Chương 5.
Người phụ nữ trước mặt Thòn có khuôn mặt trắng bệch như xác chết. Vẫn là đôi mắt đỏ ngầu không hề có tròng trắng, đang rỉ ra những dòng máu chảy dài trên mặt. Là Liễu. Cô đã giả dạng Trang để dụ Thòn đến đây và giết hắn. Cô muốn giúp Hùng thoát khỏi tên máu lạnh như Thòn, cũng như loại bỏ 1 tên cặn bã khỏi xã hội. Ít nhất với Liễu, đó là 1 việc làm tốt.
Thòn toan bỏ chạy, nhưng vừa quay lại thì Liễu đã đứng trước mặt. Hắn hoảng sợ té bật ra sau, giơ con dao bấm lên, giọng run rẩy:
– Đừng tới đây. Tao giết mày đó…đừng có tới đây. Tao xin mày…
Thòn chưa bao giờ sợ hãi như vậy trong đời. Dù cho bình thường hắn có hung hãn, oai phong thế nào nhưng khi đứng trước mặt 1 hồn ma như Liễu, hắn chẳng khác nào 1 con chuột nhắt bị dính bẫy, đang cố giãy giụa, kêu than để được sống.
Khi Liễu đã tới đủ gần, Thòn nhắm vào cơ thể cô chém mấy nhát. Nhưng làm gì có chuyện đồ vật phàm trần lại có thể gây hại cho ma quỷ. Chỉ thấy con dao chém vào Liễu như chém vào không khí. Liễu để yên cho Thòn chém đến mỏi tay rồi cất tiếng nói vẻ cao ngạo:
– Mày chém đã chưa?
Dứt lời, Liễu thọc mạnh bàn tay với làn da khô đét, gầy guộc của mình vào sâu trong ngực Thòn ,rồi từ từ kéo linh hồn hắn ra. Thòn kinh hãi kêu ré lên, muốn bỏ chạy nhưng toàn thân cứng đờ. Hắn cảm nhận được cơn lạnh buốt đến tận xương, 2 mắt trợn ngược, cảnh vật xung quanh dần nhoè đi trong mắt, đau đớn tột cùng.
Khi kéo được 1 nửa linh hồn Thòn ra khỏi người, Liễu liền kề miệng sát vào, định rằng sẽ nuốt chửng linh hồn hắn, thì đột nhiên từ ngực Thòn phát ra 1 vầng sáng màu đỏ. Ánh sáng vừa chạm vào Liễu thì cô lập tức cảm thấy da thịt bỏng rát, cứ như đang bị lửa thiêu cháy vậy. Hoảng hốt, Liễu liền buông Thòn ra rồi lùi lại vài mét. Thứ ánh sáng đỏ kì lạ bắt nguồn từ túi áo của Thòn. Hắn cũng ngạc nhiên không kém, sờ vào túi mới chợt nhớ ra miếng bùa mà lúc nãy đã lấy của Thông vẫn còn đang nằm ở đó.
Toàn thân Liễu lúc này bốc lên những làn khói đen, phát ra âm thanh xì xì như nhựa cháy.Nhìn miếng bùa trên tay Thòn vẫn đang phát sáng, Liễu biết hiện tại không thể làm gì hắn nữa nên đành cố nén cơn giận dữ, cả người tan ra thành hàng trăm con bướm trắng rồi bay đi.
– Sống rồi…mình sống rồi…
Ánh sáng từ là bùa đã tắt. Thòn ngồi bệt xuống đất, thở hồng hộc như vừa tham gia 1 cuộc thi chạy đường dài. Hắn vẫn chưa quên được cơn đau đớn khủng khiếp vừa rồi. Nó vừa nóng rát như lửa đốt , vừa lạnh buốt như cơ thể bị vùi trong băng vậy. So với nỗi đau từ những vết thương ngoài da thịt thì hơn gấp nhiều lần, là 1 nỗi đau thấu tận linh hồn.
