Bạn đang đọc: Cổng Linh Hồn 2

Chương 13

25/12/2023
 
 

Chương 13.

Tấn không hề tỏ ra nao núng, ngược lại cảm thấy có phần thích thú. Vốn dĩ Tấn chẳng muốn dây vào những chuyện không phải của bản thân, nhưng đây chắc chắn là cơ hội tốt để anh thử sức trước khi thật sự đụng độ kẻ thù số 1 của mình.
Con nhện quỷ hơi thu cơ thể lại rồi nhắm thẳng Tấn mà đâm với 2 chân trước nhọn hoắc như mũi giáo. Khoảnh khắc sinh tử gần kề, Tấn chỉ nhếch miệng cười nhẹ. Anh cắn chặt môi đến tứa máu, rồi ngậm máu lại đoạn phun thẳng xuống đất. Vừa chạm đất, vết máu nhanh chóng lan ra 8 phía thành những đoạn cổ ngữ mà có vẻ chỉ 1 mình anh hiểu.
– Huyết chú – Huyết Mao Hổ!
Chú Lệnh từ miệng Tấn xuất ra nhẹ như lông hồng nhưng uy lực thì vô cùng bá đạo. Chỉ nghe
“Uỳnh” 1 tiếng lớn ,cú va chạm mạnh khiến khói bụi bay mù mịt, bao phủ tất cả mọi vật trong phạm vi kết giới.
Thầy Sử ngồi dựa lưng vào bàn thờ, hơi thở khò khè, đứt quãng như người sắp chết. Ông không còn đủ sức để sử dụng “Cách Không Nhãn” quan sát Tấn được nữa. Tuy vậy, ông tin là Tấn đã chết. Làm gì còn có ai sống được khi đang bị trói chặt và bị tấn công bởi 1 con nhên khổng lồ như vậy chứ.
Thầy Sử rút con dao trong bụng ra, giọng thì thào khó nhọc:
– Cái thằng xấc láo đó giờ chắc đang nằm trong bụng “Đại tri thù” rồi. Mẹ nó….Làm mình phải hiến tế nửa linh hồn luôn. Giờ thì coi như suốt quãng đời còn lại phải ngồi xe lăn…Chó thiệt.
Dứt lời, ông cố quay đầu nhìn lên bàn thờ, cười hớn hở:
– Lần này tôi đã không làm ngài thất vọng rồi! Tôi đã giết được tên phá đám… tôi đã mạnh hơn rất nhiều, có đúng không, thưa “Chủ nhân”?
Tất nhiên thầy Sử không dám làm hắn thất vọng thêm 1 lần nào nữa. Việc ông đánh đổi 1 nửa linh hồn cũng là để bảo toàn tính mạng. Vì ông biết, 1 khi “Chủ nhân” đã tức giận, thì dù ông có 1 trăm mạng, cũng không đủ cho hắn giết cho hả cơn giận.
“Chậc…chậc”
Tiếng chắt lưỡi vang lên khiến thầy Sử kinh ngạc vô cùng. Ông quay lại, 1 người đàn ông đứng ngay cửa, mình mẩy toàn là bụi bặm đang lắc lắc đầu ra vẻ thương hại.
– Mày….mày là….là….
– Là cái thằng mà mày đang muốn giết nãy giờ đây! Xin chào….tao tên là Tấn.
Nhìn người đàn ông với cái bớt đỏ rực trên mặt, thầy Sử như phát điên, ông gào lên:
– Con mẹ mày…tại sao mày vẫn chưa chết? Tại sao?
– Nè nè…- Tấn cúi xuống sát mặt ông Sử, cười nhẹ – Mày chỉ còn nửa mạng thôi…cố mà giữ hơi để thở. Tao đã nói từ đầu rồi. Mày không đủ bản lĩnh để giết tao đâu.
– Không thể nào…Mày…Không lẽ ngay cả “Đại Tri Thù” cũng bị mày đánh bại rồi sao?
Tấn đứng thẳng người dậy, liếc mắt ra phía sau, bĩu môi:
– Không phải tao…là nó!
– Nó….?
