Tác giả: Ngô Phi.
Chương 1.
Trời về khuya, không gian yên tĩnh dần bị phá vỡ bởi những tiếng chân dồn dập của 1 nhóm người. 1 tên trong nhóm cầm cây rựa sáng loáng, hỏi:
– Mẹ…thằng chó đó trốn đâu mất rồi. Mày có thấy nó không?
Hắn tên Tư. Biệt danh là Báo. Mọi người đều kêu hắn là tư Báo. Sở dĩ hắn có biệt danh như vậy vì hắn nổi tiếng chạy nhanh nhất xã. Bất cứ kẻ nào bị Tư Báo xem là con mồi, thì nên bỏ ngay cái ý đinh chạy thoát khỏi hắn đi. Không bao giờ làm được đâu .
Ấy vậy mà hôm nay, có 1 kẻ đã làm được điều đó. Không những vậy, mà còn biến mất không thấy dấu vết, nên Tư Báo cay lắm. Nghe hắn hỏi, 1 tên đàn em vừa thở dốc, vừa lắc đầu:
– Không…Nãy em vừa thấy dáng nó quẹo qua bên kia. Em đuổi theo thì cuối cùng lại chạy về chỗ này, còn nó thì éo thấy đâu!
Dứt lời, 2 tên khác trong băng cũng vừa tới. Tư Báo lại hỏi:
– Sao rồi….có thằng nào thấy nó không?
Đáp lại tư Báo vẫn là những cái lắc đầu bất lực. Hắn nghiến răng tức giận:
– Thằng chó đó… Lần sau tao mà gặp nó, tao sẽ chém nó ra bã. Còn tụi bây nữa… – hắn chỉa rựa về phía bọn đàn em-… 6,7 thằng, thằng nào thằng nấy ăn hại như nhau…Đuổi tới đây rồi còn để nó chạy thoát. Rồi làm sao về ăn nói với đại ca đây!
Nghe hắn chửi mà bọn đàn em chỉ biết cúi đầu, mặt mày trắng bệch vì sợ. Bản thân 4 Báo cũng sợ, vì đại ca hắn là Thòn, 1 tên giang hồ cộm cán ở cái xứ này. Thòn nổi tiếng hung hăng, máu lạnh không ai bằng. Cho dù là đám đàn em dưới trướng, hay là thân tín như 4 Báo đi nữa , cứ chọc điên Thòn là hắn đánh, ko nể nang bất cứ ai hết.
Chửi đã, 4 Báo ra hiệu cho cả đám rút vì bắt gặp những ánh mắt tò mò của ng dân xung quanh. Họ đứng trong nhà nhìn ra, 1 trong số đó có người còn đang sử dụng điện thoại, vừa nói vừa chỉ trỏ, cứ như là đang gọi công an vậy.
Khi bọn Tư Báo đã đi hết, khoảng 5p sau, từ trong thùng rác gần đó, Hùng mới từ từ ló đầu ra. Khuôn mặt Hùng lúc này vẫn còn xanh như đít nhái, mồ hôi nhễ nhại:
– May quá, tụi nó đi rồi!
Ngó nghiêng xung quanh 1 lần nữa cho chắc ăn, Hùng mới chầm chậm chui ra ngoài. Anh tự ngó 1 lượt từ đầu đến chân. Quần áo thì dính bết vào người, mặt mũi đầy rác, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Hùng thở hắt ra chán nản, nhưng cũng nhanh chóng tự trấn an:
– Thôi kệ, còn sống để về nhà là đc rồi!
Chợt có tiếng cười khúc khích vang lên, trước mặt Hùng là vài cái bóng trắng lập loè không rõ nhân dạng. Đỏ mặt vì xấu hổ, Hùng nạt:
– Đứa nào cười đó? Thấy tao bị dí phải trốn trong thùng rác tụi bây vui lắm hả?