Nhưng điều quan trong hơn tất cả, là niềm tin của hắn hoàn toàn bị sụp đổ trong tối nay. Hắn chưa bao giờ tin vào nhân quả, không tin vào ma quỷ, bùa phép hay bất cứ thứ gì liên quan đến vấn đề tâm linh. Hôm nay thì khác rồi. Ác linh vừa nãy, nỗi đau đớn tột cùng cùng với là bùa trên tay, tất cả đều là sự thật.
Thòn vội vã chạy về nhà, tìm 1 sợi dây quấn quanh lá bùa rồi đeo vào cổ như dây chuyền. Giờ phút này, lá bùa chính là thứ bảo toàn tính mạng cho hắn. Có nó, hắn sẽ không phải sợ bất cứ hồn ma hay quỷ dữ nào nữa.
…….
Tư Báo giật mình tỉnh dậy bởi tiếng kêu la thất thanh bên ngoài lộ. Hắn đang nằm dưới nền gạch bông, đầu thì vô cùng đau nhức. Phía bên ngoài lại tiếp tục vọng vào những âm thanh hỗn loạn. Tư Báo tắc lưỡi rồi lồm cồm ngồi dậy, đi ra phía cửa sổ rồi ngó ra bên ngoài xem chuyện gì đang xảy ra. Là 1 vụ tai nạn. Người dân bu kín xung quanh 1 chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng. Sau đó, Tư Báo thấy 1 vài người dân gô cổ 1 tên lại rồi dẫn vào trước cửa nhà hắn. Thấy vậy, Tư Báo cũng mon men đi ra, hỏi:
– Nè….có chuyện gì mà mấy ông đem thằng này vô đây vậy?
1 người đàn ông quần áo xốc xéch, có lẽ vừa vật lộn để bắt tên kia, đáp:
– Má. Thằng chó này nó chạy ẩu, quẹt xe người ta. Thấy chưa chết, nó lùi lại cán cho chết. Giờ thì 3 cái xác nằm ngoài kia, nát bấy hết trơn…
Vừa nói đến đây, bỗng có tiếng cười khúc khích vang lên. Tên tài xế mở mắt trừng trừng, trắng dã. Miệng thì nở 1 nụ cười vô hồn. Cứ như là đang phê đá vậy.
– Mẹ mày…cán chết cả nhà người ta mà còn cười được hả?
Dứt lời, ông ta liền đá vô bụng tên tài xế 1 cái thật mạnh khiến hắn ngã bật ra sau. Những người khác cũng không kiềm được cơn giận, thay nhau đánh hắn túi bụi. Nhưng lạ 1 điều, tên tài xế không hề kêu lên tiếng nào mà vẫn chỉ cười. Càng đánh, hắn càng cười lớn. mặc dù trước đó vừa ói ra 1 bãi máu.
– Thằng này chắc chơi đá quá liều chắc luôn…- 1 người nói – không thì là bị điên rồi. Thôi…đừng đánh nó nữa…gọi công an xuống bắt nó đi.
Tư Báo đứng nãy giờ nhưng hắn không hề quan tâm lắm đến vụ tai nạn. Hắn đã nhớ lại mọi chuyện xảy ra tối hôm qua ngay sau khi nghe 2 từ “Xác chết” thốt ra từ người đàn ông. Tư Báo hoảng hốt vừa chạy vào nhà kiểm tra vợ mình thì bên này, tên tài xế lại lẩm bẩm:
– Sẽ chết…….cả cái vùng này…đều sẽ chết hết. Không 1 người nào thoát được…không 1 người nào…
Nghe hắn nói mà mấy người đứng xung quanh đều lắc đầu ngao ngán. Trong mắt họ, rõ ràng đây chỉ là 1 thằng điên không hơn không kém. Tư Báo vội vã chạy vào phòng ngủ nhưng không thấy xác vợ hắn đâu cả. Tìm khắp nhà cũng không thấy, gọi điện thì Hoa cũng không bắt máy, Tư Báo mới tự hỏi:
– Không lẽ…tối qua mình nằm mơ. Vậy thì mình đi ngủ lúc nào chứ? Lạ thật.