Thầy Sử hướng mắt ra phía sau lưng Tấn. Ngay cửa chính, 1 con mắt như mắt mèo, to hơn cái trống đình, đầy những tia máu đang nhìn chằm chằm vào trong nhà. Miệng nó đang ngậm đầy những thanh nhọn, gai góc, thứ đã từng là chân của con nhện mà nhai rồn rột. Vừa nhìn vào mắt con quái vật kia, thầy Sử cảm nhận rõ 1 luồng sát khí vô cùng lớn khiến tim ông muốn ngừng đập, cả người run lên vì sợ hãi. Giọng ông đứt quãng:
– Nó…nó là thứ gì vậy?
Tấn nhướng mắt nhìn thầy Sử, giọng khinh bỉ:
– Huyết Mao Hổ. Tao sử dụng “Nguyền Hồn” để triệu hồi nó. So với con “Tri Thù” tôm tép được triệu hồi bởi linh hồn, thì nó ăn đứt. “Ăn đứt” theo đúng nghĩa đen luôn nghen! Ở “Khoảng giữa”, nó là 1 trong những Quỷ thú mạnh nhất đó. Biết chưa thằng đạo sĩ quèn!
– Mày….mày vẫn là coi thường tao…Cái gì mà Huyết mao hổ, rồi nguyền hồn gì chứ…tao đéo cần biết cái chó gì hết. Mày phải chết!
Thầy Sử nắm chắc con dao trong tay, chồm người lên định đâm Tấn. Nhưng anh vẫn là nhanh hơn 1 nhịp. 1 tay đỡ đòn, tay còn lại thuận thế cướp luôn con dao. Đoạn anh cứa nhẹ 1 đường nơi cổ thầy Sử, nhếch mép nói:
– Tao không hề coi thường mày…Vì tao thật sự mạnh hơn mày! Nghe rõ chưa, thằng ngu!
Con dao là lá bài cuối cùng của thầy Sử. Ông lúc này đã nhận ra mình hoàn toàn bất lực trước Tấn. 1 kẻ như hắn tại sao lại xuất hiện vào lúc này chứ. Bao nhiêu kế hoạch, bao nhiêu dự định về 1 cuộc sống giàu sang, bất tử phút chốc đã bị hắn phá nát. Đã vậy bây giờ còn thân tàn ma dại. Thiệt là sống cũng không bằng chết.
Vẫn với thái độ lạnh lùng thường trực, Tấn hỏi:
– Nếu mày không muốn ở thành ma không đầu, thì mau nói với tao kẻ nào đã dạy mày những tà thuật vừa rồi. Nhanh!
Tấn vừa nói, tay anh cũng vừa ấn sâu thêm 1 chút. Thầy Sử đau điếng la hoảng:
– Bình tĩnh….tao nói…tao nói…
Ngay lúc này, đột nhiên 1 tiếng gọi lanh lảnh cất lên từ sau lưng Tấn:
– Thầy Sử ơi… thầy có nhà không?
Tấn quay lại, ngạc nhiên khi thấy 1 thanh niên trẻ dáng vẻ ngáo ngơ đã vào nhà từ lúc nào. Anh bật ra câu hỏi theo phản xạ:
– Ai vậy? Khách của mày hả?
– …..
Thầy Sử im lặng. Ông ta lúc này mặt mày tái nhợt không còn giọt máu, mở mắt trừng trừng nhìn người thanh niên kia mà sợ cứng hết cả người. Tấn thấy vậy thì cũng chợt nghĩ lại. Làm gì có người thường nào có thể đi xuyên qua kết giới mà đến được đây chứ.
Anh quay lại nhìn 1 lần nữa, con Huyết Mao Hổ đã biến mất mặc dù anh vẫn chưa hề ra lệnh cho nó rời đi.
Người thanh niên thản nhiên bước tới, đứng cạnh Tấn cứ như anh không hề tồn tại vậy. Hắn ta phủi phủi mấy sợi lông đỏ sẫm trên người, nói giọng nhẹ nhàng hướng đến thầy Sử:
– Thì ra ngươi đang ngồi đây. Lúc nãy đứng ngoài, ta nghe người định nói gì đó. Nói tiếp đi…Hửm…nói tiếp đi chứ! Sao lại tự nhiên bị câm luôn rồi? – Đoạn hắn lắc đầu, chép miệng vẻ tiếc nuối – Ta đã tin tưởng ngươi…vậy mà…Ngươi làm ta thật sự thất vọng đó.
