Bạn đang đọc: Cổng Linh Hồn 2

Chương 7

25/12/2023
 
 

Chương 7.

Rời khỏi nhà, Tư Báo đi lửng thửng 1 cách vô định. Những dòng suy nghĩ mông lung cứ lặp đi lặp lại rằng:
“Không phải là thật….chắc chắn không phải là thật…. mình bị ảo giác thôi…Là ảo giác. Vợ mình là người. Vợ mình còn sống. Cô ấy không phải ma…Không phải…. Nhưng…nhưng sao mà nó thật quá vậy. Mình phải làm sao bây giờ.”
Khi suy nghĩ rơi vào bế tắc thì lúc này Tư Báo lại chợt nhớ đến 1 người. Không ai khác chính là gã đàn ông say khướt đụng vào hắn tối hôm ở khu miếu.
“Đúng rồi. Phải tìm cho ra thằng đó. Chắc chắn nó biết chuyện gì đang xảy ra với mình”
Nghĩ đoạn, Tư Báo lấy điện thoại ra gọi cho 1 tên đàn em:
– Mày cùng mấy thằng nữa, đi tìm cái thằng xỉn đụng vào tao ở chỗ miếu tối hôm kia liền.
– Chi vậy anh Báo? Giờ anh lại chuyển mục tiêu qua thằng đó hả? – giọng tên đàn em đầu dây bên kia hỏi.
– Tao kêu mày làm sao thì mày làm vậy đi? Hỏi gì mà hỏi.
Nghe Tư Báo nạt, tên đàn dạ dạ mấy tiếng rồi cúp máy.
Tư Báo rảo bước hướng về phía quán nhậu bà 8, nơi duy nhất có thể khiến hắn ổn định lại tinh thần. Vừa đặt đít ngồi xuống, Tư Báo gọi ngay 10 lon bia và 1 dĩa mồi, định bụng vừa uống vừa đợi tin tức của đám đàn em.
Bà 8 bưng bia ra, giọng xởi lởi:
– Nay chú Tư nhậu sớm hen. Mà sao đi có 1 mình vậy?
– Bà hỏi nhiều vậy bà 8? Bà thứ 8 là đúng rồi đó.
Vừa khịa bà 8 xong, Tư Báo chợt thấy có 1 người đàn ông đội nón kết đen, nằm gục mặt trên bàn đối diện, hắn liền nói:
– Bà nói tui nhậu sớm. Bà nhìn thằng đó kìa. Nó xỉn mẹ rồi. Nhậu còn sớm hơn tui nữa.
– Thằng đó nó nhậu từ tối qua rồi. Không biết ở xứ nào qua mà ngày nào cũng ghé quán tui nhậu 1 mình… – Bà 8 chắt lưỡi nói –…. Mà lần nào cũng xỉn. Xỉn rồi thì lăn ra ngủ tại chỗ. Tui kêu quài không dậy nên để cho ngủ luôn.
– Ngày nào cũng nhậu hả…có khi nào…
Tư Báo buông ra 1 câu lấp lửng. Hắn đến gần giở cái nón trên đầu người đàn ông ra, vết bớt trên mặt không lẫn với ai được, chính là kẻ mà hắn đang muốn tìm. Tư Báo cầm ca trà đá xối thằng vào mặt người đàn ông. Chưa đến 5 giây, người đàn ông bật dậy như lò xo, mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Tư Báo kề sát mặt hắn, hỏi:
– Mày nhớ tao không?
– Anh là….- người đàn ông dụi mắt mấy cái rồi cao giọng- …tui nhớ rồi. Anh là cái người đánh tui tối hôm bữa nè!
Tư Báo nhếch mép cười khinh bỉ:
– Trí nhớ mày tốt đó. Mày tên gì? Người ở đâu?