Tư Báo ngồi xuống bộ salon trước nhà, hút 1 điếu thuốc rồi trầm tư suy nghĩ. Có lẽ do đầu vẫn còn đau, tinh thần còn mệt mỏi nên 2 mắt hắn díp lại và ngủ quên lúc nào không hay.
Khoảng 2 tiếng sau, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa rầm rầm. Tư Báo tỉnh dậy, đi ra thì gặp ngay đám đàn em. Ngoài lộ cũng chỉ còn thưa thớt vài người. Vậy là công an đã đến đưa tên tài xế kia đi và dọn dẹp hiện trường vụ tai nạn xong xuôi rồi. Hắn hỏi đám đàn em với giọng còn ngái ngủ:
– Tụi bây đi đâu cả đám vậy?
1 tên nói ngay:
– Anh ngủ gì mà trưa trờ trưa trật vậy anh Báo. Tụi em đợi nãy giờ không thấy anh tới, mới rủ cả đám qua đây kêu. Giờ đi được chưa?
– Đi đâu?
– Thì đi tìm thằng Hùng xử nó chứ đi đâu. Anh hỏi gì lạ vậy?
Giờ phút này thì Tư Báo làm gì còn tâm trạng mà đi tìm xử 1 thằng cù bơ ất ơ nào nữa, trong khi còn chưa biết vợ mình sống chết thế nào. Hắn xua tay:
– Để bữa khác đi. Nay tao mệt.
Cả đám nhìn nhau ngơ ngác rồi hỏi lại:
– Anh nói thiệt hả anh Báo?
– Tao vầy mà giỡn với tụi bây hả? Tao nói tiếng nữa…Thằng nào còn đứng đây tao đánh thấy mẹ.
Vừa nghe Tư Báo nạt, mấy đứa đàn em co rúm người rồi kéo nhau về. Hắn bực dọc đóng cửa cái rầm rồi về phòng. Vừa đăt lưng xuống thì bên ngoài lại có tiếng ai đó đang mở cửa.
– Là vợ…
Tư Báo thốt ra 1 câu ngắt quãng rồi lật đật chạy ra xem. Đúng la Hoa, vợ của hắn đã về. Và điều quan trọng nhất là cô vẫn còn sống. Tư Báo lao tới ôm chầm lấy Hoa, mắt rơm rớm:
– Em đi đâu sáng giờ vậy? Làm anh lo quá!
Hoa cười:
– Sáng giờ em đi siêu thị trên huyện mua đồ ăn dự trữ. Đồ ăn trong nhà bị em ăn hết rồi mà. Lo mua sắm mà quên hết giờ giấc, nên về hơi trễ.
Nói rồi Hoa soạn thịt cá ra để vào tủ lạnh. Tư Báo nhìn vợ không rời mắt. Đúng là cô ấy còn sống thật, nhưng cái giấc mơ tối qua vẫn còn ám ảnh trong đầu hắn. Để cố quên đi những suy nghĩ không hay đó, Tư báo liền hỏi:
– Vợ đi mua gì mà quá trời vậy?
Hoa lui cui cất đồ, vừa trả lời:
– Thì thịt, cá, rau, xà bông, nước rửa chén…toàn mấy thứ cần thiết thôi. À – Cô cầm 1 vỉ thịt gà lên rồi nói với giọng hào hứng – …Siêu thị giảm giá thịt gà nè. Biết anh thích ăn thịt gà nên….
– Gà?
Tư Báo bật ra 1 tiếng cắt ngang câu nói của Hoa. Hắn suy nghĩ gì đó rồi nói:
– Thôi em sắp xếp đồ đi. Anh ra sau nhà coi con chiến kê cái!