1 câu thốt ra từ người thanh niên lạ mặt cũng đủ khiến Tấn hiểu ra vấn đề. Những sợi lông đỏ rơi ra từ người hắn rõ ràng là của Huyết Mao Hổ. Chưa nói đến cái thứ quỷ khí khổng lồ toát ra từ cơ thể hắn, làm cho khoảng không gian phía trên đầu bị bóp méo, rung rinh như đang sôi lên vậy. Tấn lùi lại vài thước, anh hét lên:
– Mày là a…..
Chưa dứt câu, thanh niên kia liếc mắt nhìn sang Tấn, đoạn phất nhẹ 1 ngón tay. 1 cơn gió lốc từ đâu phát ra, hất văng Tấn văng mạnh vào bức tường sau lưng. Anh gượng dậy, nhưng ngay lập tức khuỵu xuống. Chấn động từ cú hất thật không thể xem thường. Tấn ho sặc sụa, rồi ói ra 1 ngụm máu tươi. Mắt anh bắt đầu nhòe đi, cơ thể không còn giữ vững được nữa. Chỉ thấy miệng anh lẩm bẩm nói gì đó rồi gục xuống bất tỉnh.
……

Hùng tìm được 1 chỗ ngồi khá kín phía sau khuôn viên bệnh viện huyện. Anh nhìn vết thương đã được băng bó cẩn thận, rồi quay sang hỏi Liễu:
– Theo như Liễu nói, chị Hoa đã bị Quỷ trùng khống chế, sau đó ăn thịt Tư Báo và trở thành quỷ ăn thịt người. Nhưng con Quỷ trùng đó từ đâu mà ra chứ?
– Em cũng ko rõ – Liễu đáp – nhưng chắc chắn có kẻ nào đó đã gieo quỷ trùng vào người Hoa. Và kẻ đó rất am hiểu về các loại ngãi trùng…
– Không lẽ… là người mà lúc nãy chị Hoa có nhắc tới…“Chủ nhân”? – Hùng thảng thốt.
– Hi vọng không phải.
Nhìn vẻ mặt đăm chiêu của Liễu, và cả thái độ của cô khi Hoa vừa nhắc đến 2 từ “Chủ Nhân”, Hùng đoán cô biết nhân vật này. Nhưng có vẻ Liễu không muốn nói cho anh biết, nên Hùng cũng ko muốn vặn hỏi thêm nữa. Trên trời, những đám mây bắt đầu tụ lại, chuyển dần thành màu u ám, không khí cũng dịu xuống thấy rõ. Hùng chợt nhớ ra 1 chuyện, anh nói:
– À Tui nghe đám thằng Hải kể lại, hình như Liễu bị thương nặng đúng không? Vết thương sao rồi.
– Em không sao…- Liễu đáp.
Rồi Liễu kể việc mình gặp 1 người đàn ông kỳ lạ tên Tấn, trên mặt có vết bớt dài màu đỏ đã giúp cô trị thương. Nghe xong, Hùng khẽ nhíu mày:
– Người tên Tấn đó cũng có vết bớt sao…?
Dứt lời, Hùng chợt nhớ đến vẫn còn 1 chuyện chưa làm, anh nói:
– Mình về thôi! Tui còn phải ghé nhà thím 7 lấy điện thoại cho mẹ.
Liễu gật đầu. Trước khi từ biệt, cô xoè bàn tay ra trước mặt Hùng, 1 con bướm trắng từ đó bay ra , đoạn cô dặn :
– Con bướm này là linh phách của em. Bất cứ khi nào anh gặp nguy hiểm thì cứ chạm vào nó 2 lần, em sẽ biết mà đến ngay.
Con bướm bay chập chờn vài vòng rồi đậu xuống lòng bàn tay Hùng, đoạn chìm hẳn vào trong da, trông cứ như 1 hình xăm vậy.
