Bạn đang đọc: Cổng Linh Hồn 2

Chương 10

25/12/2023
 
 

Chương 10.

Mới tờ mờ sáng mà tiếng kèn đám ma trong xóm thay nhau vang lên inh ỏi. Hùng vươn vai, ngáp 1 cái dài thượt rồi đi tới chỗ cửa sổ, ngó đầu nhìn ra ngoài. Đập vào tầm mắt Hùng, trên con lộ cái là 2 cái đám ma, chưa kể đến tiếng kèn vọng từ mấy chỗ đám ruộng sâu vào phía trong, anh băn khoăn tự nói:
– Gì mà mấy cái đám ma cùng 1 ngày vậy trời?
Nhắc tới đám ma, Hùng chợt nhớ ra mẹ mình đi từ hôm qua tới giờ vẫn chưa thấy về. Anh lấy điện thoại ra gọi. Reo mấy tiếng thì đầu dây bên kia có người bắt máy.
– …..
– Mẹ hả? Alo…alo….
Hùng lắng nghe, chợt nhận ra đáp lại lời anh chỉ là tiếng thở của 1 người nào đó. Hơi thở khò khè, pha 1 chút âm thanh rên rỉ như đang bị 1 thứ gì đó chặn ngang cổ họng.
Trong lòng dấy lên 1 sự bất an, Hùng cúp máy, vừa định chạy đến nhà thím 7 để tìm bà Hạnh, thì ngoài cửa vọng vào tiếng nói chuyện rôm rả.
– Là giọng của mẹ….
Hùng chạy ra mở cửa thì đúng là bà Hạnh đã về. Anh nhăn nhó hỏi:
– Mẹ…sao giờ này mẹ mới về? Làm con lo quá trời quá đất. Mà sao nãy con gọi, mẹ bắt máy mà không nói gì vậy?
Bà Hạnh ngạc nhiên:
– Ủa…con có gọi mẹ hả?
Nói xong bà hết lục túi rồi lại lục bộ đồ nghề trang điểm, nhưng không thấy điện thoại đâu. Nghiệm 1 chút, bà mới chắt lưỡi nói:
– Chậc…mẹ để quên điện thoại ở nhà thím 7 rồi. Dạo này đầu óc cứ ở đâu đâu đó, thiệt tình….
Chợt, Hùng thấy trên cổ bà Hạnh có vết gì đó màu đen đen như dính than, anh đưa tay lên chùi chùi nhưng vẫn không ra.
– Cổ mẹ dính gì vậy? Hay là đụng vô đâu bị bầm? – Hùng hỏi.
Bà Hạnh nghe nói cũng dùng tay rờ thử nhưng tuyệt nhiên chẳng có cảm giác đau nhức gì. Bà nói giọng tỉnh bơ:
– Đâu có gì đâu. Chắc do ánh sáng chiếu vô nó vậy thôi.
Nghe ba Hạnh nói vậy, Hùng cũng không thắc mắc thêm nữa. Nhìn đôi mắt thâm quầng như gấu trúc của mẹ mình, anh thở hắt ra:
– Thôi. Mẹ vô nhà ngủ chút đi. Thức cả đêm rồi mà. Để con đi lấy điện thoại về cho!
Nãy giờ lo nói chuyện vói mẹ, Hùng không để ý rằng bà Hạnh không đi 1 mình. Đứng bên cạnh bà là 1 thanh niên dáng người nhỏ thó, nét lạnh lùng luôn ẩn hiện thường trực trên khuôn mặt.
– Anh…a…nh H…iếu….anh qua đây làm gì vậy?
Dù đã biết nhau từ thời còn cởi truồng tắm mưa, nhưng Hùng rất ít khi nói chuyện với Hiếu. Quá lắm thì chỉ khẽ gật đầu chào khi nhìn thấy nhau mà thôi. Lớn lên thì Hùng biết Hiếu đi theo băng của Thòn nên càng giữ khoảng cách. Hôm nay Hiếu chủ động đến nhà Hùng như vậy, chắc chắn là có chuyện gì đó không ổn. Hiếu cười nhẹ:
– Hàng xóm. Qua thăm chú em mày không được hay sao?