Vừa nghe nhắc đến con chiến kê, Hoa lập tức thay đổi thái độ:
– Trưa rồi. Anh không phụ em nấu nướng cho nhanh rồi còn ăn cơm…. Mấy con gà quan trọng với anh hơn em hả?
– Nhưng mà….
– Không nhưng nhị gì hết? Anh không nghe em nói gì hả? Qua phụ em 1 tay coi.
Tư Báo tất nhiên đâu dám cãi lời vợ. Hoa mà giận lên thì đáng sợ lắm. “Thôi thì phụ vợ nấu nướng, ăn cơm xong rồi tính” – Hắn thầm nghĩ.
Nấu nướng xong, Hoa dọn rất nhiều thức ăn ra bàn. Nhìn đống thịt cá trên bàn, Tư Báo nhận thấy có gì đó không đúng. Hắn hỏi:
– Hình như …đồ ăn chưa chín lắm?
– Vậy sao? -Hoa hỏi lại với thái độ dửng dưng.
Gắp 1 miếng thịt bỏ vào miệng, Tư báo phun ngay lại vào chén vì cái vị đăng đắng, tanh tưởi của máu và thịt sống. Mặc dù vậy, Hoa vẫn ăn 1 cách ngon lành. Điều này càng khiến mối nghi hoặc trong lòng Tư Báo tăng thêm. Hắn giả vờ ôm bụng, nói:
– Tự nhiên anh đau bụng quá…anh đi vệ sinh cái. Em ăn trước đi!
Hoa có vẻ không để ý lắm. Cô tiếp tục ăn trong khi Tư Báo bỏ đi ra nhà sau.
Đến trước chuồng gà, Tư Báo ngạc nhiên khi thấy cánh cửa đã được khoá kín bằng ổ khoá mới. Nghĩ đoạn, hắn lấy cái xẻng vắt trên vách chuồng, vừa định phá khoá thì 1 giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng:
– Anh nói đau bụng mà…ra đây làm gì?
Tư Báo lúng túng:
– ờ thì…nãy tính đi…mà ra đến nơi thì hết đau bụng rồi. Nên anh sẵn tiện ghé đây coi mấy con gà chút!
– Nó chết rồi. Nguyên chuồng gà chết hết không còn 1 con nào.
Hoa buông 1 câu gỏn lọn nhưng sức ảnh hưởng cực kỳ lớn. Tư Báo rụng rời tay chân khi nghe tin dữ, hắn hỏi dồn:
– Em nói sao? Nó chết rồi hả? Chết hồi nào? Tại sao lại chết?
– Em cũng không rõ nữa. Chắc là bị người ta thuốc. Sáng ra em đã thấy tụi nó nằm ngay đơ, mỏ con nào con nấy đầy máu nên đem xác quăng xuống kênh hết rồi. Thôi, anh vô nhà ăn cơm tiếp đi.
Nói rồi Hoa bỏ vào trong. Tư Báo vẫn chưa tin lại có chuyện trùng hợp như vậy xảy ra. Đêm qua vừa nằm mơ thấy chính cái đầu vợ mình ăn mấy con gà, sáng ra thì cô ấy lại nói tụi nó bị thuốc chết. Tư báo tiếc con gà chiến của mình lắm, nhưng giờ chuyện đó không còn quan trọng nữa. Đi vào nhà với nỗi sợ hãi mơ hồ dấy lên trong lòng. Vừa ngồi xuống, tư Báo cũng vừa nhớ ra 1 chi tiết rất quan trọng. Hắn nhìn chằm chằm vào Hoa, giọng đầy nghi vấn:
– Em không thấy khó chịu trong người sao?
– Sao anh hỏi vậy? – Hoa hỏi lại.
– Em không thể ăn thịt gà…em bị dị ứng với nó mà!