Xong việc, Liễu chào từ biệt rồi bay về miếu, còn Hùng thì bắt xe qua nhà thím 7 để lấy điện thoại cho bà Hạnh. Vừa xuống xe thì anh đã nghe tiếng hô hoán của mấy người trong đám ma. Ai nấy vẻ mặt hốt hoảng, người thì chạy ra chạy vô, người thì cầm điện thoại gọi công an. Hùng tiến lại hỏi 1 ông chú trung niên đang đứng trước cửa:
– Có chuyện gì trong đó vậy chú?
Ông chú lắc đầu thở dài, giọng run run:
– Bà 7 không biết bị gì… Tự nhiên nổi điên bóp cổ thằng Bi xém chết. Mọi người nhào vô kéo bả ra xong thì bả biến đâu mất. 1 lát sau thì phát hiện bả treo cổ chết ngay đúng cái chỗ con Huệ treo cổ luôn.
Nghe ông chú kể lại mà Hùng nổi gai ốc khắp người. Lại thêm 1 người nữa chết 1 cách bí ẩn. Hùng vội vã chạy ra chỗ thím 7 tự tử. Thi thể thím lúc này đã được người ta đặt trên 1 chiếc chiếu, khăn trắng trùm kín từ đầu đến chân. Anh tiếp tục chạy vào nhà, tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy linh hồn của thím 7 đâu cả.
“Kỳ thiệt…chuyện quái gì đang xảy ra cho cái xóm này vậy?”- nghĩ đoạn, Hùng lấy điện thoại ra để gọi vào số bà Hạnh. Tiếng chuông điện thoại vang lên văng vẳng đâu đây. Anh lần theo thì nó dẫn đến trước quan tài chị Huệ. Âm thanh vọng ra rõ ràng là từ…bên trong.
1 người trong đội mai táng đứng gần đó cũng nghe thấy tiếng chuông. Anh ta đi tới, thắc mắc hỏi:
– Ủa. Em trai gọi vô số con Huệ chi vậy?
Hùng liền phân trần:
– Không. Đây là điện thoại của mẹ em…không biết ai lấy đem bỏ vô hòm luôn.
Anh ta “À” lên 1 tiếng rồi nói:
– Anh bỏ vô đó. Tối qua anh thấy cái điện thoại để chung với đống quần áo của con Huệ…tưởng là thím 7 để chôn chung nên anh mới bỏ vô hòm luôn.
– Anh nói sao? Anh bỏ cái điện thoại vô trỏng tối hôm qua hả? – Hùng vặn hỏi
– Ừ…
1 tiếng “Ừ” của anh ta khiến Hùng phát lạnh sống lưng, Hùng nghĩ thầm:
“Cái điện thoại đã được bỏ vào hòm vào tối hôm qua. Như vậy sáng nay lúc mình gọi cho mẹ, không lẽ người bắt máy lúc đó là… chị Huệ?”
Người đàn ông lúc này mới thở hắt ra, chắt lưỡi:
– Con Huệ mới giết chồng rồi tự tử. Bữa nay thì thím 7 phát điên tính giết luôn thằng cháu ngoại… xong sau đó cũng tự tử luôn. Ghê thật. Chắc là nhà này bị “thần trùng” ám rồi.
– Thần trùng…trùng tang sao? – Hùng lẩm bẩm.
Chuyện “Trùng Tang” thì Hùng đã có nghe qua. Theo những gì Hùng biết, thì thần trùng phải biết tên tuổi, ngày sinh tháng đẻ thì mới có thể bắt hồn người sống đi được. Nhưng cách chết của thím 7 lại hoàn toàn giống với cách chị Huệ chết. Cùng thời gian, cùng địa điểm và chỉ cách nhau đúng 1 ngày. Những chi tiết này lại khiến Hùng liên tưởng đến 1 giả thuyết khác, anh quay sang hỏi người đàn ông:
– Anh cho em hỏi. Sợi dây mà chị Huệ dùng để treo cổ còn không?