Bà Hạnh lúc này mới nói:
– Nãy về gần tới thì mẹ gặp thằng Hiếu. Nó kể lại hết mọi chuyện rồi. Thiệt tình…cái tật làm gì cũng lóng nga lóng ngóng…chỉ giỏi tự rước họa vào thân – đoạn bà quay sang Hiếu, nói tiếp – Thôi. Con ở chơi với nó. Dì vô nằm nghỉ xíu rồi dậy nấu cơm. Hay con ở lại ăn cơm luôn nghen.
– Dạ…được rồi dì. Con qua gặp thằng Hùng chút rồi phải đi công chuyện nữa. Để lần sau con ghé lại.
Có thể nói, tuy Hiếu cũng là 1 tay giang hồ thứ thiệt nhưng hắn rất rõ ràng, chuyện gì ra chuyện đó. Hiếu không bao giờ có tư tưởng ỷ mạnh hiếp yếu, hay kiếm chuyện vô cớ với người xung quanh. Còn đối với người lớn tuổi, hắn vẫn rất lịch sự và lễ phép. Không phải tự nhiên mà trong băng của Thòn, Hiếu lại là kẻ được lòng người dân ấp này nhất.
Bà Hạnh vô nhà rồi, Hiếu mới đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn Hùng. Thái độ hoà nhã biến đâu mất, hắn nghiêm giọng:
– Hình như chú mới ngủ dậy đúng hôn? Ngó cái mặt còn say ke là biết liền. Thôi vô đánh răng rửa mặt đi. Rồi theo anh ra quán cafe bà 5…
– Nhưng mà…lỡ tụi thằng Tư Báo nó…
– Đừng lo. Anh đến đây tìm chú cũng là vì chuyện đó đây.
Hùng hơi khó hiểu nhưng anh đâu dám cãi lời Hiếu. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cả 2 liền thẳng tiến đến quán bà 5. Dù Hiếu đã nói đừng lo, nhưng làm sao mà không lo cho được. Chuyện này liên quan đến tính mạng của Hùng mà. Hùng đi mà cứ ngó dáo dác, hồi hộp lo sợ sẽ bị băng Tư Báo đánh úp. Thấy Hùng cứ nép vào sau lưng mình, Hiếu thở dài:
– Anh đã nói chú yên tâm. Tụi thằng Tư Báo không tìm chú nữa đâu!
– Ủa…sao vậy anh Hiếu? – Hùng ngơ ngác.
Hiếu đanh mặt, trầm giọng đáp:
– Thằng Tư….chết tối hôm qua rồi!
– Trời đất…
Hùng thốt lên 2 tiếng kinh ngạc. Nghe tin này, anh cũng không biết có nên tổ chức ăn mừng hay không nữa. Dù vậy, Hùng vẫn không hết lo lắng, anh than thở:
– Nhưng mà…rồi sẽ còn 5 Beo, 6 cọp, 7 sư tử đến tìm em thôi. Vì người em đắc tội là đại ca Thòn mà.
Vừa nghe câu nói của Hùng thì Hiếu không kiềm được mà bật cười lớn:
– Chú em mày vui tính thật. Đừng lo…đại ca dễ nóng mà cũng mau quên lắm. Với lại có gì…tao sẽ nói giúp cho. Yên tâm rồi chứ?
– Thiệt hả anh Hiếu. Cám ơn anh nhiều lắm. Vậy là em có thể tiếp tục sống ở đây rồi!
Hùng cười tươi rói, cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, thoải mái vô cùng. Cả 2 đi lướt qua 1 cái đám ma, bên trong có 3 cái quan tài, 2 lớn 1 nhỏ đặt cạnh nhau. Hùng đi mà mắt cứ dán vào trong, như là đang tìm kiếm 1 cái gì đó. Nghĩ là Hùng đang tò mò về nguyên nhân chết của mấy người này, Hiếu liền nói:
– Anh 3 Thuận cùng vợ với đứa con mới bị xe tải cán chết sáng hôm qua…Tội nghiệp. Nghe kể lại là cán nát nhừ hết. Thằng tài xế thì lúc bị bắt cứ cười cười, nói nói như thằng khùng. Bên công an phải phối hợp cùng bà con đi gom lại từng chút một cả tiếng đồng hồ mới xong. À…hình như là chết trước nhà thằng Tư Báo luôn đó.