– Tôi là Tấn. Người thành phố…
Chưa nói hết câu, Tư Báo liền vỗ đầu Tấn cái bộp:
– Xạo hả mậy? Dân thành phố mà ăn mặc như thằng ăn mày vậy hả?
Tấn miệng méo xệch:
– Tui chưa nói hết mà. Tôi chơi cờ bạc bị thua. Chủ nợ dí quá nên mới trốn về đây….
Tư Báo có vẻ không đợi thêm được nữa, hắn đập bàn cái rầm, phô gương mặt đầy sát khí của mình ra, gằng giọng:
– Tao đéo quan tâm mày bị cái gì? Tao chỉ muốn hỏi…tối hôm bữa mày có nói gì mà ấn đường tao tối, rồi còn kêu tao tìm thầy. Mày biết chuyện gì về vợ tao, nói nhanh!
Lúc này, đột nhiên Tấn thay đổi thái độ. Tấn nhìn Tư Báo với đôi mắt có phần xấc xược:
– À…ra là chuyện đó. Sao…giờ anh tin lời nói của tôi rồi hả. Có trễ quá rồi không?
1 lưỡi dao lạnh ngắt chạm vào vùng cổ của Tấn ngay khi anh vừa dứt câu hỏi. Tư Báo túm lấy cổ áo Tấn, giọng rít qua kẽ răng:
– Thằng chó…mày nên trả lời câu hỏi của tao thì tốt hơn!
Tấn không hề tỏ ra sợ hãi. Ngược lại, anh nhìn thẳng vào mắt Tư Báo, nhướng mắt vẻ lạnh lùng:
– Anh bế tắc lắm mới đến đây tìm tôi giúp đúng không? Đây là hành động của người cần giúp đỡ sao? Giờ anh có giết tôi thì cũng chẳng giải quyết được gì đâu. Tốt nhất anh nên bỏ con dao xuống đi.
Biết không thể cương được với Tấn, Tư Báo ấm ức cất con dao rồi hạ giọng:
– Mày nói đi? Chuyện gì đang xảy ra với tao và vợ tao vậy?
Nở 1 nụ cười đắc thắng, Tấn sửa lại cổ áo rồi từ tốn hỏi:
– Anh đã từng nghe đến “Ma lai” chưa?
Tư Báo lắc đầu, Tấn nói tiếp:
– Ma lai là loại ma chuyên ăn thịt. Ban ngày là chẳng khác gì 1 người bình thường, nhưng ban đêm nó mới thực sự trở về với nguyên dạng. Vì tồn tại được giữa 2 giới âm và dương, có thể nói đó là 1 loại tương đối đặc biệt. Thường thì nó chỉ xuất hiện ở mấy khu rừng trên vùng cao thôi. Việc nó xuất hiện ở vùng quê này cũng khiến tôi có hơi ngạc nhiên 1 chút.
– Nguyên dạng của nó ra sao? – Tư Báo hỏi.
– Vào buổi tối. Cái đầu sẽ kéo theo nội tạng, tự tách ra khỏi cơ thể để đi tìm thức ăn. Thường thì gia súc là thứ nó sẽ tìm đến đầu tiên. Đến gần sáng thì cái đầu sẽ tự bay về cơ thể. Thứ dễ nhận biết nhất ở 1 người bị biến thành ma lai chính là 1 vết đứt xung quanh cổ.
Nghe đến đây, mồ hôi lạnh toát ra khắp người Tư Báo. Những gì Tấn mô tả nãy giờ, hoàn toàn giống với tình trạng của Hoa. Như vậy là chuyện xảy ra vào đêm ở chuồng gà rõ ràng không phải là 1 giấc mơ. Tư Báo hỏi tiếp:
– Vì sao 1 người bình thường lại bị biến thành ma lai chứ?
