Bạn đang đọc: Cổng Linh Hồn 2

Chương 9

25/12/2023
 
 

Chương 9.

Chớp mắt thì trăng đã lên cao gần đỉnh đầu. Tư Báo ngồi hút thuốc bên ngoài mà lòng dạ cứ bồn chồn không yên. Đây là gói thứ 3 rồi. Nhìn lại đồng hồ đã gần 9 giờ tối. Tư Báo vừa đứng dậy thì bà 8 cũng vừa tới. Bà nhìn đống vỏ lon dưới bàn rồi nói:
– Bộ nay có chuyện gì buồn mà ngồi nhậu 1 mình cả ngày vậy Tư? Uống quà trời mà không xỉn luôn.
– Bà nhiều chuyện quá. Tính tiền nhanh đi tui còn về.
Con lộ dẫn về nhà Tư Báo giờ này không còn 1 bóng người. Tối nay trăng sáng, bầu trời không 1 gợn mây, cây cối đứng yên không 1 chút lay động. Mấy con chó nhà hàng xóm đều đứng nhổm dậy ngay khi thấy bóng dáng Tư Báo đi ngang. Chúng nhìn đăm đăm vào hắn rồi chợt tru lên 1 hồi dài đầy thê lương. Càng gần đến nhà, tâm trạng của Tư Báo càng thêm nặng nề. Hắn thở dài, thầm trách ông trời tại sao lại bất công với Hoa. Người gây ra nhiều tội lỗi là hắn chứ đâu phải cô, tại sao lại bắt cô biến thành 1 thứ người không ra người, ma không ra ma như vậy chứ.
Tự nhiên lúc này, Tư Báo chợt nhớ đến lời dặn của Tấn, là hắn chỉ có 3 phút kể từ khi Hoa bắt đầu ngủ để thực hiện việc phong ấn Trùng Quỷ. Nghĩ đên đây, hắn liền vội vã chạy về nhà.
– May quá….
Tư Báo thở phào khi nhà hắn vẫn còn sáng đèn. Mở cửa đi vào thì thấy Hoa đang đứng trước phòng ngủ. Hắn giả vờ hỏi:
– Em đi ngủ hả?
– Bộ anh không thấy sao? – Hoa khẽ nhíu mày- Anh về rồi thì cũng thay đồ đi ngủ đi.
Nói xong cô liền đi vào phòng, Tư Báo lẽo đẽo theo sau. Thay đồ xong, hắn nằm xuống bên cạnh vợ mà tim cứ đập bình bịch.
Tư Báo mở mắt thao láo nhìn trần nhà, tay cầm sẵn cây kim, đợi Hoa ngủ 1 cái là hắn sử dụng nó liền. Nhưng nằm đợi gần cả nửa tiếng mà cô vẫn chưa ngủ. Đã vậy, cô cứ nằm quay mặt về phía hắn, nhìn trừng trừng mà không nói gì. Sự khó chịu khiến Tư Báo không thể im lặng được nữa, hắn nhìn Hoa hỏi giọng ấp úng:
– Sao…sa..o em không ngủ đi. Làm gì mà nằm nhìn anh ghê vậy?
– Anh có gì muốn nói với em không? – Hoa hỏi lại.
– Có gì….anh đâu có gì… để nói với em đâu.
Nhìn thái độ lúng túng của Tư Báo, Hoa lớn tiếng hơn:
– Anh đừng có giấu em. Anh định làm việc đó đúng không?
Tư Báo toát hết mồ hôi hột. Hắn liền hít 1 hơi thật sâu, cố giữ giọng bình tĩnh:
– Làm gì…anh có định làm gì đâu…
– Anh lấy “nó” ra cho em! – Hoa trừng mắt – Nhanh lên.
“Chết mẹ….Không lẽ cô ấy biết mình định làm gì rồi?”
Đó là suy nghĩ phát ra trong đầu Tư Báo ngay khi vừa nghe câu thúc giục của Hoa. Tư Báo run rẩy toàn thân, vừa định đưa cây kim ra thì đột nhiên Hoa trèo lên ngồi hẳn trên người hắn. Cô nhìn hắn trìu mến rồi mỉm cười:
– Em nói lấy cái này ra nè.