Hiếu nói nhưng Hùng chỉ nghe qua loa. Cái Hùng đang để tâm không phải là vì sao cả nhà anh Thuận chết, mà là Hùng không hề nhìn thấy Linh hồn của 3 người họ đâu cả. Thường thì người mới chết, linh hồn họ sẽ quanh quẩn ở cạnh xác, hoặc là nơi mà họ gọi là nhà. Nghĩ đến dây, Hùng buộc miệng cảm thán:
– Lạ thật…Sao lại không thấy kìa!
Hiếu đi bên cạnh nghe được liền hỏi:
– Chú nói sao….cái gì lạ?
– Không có gì đâu anh. Mình đi tiếp đi! – Hùng lắc đầu cười nhẹ.
Vừa đến quán bà 5, Hùng nói ngay:
– Anh Hiếu ăn cháo lòng với uống cafe đá nghen. Nay em đãi!
2 tô cháo nóng hổi, bốc khói nghi ngút được mang tới. Hùng thổi mấy cái rồi vừa ăn vừa hỏi:
– Tư Báo sao chết bất đắc kỳ tử vậy anh Hiếu? Thằng đó khoẻ như trâu. Mới 2 ngày trước nó còn dí em chạy sút quần mà. Không lẽ nó bị tai nạn?
– Anh cũng nghe mấy thằng nhóc hay đi theo tư Báo kể lại thôi! – Hiếu đáp – Tụi nó kể thằng tư chết ghê lắm. Cả người chỉ còn sót lại vài miếng thịt nham nhở, còn cái đầu thì nằm lăn lóc dưới nền nhà. Mà hình như là lưỡi nó cũng bị cắt luôn…
Nghe tới đây, Hùng phun luôn phần lưỡi heo đang nhai vào lại tô cháo. Nhìn đống lòng heo nổi lềnh bềnh mà Hùng nhợn ngang. Anh bưng tô cháo bỏ xuống dưới bàn, giọng giận dỗi:
– Dẹp. Nghỉ ăn.
– Thì nãy giờ chú thấy anh có đụng muỗng nào không? – Hiếu bật cười.
– Không biết thằng Tư nó gây thù chuốc oán với ai mà bị giết dã man vậy ta?
Hùng hỏi Hiếu mà như tự hỏi chính mình. Tư Báo chết, gia đình anh Thuận chết, 2 vợ chồng chị Huệ cũng chết…tất cả đều cùng 1 ngày và đều là những cái chết rất thê thảm. Điều này khiến Hùng cảm nhận được có 1 thứ gì đó rất đáng sợ đang âm thầm diễn ra ở xóm này. Đang trầm ngâm suy nghĩ thì 1 giọng nói cất lên:
– Nó không phải bị người ta giết đâu? Nó bị Cô 2 ăn thịt đó!
Bà 5 đặt 2 ly cafe xuống bàn, tiện phán luôn 1 câu xanh rờn khiến cả Hiếu và Hùng đứng hình mất mấy giây. Hiếu giọng ngờ vực:
– Sao bà biết?
Bà 5 kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, giọng thì thào:
– Tại tụi bây còn trẻ nên không biết. Chứ người già trong cái xóm này ai còn lạ gì cô 2. Cổ chết oan, linh hồn do oán khí quá nặng nên không siêu thoát được. Rồi dần dà qua năm tháng, oán khí chất chồng nên giờ cổ thành quỷ luôn rồi. Mà không phải quỷ thường, quỷ ăn thịt người mới ghê. Nghe đâu, cái lúc mà tụi Mỹ định dỡ bỏ ngôi Miếu để xây căn cứ gì đó. Hôm trước tụi nó đến đóng quân ở đó đông lắm, hôm sau chết không còn 1 mống. Xác tụi nó nằm la liệt, mỗi chỗ mỗi khúc vậy nè.
Vừa nói, bà 5 vừa miêu tả cho thêm sinh động. Hiếu nghe vậy liền cười chế giễu:
– Cho là bà nói thiệt đi. Rồi mắc cái mớ gì mà cô 2 ăn thịt thằng Tư. Nó đắc tội gì với cổ chứ?