Anh ta suy nghĩ 1 chút rồi lắc đầu:
– Chuyện này thì anh không rõ lắm . Chỉ nghe mấy người có mặt sớm nhất hôm đó kể lại thì lúc đó họ lo báo công an với gỡ con Huệ xuống, không có ai để ý đến sợi dây đó hết. Giờ nó ở đâu thì cũng chẳng ai biết.
Hùng có lý do để hỏi về sợi dây. Cũng là từ lúc có thể nói chuyện được với người âm, anh bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn về những loại ma quỷ được truyền miệng cũng như ghi chép lại từ xưa. Trong đó có “Ma Thần Vòng”, 1 loại ma được sinh ra từ linh hồn người chết vì treo cổ. Sợi dây sẽ tiếp tục đi tìm những người khác và buộc họ phải tự thực hiện 1 cái chết tương tự.
“Nhưng còn việc phải giết người trước khi tự tử thì sao? Không lẽ chỉ là trùng hợp. Cả Thần trùng và ma thần vòng đều chỉ cố bắt linh hồn người bị ám, chứ không hề khiến người đó phải giết người. Trừ khi…Trừ khi…Cả 2 đang bị thao túng bởi 1 kẻ nào đó!”
Suy nghĩ này khiến Hùng sợ đến toát mồ hôi lạnh. Đối với Hùng, giờ thì làm gì có 4 chữ “ Không thể xảy ra” nữa chứ. Nhưng Hùng chợt nhớ đến 1 chuyện còn đáng lo ngại hơn, đó chính là cái vết đen đen anh thấy ở cổ bà Hạnh lúc sáng ,rất giống vết hằn bị gây ra bởi 1 sợi dây thừng.
Hùng hoảng hốt:
– Mẹ mình đã ở đây cả đêm qua để trang điểm cho chị Huệ. Vậy nếu thím 7 bị ám thì mẹ cũng…..
Chưa nói hết câu, Hùng ngay lập tức chạy đi. Bầu trời lúc này xám xịt, ánh sáng của những tia chớp ẩn hiện trong đám mây đen kịt, phát ra những tiếng ầm ầm vang rền. Sau mấy ngày trời chuyển, cơn mưa lớn đã bắt đầu rơi những giọt đầu tiên 1 cách nặng nề, như báo hiệu 1 điềm dữ sắp sửa xảy ra.
…..

Hùng vừa đặt chân vào nhà thì bên ngoài mưa liền trút xuống xối xả. Không khí trở nên mát mẻ hơn khi nước mưa làm dịu đi cái nóng oi bức của những ngày cuối hè. Hùng thích trời mưa. Luôn là như vậy nhưng….không phải là lúc này.
Cảm giác bất an này là gì? Hùng không thể nào giải thích được. Trong nhà tối om, không gian toát ra sự u ám, lạnh lẽo đến rợn người. Hùng bật đèn lên, gọi lớn:
– Mẹ ơi…Mẹ đâu rồi?
Tiếng gọi vang vọng khắp căn nhà nhưng tuyệt nhiên không có tiếng đáp lại. Đang định kiểm tra phòng ngủ, thì Hùng chợt nghe có tiếng lạch cạch như tiếng ai đó đang dọn dẹp ở sau bếp. Nghĩ là bà Hạnh đang ở đó, nên anh bước vội xuống, vừa tới đã trách nhẹ:
– Mẹ ở đây mà nãy giờ con kêu không trả lời…Làm con lo quá trời.
Câu nói của Hùng hoà tan vào tiếng sấm chớp ngoài trời. Bà Hạnh cũng không có ở dưới bếp. Tiếng động vừa rồi chỉ tiếng cửa sổ va vào nhau mà thôi. Anh gãi đầu, mặt nhăn nhó:
– Mẹ đi đâu rồi không biết?
Vừa định đóng cửa sổ lại thì anh chợt thấy sau vườn có bóng người. Không phải 1 mà là tận 2 người. Và điều khiến Hùng phát hoảng chính là 1 trong 2 người đang đung đưa qua lại trong cơn gió lớn, 2 tay hoàn toàn buông thõng, chân cách mặt đất 1 khoảng bằng chiều cao của 1 cái ghế.