Hoa tỏ ra dửng dưng trước câu nói của chồng, cô vẫn tiếp tục ăn ngấu nghiến cái đùi gà. Cô ăn như thú dữ bị bỏ đói lâu ngày, thỉnh thoảng còn ngước cổ lên nuốt những miếng thịt nghe ừng ực. Bỗng Tư báo nhìn thấy nơi cổ của Hoa quấn 1 dải băng màu đỏ, nhìn thì có vẻ chỉ là phụ kiện để tô điểm cho 1 phong cách thời trang nào đó. Nhưng nó hoàn toàn không phù hợp với bộ đồ bộ mà Hoa đang mặc. Hơn nữa từ trước đến giờ, có khi nào hắn thấy vợ mình có sở thích đeo băng cổ như vậy đâu.
Những hình ảnh trong giấc mơ tối qua lại hiện rõ mồn một trong đầu, hắn thầm nghĩ:
“Vợ mình đang muốn che giấu thứ gì dưới lớp vải đó chứ…không lẽ cô ấy thật sự đã chết…và người ngồi trước mặt mình chỉ là 1 hồn ma? Không thể nào…không thể nào có chuyện đó được. Ma quỷ thì làm sao có thể xuất hiện giữa ban ngày ban mặt, đã vậy còn ngồi ăn uống bình thường như vậy đc chứ!”
Suy nghĩ bị mắc kẹt giữa mơ và thực, khiến đầu Tư Báo càng trở nên đau nhức. Hắn rất muốn hỏi Hoa về chiếc ruy băng nhưng lại sợ…Còn sợ gì thì chính bản thân hắn cũng không biết.
Cả ngày hôm đó, Tư Báo không bước ra đường 1 bước. Hắn luôn ở cạnh Hoa, để ý từng hành động, cử chỉ là lời nói của cô. Nhưng ngoài việc ăn uống bất thường ra, Hoa chẳng có biểu hiện gì lạ cả. Vả lại, cô dọn dẹp nhà cửa, ăn uống tắm rửa xong thì vẫn đi ngủ rất sớm như thường lệ. Tư Báo nằm bên cạnh, nhìn Hoa say ngủ mà thầm tự trách bản thân vì đã nghi ngờ cô. Sau khi đầu óc được thả lỏng, cơn buồn ngủ cũng ập đến với Tư Báo. Hắn quay sang ôm Hoa 1 cách tình tứ rồi ngủ thiếp đi.
…..
Trang dậy từ sớm. Sau khi chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng cho cả nhà, cô cũng nhanh chóng thay đồ để đi ra ngoài. Hôm nay cô có hẹn với chị Huệ, chị em hàng xóm thân thiết để đi coi thầy. Nghe chị Huệ nói ông thầy này giỏi lắm, coi đâu trúng đó, nhất là mấy vấn đề về tình duyên, mà giá thì lại rất mềm. Trang lại là kiểu người rất tin vào mấy vấn đề tâm linh, bói toán. Trước đây cũng đã đi coi nhiều thầy, xài đủ thứ bùa rồi nhưng tình cảm giữa cô và Thòn vẫn không có tiến triển. Nên khi được Huệ cho biết sắp gặp 1 ông thầy cao tay là Trang đồng ý đi ngay lập tức.
Huệ chở Trang ra đến trung tâm huyện, rồi tiếp tục chạy vào 1 con hẻm ngoằn ngoèo sát bên chợ. Càng vào sâu trong hẻm, con đường càng trở nên nhỏ hơn, nhà cửa dần thưa thớt. 2 bên hẻm là những khu đất trống nối dài. Thấp thoáng phía sau những rặng cây bên trong, là mấy ngôi mộ cũ kỹ, những mảng gạch bị rêu bám đầy, màu vôi cũng đã phai nhạt theo thời gian. Dù đang là ban ngày, nhưng cái cảm giác rờn rợn toát ra từ mấy ngôi mộ cũng khiến cô lạnh sống lưng.
Trang không dám nhìn thẳng vào chúng, lòng thầm nghĩ: “Không hiểu sao mấy cha thầy bói lại cứ thích ở cái nơi khỉ ho cò gáy, âm u ghê rợn như vầy ta?”
