà của người mà cũng lâu lắm rồi, anh chưa gọi bằng “Ba”.
Sau cơn mưa lớn, chỗ đường vào nhà ông Đạo toàn là những ổ gà đầy nước lõm bõm. Phong dừng xe trước cửa, thoăn thoắt bước vào, vừa gõ cửa vừa gọi lớn:
– Ông 2…ông 2 ơi….ông có nhà không?
Khoảng 1 phút sau, cánh cửa từ từ hé ra, gương mặt già nua, khắc khổ nhiều hơn so với tuổi xuất hiện sau ánh sáng trắng mờ của bóng đèn neon cũ.
– Con…Cũng gần nửa năm không gặp rồi…Nay con đến tìm ba có chuyện gì?
Vẫn giữ thái độ lạnh lùng trong từng câu nói, Phong nhướng mắt:
– Tất nhiên là có chuyện muốn nhờ mới đến đây chứ!
– Ờ.. – Ông Đạo cười buồn – Thôi con vô nhà đi, rồi nói chuyện!
Phong vừa ngồi xuống ghế đã hỏi ngay:
– Vết thương của ông sao rồi? Còn đau nhiều không?
– Cũng đỡ nhiều rồi…Mà mấy nay trời lạnh, nên nó có hành ba 1 chút…
Ngưng 1 chút xem thái độ của Phong, ông Đạo tiếp tục nói giọng buồn bã:
– Tưởng đâu tình cảm cha con mình sẽ khá hơn sau cái vụ ở chung cư…Dè đâu, mọi thứ vẫn vậy. Con có biết là ba….
– Giờ không phải lúc nói mấy chuyện này…- Phong cắt ngang lời ông Đạo – Hôm nay tôi đến đây là có việc muốn nhờ. Mà không phải…chính xác là 1 người bạn cũ muốn tôi nhờ ông. Ông nhớ thằng Hùng chứ? Cái thằng xém chết ở cái nghi lễ trừ tà đó.
– Ba già chứ đâu có lú lẫn con. Vụ việc mới xảy ra có mấy tháng mà. Ba nhớ. Sao… Cậu ta lại vướng vào chuyện tâm linh gì nữa hả?
Phong gật đầu, rồi kể lại hết những gì được nghe từ Hùng cho ông Đạo. Nghe xong, ông Đạo đăm chiêu suy nghĩ gì đó rồi nói:
– Không ngờ chỗ cậu Hùng lại xảy ra nhiều chuyện như vậy…. Chuyện gọi hồn về xác thì ba làm được. Nhưng cũng phải xem thử tình trạng bà Hạnh như thế nào đã. Vì cũng có nhiều trường hợp linh hồn không còn ở trần gian nữa. Lúc đó muốn gọi về cũng khó đó nghen. Mà…quê cậu Hùng ở đâu? Có gần thành phố không?
Sau khi nghe Phong nói quê của Hùng ra, mặt ông Đạo chợt biến sắc. Ông cầm ly trà mà tay run run như sắp đổ. Hớp 1 ngụm, ông thì thào:
– Đúng là trái đất tròn mà…
– Ông nói gì? – Phong hỏi.
– Không…không có gì đâu. Thôi…chuyện hệ trọng mình không thể phí thời gian nữa. Con ra xe đợi sẵn, ba vô trong lấy đồ nghề, rồi mình đi!
Chiếc xe băng băng trên con đường quốc lộ trong cơn mưa chỉ còn rơi lác đác. Phong im lặng không nói gì, ông Đạo cũng vậy. Cả 2 đắm chìm trong những suy nghĩ mông lung. 1 người thì hi vọng sẽ tìm thêm được manh mối của vụ án. Còn 1 người sắp phải đối mặt với quá khứ đầy tội lỗi của mình, với giọt máu mà mình đã bỏ rơi hơn 2 mươi mấy năm qua.
…..
– Nè, tụi bây có thấy anh Thòn không?
Vừa bước vào quán bà 8, Hiếu đã hỏi ngay khi thấy đám đàn em dưới trướng đang ngồi sẵn ở đó. Tụi nó lắc đầu:
– Tụi em không thấy. Mà anh Hiếu tìm đại ca có gì không?
– Không…Qua nay không thấy ảnh nên tao hỏi thôi.
– Sẵn tới rồi, vô làm với tụi em mấy “Ve” đi anh!
