Chương 11.
– Đói bụng quá….chắc tao chết….
– Tao cũng chết…
Đám âm nhi nằm mỗi đứa 1 góc, miệng đứa nào cũng than đói. Hải nghe vậy liền tỏ ra khó chịu:
– Mấy đứa tụi bây cứ nằm đó than thở cứ như là tụi bây còn sống thiệt vậy. Mới nhịn đói có vài ngày mà mặt đứa nào đứa nấy dài hơn mặt ngựa rồi.
Bỗng 1 đứa trong đám như nhớ ra điều gì đó, nó bật dậy nói ngay:
– Ê…có khi nào…anh Hùng bị đám thằng 4 Báo xử rồi không?
– Tào lao… – Hải gạt phăng – Bữa đó ảnh nói sẽ trốn ở nhà vài ngày xem tình hình thế nào rồi mới tính tiếp. Nên tụi bây yên tâm đi… mình còn bị bỏ đói dài dài.
– Trời vẫn còn sáng…Làm sao ra ngoài tìm đồ ăn đây?
Cả đám nghe nói liền thở dài thườn thượt. Ngay lúc đó, Hùng từ ngoài bước nhanh vào, miệng không ngừng gọi:
– Liễu…cô đâu rồi…Liễu?
Vừa thấy Hùng đến đã tìm Liễu, Hải quay sang đám âm nhi, nói giọng lẫy:
– Tụi bây coi kìa…biến mất 2,3 bữa. Mới xuất hiện đã tìm gái rồi. Có nhớ gì đến anh em tụi mình đâu!
Hùng không để tâm câu khịa của Hải, anh hỏi ngay:
– Mấy đứa có thấy Liễu không? Cô ta đi đâu rồi?
Hải lắc đầu:
– Không thấy…Tụi này đói rã ruột hết rồi. Mắt mờ, chân run…không thấy gì hết! Mà có thấy cũng đói quá nên quên rồi…
Đám âm nhi cũng đồng loạt gật đầu đồng tình với Hải. Hùng nhăn mặt:
– Mày đừng có giỡn nữa Hải. Anh cần tìm Liễu có chuyện cần hỏi. Lát xong việc anh đem đồ ăn ra cho.
Nghe nói đến đồ ăn, Hải thay đổi thái độ ngay lập tức. Nó cười tươi rói:
– Đợi mỗi câu này đó nghen. Nói thiệt là mấy hôm nay em không thấy bà Liễu đâu hết. Chỉ có cái đêm mà chỉ nói ra ngoài có việc ấy là sau đó bả có về. Xong đến gần sáng thì lại đi cho tới bây giờ luôn.
– Vậy thôi hả? – Hùng thở hắt ra – biết tìm cô ấy ở đâu bây giờ?
Thấy thái độ Hùng có vẻ gấp gáp, Hải liền hỏi:
– Bộ có chuyện gì hả anh Hùng?
Hùng gật đầu:
– Thì có chuyện liên quan tới Liễu đây. Thằng Tư Báo chết rồi. Mấy bà trong xóm đồn là do cô 2 ăn thịt nó đó!
– Cô 2…? Cô 2 thì liên quan gì đến bà Liễu chứ?
– Thì Cô 2 chính là….
Nói đến đây, Hùng chợt nhớ đến lời hứa của mình với Liễu nên vội chuyển sang chuyện khác:
– Nói chung là anh nghi cái chết thằng Tư Báo có liên quan đến Liễu.
– Ý anh là bà Liễu giết thằng Tư Báo hả? – Hải ậm ờ – Chắc không phải đâu..
– Sao mày biết? – Hùng hỏi.
– Tối hôm đó chị Liễu có về thật nhưng linh hồn yếu lắm. 2 cái tay và mặt vằn vện vết bỏng, cả người toàn là khói đen cứ bốc ra xì xì. Về tới là nằm 1 đống, đến việc nói chuyện còn khó khăn, sức đâu mà đi giết thằng Tư Báo. Mấy giờ sau, chị Liễu mới hồi được 1 chút “ma khí”, lúc đó hỏi ra mới biết bị bùa đánh. Mà bùa này mạnh lắm, người bình thường không thể luyện ra được. Chỉ còn nói là cần tìm 1 chỗ có nhiều âm khí để tịnh dưỡng, nói xong là bay đi luôn.