Đến trước 1 ngôi nhà trông cũng có vẻ khang trang, trái ngược với suy nghĩ trong đầu Trang, chị Huệ thắng xe lại cái két, nói gọn lỏn:
– Tới rồi.
2 người đi vào nhà. Cửa chính chỉ khép hờ. Chị Huệ tự nhiên đẩy cửa bước vào bên trong rồi gọi lớn:
– Thầy Sử ơi…thầy có nhà không?
Trang đảo mắt 1 lượt xung quanh. 1 bàn thờ đặt giữa nhà với đủ loại nhang đèn được bày trí ngay ngắn. Ngay chính giữa bàn thờ là 1 tấm màn nhỏ màu vàng, lấp ló phía sau tấm màn là 1 tấm bảng nhỏ được khắc mấy dòng chữ Tàu. Cửa sổ đóng kín mít, trước bàn thờ là 1 tấm chiếu đã sờn và 2,3 cái gối để khách ngồi. Ánh sáng đỏ leo loét phát ra từ bóng đèn trái ớt và mớ đèn dây chớp tắt càng khiến không gian trong nhà thêm phần ma mị.
Nghe tiếng gọi, người đàn ông mặc trên người 1 bộ đồ nhà sư màu nâu đất từ sau nhà đi ra. Ông ta nhìn Trang từ trên xuống dưới với ánh mắt dò xét, đoạn chỉ tay vào chiếc chiếu ra hiệu:
– 2 người ngồi đi!
Chị Huệ vừa ngồi xuống liền nói ngay:
– Dạ thầy…đây là Trang…chị em cùng xóm mà bữa trước con có nói là muốn tìm thầy giúp đỡ đó.
Thầy Sử vẫn giữ nét mặt lạnh lùng:
– Là nữ này sao?
– Dạ đúng rồi thầy.
Nói đến đây, thầy Sử cầm bàn tay Thuỳ lên, săm soi 1 hồi rồi phán:
– Đường tình duyên của con bị gián đoạn. Ý nói chuyện giữa con và chồng không được thuận lợi, giữa 2 người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã do 1 bên đã không còn đủ sự yêu thương. Dù bản thân con có cố gắng thế nào đi chăng nữa, thì cũng không thay đổi được chồng con đâu. Cũng giống như sợi dây đàn vậy, càng kéo căng thì càng dễ đứt…
Trang tròn xoe mắt kinh ngạc. Những điều ông thầy nói nãy giờ không sai 1 chỗ nào. Phải nói là hoàn toàn đúng với tình trạng hiện giờ của cô. Cô hỏi ngay :
– Vậy có cách nào cứu vãn tình cảm vợ chồng con không thầy?
Ông Sử nghiệm 1 lúc, rồi bình thản nói:
– Cách không phải là ko có…mà phải coi con có hoàn toàn tin tưởng vào ta hay không đã!
– Con tin…con tin mà!
Huệ cũng nói chen vào:
– Thầy Sử giỏi lắm. Thế nào cũng có cách.
Dứt lời, Huệ nhìn sang thầy Sử với ánh mắt rất lạ. Ông ta cũng nhìn lại Huệ rồi tằng hắng:
– Giờ cô đi ra ngoài đi. Để nữ này ở lại ta được rồi!
Như ngầm hiểu ý thầy Sử, Huệ dạ 1 tiếng rồi quay sang nói với Trang:
– Yên tâm đi. Chị đứng ở ngoài thôi. Không có gì phải lo lắng hết. Nghen.
Sau khi Huệ ra ngoài, thầy Sử lúc này mới lấy ra trong túi 1 viên thuốc màu đen nhỏ như viên bi đưa cho Trang, rồi sẵn giọng;
– Đây là “Mê tâm dược”. Con nghe cái tên là đủ hiểu nó có tác dụng gì rồi đúng không?
Thuỳ gật đầu:
– Dạ hiểu…ý thầy kêu con đưa viên thuốc này cho chồng con uống phải không thầy?