Tấn hớp 1 ngụm trà đá cho thấm giọng, rồi ôn tồn giải thích:
– Nói đơn giản thì ma lai là tên gọi khi 1 người nào đó dính phải “Ngãi Thực Trùng”, 1 loại Trùng Quỷ được sinh ra từ sự tham lam vô độ của con người, và nó sống ở “Khoảng giữa”. Ma lai ăn không ngừng là để lấy năng lượng nuôi loại trùng này. Càng ăn nhiều, quỷ khí của Trùng quỷ sẽ càng mạnh lên…
– Khoảng giữa…là gì?
– Nói sâu nữa thì anh cũng không hiểu đâu. Anh chỉ cần biết là hiện giờ vợ anh chỉ mới ăn thịt gia súc, nên vẫn còn có thể cứu được. Nếu như để chị ta tiếp xúc với thịt người thì…
– Thì sao? – Tư Báo hỏi dồn.
– Thì lúc đó vợ anh sẽ hoàn toàn biến thành 1 “Thực Nhân Quỷ”. Là hết cứu chứ sao! Cho nên phải trục ngãi ra khỏi người vợ anh càng sớm càng tốt. Hiểu chưa?
Nói đến đây, Tấn lấy trong người ra 1 cây kim khâu, đưa cho Tư Báo rồi căn dặn:
– Tôi có 1 cây kim “Định hồn”. Anh cầm đi. Tối nay, đợi vợ anh ngủ thì cắm nó vào đỉnh đầu. Cây kim sẽ tạm thời phong ấn Trùng quỷ. Đợi đúng 12h đêm tui sẽ đem đồ nghề đến trục nó ra cho.
– Nhưng mà…- Từ Báo lúng túng – Lỡ vợ tao…Ý tao là con ma phát hiện thì sao?
Tấn đưa 3 ngón tay ra, nói:
– Anh có 3 phút. Trước khi hoàn toàn trở thành ma, vợ anh phải trải qua 1 giai doạn gọi là “ma chuyển”. Trong khỏang thời gian này, mọi hoạt động cũng như ý thức của chị ấy hoàn toàn tê liệt…- Tấn dặn thêm – Mà nhớ là phải cắm lút cán kim vô đầu luôn nghe. Nếu không thì không thể hoàn toàn phong ấn Trùng Quỷ đâu. Vả lại, mấy con ma lai này cũng gian xảo lắm, tốt nhất là anh nên cẩn thận, đừng để bị nó lừa.
Tấn đứng dậy toan rời đi thì Tư Báo hỏi lớn:
– Mày….”thầy”…tại sao “thầy” lại giúp tui? Chẳng phải tối hôm trước tui vừa mới đánh thầy sao?
Tấn quay lại, nở 1 nụ cười bí hiểm:
– Việc đó anh không cần biết. Mà cũng đừng gọi tôi là thầy. Tôi không phải là thầy pháp đâu. Nhớ kỹ những gì tôi dặn.
Dứt lời, Tấn quay đi 1 nước. Tư Báo ngồi nhìn đăm đăm cây kim mà mồ hôi tuôn ra ướt hết cả tay. Hắn nhớ ra vẫn chưa hỏi Tấn có biết ai đã ếm ngãi lên người Hoa hay không. Nhưng điều quan trọng trước mắt là từ giờ phải giả bộ như không có gì, tránh để Hoa nghi ngờ để dễ bề hành động. Cứ nghĩ đến chuyện người vợ yêu quý bị hành hạ thể xác mấy ngày vừa qua mà tim hắn đau nhói. Hắn cầm lon bia uống 1 phát hết sạch, rồi lại đắm mình vào những dòng suy tư mông lung, vô định.
…..

Con Huệ chết thật. Mà nó không chết 1 mình. Trước khi chết, nó còn kéo theo cả thằng chồng, y như những gì mà Trang lẩm bẩm lúc nãy. Thòn chứng kiển cảnh công an đưa xác 2 vợ chồng con Huệ lên xe cứu thương chở đi mà gai ốc nổi khắp người.