Vừa nói, tay cô vừa chỉ vào phần dưới đáy quần Tư Báo. Lúc này, Tư Báo mới hiểu ra là Hoa đang muốn nói đến điều gì. Ngẫm lại thì đúng là cũng lâu rồi, Tư Báo và Hoa chưa có làm chuyện vợ chồng. Hắn dạo này cứ đi sớm về khuya, để Hoa ở nhà 1 mình, cô đơn lạnh lẽo như vậy cũng có phần thiệt thòi. Nhìn cử chỉ âu yếm và khuôn mặt đáng yêu của Hoa, trong phút chốc, Tư Báo quên bẵng ý định của mình. Hắn trầm giọng:
– Anh xin lỗi…Anh sẽ cố gắng ở bên cạnh em nhiều hơn…Anh sẽ….
Hoa ngăn câu nói của Tư Báo bằng 1 nụ hôn đầy ướt át. Tư Báo cảm nhận rõ hơi thở nóng ấm tỏa ra từ người Hoa. Mùi thơm của da thịt, mái tóc và cả bộ đầm ngủ bằng ren đỏ mà cô đang mặc khiến hắn ngất ngây con gà tây.
Đây rõ ràng là vợ hắn. Làm gì có chuyện 1 người phụ nữ quyến rũ, xinh đẹp như vầy lại là 1 con ma tởm lợm như lời Tấn nói chứ.
Tư Báo tự trách bản thân, chưa gì đã vội tin lời mấy thằng thầy tào lao rồi nghi ngờ vợ mình. Để chứng minh suy nghĩ của mình là đúng, Tư Báo khẽ đẩy Hoa ra, rồi nhìn vào cổ cô, hỏi:
– Sao em cứ đeo cái ruy băng này suốt vậy?
Hoa ngơ ngác vài giây rồi cười:
– À. Lúc dọn xác mấy con gà, do không để ý nên bị 1 mảnh cây cứa vào. Em sợ xấu nên mới đeo cái băng này vô. Vừa thời trang, vừa không sợ xấu.
Nói rồi, Hoa tháo cái băng ra khỏi cổ. Đúng là ở đó chỉ có 1 vết cắt nhỏ dài khoảng vài phân, có vẻ cũng đã sắp lành. Bây giờ thì tất cả mọi nghi vấn của Tư Báo đã được cởi bỏ. Hắn vuốt nhẹ tóc Hoa, dịu dàng nói:
– Đúng là vợ của anh rồi.
Cả 2 quấn chặt vào nhau như muốn trút hết những dục vọng bị kiềm nén quá lâu ra ngoài. Hoa thì thầm vào tai Tư Báo bằng chất giọng ngọt ngào:
– Chồng…chồng có yêu em không?
– Tất nhiên là yêu vợ rồi.
Lúc này, Tư Báo không còn muốn để ý đến bất cứ chuyện gì khác. Hắn quăng luôn cây kim “Định hồn” xuống đất, rồi vòng tay qua mân mê bờ mông căng tròn của Hoa. Hoa chụp 1 tay của hắn, đặt lên ngực cô rồi hỏi tiếp:
– Vậy em muốn gì, chồng cũng chìu hả?
– Còn phải hỏi…- 4 Báo cười nhăn nhở.
– Vậy….em “ăn” chồng nha! – Hoa nhướng mắt.
Nghĩ đó là câu nói đùa của vợ, Tư Báo bật cười thích thú:
– Chà..hôm nay vợ yêu học ở đâu cái cách nói chuyện gợi tình vậy!
Hoa không nói thêm gì nữa. Cô cúi xuống, đưa lưỡi ra liếm 1 lượt từ ngực, rồi đưa khắp vùng cổ. Tư Báo nhắm hờ mắt, tận hưởng cái cảm giác đê mê, sung sướng trần tục mà vợ mình mang đến.