Ông Sử lắc đầu nguầy nguậy:
– Sai…việc cho người ta uống mấy loại thuốc hay nước bùa này kia… là của mấy tay thầy lường gạt thôi. Không tốt cho cơ thể còn rất dễ gây loạn thần. Vả lại dù cho có tác dụng thì cũng chẳng được bao lâu đâu.
– Vậy chứ thuốc này để làm gì thầy?
– Ta đưa để… con uống. Sau khi uống xong, ta sẽ niệm thêm phép lên người con. Đảm bảo chồng con thấy là chỉ có mê đắm mê đuối, không bao giờ rời con nửa bước.
– Vậy hả thầy? Được vậy thì dù tốn bao nhiêu tiền con cũng chịu.
Trang nghe thầy Sử nói mà trong lòng nôn nao vui mừng. Cô cầm viên thuốc cho ngay vào miệng mà không cần suy nghĩ thêm.
Uống xong, thầy Sử kêu Trang ngồi ra giữa tấm chiếu, nhắm mắt lại để ông ta làm phép. Sau đó, ông lại chỗ bàn thờ, đốt mấy cây nhang rồi đi vài vòng xung quanh cô, vừa đi vừa lẩm nhẩm gì đó mà cô không thể nghe rõ. Tiếp theo, ông đặt trước mặt cô 1 cái lò nhỏ, phía trên đc đặt 1 cái hộp thiết. Lò vừa được đốt lên, 1 mùi hăng hắc toả ra. Cái mùi như mùi trứng ung pha với dầu gió, vừa thối vừa cay khiến cô không kiềm nổi mà hắt hơi liên tục.
1 phút sau, đột nhiên cơ thể Trang nóng bừng bừng, mồ hôi thi nhau rịn ra trên trán. Cô cởi bớt áo khoác ngoài nhưng chẳng cảm thấy khá hơn được bao nhiêu. Đầu cô càng lúc càng nặng, mắt thì hoa lên, cảnh vật trước mắt cứ xoay vòng vòng. Khó khăn lắm, cô mới nói rõ từng lời:
– Thầy ơi…sao con thấy chóng mặt, người nóng ran à thầy. Khó chịu quá.
Thầy Sử vẫn ngồi chắp tay làm phép, ông nói:
– Đây là 1 loại phép rất mạnh. Cơ thể con chưa quen nên ban đầu sẽ thấy khó chịu. Cố gắng tập trung nghĩ về chồng con. 1 chút là hết thôi.
Nghe lời thầy Sử, Trang bỏ hết mọi suy nghĩ khác trong đầu ngoại trừ những hình ảnh của cô và Thòn. Nhưng có vẻ cơ thể cô ko đủ sức để gượng được nữa. Mắt cô tối sầm lại rồi ngã vật ra chiếu bất tỉnh.
Nhìn người phụ nữ cơ thể phỗng phao, làn da trắng nõn nà lấm tấm những giọt mồ hôi đang nằm bất động trước mắt, lúc này thầy Sử mới mới nở 1 nụ cười vô cùng đê tiện. Ông đưa bàn tay nhám nhúa của mình lướt khắp người Trang, rồi không ngừng nuốt nước miếng ừng ực. Bàn tay chợt dừng lại ở khuy quần của Trang, mắt thầy Sử sáng rực lên, không kiềm được cơn phấn khích mà tháo hẳn khuy quần cô ra.
Đột nhiên, tấm bảng gỗ trên bàn thờ khẽ rung lên. Từ đó, tỏa ra 1 thứ quỷ khí màu đen đặc quánh như nhựa đường. Thầy Sử lúc này cũng tự thấy khó thở vô cùng. Biết bản thân đã mắc tội lớn, ông vội quay người về hướng bàn thờ, dập đầu lạy liên tục, mặt vô cùng hốt hoảng.