Ngưng 1 chút, Hải nói tiếp:
– Mà sao anh không tìm thằng Tư Báo mà hỏi cho chắc ăn. Người nào giết nó thì nó phải biết chứ?
Nghe Hải nói mà mắt Hùng chợt sáng lên, anh gãi gãi đầu:
– Ờ ha…Đúng rồi. Có vậy cũng không nghĩ ra. – Chợt Hùng lại tỏ ra phân vân – Nhưng mà….lúc còn sống nó ghét anh như vậy, giờ chết rồi…lỡ như nó bay theo ám hại anh luôn thì sao?
Hải bĩu môi:
– Anh đừng lo lắng quá. Lúc còn sống thì không cần biết thù oán với ai, chứ lúc chết rồi thì đầu óc đơn giản lắm. Nếu bị giết thì nó chỉ ám cái đứa giết nó, chứ ám anh làm cái gì! Đó là thứ khác nhau giữa người sống và người chết. Trừ khi linh hồn tìm được người hạp mạng, hoặc là không được siêu độ, cứ mãi vất vưởng ở trần gian. Lâu ngày dẫn đến oán khí chất chồng thì mới biến thành Quỷ, lúc đó mới bắt đầu đi hại người.
– Tụi bây đang nói tụi bây đó hả? – Hùng khịa.
– Nè…anh nói vậy là xúc phạm tụi em nha. Quỷ cũng có quỷ “this” quỷ “that”, không phải đứa nào cũng hại người đâu. Tụi này chỉ muốn sống yên bình chờ ngày siêu thoát thôi.
Hùng bật cười:
– Trời trời…cũng rành English dữ dằn. This, That…đồ ha.
Hải nghênh mặt tự mãn:
– Quá khen…Tụi này chết lâu rồi chứ cũng cập nhật sinh ngữ lắm nha. Nhiều khi gặp linh hồn mấy đứa người nước ngoài còn nói chuyện với nhau được chứ – rồi giọng nó nghiêm túc lại – Còn 1 điều nữa. Dù gì thì thằng Tư Báo cũng mới chết, nói nôm na là “Ma mới”…thì ma khí nó còn yếu lắm. Giờ nó chưa dám đụng gì đến người dương như anh đâu.
Hùng ỡm ờ:
– Cũng đúng…Thôi anh đi tìm nó đây. Nếu Liễu có về thì nhắn với cô ấy là anh tìm. Nhớ nghen!
Nói xong thì Hùng quay đi, Hải cùng đám âm nhi lại trở về với trạng thái sống dở chết dở vì đói. Nó nói vọng theo:
– Anh Hùng…xong việc nhớ đem đồ ăn ra cho tụi em đó!
……
Hùng hỏi khắp xóm cuối cùng cũng đã biết nhà Tư Báo ở đâu. Đó là 1 căn nhà cấp 3 nằm sát con lộ chính, gần bến phà cũ xóm kế bên. Khung cảnh xung quanh đìu hiu đến não lòng. Dù đang là giữa trưa nhưng vì nằm ở cuối đường, lại sát mé sông nên ít người qua lại nơi đây. Nhà gần nhất cũng cách nhà Tư Báo vài chục mét. Trước nhà, công an đang cho quấn băng cách ly xung quanh. Hùng ngó nghiêng nhìn vào trong qua cửa lớp kính trên cửa, khẽ gọi:
– Tư Báo…Tư Báo ơi…mày có đó không? Bớ Tư Báo….
Hùng ko dám lớn tiếng, vì biết rằng giữa trưa nắng…. mà gọi tên 1 người đã chết thì không được bình thường cho lắm. Nhưng gọi nhỏ thì sợ Tư Báo không nghe được nên anh quyết định sẽ tìm cách… đột nhập vào nhà.
Cửa chính đã khóa chặt. Chợt phát hiện ra cửa bên hông nhà có vẻ thấp, Hùng dáo dác nhìn quanh để chắc ăn rằng không có ai nhìn thấy, rồi nhanh chóng trèo vào. Lối đi bên hông nhà dẫn Hùng ra cửa sau. Ở đây có 1 bãi đất, cây cỏ mọc lộn xộn. Phía trên bãi đất trống có 1 cái chuồng, dường như là chuồng gà, cũng đã được khóa kín.