Nhưng ngay khi lưỡi cô đã đi vào trong miệng Tư Báo thì hắn đột nhiên cảm nhận có gì đó không ổn. Cái cảm giác châm chích như kiến cắn ở lưỡi khiến hắn rất khó chịu.
“Sao mà đau quá vậy”
Tư Báo lúc này không thể nói nữa mà chỉ có thể nghĩ, vì lưỡi hắn đang bị lưỡi của Hoa quấn chặt. Càng lúc càng đau, Tư Báo vừa định đẩy Hoa ra thì cô đã thay hắn làm điều đó. Bằng 1 cái giật mạn, lưỡi của hắn được cô mang theo luôn ra bên ngoài. Hắn muốn kêu thét lên nhưng bất lực. Máu từ miệng đang chảy ngược vào trong cổ họng, đến thở cũng khó khăn.
Hoa nhai ngấu nghiến lưỡi chồng mình rồi nuốt 1 cách ngon lành. Nuốt xong, cô không quên liếm vết máu còn vương lại nơi khóe miệng. 1 tia chớp đột nhiên xé toạc bầu trời. Trong cái ánh sáng lập lòe đó, tim Tư Báo như ngừng đập khi nhìn thấy trên lưỡi của Hoa chi chít là những lỗ nhỏ, mà trong đó là những con dòi li ti nhung nhúc.
Quá kinh khiếp, hắn ho sặc sụa. Mỗi lần ho là 1 cục máu từ trong cổ họng văng ra ướt đẫm chiếc đệm trắng bên dưới. Tư Báo muốn vùng dậy, nhưng Hoa bây giờ như 1 tảng đá đang đè lên người hắn, không cách nào đẩy ra nổi. Cô cúi sát mặt Tư Báo, đưa cái lưỡi đầy dòi lướt 1 đường trên mặt hắn, rồi nhe hàm răng đầy máu ra, nở 1 nụ cười man dại trong khi 2 con mắt vẫn mở trừng trừng:
– Chồng vừa nói là luôn chìu chuộng em…cho em ăn chồng rồi mà.
Có lẽ cho đến khi xuống địa ngục, Tư Báo cũng không bao giờ có thể quên được hình ảnh của vợ mình lúc này. Hoa ngửa đầu lên cười ha hả. Vừa cười, cô vừa kéo đầu mình lên. 1 miếng da bằng silicon nơi cổ rơi xuống trước mặt Tư Báo. Thì ra, Hoa đã dùng miếng da này để quấn quanh cổ, rồi dùng phấn đánh cho tiệp màu. Lúc nãy xung quanh chỉ có ánh sáng mờ đục phát ra từ đèn ngủ, cộng thêm nhục dục đã che mờ lý trí, tất nhiên Tư Báo không thể nào phát hiện ra sự khác biệt.
Cảnh tượng hãi hùng giống y như cái đêm ở chuồng gà. Mắt Hoa chỉ còn 2 tròng trắng, cái đầu cùng với nội tạng lắc lư giữa không trung, phát ra 1 thứ ánh sáng xanh lục ma quái. Tư Báo giờ chỉ còn có thể rên ư ử, nước mắt hắn giàn giụa, cơ thể không còn kiểm soát được nữa, chỉ thấy 1 dòng nước từ từ chảy ra từ dưới đáy quần.
Ngoài trời, sấm chớp vẫn giật đùng đùng, từng cơn gió lốc cuốn phăng đám lá khô bay lã chã. Mấy con chó trong xóm thi nhau sủa um lên, nhắm vào 1 bóng người đang đứng trước nhà 4 Báo. Không ai khác đó chính là Tấn. Anh biết chuyện gì đã xảy ra bên trong ngôi nhà kia, và bản thân cũng đã đến trễ 1 bước. Tấn thở hắt ra, khẽ lắc đầu thất vọng:
– Hắn lại không nghe lời mình rồi! Thôi…số hắn phải chịu nghiệp quả này…mình cũng không nên xen vào nữa.
Nói rồi, Tấn quay mặt bỏ đi. Phía sau lưng, vọng ra tiếng la hét khốn khổ của Tư Báo. Âm thanh từng đoạn, từng đoạn ngắt quãng hoà vào tiếng sấm chớp điên dại vẫn đang kẽ những đường ngang dọc trên bầu trời đêm.