Dòng quỷ khí cuộn lại thành 1 hình ảnh lờ mờ không rõ nhân dạng. 1 giọng nói ồm ồm vang lên trong đầu thầy Sử:
– Ngươi để dục vọng dẫn dắt bản thân. Thừa biết người luyện pháp phải tuyệt đối tránh xa sắc dục. Vậy mà ngươi vẫn muốn làm chuyện đó ngay trước mắt ta sao?
– Tôi….tôi….tôi không biết “Chủ nhân” đang ở đây….
“Rầm”.
Chưa kịp nói hết câu thì cả người thầy Sử bị 1 lực đẩy cực mạnh hất văng vào vách nhà. Cú va chạm khiến 1 mảng vách nứt toác ra, còn bản thân ông thì phun ra 1 họng máu tươi đỏ lòm. Vừa xong, cả cơ thể ông lại bị nhấc bổng lên không trung. Đầu ông ngửa lên, 2 bàn tay bấu lấy cổ, mắt trợn ngược trông cứ như đang bị treo cổ vậy, đau đớn khôn xiết. Cố gắng dùng chút sức mọn, thầy Sử rên rỉ:
– Làm ơn….đừng giết tôi…Tôi biết sai rồi…Xin “Chủ nhân” tha mạng…
2 chân thầy Sử cứ cố gắng duỗi đạp tìm điểm tựa, trong khi các ngón tay vẫn tiếp tục cào cấu phần cổ đến rách cả da thịt. Tưởng chừng ngày này năm sau đã là ngày giỗ của mình thì lúc này, cơ thể ông bỗng rơi trở lại mặt đất.
– Ta tha cho mạng chó của ngươi 1 lần. Thời khắc sắp tới rồi… ngươi đừng làm ta thất vọng 1 lần nào nữa.
Nằm trên sàn, thầy Sử cố đớp từng ngụm không khí như cá bị mắc cạn. Lúc này, Quỷ khí chỗ bàn thờ từ từ tan đi, ông như được sống lại lần thứ 2, nước mắt cứ vậy mà tuôn trào ra không ngớt.
Sau khi lấy lại được bình tĩnh, thầy Sử gọi lớn:
– Vào đi!
Cánh cửa mở ra, Huệ từ ngoài bước với 1 trạng thái khác hẳn. Mặt chị cứng đơ, 2 mắt mở trừng trừng, miệng cười 1 cách vô hồn. Thầy Sử 2 tay bắt ấn rồi chỉ vào bụng của Trang. Ngay lập tức, bụng cô nhô lên như có thứ gì đó bên trong. Nó liên tục ngọ nguậy rồi trườn dọc cơ thể theo hướng chỉ tay của thầy Sử. Sau khi ngón tay ông dừng lại ở giữa trán thì cô liền mở mắt. Tròng đen lúc này đã biến mất, chỉ còn 1 đôi mắt vô hồn cùng 1 nụ cười ngờ ngệch chẳng khác gì chị Huệ.
Thầy Sử lấy khăn thấm mồ hôi rồi nhìn chị Huệ, ra lệnh:
– Đưa cô ta về đi. Tốt nhất là tránh có người nhìn thấy. Xong xuôi mọi việc, tìm 1 chỗ nào đó mà…chết . À…có kéo ai được thì kéo theo luôn. Càng nhiều người chết thì càng tốt. Nhớ chưa?
Huệ gật đầu rồi cùng Trang ra về. Thầy Sử tay ôm lấy ngực, cơn đau do cú quật ban nãy vẫn còn hiện diện rất rõ. Ông lê lết ra sau nhà. Đến 1 chỗ, ông dừng lại, lật tấm vải phủ dưới đất lên, để lộ ra 1 cái móc. Ổng nắm lấy cái móc mở nắp căn hầm, rồi lần bước xuống những bậc thang cũ ọp ẹp.
Đến nơi, Thầy Sử đưa mắt nhìn vào 1 hàng những chậu ngãi đặt trên kệ vách, thì thào:
– Con “Thực trùng quỷ” này làm ăn chậm chạp thật.