Chương 3.
Thòn đặt cái điện thoại xuống bên cạnh, 2 mắt nặng trĩu vì cơn buồn ngủ đã ập đến. Trang, vợ hắn nằm bên cạnh, thì thở dài rầu rĩ. Không hiểu từ lúc nào mà tình cảm hắn dành cho cô ngày càng nhạt dần. Đi thì thôi, về là cắm mặt vào điện thoại, hoàn toàn bỏ bê cô. Nhiều lúc muốn vợ chồng tâm sự 1 chút cho dễ ngủ mà Thòn nào quan tâm tới. Trang thì đang ở cái độ tuổi mơn mởn, thèm khát được yêu thương mà gặp thằng chồng như vậy, riết cô cũng ngày càng héo hắt. Hôm nay cũng vậy, Trang đã lặn lội ra tận chợ tỉnh để tìm mua 1 bộ váy ngủ thật mỏng, 1 kín 9 hở để mặc, hòng lấy lại tình cảm của ông chồng. Ấy vậy mà Thòn chỉ liếc qua 1 cái rồi thôi, chẳng thèm đoái hoài hay khen cô 1 câu lấy lệ.
Buồn chán, cô lững thững đi ra vườn, đón cái sự mát lạnh của sương gió buổi khuya để mong được giải tỏa bớt tâm tư. Đột nhiên, 1 bàn tay lạnh như nước đá đặt lên vai cô khiến cô giật thót tim. Trang quay phắt lại, lập tức nhận ra người vừa đến là ai. Cô đặt tay lên ngực để giữ bình tĩnh, giọng trách móc:
– Chèn ơi…chú Thông. Chú làm chị hết hồn luôn đó. Sao giờ này chú chưa ngủ mà ra đây làm gì vậy?
Thông cười khúc khích, giọng ngây ngô:
– Em mắc tè. Định ra đây tè mà thấy chị 2 đứng 1 mình nên lại kêu chị nè!
– Sao trong phòng có toalet chú không đi mà ra đây?
– Ra đây đi cho mát!
Nói xong Thông lại cười tít mắt. Nói là làm, Thông bước tới bụi cây cuối vườn, kéo khóa quần rồi xả nước xè xè 1 cách vô tư. Chợt như nhớ ra chuyện gì đó, Thông kêu lên:
– À đúng rồi…
Thông cứ vậy quay lại khiến Trang phát hoảng. Vừa lấy tay che mắt, cô vừa la lên oai oái:
– Chị lạy chú…muốn gì thì cất “cái đó” vô trước đã. Nước văng tùm lum trúng chị bây giờ!
– Dạ…dạ..
Vừa gật đầu, Thông vừa trả mọi thứ trở về chỗ cũ. Xong xuôi, nó bước tới chỗ Trang, lấy trong túi quần ra 1 thứ đưa cho cô, nói:
– Hồi chiều em lụm được trước cửa phòng chị 2 nè. Của chị phải hôn?
Thứ trong tay Thông là 1 chiếc quần lót ren màu đen nhỏ xíu. Trang đỏ mặt vội giựt lấy cái quần, rồi nói giọng lí nhí:
– Ừ. Của chị…Cám ơn chú.
Trời về khuya, gió mang theo hơi sương thổi qua tán lá cây, khua lên những tiếng lào xào não ruột. Trang ngồi xuống bậc thềm, 2 tay ôm lấy cơ thể đang khẽ run lên vì lạnh. Dù vậy, cô lại không muốn về phòng, để khỏi phải nhìn thấy tên chồng vô tâm chết tiệt đó. Thông ngồi xuống bên cạnh cô, mắt mở to rồi nói:
– Chị 2 lạnh hả? Để Thông ôm chị cho bớt lạnh nghe!
Trang không có phản ứng gì. Cô để mặc Thông ôm rồi tự đắm chìm vào mớ suy nghĩ của riêng mình. Cô cảm thấy ấm hơn rất nhiều, mặc dù đó không phải là thứ hơi ấm đến từ 1 người đàn ông mà cô luôn chờ đợi.
Huỵch…
Thông ngã lăn ra đất, 2 tay ôm lấy đầu tỏ ra vô cùng đau đớn.
