Chương 6.
Thòn ngủ mà miệng cứ ú ớ không rõ lời. Cả người hắn mồ hôi nhễ nhại mặc dù máy lạnh vẫn đang mở nhiệt độ thấp nhất. Hắn đang nằm mơ. Trong mơ, hắn thấy mình đang bị băng lò rèn xóm bên dí chém cho bằng chết. Tay chân hắn vung vẫy, đưa lên như đang cố chống đỡ những nhát dao chí mạng.
Đoạn, Thòn la lên 1 tiếng rồi bật dậy. Hắn hoảng loạn nhìn trước, ngó sau nhưng không còn thấy ai nữa. Lúc này, hắn mới thở phào nhẹ nhõm:
– Haizz…nằm mơ thôi. Làm mình sợ té đái….
Nhìn đồng hồ mới 2 giờ sáng, bụng hơi quặn nên Thòn rời khỏi giường định đi trút bầu tâm sự. Đèn lối đi hôm nay tự nhiên dở chứng, cứ chập chờn chớp tắt từng đợt. Trong khung cảnh sáng tối đó, dường như có ai đang đứng từ phía sau bóng tối, chỗ lối rẽ vào nhà vệ sinh. Thòn nheo mắt để nhìn rõ hơn, nhưng có vẻ là hắn đã nhìn lầm. Không có ai đứng ở đó cả. Thòn chắt lưỡi khó chịu. Tối qua vừa gặp con ma nữ, về ngủ thì gặp ác mộng, giờ thì nhìn chỗ nào tối tối là thấy có người, riết rồi hắn không biết tại sao mình lại gặp mấy cái thứ dơ bẩn này nữa.
Thòn vừa đi vừa suy nghĩ vẩn vơ mà tới nhà vệ sinh lúc nào không hay. Cánh cửa mở ra chậm chậm, kèm theo đó là tiếng ken két của bản lề cũ kỹ.
– Mẹ nó….
Thòn buông 1 câu chửi đổng. Cánh cửa này rỉ sét lâu rồi. Bình thường hắn chẳng để tâm cái tiếng này cho lắm. Nhưng rõ ràng hôm nay nó khiến Thòn nổi hết cả da gà da vịt. 1 tay hắn xát vào da thịt cho đỡ lạnh người, tay còn lại bật đèn lên. Bóng đèn sợi tóc phát ra thứ ánh sáng vàng vọt, chiếu vào những mảng ố của gạch ốp tường, cộng với hơi ẩm của nước, trông cứ như hàng chục mặt người đang ẩn trên đó vậy. Bụng Thòn lại quặn lên biểu tình, không đi thì không được. Hắn cắn răng ngồi xuống, cố gắng đi thật nhanh để thoát khỏi cái khung cảnh ma quái này.
Ngồi gần 10p mà chẳng được tích sự gì, đã vậy bụng thì cứ đau từng cơn. Mà nó đau kỳ lắm. Vừa như có con gì cắn từng chỗ từng chỗ ở bụng dưới, vừa như có đá đè lên, nặng nề không thể tả xiết.
Đang gắng gồng mình thì chợt Thòn nghe có tiếng động bên ngoài. Không gian buổi đêm yên ắng nên âm thanh vang vọng nghe rất rõ. Nghe kỹ lại, thì đó có vẻ là tiếng của cái cây gõ xuống nền nhà.
– Cái nhịp gõ này….nghe quen lắm…
Thòn cố gắng lục lọi trí nhớ xem đã từng nghe cái âm thanh này ở đâu rồi. Bất giác, Thòn khẽ reo lên:
– Đúng rồi…là bà nội…
Bà nội là người thương Thòn nhất nhà vì hắn là cháu đích tôn của dòng họ. Từ nhỏ Thòn muốn gì bà cũng chiều, đòi gì bà cũng cho. Thậm chí nếu hắn quậy phá mà lỡ có làm đổ bể đồ đạc trong nhà, bà nội luôn là người đúng ra bảo vệ hắn khỏi những trận đòn roi của ông Toàn. Nội Thòn già rồi, lại thêm cái bệnh cột sống nên đi đâu cũng phải chống gậy. Tối nào cũng vậy, trước khi đi ngủ, bà đều đi đến thăm thằng cháu đích tôn, kể cho nó nghe 1 câu chuyện cổ tích hoặc là hát vài bài đồng dao rồi mới quay về phòng. Tiếng gõ gậy của bà đã in sâu vào ký ức Thòn, nên vừa nghe là hắn đã nhận ra ngay.