Giờ ngẫm lại thì thái độ của Trang lúc nãy rất kỳ lạ, cứ như 1 khác hoàn toàn vậy. Đã vậy còn nói “Em sẽ không chết 1 mình đâu” nữa chứ! Nghĩ đến đây, Thòn tự nói 1 mình:
– Hồi nãy…nó có nói là nó đi coi bói với con Huệ…Sau đó về thì như người mất hồn, ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Giờ thì con Huệ đã chết…. Mẹ nó…Có khi nào nó với con Huệ, bị trúng bùa ngãi gì của thằng thầy bói rồi không?
Thòn có đủ cơ sở để lo lắng cho tính mạng bản thân. Vì chính hắn cũng đã 1 lần xém bị quỷ cướp hồn, 1 lần bị hồn ma của bà nội hiện ra giết trong giấc mơ. Thì chuyện bùa ngãi ếm hồn hại người làm gì không thể xảy ra chứ. Tự nhiên, từ 1 thằng côn đồ bặm trợn, hung hãn, chưa bao giờ tin vào chuyện tâm linh thì giờ đây, hắn lại tin…Rất tin là đằng khác.
Nghĩ đoạn, Thòn vội vã quay xe chạy về nhà. Hắn muốn tìm Trang, hỏi cho ra lẽ vì sao cô lại biết chuyện con Huệ sẽ chết và rốt cuộc 2 đứa đã đi coi bói ở đâu.
Dựng xe trước cửa, Thòn bước thoăn thoắt vào nhà, miệng gọi lớn:
– Trang…Trang…Cô đâu rồi Trang?
Bà Thu nghe tiếng gọi ồn ào, từ sau nhà bước ra, hỏi:
– Có chuyện gì mà mày kêu con Trang um sùm vậy? Nó mới đi ra ngoài rồi.
– Bà biết nó đi đâu không?
– Không… Từ ngày nó về làm dâu nhà này, nó có bao giờ thèm nói tới mặt bà già này đâu mà mày hỏi.
Thòn lấy điện thoại ra gọi vào số Trang, nhưng tiếng chuông lại vọng ra từ phía phòng ngủ. Vậy là Trang đi mà không đem theo điện thoại. Hắn tức tối đá 1 phát bay luôn cái ghế trước mặt, miệng chửi:
– Đéo Má…. Lúc không cần thì cứ chình ình trước mắt. Lúc cần thì đéo thấy đâu.
Thấy thái độ hung hăng của Thòn, bà Thu sợ quá liền mếu máo:
– Rốt cuộc là có chuyện gì vậy Thòn? Có gì thì mày nói chứ làm gì mà đá hết đồ đạc vậy. Trời ơi….sao cái nhà này không bao giờ được yên vậy nè.
Tìm không được Trang, Thòn liền chuyển sự tức giận lên bà Thu:
– Bà còn dám hỏi câu đó hả? Cái nhà này không bao giờ được yên….tất cả là do cái tính lăng loàn của bà đó!
Câu nói của Thòn như vết dao đâm thẳng vào tim bà Thu. Không đợi bà kịp phản ứng, Thòn liền sổ hết uất hận dồn nén trong lòng bấy lâu ra hết:
– Bà tưởng 2 mươi mấy năm trôi qua rồi, thì sẽ không ai nhớ đến tội lỗi của bà sao? Bà nhìn đi – Thòn chỉ tay về phía di ảnh ông Toàn – Tại bà mà cha tui mới chết bất đắc kỳ tử…tại bà mà tui mới trở thành 1 thằng cô hồn sống. Tôi nói cho bà biết…thằng Thòn này, đã hận thì không bao giờ quên, nghe rõ chưa bà Thu?
Nghe những lời chỉ trích của Thòn, tim bà Thu quặn thắt từng cơn. Bà ôm lấy ngực, ngồi phịch xuống ghế, 2 dòng nước mắt tội lỗi lăn dài trên má.