Mặc cho Hùng gân cổ chửi, tiếng cười vẫn văng vẳng như trêu ngươi anh. Giận quá nhưng ko thể làm được gì, Hùng chỉ biết than trời trách đất. Ai kêu từ ngày sống sót trở ra từ cái nghi lễ kinh dị đó, Hùng lại tự nhiên có khả năng nhìn thấy linh hồn làm gì. Ban đầu thì anh còn sợ, nhưng dần dà cũng quen. Con người chỉ sợ những thứ họ không biết thôi. Còn biết rành quá thì còn gì mà sợ nữa. Mấy cái linh hồn này từ khi biết Hùng có thể giao tiếp với tụi nó, tụi nó cứ đến làm phiền suốt. Không giúp tụi nó thì tụi nó phá chỗ làm. Nghỉ mấy chỗ cũng là do tụi nó mà ra. Đứa thì nhờ nhắn gửi tâm tư đến gia đình, đứa thì nhờ dắt đến gặp người yêu …Có đứa còn quái thai hơn, do chết trẻ nên chưa biết mùi đàn bà là gì. Bắt thằng Hùng phải thuê gái mại dâm về, rồi bắt lột hết quần áo ra, đứng im đó cho nó…nhìn, còn Hùng thì đứng ở ngoài đợi. Mỗi lần như vậy, tiền thì vẫn phải trả đủ, mà Hùng còn bị chửi là thằng thần kinh vì hành động kì lạ của mình.
Nói chung, tụi cô hồn này đem đến cho cuộc sống của Hùng toàn là phiền phức, đôi khi là rắc rối. Nhưng không hiểu sao Hùng ko ghét tụi nó. Ngược lại, anh còn cảm thấy tụi nó rất đáng thương. Từ ngày có thể giao tiếp được với người âm, Hùng mới biết rằng mỗi 1 linh hồn đều có 1 chấp niệm riêng. Chấp niệm đó chính là thứ khiến họ bị kẹt mãi ở dương gian, ko thể yên lòng mà siêu thoát. Đây dường như là cái “Nghiệp” mà anh phải gánh, có thể là suốt quãng đời còn lại.
Phiền thì cũng có phiền đó, nhưng không có tụi nó là Hùng lại thấy thiếu thiếu thứ gì. Giờ thì cái đám cô hồn vất vưởng ở khu này hầu hết đều là “bạn” của anh. Chẳng biết tụi nó từ đâu trôi dạt đến vùng này, chỉ biết rằng chúng đều bị kẹt ở dương thế từ rất lâu rồi…Vừa mới lúc nãy thôi, chính tụi nó chỉ đường cho Hùng chạy trốn tụi Tư Báo chứ ai. Không có tụi nó thông báo vị trí của từng thằng, đố cha Hùng có thể toàn mạng mà thoát được. Mà nghĩ lại, Hùng bị tụi thằng Tư Báo truy sát…. cũng tại tụi cô hồn đó gây ra.
Số là đang thất nghiệp, buồn quá không có gì làm nên tối hôm nay, Hùng ra quán bà 8 nhậu cho đỡ buồn. Vừa ngửa mặt nốc bia thì tự nhiên thằng Hải “Mập” từ đâu xuất hiện. Nó đứng phía sau, cúi sát mặt Hùng rồi hỏi:
– Anh Hùng, nhậu mình buồn vậy? Để em nhậu với anh cho vui nha.
Cái thằng Hải “Mập” này cái số chết thảm lắm. Nó kể nó chết là do bị xe cán. Cái đầu nát bét, óc văng tứ tung. 2 con mắt thì 1 con lòi hẳn ra bên ngoài. Vậy đó, mà thằng mất dạy này có cái tính nhây… nó giữ nguyên hình dạng lúc chết xuất hiện bất thình lình trước mặt, làm Hùng xém đứng tim. Nhìn con mắt lòng thòng treo trước mũi, Hùng phun hết bia vừa uống qua 1 bên.
Xui xẻo thế nào mà Hùng phun bia trúng vào Trang, vợ của thằng Thòn, đang ngồi nhậu bàn kế bên. Thằng Thòn thì ai còn lạ gì, đến ma còn biết đến danh của hắn. Hải lắp bắp:
– Chết mẹ…anh Hùng gặp thứ dữ rồi….