Nhưng đó là chuyện của hơn 20 năm trước, bà nội của Thòn đã…chết vì đột quỵ rồi, di ảnh của bà còn nằm chình ình trên bàn thờ cạnh di ảnh trong Toàn kia mà. Vậy tại sao bây giờ hắn lại nghe tiếng gậy của bà được chứ?
Thòn hoang mang tột độ. Hắn kéo quần lên nhưng không dám bước ra ngoài, đoạn áp tai vào sát cửa để nghe rõ hơn.
“Cộp”….”Cộp”….
Tiếng gõ dừng lại trước nhà vệ sinh. Thòn không nghe gì nữa. Mọi thứ bỗng trở nên yên tĩnh, yên tĩnh đến ngạt thở, đến nỗi Thòn có thể nghe rõ tiếng tim mình đang đập thình thịch trong lồng ngực. Chợt, 1 giọng nói khào khào như người sắp đứt hơi vang lên:
“Khù khà khù khò.
Ai làm gì đó.
Ra là chú chó.
Đang ngủ khò khò….”
Nghe 4 câu đầu thôi, Thòn nhận ra ngay bài đồng dao mà hồi nhỏ hắn rất thích. Vì mỗi lần hát xong câu cuối, bà nội thường dùng tay cù lét hắn để hắn cười đã đời. Thòn cúi sát đầu xuống, hé mắt nhìn qua khẽ cửa. Hắn chết điếng khi ngay bên ngoài đúng là cây gậy của bà nội đang chống dưới sàn nhà, nhưng hắn không thấy…chân bà đâu hết. Giọng nói lúc lại tiếp tục:
“…Hí hí he he
Ai làm gì đó.
Ra là chú bé…”
“Rầm”
Lời vừa dứt, cánh cửa bật mạnh ra khiến Thòn ngã ngửa ra sau. Không còn từ nào để diễn tả được sự kinh hãi của Thòn lúc này. Đúng là bà nội Hắn. Da mặt bà tái xanh, nhăn nhúm, lốm đốm vết đồi mồi. Đôi mắt đục ngầu, đảo liên tục như muốn lồi hẳn ra bên ngoài.
– Đang..cười rất to….
Đọc xong câu cuối, đồng thời bà nhe 2 hàm răng vàng khé bật cười hăng hắc. Thòn run rẩy kêu từng hơi đứt quãng:
– Bà…bà nội…
– Nội nè. Con nhớ nội không?
Bà đáp lại bằng cái giọng vừa giống tiếng rên, vừa giống âm thanh lấy hơi của mấy người sắp chết. Lúc này, Thòn chợt nhớ đến lá bùa trừ ma đang đeo ở cổ. Hắn vội kéo nó ra, đưa về phía bà ta mà gào lên:
– Biến đi…bà biến đi!
Nhưng không như Thòn nghĩ, lá bùa bây giờ chỉ như 1 mẩu giấy bình thường, ko hề có bất cứ thứ ánh sáng nào phát ra như khi đối mặt với Liễu.
Ư…ưmmm…
Tiếng rên rỉ vẫn cứ đọng trong cổ họng. 2 con mắt lồi của bà ta nhìn lá bùa như 1 đứa con nít nhìn thấy người lạ. Chợt, bà khẽ vung tay. Những móng tay dài, sắc nhọn hất văng tấm bùa, đồng thời để lại trên cổ Thòn 1 vết đứt ngọt như cắt bằng dao cạo.
Máu tuôn ra ướt đẫm cả áo, Thòn nấc lên từng tiếng ngập ngụa vì quá bất ngờ. Chưa dừng lại ở đó, bà tiếp tục dùng tay “cù lét” Thòn bằng bộ móng sắc lẹm của mình, vừa cù vừa hỏi:
– Nhột không? Nhột thì cười đi con.
Lời nói như đang trêu ghẹo Thòn. Cả người hắn lúc này nhầy nhụa máu và thịt bị cắt xẻ. Cơ thể co giật liên hồi. Bên tai vẫn còn nghe văng vẳng tiếng cười khoái trá của bà ta.
Đoạn bà đưa tay lên nắm tóc Thòn. Đầu hắn bị bàn tay khô đét của bà nội giật 1 phát lìa khỏi người. Máu bắn thành tia vương lên vách tường, rồi từ từ chảy qua những khuôn mặt người loáng thoáng trên đó. Dường như chúng cũng đang cười 1 cách đầy ma quái.
Thòn chợt mở bừng mắt, cánh quạt trên trần nhà vẫn đang xoay những vòng xoay đều đặn. Hắn bật dậy, ngó nghiêng xung quanh rồi tự hỏi:
– Mình lại nằm mơ sao? Liệu đây có phải là 1 giấc mơ khác không?