– Anh…
Trang run rẩy chỉ kịp kêu lên 1 tiếng rồi im bặt ngay khi nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu đầy những tia máu giận dữ của Thòn. Hắn nhìn cô vài giây rồi lụm 1 khúc cây nằm dưới đất lên, tiến về chỗ Thông, quật liên tục mấy cái vào người nó. Đau đớn, Thông chỉ biết quằn quại rên rỉ:
– Đau quá…anh 2 tha cho Thông….Thông biết lỗi rồi…Thông xin lỗi…Thông xin lỗi…
Thòn dường như không nghe thấy gì. Cơn điên đang lên đến tột cùng, hắn nghiến răng ken két, những cú quất càng lúc càng mạnh hơn.
Nghe tiếng kêu khóc vang vọng, bà Thu, mẹ của Thòn và Thông lật đật chạy ra xem. Cảnh tượng đau lòng diễn ra trước mắt khiến bà hoảng loạn, chạy đến ôm Thòn can ngăn:
– Thôi Thòn…mày tính đánh chết nó hả? Nó là em ruột mày mà!
Đoạn bà quay sang Trang, mếu máo:
– Sao con còn đứng đó? Lại đây phụ má cản chồng con lại đi chứ!
Trang quýnh quáng chạy đến, cùng bà Thu kéo Thòn ra. Mà sức của 1 bà già và 1 phụ nữ thì làm sao cản được 1 thằng đàn ông to xác như Thòn. Hắn vung mạnh 1 cái, cả 2 ngã bật ra sau. Hết cách, bà Thu vội chạy đến ôm lấy Thông, dùng cái cơ thể già nua của mình để che chắn cho thằng con trai. Nhưng trái với suy nghĩ của bà, Thòn nhìn cảnh tượng ấy càng khiến hắn điên tiết hơn, hắn gào lên:
– Bà giỏi lắm. Bà có biết nó vừa làm cái gì với vợ tui không? Tui đang dạy dỗ nó mà bà dám xen vào. Được…nếu vậy thì tui đánh luôn bà vì cái tội chiều hư nó.
Dứt lời, hắn vừa đưa cây gậy lên thì chợt khựng lại vì ngỡ ngàng trước hành động của mẹ mình. Bà Thu quỳ trước mặt nó, vừa lạy vừa khóc:
– Mẹ lạy con…mẹ không biết thằng Thông đã làm gì con Trang… nhưng con quên là em con… nó không có tỉnh táo sao? Con vì mẹ…vì bệnh của em mà bỏ qua nha con!
Thòn xây xẩm mặt mày, 2 chân dường như không còn sức nữa. Hắn cảm nhận được 1 sức nặng vô hình đang đè lên cơ thể mình. Bao nhiêu năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên mà bà Thu làm điều này với Thòn nên hắn sốc lắm. Hắn buông cây gậy trên tay xuống, 2 tay vuốt mặt mấy cái để lấy lại bình tĩnh, rồi nhìn xuống bà Thu với ánh mắt lạnh lùng:
– Tui và nó đúng là do bà sinh ra, nhưng tui…chưa bao giờ coi nó là em. Bà liệu mà dạy dỗ nó lại đàng hoàng đi!
Chợt Thòn thấy bên cạnh chỗ Thông nằm có 1 thứ màu vàng, được xếp thành hình tam giác, bên trên rất nhiều đường vẽ bằng mực đỏ. Hắn cầm lên xem xét, thì ra đó là 1 lá bùa. Thông thấy vậy liền gắng sức chồm tới, miệng không ngừng van xin:
– Anh 2…trả cho Thông…đó là đồ của Thông mà..
Thòn vung tay đẩy Thông ra, gặng hỏi:
– Ở đâu mày có là bùa này…Đây là bùa gì?
– Bùa của ông 6 cho Thông để cầu an…anh 2 trả lại Thông đi…
Mặc cho Thông khóc lóc van xin, Thòn chỉ nhếch mép cười khinh bỉ:
– Bình an hả? Rồi mày nhìn lại mày đi…khùng không ra khùng, tỉnh không ra tỉnh. Vậy là bình an dữ chưa? Mày và bà già này cứ tiếp tục tin vào lời hù ma dọa quỷ của mấy cái thằng thầy bùa, thầy pháp ngoài kia đi. Rồi đem dâng hết tiền vô miệng tụi nó…Nghen. Còn bây giờ, tao xin phép tịch thu lá bùa này..