Vừa bắt gặp ánh mắt đầy sát khí của Thằng Thòn, Hùng quíu hết cả người. Anh vội vã cầm mớ khăn giấy chạy đến lau áo cho Trang. Mà đã nói cái số nhọ như mõm chó thì xui chỉ có xui hơn. Do run quá nên 2 chân Hùng cứ dính vào nhau, rồi sơ ý té sấp mặt vào 2 trái đào căng mọng của cô. Khỏi phải nói thì cảnh tượng đó khiến những người chứng kiến không khỏi kinh hồn bạt vía. Đám đàn em thằng Thòn cũng không ngờ rằng trên đời này có thằng dám đụng đến vợ của đại ca mình. 1 thằng trong băng hét lên:
– Má, thằng chó này. Dám đụng đến chị 2 tao? Bộ mày chán sống rồi hả?
Hùng lúc này tự nhiên điếc ngang. Trong đầu nó giờ toàn là hình ảnh bản thân bị chặt ra từng khúc, rồi sau đó bị quăng xác xuống sông cho cá đớp. Rồi linh hồn nó sẽ trôi dạt theo dòng sông, đến 1 nơi vô định nào đó mà ko bao giờ có thể về đoàn tụ ông bà.
Tên đàn em lúc này mới đứng dậy, nắm cổ áo Hùng xách lên, gằng giọng:
– Mày điếc hả? Tao hỏi nãy giờ sao mày ko trả lời?
Hải đứng sau lưng tên đàn em, cũng hùa theo:
– Anh Hùng…người ta hỏi kìa. Anh trả lời đi!
Ý thức của Hùng lập tức quay trở lại ngay khi thấy mặt thằng Hải. “Đúng rồi, là mày….tất cả là tại mày…”- Hùng nghĩ thầm rồi chỉ tay về phía sau lưng tên đàn em lắp bắp – Tại nó…tại cái thằng béo phì đó…
Nhưng rồi Hùng chợt nhớ ra, ngoài anh thì đâu có ai thấy được thằng Hải. Người mà anh đang chỉ lại chính là thằng Thòn. Mà thằng Thòn thì thù nhất là ai nhắc đến mấy chữ béo hay mập. Vì hắn…quá trời mập.
Tên đàn em kinh ngạc đến cứng đơ người. Lúc này Thòn mới đứng dậy, mặt hắn đang đỏ vì cồn giờ lại dần chuyển sang tím rịm vì giận dữ. Hắn nhìn tụi đàn em rồi phất tay ra hiệu. Ngay lập tức, tụi nó kéo ra từ dưới bàn nào dao, rựa, mã tấu…để mần thịt Hùng.
Thằng Hải lúc này cũng nổi máu rần rần, nó đứng thủ thế, nghiêm giọng:
– Anh Hùng yên tâm. Anh không 1 mình đâu. Có em đây. Anh em mình sống chết có nhau.
Nghe thằng Hải nói mà lòng dạ Hùng càng thêm héo hắt. Anh nức nở:
– Tao không muốn điều đó chút nào! Mày chết lâu rồi mà Hải.
Biết không thể giải thích thêm được gì nữa. Hùng vội vã cắm đầu chạy 1 mạch trong tiếng la hét đuổi theo của bọn đàn em.
Nghĩ lại chuyện vừa xảy ra lúc chiều, Hùng quay sang trách:
– Sau này làm ơn mày đừng có xuất hiện bất ngờ kiểu đó nữa nha Hải! Giờ thì làm sao tao dám ra đường nữa đây.
– Em xin lỗi – Hải cười khì – mà sao anh Hùng chạy nhanh vậy? Em thật không ngờ luôn đó.
– Có dịp tao sẽ kể tụi bây nghe. Tao đã từng phải chạy trốn khỏi cái thứ còn nguy hiểm hơn gấp mấy lần tụi thằng 4 Báo rồi…. – Hùng nói đoạn ra hiệu – Thôi. Mày dắt mấy đứa âm nhi này về miếu đi. Để tụi nó ở đây mắc công có người hợp mạng đi ngang lại theo ám người ta mà mang tội. Lát tao đem đồ ăn ra cho.