Hùng đặt tay lên nắm vặn cửa, vừa định xoay thì cánh cửa tự động mở ra. Chốt cửa đã bị gãy, dấu vết còn rất mới, giống như có kẻ nào vừa phá vậy. Đi vào trong, mọi cửa sổ đều bị đóng, lại còn thêm mấy tấm màn che nên ánh sáng không cách nào lót vào được. Không gian bên trong vì vậy trở nên tối tăm, lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Hùng gọi tên Tư Báo với 1 âm điệu lớn hơn:
– Tư Báo…Mày đâu rồi? Tư Báo…
Tiếng Hùng vang vọng trong nhà nhưng không có tiếng đáp lại, cũng không thấy gì có vẻ là ở đây có linh hồn tồn tại cả. Hùng băn khoăn:
– Hay là…hồn của nó còn ở gần xác. Chắc vậy quá. Thôi, lỡ vào đây rồi, xem thử xung quanh thế nào đã.
Hùng bắt đầu dò dẫm từng ngóc ngách ngôi nhà. Nhà bếp, nhà vệ sinh, phòng khách không có gì đặc biệt. Nhưng ngay khi đi đến 1 căn phòng, có thể là phòng ngủ của vợ chồng Tư Báo, tự nhiên tim Hùng đập bình bịch như trống dồn. Căn phòng tỏa ra 1 thứ áp lực rất lớn mà 1 người bình thường như Hùng không biết gọi là gì. Chỉ biết nó khiến đầu Hùng hơi choáng và khó thở.
– Không lẽ…đây là nơi thằng Tư Báo chết? – Hùng tự hỏi.
Hùng định vào xem xét nhưng cửa phòng đã bị khoá chặt. Chợt phía dưới khe cửa có 1 thứ ánh sáng màu vàng nhạt hắt ra. Hùng cúi sát xuống nền gạch, nhìn qua khe cửa thì thấy ánh sáng phát ra từ 1 thứ gì đó trông giống như cây kim. Anh lật đật đi kiếm cây chổi rồi quay trở lại, dùng chổi để kéo nó ra.
Cầm cây kim khâu trên tay, Hùng ngơ ngẩn nhìn nó không chớp mắt:
– Lạ thật…cây kim phát sáng vậy mà công an bỏ sót sao ta?
Hùng không biết rằng đây chính là cây kim “Định hồn” mà Tấn đưa cho Tư Báo để phòng thân. Ánh sáng của nó mắt người thường không thể nhìn thấy được, chỉ những người có “Âm nhãn” như anh mới có thể thấy mà thôi. Nghĩ đây có thể là manh mối gì đó, Hùng xé 1 mẫu báo cũ trên bàn, gói cây kim lại cẩn thận rồi cất vào túi áo.
“Rầm”
Tiếng cửa dập làm Hùng giật nảy người. Căn nhà đã tối nay lại càng tối hơn. Sau 1 lúc không có gì xảy ra, Hùng mới tự trấn an:
– Không có gì đâu. Do gió thôi…là gió…
Nghĩ thì nghĩ vậy, chứ lúc này bên tai Hùng đã nghe được cái tiếng ken két như 2 hàm răng đang nghiến vào nhau. Anh bắt đầu hoảng, lật đật lấy đèn pin điện thoại ra, rọi vào hướng phát ra âm thanh đáng sợ đó. Đột nhiên, có 1 thứ gì đó bay vút qua khỏi tầm ánh sáng. Lúc thì bên trái, khi thì bên phải, rồi lại từ trên đầu…cứ như vậy, khiến Hùng ko biết đâu mà lần.
– Sao nó nhanh vậy? Dơi hả…hay con gì? Thôi con gì kệ mẹ nó, phắn nhanh!
Nói là làm, Hùng 3 chân 4 cẳng chạy ra cửa. Nhưng ngay khi chỉ còn cách cửa vài bước chân, thì cái thứ đang vờn Hùng nãy giờ xà xuống ngay trước mắt anh.
Dưới ánh đèn pin điện thoại, Hùng thấy 1 đầu với khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt toàn màu đen cùng cái miệng đầy răng nhọn hoắc. Đó chưa phải là tất cả, thứ ở dưới cái đầu còn kinh dị hơn bội phần. 1 bộ đồ lòng lủng lẳng với đủ lục phủ ngũ tạng, đang nhiễu thứ nước màu xanh nhầy nhụa xuống đất.