…..

Đang ngủ ngon lành, tự nhiên Thòn bật dậy ho sặc sụa. Cổ họng hắn khô rát, người lừ đừ, da thịt cứ râm ran như đang có hàng ngàn con kiến đang bò trên cơ thể vậy. Hắn cố nuốt nước bọt, nhưng có vẻ càng nuốt thì lại càng khó chịu.
Thòn đứng dậy, đi ra tủ lạnh lấy nước uống. Nhưng 1 ngụm nước vừa trôi qua cổ họng, cơn buồn nôn tự nhiên ập tới. Hắn nôn ngay tại chỗ mà không kịp chạy đi đâu cả. 1 thứ nước nhớt nhợt, trắng đục trào ra từ cổ họng Thòn, bốc mùi chua lét.
Chợt nhớ lại từ sáng đến giờ vẫn chưa có gì vào bụng, Thòn nghĩ chắc là hắn đang bị bao tử hành mà thôi. Nghĩ đoạn, hắn tiếp tục cầm chai nước lên tu 1 hơi. Nhưng cũng giống như lần trước, Thòn lại nôn thốc nôn tháo.
Càng nôn, cổ họng Thòn càng lúc càng khô gắt, Thòn rất muốn uống 1 thứ gì đó để xoa dịu cơn khát, nhưng thứ đó chắc chắn không phải là….nước. Đang loay hoay không biết làm cách nào, tự nhiên mũi Thòn ngửi được 1 mùi thơm thoang thoảng. Cái mùi vô cùng kích thích đối với tâm trí Thòn, khiến cho nước bọt cứ ứa ra trong miệng. Hắn cảm nhận được đây chính là thứ mà cơ thể hắn đang cần.
Thòn bật đèn lên, mũi thì hít lấy hít để, cố tìm xem là mùi thơm đó phát ra từ đâu. Đi tới chỗ bàn ăn, Thòn nhìn thấy 1 cái bình giữ nhiệt loại nửa lít, phía trên đã gắn sẵn 1 cái ống hút. Đưa mũi lại gần, Thòn ngửi ngửi mấy cái rồi kêu lên mừng rỡ:
– Đúng là nó rồi.
Mặc kệ trong bình đang chứa cái gì, cơn khát như làm Thòn phát điên. Hắn mở nắp bình ra, rồi tu ừng ực. 1 dòng nước ấm áp trơn tuột qua cổ họng, Thòn cảm thấy sảng khoái vô cùng, cơ thể như tìm lại được sức sống. Uống 1 hơi hết sạch, Thòn còn tiếc đến nỗi liếm luôn những giọt nước vẫn đang đọng trên môi.
– Ngon chứ?
Giọng nói vang lên khiến Thòn thoáng giật mình. Thì ra là Trang. Cô đứng ngay lối vào nhà bếp, nhìn hắn cười 1 cách kỳ lạ. Dưới ánh đèn neon sáng trắng, gương mặt của Trang lúc này trông có gì đó rất…ghê. Lớp phấn dày cùng đôi môi đỏ tươi nổi bật hẳn so với nước da tái nhợt ở phần ngực.
Thòn khó chịu ra mặt:
– Sao cô đi ngủ mà không tẩy trang. Bộ không thấy “nặng” hả?
Trang nghiêng đầu qua 1 bên, mắt mở trừng trừng hỏi lại:
– Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em mà!
Nếu như là bình thường, thì Thòn đã sấn tới táng cho Trang 1 bạt tai vì cái tội thái độ rồi. Nhưng hiện tại cơ thể hắn đang cảm thấy rất dễ chịu, nên tâm trí cũng không dễ bị tác động. Hắn đáp:
– Ý cô là cái nước trong bình này hả? Ngon đó…còn nữa không?
– Còn…- Trang gật đầu. – Anh muốn uống nữa hả?
– Có bấy nhiêu đây….uống chưa có đã gì hết….