Hải gật đầu rồi lùa đám vong nhi đi. Còn lại 1 mình, Hùng lủi thủi đi về nhà. Đang đi ngon trớn thì đột nhiên có thứ gì đó ngáng chân làm Hùng té 1 cái quá mạng. Anh lồm cồm ngồi dậy, 1 tay bợ đít, miệng lẩm bẩm:
– Mẹ nó. Cái ngày gì mà xui vậy không biết…
– Nè em trai…em chửi ai vậy?
Hùng giật mình khi nghe giọng nói phát ra từ cái đống thù lù nằm trên đường. Nhìn kỹ thì đó là 1 người đàn ông. Anh ta đội 1 chiếc nón lưỡi trai đen che gần kín gương mặt. Hùng gãi đầu, cười ngượng:
– Tui xin lỗi… Do trời tối quá nên…mà sao giờ này anh không về nhà ngủ còn nằm đây làm gì?
Hỏi thì hỏi vậy, chứ Hùng thừa biết vì sao anh ta nằm đây. Cái mùi cồn toát ra nồng nặc từ người anh ta đã nói lên tất cả rồi. Hùng thở dài lắc đầu rồi đứng dậy. Toan quay lưng đi thì chợt anh ta chụp nhanh cánh tay Hùng, nói bằng giọng khàn khàn trong khi vẫn cúi gằm mặt:
– Cậu thấy trong người có gì thay đổi không?
– Thay đổi? Sao tự nhiên anh lại hỏi vậy?
Thái độ của người đàn ông khiến Hùng cảm thấy hơi ớn lạnh. Hùng vội rụt tay lại, khẽ cúi đầu chào anh ta rồi bỏ đi. Vừa bước đc vài bước, anh ta nói với theo:
– Người âm và người dương dù có thế nào cũng không thể sống chung được. Nếu cậu muốn giúp đỡ tụi nó thì nên tránh xa tụi nó ra đi. Đó là lời khuyên chân thành của tôi…
Nói rồi anh ta lại cầm chai rượu lên tu ừng ực. Người lạ mặt là ai, Hùng chưa thấy anh ta ở khu vực này bao giờ. Dường như Hùng đã nghe cái giọng nói khàn khàn này ở đâu rồi, nhưng nhất thời không nhớ ra được. “Không lẽ…anh ta biết đám thằng Hải…” – Nghĩ đoạn, Hùng vội vã bước đi. Người đàn ông lúc này mới hơi ngước mặt lên nhìn theo, để lộ 1 vết bớt màu đỏ kéo dài từ mặt xuống tận ngực phải.
….
Về đến nhà, Hùng vội vã lấy quần áo rồi đi tắm. Chợt nhớ đến câu hỏi kỳ lạ của người đàn ông lúc nãy, Hùng liền đi lại chỗ tấm gương rồi xoay người lại. Phía sau vai trái là 1 vết bớt màu đỏ. Nó xuất hiện cùng cái ngày anh phát hiện ra khả năng giao tiếp với linh hồn. Hùng khẽ chạm tay vào cái bớt, nó không đau hay ngứa gì cả, nhưng dường như đang ngày càng lan rộng ra hơn.
Đang chìm đắm trong những suy nghĩ mông lung thì chợt anh nghe có tiếng khóc thút thít văng vẳng. Là tiếng con gái khóc. Hùng nhớ là lúc về nhà thì mẹ Hùng, bà Hạnh và thằng Hậu, em Hùng đã đi ngủ rồi. Nhà thì làm gì còn ai khác nữa đâu.
Tiếng khóc lúc xa, lúc gần, pha lẫn 1 chút nức nở văng vẳng trong buổi đêm khiến Hùng lạnh hết sống lưng. Anh thò đầu ra ngoài, căng mắt nhìn xung quanh, cố tìm xem tiếng khóc phát ra từ đâu. Thò tay bật đèn nhà sau lên, anh đảo mắt 1 lượt cũng không thấy gì kỳ lạ cả.