Thòn sinh ra trong 1 gia đình khá giả. Cha mẹ hắn là Toàn và Thu, đều là nhà giáo giỏi cấp huyện. Bà 3 Bạch, bà nội của hắn lại càng cưng hắn như cưng trứng. Phải nói là hàng xóm xung quanh ai cũng nói số hắn rất sướng, là đẻ bọc vàng. Những tưởng cuộc sống cứ vậy êm đềm trôi qua thì khi Thòn được 2 tuổi, tự nhiên hắn mắc 1 chứng bệnh lạ.
Ngày hôm đó, khi bà Bạch đang đưa võng cho Thòn ngủ, tự nhiên con Mực, con chó mà ông Toàn xin về nuôi khi Thòn được vài ngày tuổi…cứ nhìn Thòn mà sủa nhặng xị. Sợ Thòn giật mình, bà chụp lấy cây gậy, giơ lên giá nó hòng để nó sợ mà bỏ đi. Con Mực có lùi lại thật, nhưng nó vẫn không ngưng sủa. Đã vậy, thỉnh thoảng nó còn đưa đôi mắt đen láy nhìn bà, cứ như muốn nói 1 điều gì đó.
Lúc này, bà Bạch mới chú ý đến hành vi kỳ lạ của con Mực. Bà dừng võng lại, chăm chú nhìn thằng cháu nội vàng ngọc từ trên xuống dưới. Thòn vẫn đang ngủ rất say . Phải nói là ngủ say như….chết vậy.
Mặt hắn đang đỏ hồng dần chuyển sang màu tím tái, cơ thể xụi lơ, không hề có 1 chút hơi thở nào. Bà Bạch tá hỏa, ẵm Thòn chạy ra ngoài, gào lên kêu cứu. Mọi người từ trong nhà chạy túa ra, bu quanh bà Bạch để xem chuyện gì, trong đó có 1 ông chú hàng xóm biết chút ít về y học. Sau khi áp tai vào ngực Thòn kiểm tra tim, ông ta liền nhìn bà Bạch, giọng hối thúc:
– Đưa nó vô nhà. Nhanh!
Bà Bạch đặt Thòn lên bộ ván gỗ, đoạn lấy cái gối kê cao đầu hắn như chỉ dẫn của ông chú hàng xóm. Sau đó, ông ta vừa hô hấp nhân tạo, vừa lấy tay đánh bôm bốp vào lưng, vào mông Thòn. Được 1 lúc, có lẽ vì đau quá, Thòn liền khóc ré lên, hơi thở cũng bình thường trở lại. Mọi người xung quanh ai nấy cũng thở phảo nhẹ nhõm. Riêng bà Bạch thì khóc nấc vì vui mừng.
Đợi mọi người về hết, ông chú hàng xóm mới lại nói với bà Bạch:
– Lúc nãy tui kiểm tra thì tim nó còn đập, nhưng mà hơi thở thì không. Theo tui đoán thì có thể nó bị ngạt thở, dẫn đến hiện tượng chết lâm sàng.
Bà Bạch nghe xong thì liền thắc mắc:
– Sao lại ngạt thở? Trước đó nó còn ngủ rất bình thường mà?
– Chị 3 nhớ kỹ lại coi! Chị có cho nó ăn vật gì cứng….hay là nó có đồ chơi gì nhỏ nhỏ không? Tui sợ nó nuốt phải….
– Không? – Bà Bạch cắt lời – Tui đảm bảo với chú là nó không có ăn hay nuốt cái gì hết.
Ông chú nghe vậy nhăn trán suy nghĩ. 1 lát sau, ông nói:
– Nếu vậy thì tui thua…chị nên nói chuyện này cho vợ chồng thằng Toàn, để tụi nó coi mà đưa thằng nhỏ đi bệnh viện khám. Chứ tui thấy vụ này lạ lắm à nghen. Thôi…chị coi chừng nó cho cẩn thận. Tui về!