Dứt lời, hắn bỏ tấm bùa vào túi áo rồi nhìn sang Trang, hất hàm nói:
– Còn cô…về phòng ngủ đi! Từ giờ tui cấm cô ăn mặc như vầy nữa. Liệu hồn!
Trang toát hết mồ hôi hột dù trời đang rất lạnh. Cô cúi đầu, dạ 1 tiếng rồi đi theo Thòn.
Bà Thu đỡ Thông dậy, nước mắt bà ướt đẫm cả mặt khi nhìn cái cơ thể đầy thương tích của nó. Máu từ đầu chảy xuống rồi lan ra cái áo thun trắng đang mặc. Thông ngồi dậy mà mặt đờ đẫn, tiếng rên rỉ vọng ra khe khẽ trong cổ họng. Bà thu nấc nghẹn:
– Tôi nghiệp con tui… bị đánh ra nông nổi này…đau lắm hả con!
Vừa nói, bà vừa đỡ Thông đứng dậy. Anh ôm chặt lấy mẹ mình, nở nụ cười méo xẹo:
– Mẹ…con biết lỗi rồi…mẹ nói anh 2 đừng giận Thông nữa nha. Chị 2 lạnh…Con chỉ muốn giúp chị ấy thôi…
Bà Thu ứa nước mắt, tay lau bớt vệt máu đang chảy qua khoé miệng Thông:
– Mẹ biết rồi. Thông của mẹ ngoan…để mẹ coi đầu của con sao rồi!
– Dạ…
Thông ngồi im để bà Thu kiểm tra vết thương ở đầu. Rất may đó chỉ là 1 vết đứt nhỏ không sâu lắm.
– Hồi nãy…mẹ té có đau lắm không? – Thông hỏi
– Mẹ không sao…hơi ê chút thôi… về phòng đi. Mẹ băng bó cái đầu của con trước…
2 mẹ con dìu nhau về phòng. Đang đi thì đột nhiên Thông ngước mặt lên, suy nghĩ gì đó rồi quay sang nói với bà Thu:
– Mẹ…anh 2 đánh mẹ vậy chắc sẽ bị phạt hả mẹ?
– Ở cái xã này, nó không đánh người ta thì thôi chứ ai mà dám phạt nó con! – Bà Thu lắc đầu ngao ngán.
Thông lại cười, nụ cười ngây ngô của 1 đứa trẻ vô ưu vô lo….
…..
Sau khi băng bó vết thương cho Thông xong, bà Thu như thường lệ bắt đầu hát ru cho nó ngủ. Nhìn đứa con trai tội nghiệp mắt lim dim, thỉnh thoảng lại rên khe khẽ vì đau mà bà lại thấy nghẹn đắng trong lòng.
Ký ức của 15 năm về trước vẫn còn in rõ trong tâm trí bà Thu, như vừa mới ngày hôm qua thôi. Thông khi đó 8 tuổi, vốn dĩ là 1 đứa trẻ rất thông minh, ngoan ngoãn và rất ham học. So với Thòn, Thông được bà Thu cưng chiều hết mực. Bà đã bó tay với thằng con trai lớn ngỗ ngược. Tối ngày chỉ long nhong ngoài đường quậy phá, có khi đi cả tuần, nửa tháng mới về nhà. Nên bà đã dồn hết mọi tình cảm và kì vọng vào Thông. Thế nhưng chuyện đời không phải lúc nào cũng như mong muốn. Vào 1 ngày hè oi ả, bi kịch lại 1 lần nữa ập xuống gia đình bà Thu.
Trong 1 lần lén đi tắm sông cùng mấy đứa nhỏ trong xóm, Thông đã bị nước cuốn mất tích. Nghe mấy đứa bạn Thông mếu máo báo tin lại mà bà Thu xém xỉu ngay tại chỗ. Cả xóm bắt đầu kéo nhau đi tìm quanh khúc sông đó. Công an cũng vào cuộc, nhưng tìm từ trưa đến tối mịt vẫn không tìm thấy xác Thông đâu. Từng người, từng người dần bỏ về. Riêng bà Thu, với linh cảm của 1 người mẹ, bà biết rằng con mình vẫn còn ở đâu đó chỗ khúc sông này. Ba vẫn tiếp tục soi đèn dọc mé sông, miệng không ngừng kêu tên Thông. Lúc này, ông 6 Xi, làm nghề hỏa táng, sống gần đó mới lại nói nhỏ với bà Thu:
– Tui nói này không biết chị tin không? Nhưng theo suy đoán của tui thì…thằng Thông, nó bị hà bá bắt rồi!