Nhưng khi vừa quay lại phòng tắm, Hùng chết trân khi ở ngay góc phòng, 1 bóng đen ngồi thù lù ở đó, tóc xoả rũ rượi, chỉ để lộ ra 1 con mắt đỏ ngầu cùng làn da nhợt nhạt. Đứng hình mất mấy giây, Hùng mới nhăn nhó:
– Trời ơi…Liễu. Chắc có ngày tui đứng tim chết với mấy người quá. Sao lại ngồi đây khóc?
Liễu từ từ đứng dậy. Cô nhẹ nhàng tiến gần đến Hùng như 1 cơn gió, rồi nhìn anh khắp 1 lượt từ trên xuống dưới. Chợt nhớ ra trên người hoàn toàn không 1 mảnh vải che thân, Hùng lúng túng túm lấy cái khăn quấn quanh người:
– Có gì thì cô nói. Làm gì mà nhìn…chằm chằm tui vậy?
1 dòng máu đỏ từ từ chảy ra từ khoé mắt, Liễu nhìn Hùng đầy giận dữ. Anh hoảng hốt lùi lại mấy bước, lắp bắp:
– Nè…nè…cô tính làm gì?
Liễu nghiến răng ken két:
– Tại sao…anh nói đi! Tại sao?
– Tại sao cái gì chứ? Tự nhiên cô xuất hiện bất thình lình trong nhà tắm của tui rồi hỏi tui tại sao là sao? – Hùng hỏi lại.
– Em nghe thằng Hải kể hết rồi…- Liễu đáp- …lúc nãy anh làm gì vợ người ta trong lúc không có mặt em ở đó…hả?
Hùng khựng lại 1 chút rồi bật cười:
– Trời ạ…tưởng chuyện gì. Chuyện lúc nãy là do tui sơ ý vấp ngã thôi. Có cố tình đâu mà cô…
Không đợi Hùng nói hết câu, Liễu gạt ngang:
– Cố tình hay vô ý gì cũng vậy. Tại sao có em rồi mà anh còn đi đụng chạm vào đứa con gái khác chứ?
– Liễu nói gì vậy? Tui và cô…có là cái gì của nhau đâu.
– Anh nói vậy là sao? Ý anh là…anh chê em xấu xí…là hồn ma vất vưởng, không xứng đáng với anh đúng ko?
Cơn giận của Liễu càng dâng cao sau câu nói vừa rồi. Chỉ thấy đồ vật trong nhà tắm bắt đầu rung lắc, đổ sập xuống. Mái tóc dài rũ rượi dần xốc ngược lên, gương mặt tái xanh nhợt nhạt giờ hằn đầy những đường gân máu trông rất đáng sợ. Thấy có vẻ không ổn, Hùng dịu giọng:
– Thôi thôi. Tui xin lỗi. Là lỗi của tui. Liễu là đẹp nhất. Không có hồn ma nào đẹp bằng cô hết. Nha.
Mấy lời của Hùng rõ ràng là chủ yếu để xoa dịu cơn giận của Liễu chứ không hề thật lòng. Ấy vậy mà lại có tác dụng. Chỉ thấy áp lực từ cô dần giảm xuống, nét mặt cũng từ từ giãn ra, cô hất hàm:
– Tha cho anh lần này đó!
– Vậy giờ cô có để tui tắm không? – Hùng thở dài – tui còn phải đem cơm ra cho tụi nhỏ nữa! Trễ lắm rồi.
Liễu gật đầu rồi bay ra ngoài. Hùng lầm bầm:
– Riết rồi đi tắm cũng không yên nữa.
Tắm xong, Hùng gói vài bịch bánh, kẹo, cơm nguội và 1 ít thức ăn đã nhờ bà Hạnh để dành lúc chiều. Nhìn đồng hồ đã gần 12h đêm, anh ngó qua buồng bà Hạnh và thằng Hậu 1 chút, chắc chắn rằng cả 2 vẫn đang say giấc thì mới nhẹ nhàng khép cửa lại rồi đi ra miếu.