– Ờ thì…nhiều khi lâu ngày không được ăn, nên giờ cổ đói…sao biết được mậy. Mà tao nói vậy, tụi bây không tin thì thôi…
Dứt lời, bà 5 giận dỗi bỏ đi 1 nước. Hiếu lắc đầu:
– Đúng là mấy bà già…toàn nói ba cái chuyện mê tín dị đoan. Gì mà oán khí rồi ma quỷ. Xàm!
Hùng im lặng nãy giờ không phải do anh không tin lời bà 5 mà là anh không tin cô 2 lại là 1 linh hồn tà ác như vậy. Hùng lẩm bẩm trông vô thức:
– Không thể nào có chuyện đó được…không thể nào…
– Hùng…chú em mày biết gì về cái chết của thằng 4 Báo hả? – Hiếu hỏi.
– Dạ…không… em có biết gì đâu!
Nhìn thái độ bối rối của Hùng, Hiếu nheo mắt ngờ vực:
– Chú có biết tại sao hôm nay anh đến tìm chú không?
Hùng lắc đầu, Hiếu nói tiếp:
– Bản thân anh cũng không ưa gì thằng Tư. Cái thằng cục súc đó…làm việc gì cũng không suy nghĩ. Chỉ được cái máu liều cao hơn máu não. Nhưng…dù gì nó cũng là anh em từng vào sinh ra tử với anh. Nên anh tự thấy có trách nhiệm phải tìm ra nguyên nhân cái chết của nó. Chú hiểu không?
Nói đến đây, Hùng có thể cảm nhận được 1 luồng sát khí toát ra từ cơ thể Hiếu. Nó khiến anh cảm thấy khó thở, trống ngực đập liên hồi. Nhìn Hùng 1 chút, gương mặt Hiếu chợt giãn ra, hắn vỗ vai Hùng bồm bộp, cười thành tiếng:
– Tự nhiên mặt chú em xanh lè vậy. Bộ chú tưởng là anh đang nói chú giết thằng 4 hả? Coi cái bộ dạng chết nhát của chú kìa. Chú làm được sao?
– Vậy…sao anh không đợi bên công an người ta tìm ra hung thủ…
– Anh không đợi được – Hiếu cắt ngang lời Hùng – nợ máu của anh em trong băng phải do người trong băng trả … Anh muốn chính tay xử cái đứa đã gây ra điều này với thằng Tư. Hiện tại thì công an đang nhắm đến đối tượng tình nghi số 1 là con Hoa, vợ nó. Con Hoa biến mất cùng thời điểm Tư Báo chết. Nhưng anh không tin 1 đứa con gái chân yếu tay mềm như con Hoa lại có thể đủ sức giết thằng Tư, chưa nói đến chuyện phân xác nó ra 1 cách dã man như vậy. Theo anh nghĩ thì con Hoa cũng bị giết rồi đem giấu xác ở đâu đó rồi.
– Nếu như…nếu như…kẻ gây ra chuyện này…không phải là người thì sao?
Hùng lại bất giác buông ra 1 câu vô thức. Hiếu nghe được liền hỏi:
– Không phải là người? Không lẽ chú em mày tin trên đời này có quỷ ăn thịt người như lời bà 5 nói lúc nãy sao?
– Thì…em nói đại vậy thôi.
Không biết phải trả lời câu hỏi của Hiếu thế nào, Hùng chỉ ậm ờ cho qua chuyện. Ngồi thêm 1 chút, Hùng đứng dậy nói:
– Em có việc phải đi gấp. Anh Hiếu ngồi chơi nghe.
Nói xong, Hùng vội vã rời đi. Hiếu bên này chợt nhớ ra điều gì đó, hắn gọi với theo:
– Ê…chú em không định qua nhà thím 7 lấy điện thoại hả… còn tiền cháo với tiền café nữa….Hùng…Hùng…
Hùng không nghe được giọng Hiếu, trong đầu anh lúc này chỉ mong nhanh chóng gặp Liễu. Từ lời nói của bà 5, theo suy đoán của anh thì tối hôm kia Liễu nói có việc đi đâu đó. Từ lúc đó đến bây giờ anh vẫn chưa thấy bóng dáng cô đâu cả. Hùng biết bí mật, và cả giới hạn nghiệp chướng của Liễu. Chân Hùng bước thoăn thoắt trên con đường đất dẫn đến ngôi miếu, trong lòng luôn tự vấn bản thân rằng: “Liễu…có phải là cô đã gây ra chuyện này không?”

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...