– Thật sao anh 6? Tui tin…tui tin chứ! Anh có cách nào giúp tìm được nó…tui đội ơn anh 6 suốt đời.
Ông 6 Xi thoáng bất ngờ khi bà Thu ngay lập tức tin vào những lời nói mà 1 người bình thường khi nghe sẽ cho là mê tín, hoang đường. Nghĩ có lẽ bà Thu cũng đã từng gặp 1 vài chuyện tâm linh như vậy trước đây, nên ông chỉ khẽ gật đầu, nói:
– Uh…Thì tui cũng đang định giúp chị đây. Theo tui biết, Hà Bá thích ăn thịt người lắm. Nhất là mấy đứa cỡ 7,8 tuổi như thằng Thông…nó càng không dễ bỏ qua đâu.
– Trời ơi! Vậy là kể như thằng Thông nó…nó…
Bà thu nghẹn ngào nói không nên lời. Ông 6 vội trấn an:
– Chị bình tĩnh lại. Chuyện chưa quá trễ đâu. Giờ muốn tìm thằng Thông thì ko thể dùng cách thông thường được. Chị đợi tui chút!
Nói rồi ông 6 chạy ngay vào nhà. 1 lát sau, ông chèo 1 chiếc xuồng tới, ra hiệu:
– Xuống đi. Tui chở chị đi tìm thằng Thông!
Vừa trèo xuống, bà Thu nhìn thấy ông 6 Xi người đeo 1 túi vải màu nâu sẫm, ngay mũi xuồng lại có 1 cái bát bằng sành, trên đó đã cắm sẵn 3 cây nhang. Đợi bà yên vị, ông 6 mới đi lại đốt 3 cây nhang lên rồi ra hiệu:
– Mình đi thôi!
Chiếc xuồng lướt nhẹ dọc con sông. Trời tối đen như mực, chỉ có 1 thứ ánh sáng duy nhất phát ra từ cây cây đèn dầu chỗ ông 6. Bà Thu thì hết quay sang bên này, lại ngó qua bên kia. Ông 6 Xi khẽ nhíu mày, nói:
– Chị ngồi yên 1 chỗ đi…lạng quạng lật xuồng như chơi đó nghen.
– Anh thông cảm. Tui nóng ruột quá….
– Chị nóng ruột cũng không có ích gì đâu. Nghe lời tui, ngồi yên đó đi!
Không gian buổi đêm yên tĩnh, gió sông thổi lạnh buốt. 2 bên bờ, tiếng rì rào của những rặng cây bần thi nhau khua lên nghe não nề ruột gan. Thỉnh thoảng, những gợn sóng lăn tăn hay những đám lục bình trôi vật vờ cũng khiến tim bà Thu đập loạn nhịp. Ra gần tới giữa sông, chiếc xuồng đột nhiên ko đi tới nữa. Ông 6 cố chèo mạnh hơn nhưng cũng chỉ khiến nó quay vòng vòng tại chỗ. Đưa mắt nhìn 3 cây nhang đã cháy quá nửa, làn khói lúc này chỉ bốc lên 1 phương thẳng đứng mặc dù gió sông vẫn thổi đều đều. Mặt ông 6 đanh lại, ông vỗ vai bà Thu rồi nói khẽ:
– Đúng chỗ này rồi!
– Chỗ này…ngay giữa sông sao? Anh 6 có lộn không?
– Không lộn đâu. Chắc chắn là ở đây.
Bà Thu cầm đèn pin rọi xung quanh, gọi lớn:
– Thông ơi…con đâu rồi? Thông ơi….Thông….
Ông 6 đưa bàn tay thô ráp bịt chặt miệng bà Thu lại, giọng rít qua kẽ răng:
– Trời ơi…nhỏ nhỏ cái miệng. Bà kêu vậy Hà Bá nó nghe được là nó nhấn nước tụi mình luôn đó. Để yên tui làm việc.
Nói rồi ông 6 lấy trong túi vải ra 1 con hình nhân bằng giấy và 1 cây viết lông dầu, hối thúc:
– Giờ chị cho tui biết tên họ đầy đủ của thằng Thông, giờ sinh, năm sinh….Nhanh lên, nhang sắp cháy hết rồi.