Vẫn cái nụ cười vô hồn thường trực trên gương mặt, Trang ra hiệu:
– Vậy đi theo em!
– Mà nước này là nước gì vậy? Rượu ngoại hả? Tôi thấy nó có màu đỏ… – Thòn thắc mắc
– Tới đó đi rồi anh sẽ biết.
Nói rồi, Trang quay đi, Thòn lật đật đi theo sau. Cái thứ nước này đối với hắn không phải ngon thường, mà là ngon kinh khủng. Cơ thể hắn giờ cứ lâng lâng, cảm giác thèm thuồng dâng cao như con nghiện đói thuốc.
Thòn đi theo vợ ra sau nhà, tới chỗ cái kho ngoài vườn. Cái kho này có từ thời ông bà nội Thòn, dùng làm kho chứa lúa. Đến đời ông Toàn thì ông không còn làm ruộng nữa, nên cũng không còn sử dụng đến. Lâu lâu đồ đạc có thay mới, thì ông mới đem đồ cũ ra đó cất, đợi có ai mua thì bán, hoặc là đem cho hàng xóm.
Cánh cửa gỗ mở ra 1 cách chậm rãi. Bên trong tối đen, không có lấy 1 chút ánh sáng. Thòn căng mắt nhìn 1 hồi rồi hỏi:
– Sao cô không bật đèn lên. Tối thui có thấy gì đâu. Mà sao cô lại cất nó ở trong này?
Trang với tay bật công tắc bên vách. Ánh sáng vàng vọt của cái đèn sợi tóc treo giữa nhà kho phát ra, Thòn ngay lập tức đứng hình khi nhìn thấy 1 người đang bị trói chặt vào ghế, tóc tai rũ rượi, có vẻ là 1 người phụ nữ. Trên cơ thể được ghim bởi 4,5 ống dây nhựa, bên cạnh là 1 túi máu treo lủng lẳng, giống như mấy bệnh nhân đang được truyền máu ở bệnh viện vậy. Nhưng kì lạ 1 chỗ là, túi máu lại không nằm phía trên cao, mà lại nằm ở gần sát mặt đất.
“Không…không phải là truyền máu. Giống như đang… lấy máu thì đúng hơn.”
Đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì Trang đã đi tới gần chỗ người phụ nữ, nắm lấy tóc bà ta rồi giở mặt lên.
– Đố anh…đây là ai?
Gương mặt người phụ nữ trắng nhợt nhạt, 1 bên trán bị toác ra, vết máu vẫn đang rỉ rả thành dòng. Thòn ngay lập tức nhận ra những đường nét đã quá quen thuộc đối với hắn. Hắn ấp úng:
– Bà…bà Thu…Tại sao? Tại sao bà ta lại bị trói ở đây?
Trang liếm nhẹ vết máu ở trán bà Thu 1 cách từ từ. Bất giác, nước miếng của Thòn lại túa ra trong miệng, mắt dán chặt vào từng cử động của Trang. Sau đó, cô đi lại gần, rồi đặt 1 nụ hôn đầy máu lên môi Thòn. Cơ thể hắn như có 1 luồng điện chạy qua, cảm giác sảng khoái không thể tả được.
Nhưng rồi tâm trí Thòn chợt tỉnh lại. Hắn đẩy Trang ra, gằng giọng:
– Cô…cô làm cái gì vậy? Tránh ra.
Rồi hắn lật đật chạy đến chỗ bà Thu, giựt phăng đống dây nhợ đang cắm trên người bà ra. Vừa tháo hắn vừa kêu lớn:
– Nè…bà còn sống không? Tỉnh lại…tỉnh lại đi.
Đáp lại Thòn chỉ là tiếng rên ư ử của bà Thu. Tháo dây xong, hắn vớ lấy tấm bạt cũ, trải ra rồi đặt bà nằm tạm xuống. Đoạn hắn quay phắt lại, nhìn Trang đầy giận dữ:
– Tại sao cô dám làm điều này? Bộ cô điên rồi hả?