Là Hoa. Sau khi ăn sống Tư Báo, cô đã hoàn toàn biến thành “Thực Nhân Quỷ”. Giờ đây, tâm trí cô không còn 1 chút nhân tính nào, chỉ biết ăn và…. ăn bất cứ người nào đứng trước mắt mình.
Còn với Hùng, Hoa lúc này đáng sợ không kém gì quỷ hồn của đôi vợ chồng thầy pháp mà Hùng gặp khi còn làm bảo vệ chung cư trên thành phố. Nếu nói về mức độ ghê tởm, có khi còn gớm hơn gấp 10 lần.
“Chạy…”
1 tiếng kêu thất thanh vang lên trong đầu Hùng. Anh lập tức quay đầu bỏ chạy thục mạng. Nhưng…chạy đi đâu bây giờ. Anh đang bị nhốt trong 1 ngôi nhà mà tất cả cửa đều bị khoá chặt. Lối ra duy nhất thì bị cái đầu quỷ kia chặn mất rồi.
“G…réeeee”
Hoa gào lên 1 tiếng rồi há to miệng lao về phía Hùng. Dù vậy, với kinh nghiệm chạy thoát khỏi cái chết rất nhiều lần, Hùng cũng ngay lập tức vớ cây chổi kế bên lên rồi chặn ngang miệng cô.
Nhưng cây chổi cỏ thì làm sao chịu nổi sức cắn của Hoa, cùng lắm thì nó chỉ chống đỡ giúp Hùng thêm vài chục giây. Hùng mếu máo rên ư ử, tự nhiên hình bóng Liễu lại hiện lên trong đầu anh. Nếu có Liễu ở đây, chắc chắn cô sẽ có thể giúp Hùng đánh lại con quỷ này. Anh kêu gào trong tuyệt vọng:
– Liễu…cô đang ở đâu? Cứu tui với! Con quỷ cái nó ăn hiếp tui nè…
….
Trước khi đến vùng quê này, Tấn chưa bao giờ nghĩ mình lại ra tay giúp đỡ 1 người như Tư Báo. Có thể đó là hành động bộc phát từ phần tốt đẹp còn sót lại từ sâu bên trong con người anh. Hoặc có thể đơn giản chỉ là anh muốn thử nghiệm những gì mình học được kể từ khi trở lại từ “Khoảng giữa”.
Tấn cởi chiếc áo sơ mi màu cháo lòng đang mặc ra, vết bớt kéo dài từ mặt đã lan rộng ra cả nửa thân trên. Tấn lấy ra 3 cây kim, châm thẳng vào 3 huyệt Bách Hội, Ấn Đường và Nhân Trung. Ngay lập tức, vết bớt liền thu lại, nhưng cũng chỉ được 1 chút. Tấn tự nhủ:
– Đã phải sử dụng đến 3 kim “Định hồn”, nhưng có vẻ nó đã không còn nhiều tác dụng nữa. “Tử Nguyền” trên người mình ngày càng khó khống chế rồi. Mình phải nhanh lên, nếu không thì….”
Kim “Định Hồn” là vật mà Tấn luôn mang theo bên mình. Ngoài công dụng như tên gọi, nó còn có thể tạm thời ngăn chặn lời nguyền. Nhưng như 1 loại thuốc, càng dùng càng giảm tác dụng.
Tấn ưu tư nhìn lại vết bớt. Tuy nó không hề gây ra 1 cảm giác gì cho cơ thể. Nhưng mỗi lần nhìn thấy nó, trái tim Tấn như hàng ngàn mũi dạo nhọn đâm vào, đau đớn khôn xiết. Người phụ nữ hắn từng coi hơn cả tính mạng, sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì chỉ để nhìn thấy nụ cười của bà ta lại chính là kẻ đã đẩy anh vào tận cùng của bóng tối tuyệt vọng.