Vừa nói, Thòn vừa vỗ vào mặt đôm đốp mấy cái thật mạnh.
– Ui da…
Đau thật. Thòn lấy tay xoa gò má mà miệng cứ xuýt xoa. Có lẽ lần này hắn đã thật sự thoát khỏi cơn ác mộng kia rồi. Hắn vớ lấy gói thuốc đặt bên cạnh, châm ngay 1 điếu để lấy lại bình tĩnh. Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ Thòn nằm mơ những giấc mơ đáng sợ như vậy.
Thòn vân vê miếng bùa trên tay mà lòng dạ rối bời. Sau khi xém chết vào tối hôm qua, tưởng đâu về nhà với lá bùa thì mọi việc đã êm xuôi. Nhưng không…cơn ác mộng vừa rồi như 1 gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt hắn. Nó quá thật. Thật đến nỗi đến bây giờ Thòn vẫn cảm thấy đau rát toàn thân, đặc biệt là ở vùng cổ.
Nhiều chuyện dồn dập, lại thêm ngủ không thẳng giấc khiến đầu óc Thòn cứ mơ mơ màng màng. Hắn thở mạnh 1 cái, đoạn hướng giọng ra ngoài, kêu lớn:
– Trang ơi…Trang. Cô đâu rồi? Làm cho tui ly café uống cho tỉnh táo coi.
Gọi vài lần nhưng không nghe tiếng vợ đáp lại, hắn bực bội chửi đổng:
– Mẹ. Đi đâu mất tiêu rồi không biết!
Vừa nói xong, cửa phòng ngủ mở ra. Là Trang vừa về tới. Thòn khịa:
– Linh ghê. Tui vừa nhắc đến cô đó. Cô đi đâu mà tui gọi rát cổ họng không nghe vậy?
Trang cởi áo khoác ngoài ra, rồi ngồi xuống bàn trang điểm, giọng đều đều:
– Em đi coi bói với chị Huệ….
– Suốt ngày bói với toán. Toàn đem tiền đi dâng cho mấy thằng lường gạt. Thiệt không hiểu nổi đàn bà các người.
Chợt Trang chồm qua sát mặt Thòn, đầu nghiêng hẳn sang 1 bên. Đôi mắt mở to hết cỡ nhìn hắn trừng trừng, miệng hỏi:
– Ma quỷ, tâm linh là có thật. Bộ anh không tin hả?
Thòn hất hàm:
– Thằng này đéo bao giờ tin vào mấy cái chuyện tâm linh nhảm nhí.
Trang chỉ tay vào lá bùa Thòn đang đeo ở cổ:
– Vậy anh đeo cái này làm gì?
Câu hỏi của Trang nhất thời khiến Thòn cứng họng. Chưa biết trả lời sao, cô lại hỏi tiếp:
– Có phải tối qua…anh gặp “ai đó” không? Từ lúc về phòng em đã thấy anh quấn lá bùa làm sợi dây đeo cổ rồi….
– Gặp ai…là gặp ai? Tui thấy nó đẹp nên đeo chơi được không? – Thòn nạt ngang
Làm sao Thòn có thể kể lại nỗi sợ hãi của mình tối qua cho vợ nghe được. Dù gì thì hắn cũng là 1 đại ca giang hồ thứ thiệt mà. Trang tròn xoe mắt:
– Đeo chơi thì được…Chứ nó không có tác dụng trừ ma trừ quỷ gì đâu!
Thòn nhíu mày thắc mắc:
– Sao cô biết là nó không có tác dụng gì?
– Nếu có thì em đã….
– Đã…đã làm sao?
– Thôi…xem như em chưa nói gì đi!
Trang cười xoà, đoạn cô quay lại bàn trang điểm. Nhìn mình trong gương, 2 mắt cô lúc này thầm quầng, khuôn mặt trắng nhợt như xác chết. Chợt thấy có gì đó lấn cấn ở trong miệng, Trang đưa tay vào tìm rồi lấy ra 1 cái răng cùng.
Cái răng vẫn còn dính vết máu. Tuy vậy, Trang không hề cảm thấy đau 1 chút nào. Đầu óc cô lúc này đang tận hưởng 1 mùi vị mà từ trước đến giờ cô chưa từng nếm qua, vị của ….máu, dù cho đó là máu của chính cô. Bất giác, cô liếc nhìn Thòn qua gương
– Chồng nè. Nếu anh biết mình sắp chết….anh sẽ làm gì?