Trang ngơ ngác nhìn chồng. Cô hỏi:
– Không phải anh rất mong muốn điều này sao? Ngày mà người đàn bà này chịu đau đớn để anh nguôi bớt cơn hận…em chỉ đang cố giúp anh thôi…
– Con khốn nạn này.
Vừa chửi, Thòn vừa đi tới tát cho Trang 1 cái như trời giáng. Nhưng hắn không ngờ rằng cô không hề tỏ ra sợ hãi, khóc bù lu bù loa như mọi lần. Ngược lại, cô bắt đầu cười. Những mảng phấn dày cộp, khô cứng dần rơi ra từ gương mặt, để lộ ra lớp da bên trong lở loét, thối rữa.
Thòn vẫn chưa nhận ra điều đó, hắn lại vung tay lên, định sẽ tát cho vợ thêm 1 cái thì cô đã chụp tay hắn lại. Sức 1 thằng đàn ông cao to, mập mạp lại không thể thắng được cánh tay gầy gò, ốm yếu của Trang.
Lúc này, Trang mới ngẩng mặt lên. Thòn nhìn thấy mà tim muốn ngừng đập. Hắn ú ớ:
– Mày….mày…không phải là người…
Có lẽ sau mấy lần gặp ma, cộng thêm cái chết đột ngột của Huệ, Thòn đã có sự nghi ngờ với Trang. Và hắn đã đúng…Trang bây giờ chẳng khác nào 1 xác chết biết đi. Nét mặt ngây ngô đến vô hồn, làn da xám ngắt nham nhở cùng 2 cái răng nanh nhọn hoắc kia đã chứng minh điều đó.
Chợt nhớ đến là bùa đang đeo trên cổ, Thòn dùng tay còn lại đưa nó ra trước mặt Trang, hét lên:
– Chết mẹ mày đi!
Nhưng hắn lại sai rồi. Giống y như trong giấc mơ lần trước, lá bùa đúng là không còn 1 chút tác dụng nào. Thòn ngơ ngác, còn Trang thì bật cười hăng hắc:
– Cái thằng ngu si tứ chi phát triển này… Hồi sáng tao đã nói là lá bùa này không còn xài được nữa đâu. Mới đó mà mày quên rồi hả. Hay mày bị ngu thật?
Nói xong, Trang nghiêng đầu qua 1 bên như thói quen. Đồng thời, từ miệng cũng phát ra 1 chữ rất nhỏ nhưng vô cùng có sức nặng:
– Quỳ!
Ngay lập tức, vai Thòn như có 1 tảng đá đè xuống, khiến hắn quỳ mọp xuống dưới chân cô. Đoạn cô nhìn chằm chằm vào cổ hắn, nói:
– Chà…Chưa đến 1 ngày mà đã như vầy rồi. Có vẻ…đã đến giai đoạn “Thi biến” rồi.
– Mày nói cái gì? Cái gì “Thi biến”? Mày đã làm gì tao?
– Mày tự mà tìm hiểu đi!
Thòn đưa tay còn lại chạm vào vùng cổ. Hắn hốt hoảng nhận ra ở đó có 2 cái lỗ nhỏ, xung quanh là những đường gân máu túa chằng chịt nổi cộm lên, giống y như vết cắn của mấy con cương thi trên phim vậy.
– Cái gì đây? Không lẽ…không lẽ mày đã…? Nhưng từ lúc nào chứ?
Trang nhìn hắn chẳng khác nào nhìn 1 con chó, cô nghiến giọng:
– Đáng lý ra tao đã giết mày rồi. Nhưng không hiểu vì sao “Chủ nhân” lại dặn tao phải để mày sống. Có lẽ, mày cũng nên gửi lời cám ơn đến “Chủ nhân” tao chứ hả?
– Tao sẽ giết mày…con chó cái khốn nạn. Cả cái thằng “Chủ nhân” gì đó. Tao sẽ giết hết cả 2 đứa bây… – Thòn rít qua kẽ răng
– Mày cũng mạnh miệng quá hả. Không hổ danh là đại ca Thòn…- Nói đoạn, Trang sờ tay lên vết cắn trên cổ thòn – Tao đã đặt 1 “Thi ấn” lên người mày, nó bắt mày phải luôn tuân theo mệnh lệnh của tao. Nên đừng mong có thể đụng đến người tao. Chưa hết. Với vết cắn này, mày đã trở thành nửa người nửa cương thi. Nêú muốn sống tiếp, thì nên bắt đầu làm quen với việc uống máu người sống đi.