Hít 1 hơi thật sâu để kìm lại cơn hận thù, Tấn mặc lại áo rồi bước ra ngoài. Trước mắt Tấn là những thửa ruộng trải dài bát ngát. Mùi hương mạ non bay thoang thoảng trong gió, phút chốc khiến anh phần nào cảm thấy nhẹ lòng đi 1 chút. Có lẽ đây là cảm giác mà Tấn chưa bao giờ trải qua khi anh là 1 người con của chốn đô thành xa hoa, tráng lệ. Nơi Tấn trú ngụ là cái chòi lá nằm sâu bên trong ruộng, lọt thỏm giữa đám lau sậy rậm rạp. Có lẽ người ta đã không còn sử dụng đến cái chòi này nữa. Vì kể từ khi đến đây, anh chưa từng gặp 1 người nào lai vãng ở khu vực này cả.
Chưa kể là từ cái chòi muốn đi ra lộ cái, phải băng qua 1 khu nghĩa địa. Khu này vào thời chiến là đất ruộng hoang. Tụi mỹ thường đem quân cách mạng ra đây để xử bắn, hoặc đôi khi là người mà chúng nghi là theo quân cách mạng. Lâu ngày, nơi đây đầy rẫy oan hồn không thể siêu thoát, ma chướng ngút trời. Cứ chập tối là tiếng kêu khóc ai oán cứ văng vẳng khiến người dân không ai dám ra khỏi nhà. Có lần, 1 tên say rượu đi ngang rồi ngủ luôn ở gần chỗ xử bắn. Sáng hôm sau, người ta phát hiện xác hắn teo rút lại, khô quéo như đã chết mấy năm rồi.
Câu chuyện về khu đất này truyền miệng qua vài thế hệ cho đến tận bây giờ, người ta chỉ sử dụng nó để làm nơi chôn người chết, chứ mặc nhiên ko dám xây dựng gì ở đây nữa. Nhưng mà vậy thì lại đúng ý Tấn. Anh có thể ra vô mà không bị ai để ý.
Ban ngày thì Tấn giả vờ làm 1 kẻ trốn nợ, suốt ngày chỉ biết nhậu say xỉn. Thực ra mục đích Tấn đến đây, đơn giản là tìm kiếm sự trợ giúp để báo thù…sự trợ giúp của những kẻ mang trong mình “Quỷ Hồn”.
Tấn hướng ra lộ lớn, vừa đi vừa suy nghĩ về những người mà hắn đã gặp ở đây. Đúng là trái đất tròn, Tấn cũng không ngờ mình lại gặp được tên đó. Kẻ mà suýt chút nữa đã bị anh hại chết cách đây vài tháng. Hắn cũng mang trong người “Tử Nguyền” như anh. Nghĩ đến đây, Tấn mỉm cười nhẹ:
– Không biết là …..nó có biết nó “sắp chết” không ta?
Đi ngang khu nghĩa địa, chợt Tấn sửng sốt khi nhìn thấy được 1 lượng “Hắc khí” đen ngòm toát ra từ bên trong. Giọng anh run rẩy trong vui mừng:
– Nó đây rồi…Thứ mình đang tìm…nó đang ở đây rồi!
Dứt lời, Tấn nhanh chân chạy vào bên trong. Càng đến gần nơi phát ra luồng khí, Tấn càng cảm phấn khởi trong lòng. Anh không giấu được cảm xúc mà bật cười ha hả.
Đến nơi, Tấn nhìn thấy 1 cô gái vận bộ bà ba màu đen, tóc xỏa rũ rượi che khuất mặt, đang ngồi dưới tán cây, dựa lưng vào 1 gò mả bằng đất. Anh khựng lại 1 chút, đoạn bấm đốt tay tính toán gì đó rồi nói với cô ta:
– Vị trí này là trung tâm khu nghĩa địa, nơi ma chướng tích tụ sâu vào đất hàng chục năm. Có thể nói chỗ này là gốc rễ của “Ma lực”. Đừng nói là con người, hồn ma cũng không chịu đựng nổi quá 5 phút. Cô ngồi ở đây nhưng lại không bị ảnh hưởng gì, mà bản thân lại còn đang hấp thụ nó, chứng tỏ cô không phải là 1 linh hồn bình thường. Ngoài ra, tôi thấy 2 tay và mặt cô đã bị đốt cháy, rõ ràng cô đang bị thương nặng và cần dùng Ma lực để trị thương. Tôi nói có đúng không, cô gái?