– Thôi. Tụi bây uống đi – Hiếu từ chối – Tao có việc phải đi rồi. Đê bữa khác anh em mình uống.
Nói xong, Hiếu leo lên xe rồi vọt đi. Hắn rờ vào cọc tiền trong túi rồi nghĩ thầm:
“Lạ thật…Bình thường anh Thòn kêu mình đi thu tiền buổi sáng là buổi trưa đã hỏi rồi. Sao mấy nay mất tiêu luôn vậy kìa. Hay ảnh bệnh?”
Nghĩ đoạn, Hiếu quay đầu xe lại, rồi chạy đến nhà Thòn. Dừng xe trước cửa, Hiếu ngóng cổ nhìn vào trong. Nhà Thòn đóng cửa kín mít, phía bên ngoài có dựng 2 chiếc dream độ và 1 chiếc xì po. Hiếu lẩm bẩm:
– Xe ảnh ở đây. Vậy chắc là có nhà rồi! Mà 2 chiếc dream kia giống xe của tụi thằng Ròm, thằng Hóa hay đi chung với Tư Báo vậy ta?
Hiếu dựng xe, rồi bước đến cửa chính, gọi lớn:
– Anh Thòn ơi…Em Hiếu nè….anh Thòn…
Đột nhiên, cánh cửa từ từ mở ra. Giữa trưa mà cái tiếng ken két vang lên cũng khiến Hiếu hơi rợn tóc gáy. Hắn bước vào, đưa mắt nhìn 1 lượt xung quanh. Căn nhà tối om. Tất cả cửa sổ đều được đóng kín. Bỗng 1 giọng nói phát ra từ chỗ bàn thờ khiến tim Hiếu muốn rớt ra ngoài:
– Anh tìm anh 2 hả?
Ra là thằng Thông. Nó đứng ngay cánh cửa bên hông bàn thờ. Chỗ đó khuất tầm nhìn, nhà lại tối nên Hiếu đã không nhìn thấy. Hiếu nhăn nhó trách:
– Trời ơi. Thông hả? em làm anh đứng tim nè! Làm cái gì mà lấp ló ở đó vậy?
– Em đứng đây chơi thôi.
– Anh 2 em có nhà không?
Thông đáp mà mắt vẫn dán vào con siêu nhân gao đang đưa qua đưa lại trên tay:
– Anh 2 với chị 2 đang ăn…- Chợt nó ngưng lại, nhìn Hiếu rồi nói với giọng nũng nịu – Anh có gì cho Thông ăn không? Thông đói quá. Mẹ Thông đi đâu rồi, không có ai nấu cơm cho Thông ăn hết!
Nhìn cái thằng lớn xác hơn cả mình mà tâm trí chẳng khác nào đứa con nít, Hiếu chợt cảm thấy thương cảm. Hắn dịu giọng:
– Sao em không vô ăn với anh chị 2 đi?
– Thôi….chị 2 nói đồ ăn đủ cho 2 người ăn thôi.
Hiếu lắc đầu thở dài. Hắn biết Thòn không hề thương thằng em cùng mẹ khác cha này 1 chút nào, nhưng đến cả bỏ đói nó, thì có phải nhẫn tâm quá không? Hiếu lấy trong túi ra ít tiền lẻ, đưa cho Thông rồi nói:
– Anh không có đồ ăn sẵn ở đây. Em cầm ít tiền chạy qua nhà bà 9 tạp hóa mua bánh ăn cho đỡ đói nghen.
– Dạ. Em cám ơn anh!
Thông cầm tiền, mặt hớn hở chạy ra ngoài. Hiếu nhìn theo nó 1 chút rồi tiếp tục đi vào bên trong. Nhà Thòn thì Hiếu còn lạ gì. Hắn đã từng say xỉn, ăn dằm nằm dề ở đây không biết bao nhiêu lần, nên đường đi nước bước trong nhà, hắn nắm rõ như lòng bàn tay.
Hiếu đi 1 mạch ngang qua lối đi dẫn xuống bếp. Khi chỉ còn cách 1 bức tường, Hiếu chợt nghe có tiếng người. Cái tiếng thở khó nhọc, ức nghẹn trong cổ họng phát ra khe khẽ trong không gian yên ắng, giống như tiếng ai đó đang rên rỉ vậy.