Lúc này, Thòn mới ngớ người vài giây, giọng thều thào:
– Là…là cái thứ nước đặc sệt mà tao vừa uống lúc nãy sao?
Trang phì cười:
– Vậy mày có đoán ra được…đó là máu của ai không?
1 tia điện xẹt qua tâm trí Thòn. Câu hỏi vừa rồi của Trang cũng đã thay cho lời đáp. Hắn từ từ quay lại, trân mắt nhìn bà Thu đang nằm thở thoi thóp dưới nền đất. Trang nhún vai:
– Mày đoán đúng rồi đó. Nghĩ thử mà coi, cảnh tượng đứa con …uống máu của chính mẹ ruột mình. Hay có thể nói, là mẹ ruột lấy máu mình để nuôi con trai. Wao…thật đúng là tình mẫu tử thiêng liêng. Làm tao ngưỡng mộ quá đi.
Dứt lời, Trang lại cười phá lên 1 cách khoái chí. Lửa giận dồn lên tới đỉnh đầu, Thòn nghiến chặt răng, gồng mình cố sức để đứng dậy. Nhưng đâu phải cứ muốn là được…Hắn gào lên 1 cách bất lực, tay nắm chặt, đấm liên tục xuống đất đến rướm máu. Trang nhìn Thòn không 1 chút xót thương. Cô từ từ đi lại chỗ bà Thu, dựng bà ngồi dậy rồi nói:
– Có vẻ mày vẫn chưa tin lời tao lắm. Thôi thì tao sẽ làm 1 phép thử, để mày xem tao có gạt mày không nghen.
Trang đặt móng tay cái vào ngay yết hầu bà Hạnh, đoạn dịch ra 1 phân rồi bấm mạnh.
– M….e….
Thòn định kêu lớn 1 tiếng gì đó, nhưng chợt khựng lại rồi nuốt nước bọt cái ực. Tim hắn đập thình thịch, cơ thể không ngừng run lên, dâng trào 1 cảm giác ham muốn khó tả. Trang rút ngón tay cái ra, đưa lên miệng mút ngon lành, sau đó giải thích:
– Mày yên tâm. Tao đã tránh không gây tổn thương động mạch chính nên…bà ta chưa chết đâu. Nói thật, máu người chết uống “tanh” lắm. Phải còn sống như vầy, từ từ nhấm nháp từng chút, từng chút 1 thì mới ngon.
Đoạn cô ngoắc tay ra hiệu:
– Tới đây…Tới đây uống đi. Tao biết mày đang thèm lắm. “Đồ ăn” đã ở ngay trước mắt rồi. Đừng có ngại.
Cái ngoắc tay của Trang đồng nghĩa với sự ra lệnh, khiến Thòn không thể cưỡng lại được mà từ từ đi tới. Càng đến gần, cơn khát máu của Thòn càng dâng cao, phút chốc che mờ đi lý trí. Trong đầu của Thòn lúc này chỉ có máu, càng nhiều máu càng tốt.
Khi chỉ còn cách bà Thu vài bước chân, răng nanh của Thòn cùng dần dài ra. Hắn quên hết sự đời, lao vào bà như 1 con thú bị bỏ đói lâu ngày. Bà Thu mắt nhắm nghiền. nhưng nước mắt vẫn chảy ra thành dòng. Có thể đó là nước mắt khi thể xác đang chịu đau đớn, bất lực khi biết mình sắp chết. Hoặc có khi là nước mắt uất hận, ghê tởm khi biết Thòn lại chính là người đang uống máu của mình. Nhưng cũng có thể, đó là giọt nước mắt buông xuôi, chấp nhận như 1 cách để bà trả món nợ mà bà đã gây ra cho Thòn suốt mấy chục năm qua….

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...