Cô gái nghe nói liền khẽ ngước mặt lên. Vết bỏng trên gương mặt đỏ rực như lửa, có vẻ như nó vẫn đang tiếp tục thiêu đốt cơ thể cô ta từ bên trong. Từ vết thương có thể nhận ra cô gái này chính là Liễu. Liễu nhướng mắt nhìn Tấn, thều thào:
– Anh là ai? Sao có thể nhìn thấy tôi?
Tấn mỉm cười:
– Tôi là Tấn…. Tôi ở đây là muốn giúp cô trị thương. Cô đồng ý chứ?
Lần này lại tới Liễu bật cười, cô nói:
– Trên đời này có người tốt vậy sao? Anh muốn gì ở tôi thì nói đại đi…Đừng có đạo đức giả!
– Haizz – Tấn thở dài – Đúng là làm người tốt khó thiệt. Cô tin hay không thì tùy cô. Nhưng tôi cho cô biết….Ma lực ở đây chỉ giúp cô giảm đau, chứ nó không chặn nổi “Diêm Hỏa” trong người đâu. Chắc cô rõ hơn ai hết mà đúng không?
Tấn nói đúng. Dù đã hấp thụ ma lực 2 ngày nay, nhưng vết bỏng vẫn không bớt, chỉ là ko còn cảm giác đau rát nhiều như lúc đầu mà thôi. Tuy vậy, Liễu chỉ nói bằng giọng hờ hững:
– Tôi không cần anh giúp. Tôi không muốn mang ơn người lạ….
– Tôi không cần cô mang ơn đâu… – Tấn nhẹ giọng – tôi giúp cô vì muốn giúp chính bản thân mình thôi!
– Anh nói vậy là sao?
Vừa dứt câu hỏi, bỗng Liễu nghe văng vẳng trong đầu tiếng ai đó gọi tên mình. Nét lo lắng hiện rõ trên mặt Liễu, cô lẩm bẩm:
– Hùng…anh Hùng đang gặp nguy hiểm…
– Tâm linh tương thông à? – Tấn nhíu mày.
Liễu nhanh chóng ngồi dậy, nhưng ngay lập tức khuỵu xuống. Cơ thể cô dường như không còn đủ sức để di chuyển nữa. Tấn chớp ngay thời cơ:
– Cô không thể đi cứu bạn mình với thương tích này đâu. Hãy để tôi giúp cô…đừng ngoan cố nữa.
Dù vẫn còn hoài nghi lòng tốt của Tấn, nhưng lúc này Liễu không còn lựa chọn nào khác. Cô nói giọng ngờ vực:
– Thật sự anh có thể chữa được vết thương này chứ?
Tấn gật đầu. Liễu nói ngay:
– Vậy thì làm nhanh lên!
Liễu nói xong thì Tấn liền đi tới. Anh đặt 1 tay lên ngực cô, tay còn lại bắt ấn. Vài giây sau, cây cỏ xung quanh đột nhiên chuyển động, mặc dù trời lúc này không có gió. 1 vầng sáng nhàn nhạt hiện ra bao quanh Liễu và Tấn. Tấn gắt giọng:
– Cố chịu đau 1 chút nhé.
Đoạn Tấn trợn mắt, miệng hét lớn:
– Đảo Nghịch Khí Tức- Chuyển!
“Người này rốt cuộc là ai?” – Liễu không khỏi kinh ngạc. Khẩu lệnh vừa ban ra, người cô bắt đầu nóng ran, cảm giác như có 1 dòng dung nham đang sôi sùng sục khắp cơ thể, đau đớn không thể tả.
Liễu cắn răng chịu đau, Hỏa khí lúc này đang từ từ chuyển qua người Tấn. Liễu thảng thốt không nên lời:
– Anh…
– Tôi không sao đâu. Cô đừng lo.
Tấn cười nhẹ. Anh biết rằng “Diêm Hỏa” rất đáng sợ, nhưng nó không có ảnh hưởng tới người sống. Chỉ trong 1 thoáng qua, cơ thể Liễu trở nên nhẹ tênh. Cô không còn cảm thấy đau đớn nữa. Không kịp nghĩ ngợi nhiều, Liễu hướng mắt về 1 phía, rồi cả người tan ra thành 1 đàn bướm trắng bay đi mất.
Tấn ngồi bệt xuống đất, thở hồng hộc vì mệt. Nhìn theo hướng Liễu bay đi, Tấn mỉm cười đắc ý vì bước đầu của kế hoạch đã hoàn toàn thành công.