Thòn hơi ngạc nhiên vì câu hỏi của vợ. Hắn không trả lời cô mà đáp lại bằng 1 câu hỏi khác:
– Là cô…cô sẽ làm gì?
Trang vén mái tóc, để lộ 1 mãng da trán đang bắt đầu bong tróc, giọng lí nhí:
– Em sẽ không chết 1 mình đâu…Giống như chị Huệ vậy.
– Cô nói gì? Con Huệ vừa đi coi bói với cô về mà chết hồi nào?
Không nghe Trang đáp lại. Thòn cũng chẳng buồn hỏi thêm. Đối với hắn, đàn bà là 1 thứ phiền phức, lúc nào cũng suy nghĩ vẩn vơ rồi hỏi những câu hỏi lạ lùng. Thòn nằm dài trên giường, tự hỏi liệu sẽ còn gặp những chuyện quái quỷ giống như tối hôm qua nữa hay không?
Mãi suy nghĩ, Thòn dần thiếp đi lúc nào không biết. Đợi chồng ngủ thật say, Trang nhẹ nhàng đi đến giường. Cô cúi sát mặt xuống người hắn, hít hít mũi như muốn thưởng thức cái mùi thơm ngon của thịt tươi rồi nở 1 nụ cười đầy bí hiểm.
…..
– Tư ơi…Tư…Cậu có nhà không?
Đang say giấc nồng thì Tư Báo lại nghe tiếng gọi tên mình ngoài cửa. Hắn nói với giọng ngái ngủ:
– Vợ ơi…ra coi ai kiếm kìa!
Không nghe tiếng Hoa trả lời, Tư Báo hé mắt ra nhìn thì Hoa vẫn đang nằm thở đều đều. Biết vợ đang ngủ ngon, hắn đành ngồi dậy, lết từng bước nặng nề ra cửa, miệng than thở:
– Mẹ nó…mới sáng mà thằng nào qua kêu cửa vậy không biêt?
Tư Báo hé nhìn qua khe cửa, đứng bên ngoài là ông 2 Lữ, hàng xóm kế bên nhà hắn. Tư Báo mở cửa, càu nhàu:
– Ông qua kiếm tui chi sớm vậy ông 2?
Ông Lữ mặt lộ rõ vẻ sốt ruột, nghiêng đầu nhìn vào trong nhà Tư Báo. Thấy vậy hắn liền quay nhìn theo, rồi quay lại hỏi:
– Ông kiếm gì vậy?
Không nghe tiếng ông Lữ trả lời, Tư Báo bắt đầu nổi quạu:
– Ê…Sao tui hỏi nãy giờ ông không trả lời mà cứ nhìn vô nhà tui vậy. Nè nghe, tui nể ông già rồi, mà cũng là hàng xóm lâu năm nên mới lịch sự với ông nãy giờ? Chứ gặp thằng khác là mềm xương rồi đó. Giờ ông có nói không?
Ông Lữ lúc này mới lên tiếng phân trần:
– Con bò nhà tui mới chết hồi tối. Tui nuôi nó lâu rồi, vừa định đem bán kiếm chút tiền gửi cho thằng con út học trên thành phố…..
– Ông ngáo đá hả ông 2? – Tư Báo nạt ngang – Tự nhiên con bò nhà ông chết liên quan gì đến tui mà ông qua đây kể tui nghe!
– Cậu để tui nói hết đã. – Ông Lữ dịu giọng – Nếu nó chết vì bệnh thì tui không nói. Đằng này, nó chết thấy ghê lắm.
Nhìn thái độ có vẻ lúng túng của ông Lữ, Tư Báo bắt đầu hết kiềm chế nổi. Hắn nghiến răng ken két:
– Ông mà nói chuyện kiểu đó 1 lần nũa là đừng có trách tui đó! Ông nói coi, nó chết sao mà thấy ghê?
– Cậu có bao giờ coi mấy phim thế giới động vật không? – Ông Lữ hỏi.
– Cũng có…Thì sao?
– Vậy chắc cậu cũng thấy cảnh mấy con cọp hay sư tử ăn mồi rồi đúng không? Con bò tui chết y chang vậy đó. Người nó nát bét hết. Thịt, máu rơi rớt mỗi chỗ 1 miếng khắp chuồng. Riêng bộ lòng thì không thấy đâu luôn.
– Gì ghê vậy! – Tư Báo nhăn mặt.