Đó là lần đầu tiên Thòn phát bệnh. Sau đó, vợ chồng Toàn đem Thòn đến hết bệnh viện huyện, rồi tỉnh, rồi lên đến thành phố nhưng vẫn không tìm ra được nguyên nhân căn bệnh.
Chạy chữa khắp nơi không được, tài sản trong nhà cũng bay theo những loại thuốc đắt tiền nhất lúc bấy giờ, nên cả nhà chỉ còn cách là thay phiên nhau canh Thòn. Họ treo 1 miếng vải lụa mỏng trước mũi Thòn khi hắn ngủ, cứ khi nào miếng vải không còn nhấp nhô nữa là lập tức đánh thật đau để hắn giật mình dậy.
Tai ương nối tiếp tai ương. Tính từ ngày phát hiện Thòn bệnh, 1 tháng sau thì bà Bạch cũng đột ngột qua đời vì đột quỵ. Chỉ còn 2 vợ chồng Toàn, anh mới đề nghị vợ nghỉ dạy, ở nhà luôn để tiện chăm sóc con.
Tiền bạc không còn nhiều. Toàn đành phải vừa đi dạy, vừa đi gặt lúa mướn, có khi thì làm bốc vác…Nói chung, ai kêu gì làm đó, miễn là kiếm ra tiền.
Mọi chuyện tiếp diễn cho đến khoảng nửa năm sau, khi đang ngồi trông Thòn thì Thu nghe tiếng ai đó gọi mình ngoài cửa. Cô bước ra, hỏi:
– Chị Lan qua kiếm em hả?
Người tới là Lan, hàng xóm gần nhà của Thu. Vừa ngồi xuống ghế, Lan đã nói ngay:
– Chị qua đây kiếm em là vì chuyện của thằng Thòn…
– Chuyện gì vậy chị?
– Mà em phải tin chị mới dám nói à nghen…
Thu bật cười:
– Chị em hàng xóm thân thiết. Có gì chị cứ nói. Nói ra rồi thì em mới biết có tin hay không chứ?
Lan nhìn xung quanh 1 lượt, rồi hạ giọng:
– Chị nghĩ thằng Thòn không phải bị bệnh đâu…Nó bị ma ám đó!
2 chữ “Ma ám” thốt ra từ miệng Lan khiến Thu muốn rụng tim. Cô hỏi lại ngay:
– Chị nói sao? Ma ám….Sao….sao chị biết?
Lan cầm ly trà lên uống 1 hớp cho thấm giọng, rồi kể:
– Chị có quen 1 ông thầy cao tay lắm… Thấy vợ chồng em cực khổ, chạy vạy khắp nơi mà không chữa được bệnh cho thằng Thòn, nên chị thương. Chị mới đem chuyện này đi kể với ông thầy đó. Ổng phán nó bị “Ma ám” liền. Kêu chị về nói với em. Nếu tin tưởng thì ngay tối nay, chị gọi ổng qua nhà em luôn.
– Sao lại là tối nay mà không phải là bây giờ? – Thu gặng hỏi.
Lúc này, Lan mới kề tai cô nói nhỏ:
– Cái nghề thầy bà này, công an biết được là… hốt liền. Nên ổng cũng ngại để lộ thân phận lắm. Với lại…em đừng để chồng em biết nha. Đàn ông họ ít có tin vào mấy cái vấn đề ma quỷ này lắm.
Nghe Lan nói mà Thu nửa tin nửa ngờ. Chuyện ma ám không phải là cô chưa từng nghe qua, nhưng chưa bao giờ cô dám nghĩ là điều đó lại xảy ra trong ngôi nhà này, với chính đứa con của cô.
“Thôi kệ…Thà tin là có, biết đâu lại có cơ hội để cứu con.”
Nghĩ đoạn, Thu hỏi:

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...