Sau khi viết tên tuổi của Thông lên con hình nhân giấy, ông 6 mới giải thích:
– Giờ tui sẽ làm phép rồi thả con hình nhân này xuống nước để đánh lừa Hà bá rằng thằng Thông đang trốn thoát. Lúc thi triển phép thì tui không có rảnh tay nên việc còn lại là ở chị. Khi nào chị thấy thằng Thông nổi lên là vớt nó lên xuồng liền biết chưa?
Dù không hiểu lắm, nhưng bà Thu cũng gật đầu lia lịa. Sau đó, ông 6 Xi đưa 2 ngón tay lên, miệng lẩm nhẩm niệm chú rồi chỉ vào con hình nhân giấy. Đoạn ông cúi xuống, đặt con hình nhân xuống sông. Bà Thu há hốc mồm khi nhìn con hình nhân giấy từ từ trôi xa khỏi chiếc xuồng trong tư thế đứng thẳng trên mặt nước. Quay lại nhìn thì ông 6 vẫn đang niệm chú. Mắt ông nhắm nghiền, mặt đỏ bừng, mồ hôi túa ra ướt đẫm chiếc áo sơ mi đang mặc.
Vài phút trôi qua trong yên lặng. Đột nhiên, 1 tiếng “Cộp” vang lên dưới mạn xuồng. Bà Thu lật đật chồm người qua hướng phát ra tiếng động. Trước mắt bà là khuôn mặt của thằng Thông. Mặt nó ngửa lên, tái nhợt trong khi cơ thể vẫn chìm dưới mặt nước. Nhớ lời ông 6 Xi dặn, bà vội vã quàng tay ôm người Thông kéo lên, rồi quay sang ông 6 nói ngay:
– Anh 6…tui vớt được thằng Thông rồi!
Nghe vậy, ông 6 mở mắt ra, thở phào nhẹ nhõm:
– Tốt rồi. Giờ thì về….
Chưa nói hết câu, đột nhiên chiếc xuồng có vẻ lắc lư. Cảm giác có chuyện gì đó không ổn, Ông 6 liền bấm đốt tay, rồi hốt hoảng nhìn con hình nhân giấy. Những đợt sóng không biết từ đâu ra đã nuốt chửng lấy nó. Ngay lập tức, ông lại nhìn sang 3 cây nhang. 2 cây đã tắt ngúm, chỉ có cây ở giữa là còn cháy nhưng rất yếu ớt.
1 loạt âm thanh “chủm, chủm” rất lớn vang lên từ phía sau đuôi xuồng. Cả chục xoáy nước lớn nhỏ khác nhau, đang từ từ hòa lại làm 1, cảm tưởng như 1 con quái vật với cái miệng khổng lồ đang muốn nuốt chửng chiếc xuồng của ông 6.
– Nó biết mình lừa nó rồi. Chị ngồi chắc vô!
Không 1 giây chần chừ thêm, ông 6 vừa nói vừa nhanh chóng cầm mái chèo, dùng hết sức để đưa chiếc xuồng đi. Nhưng dù cố thế nào, thì khoảng cách giữa chiếc xuồng và xoáy nước vẫn càng lúc càng bị rút ngắn. Bà Thu 2 tay ôm chặt cơ thể thằng Thông, mếu máo kêu lớn:
– Chèo tiếp đi anh 6….sao dừng lại vậy? Chèo nhanh lên…
Giọng bà Thu đứt quãng khi nhìn thấy tay ông 6 đã rướm máu. Rõ ràng là sức người có hạn. Lại thêm trước đó, ông 6 cũng đã hao tâm tổn khí để thi triển đạo thuật. Nên bây giờ, 2 cánh tay ông mỏi nhừ, không còn đủ sức để chèo thêm nữa.
Chiếc xuồng từ từ dừng lại, xoáy nước thì đã sát phía sau, cây nhang cuối cùng cũng đã tắt. Khi mạng sống của cả 3 người như chỉ mành treo chuông thì ông 6 lại im lặng như đang suy nghĩ gì đó. Ông quay sang thổi tắt luôn ngọn đèn dầu. Bầu trời không trăng, không sao, thứ ánh sáng duy nhất cũng đã tắt đi. Chỉ còn tiếng sóng gợn bì bạch vỗ vào đáy xuồng, cùng tiếng rên rỉ chờ chết của bà Thu.