Ông Lữ gật đầu nói tiếp:
– Nhưng có 1 cái này mới quan trọng. Có mấy vết máu nhỏ giọt trên mặt đất hướng ra ngoài lộ. Tui lần theo dấu máu để coi nó dẫn tới đâu. Ai dè, nó dẫn tới trước cửa nhà cậu rồi biến mất. Tui sợ là chó sói, hay cọp beo gì đó đang núp trong nhà cậu, nên nãy giờ mới ngó coi thử có không đó.
Tư Báo nghe mà nổi hết da gà da vịt. Hắn quay lại nhìn kỹ trong nhà 1 lần nữa, không hề có dấu chân của động vật, đồ đạc cũng không bị xê dịch 1 chút nào. Tư Báo quay lại nói với ông Lữ:
– Ông dẹp cái suy nghĩ tào lao đó đi nghen. Vùng này làm gì có thú hoang. Hơn nữa nếu trốn trong nhà tui thì giờ này tui còn đứng đây nói chuyện với ông được hả?
Ông Lữ thở hắt ra, vẻ chán nản rồi lặng lẽ quay về. Tư Báo đi vào nhà 1 cách nhẹ nhàng. Nói gì thì nói, chuyện ông Lữ kể cũng khiến hắn hơi chột dạ. Hắn xách cây rựa lên, cẩn thận kiểm tra mọi ngóc ngách trong nhà.
Đúng là không có gì thật. Tư Báo lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Về đến phòng, Tư Báo thấy Liễu vẫn còn say ngủ liền nảy ra 1 ý tưởng:
– Sẵn hôm nay dậy sớm. Mình ra chợ mua ít thịt với xương về nấu hủ tiếu. Cô ấy thức dậy mà thấy đồ ăn có sẵn chắc chắn sẽ vui lắm. Lâu lâu nịnh vợ phát cho đời lên hương chớ.
Tự cảm thấy thán phục độ nịnh vợ không ai bằng của mình, Tư Báo thay bộ đồ ngủ, hun vợ 1 cái rồi hí hửng đi ra chợ.
Mua xong, về đến nhà là Tư Báo lao ngay xuống bếp. Vừa xong thì Hoa cũng vừa dậy. Thấy cô, Tư Báo cười tít mắt:
– Vợ yêu dậy rồi hả. Đi súc miệng đi rồi ra ăn sáng nè.
Nhưng đáp lại nụ cười của Tư Báo là khuôn mặt vô cảm của Hoa. Cô nói giọng lạnh tanh;
– Em không ăn đâu. Em no rồi.
Tư Báo ngạc nhiên:
– Ủa…em mới ngủ dậy mà…có ăn gì đâu mà no?
Hoa không nói gì rồi bước thằng vào nhà vệ sinh. Giờ Tư Báo mới để ý, cái băng trên cổ hình như có hơi trợt xuống 1 chút ở phía sau gáy. Tim hắn đột nhiên đập loạn xạ. Hắn rất muốn biết vì sao Hoa luôn đeo cái băng đó thậm chí là cả lúc ngủ. Liệu có phải đơn giản là do Hoa thích, hay…thật sự cô không muốn hắn nhìn thấy thứ phía sau lớp băng đó.
Tư báo không nén nổi sự tò mò nữa. Hắn âm thầm đi tới nhà vệ sinh. Hoa lúc này đang lúi cúi rửa mặt. Đi lại gần hơn 1 chút, hắn hé mắt nhìn vào chỗ mà chiếc băng tuột ra thì….Thánh thần thiên địa ơi. Phía sau lớp băng là vết hằn rất sâu như vết cắt. Mỗi lần Hoa cử động cổ, vết hằn lại hở ra 1 khoảng nhỏ, đủ để nhìn thấy cả xương và thịt nhầy nhụa bên trong. Nếu không kịp tự chụp miệng lại, tin chắc rằng Tư Báo đã kêu thét lên như 1 đứa con gái rồi. Với 1 thằng từng đâm chém biết bao nhiêu người như hắn, thì việc có 1 vết cắt sâu ở cổ như vậy, thì cầm chắc đi chầu ông bà rồi, chứ đừng nói là đi lại, ăn uống sinh hoạt như người bình thường.
“Bình tĩnh…Mình phải bình tĩnh”
Tự dặn lòng không được sợ hãi, Tư Báo hít 1 hơi thật sâu rồi chuồn ra khỏi nhà. Hắn đâu biết rầng ngay khoảnh khác hắn nhìn thấy Hoa, thì cô cũng đã nhìn thấy hắn trong gương. Hoa nở 1 nụ cười đầy ghê rợn rồi trừng mắt nhìn theo bóng Tư Báo, đôi mắt giờ chỉ còn 1 màu đen tối tăm, như đang muốn nuốt chửng mọi thứ vậy.