Hùng lao ra như cơn gió, vừa chạy vừa kêu thất thanh:
– Mẹ….mẹ…
Bóng người còn lại chính là em Hùng, thằng Hậu. Nó đang ôm lấy chân bà Hạnh mà khóc hù hụ. Anh đỡ lấy người bà Hạnh, nhìn thằng Hậu hét lớn:
– Em chạy vô nhà lấy cho anh cái ghế đẩu ra đây. Nhanh lên!
Thằng Hậu gật gật đầu rồi chạy vào nhà. Rất nhanh, nó đã cầm cái ghế chạy ra, đưa cho Hùng. Không chần chừ thêm, Hùng trèo lên ghế, ôm lấy người bà Hạnh rồi cẩn thận đưa đầu bà ra khỏi vòng dây.
Hùng ẵm bà Hạnh vào nhà, kiểm tra hơi thở và nhịp tim. Mắt anh lúc này đã rưng rưng. Mắt bà trợn ngược, tim vẫn đập, nhưng hơi thở có vẻ rất yếu. Thằng Hậu ngồi kế bên, vừa khóc vừa hỏi:
– Mẹ sao rồi anh 2? Mẹ chết rồi hả? Mẹ ơi…mẹ ơi….
– Em nín đi…Mẹ chưa có chết đâu! – Anh quay sang nhìn Hậu, hỏi – Đã xảy ra chuyện gì vậy?
Hậu vuốt nước mắt, kể:
– Em cũng không biết nữa. Nãy vừa học bài xong cái em đói bụng. Định chạy ra hỏi mẹ nấu cơm xong chưa thì không thấy mẹ đâu hết. Xong em mới ngó ra sau nhà, thì thấy mẹ đã tròng đầu vào sợi dây rồi. Em chạy ra cản lại mà không được…Nhìn mẹ lúc đó sợ lắm. Mắt trợn ngược, giãy giụa, quơ quào tay chân. Mà miệng vẫn…cười…- Nó ngưng 1 chút như nhớ ra thêm điều gì đó, giọng nó run run – …Trước đó, mẹ còn nói là sẽ quay lại để dắt cả nhà mình theo nữa…
Nhìn đứa em vẫn còn đang run lên vì sợ, Hùng ôm nó lại, trấn an:
– Thôi. Không có gì đâu! Có anh 2 đây. Đừng sợ nữa…
Hùng nói vậy như cũng để trấn an chính bản thân. Hiện tại bà Hạnh vẫn còn thở. Nhưng nhìn vào đôi mắt trợn ngược, trắng dã của bà, cộng với sợi dây linh hồn đang mỏng manh như có thể đứt bất cứ lúc nào, anh không thể nào yên tâm được. Hùng nhanh chóng lấy điện thoại ra, gọi ngay vào số cấp cứu. Sau vài hồi chuông, đầu dây bên kia đã bắt máy, anh nói ngay:
– Alo…Cứu thương hả? Mẹ tui đang nguy kịch. Mau đến số nhà…..
Chưa nói hết câu, chợt Hùng khựng lại vì 1 tiếng sét rất lớn xẹt ngang qua. Nhưng điều kỳ lạ là ở đầu dây bên kia, Hùng cũng nghe 1 tiếng sét giống y chang như vậy.
Mưa càng lúc càng lớn, gió thổi vù vù khiến cánh cửa sau lưng Hùng kêu lên những tiếng kẽo kẹt rợn người. Và trong điện thoại…Hùng cũng nghe cái tiếng kẽo kẹt đó văng vẳng. Cứ như là, người ở đầu dây bên kia….đang đứng ở rất gần….ngay phía sau lưng thôi.
Hùng quay phắt ra sau vì cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Trong những giọt nước đang rơi xối xả, che mờ đi phần nào tầm nhìn, Hùng vẫn có thể nhận ra sợi dây, thứ mà bà Hạnh vừa dùng để treo cổ…đã biến mất.
Linh cảm được sự nguy hiểm, Hùng nhìn Hậu, nói như ra lệnh:
– Em ra khỏi đây đi….
– Hả? Anh 2 nói gì? – Hậu ngơ ngác.
– Tao nói mày ra khỏi nhà. Nhanh! Và đừng có về đây nếu tao chưa kêu. Biết chưa?

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...