Chương 4.
Ngay lúc này, ông 6 lấy trong túi vải ra 1 cây đèn cầy loại lớn, rồi châm lửa đốt. Lập tức, tim đèn bốc cháy, phát ra 1 ngọn lửa màu xanh lam kỳ dị. Lại thêm lần nữa, ông 6 lại làm bà Thu trố mắt kinh ngạc. Bà không ngờ rằng 1 người đàn ông lúc nào cũng ăn mặc luộm thuộm, quanh năm chỉ lo việc an táng cho người chết lại là 1 thầy pháp cao tay đến vậy.
Dù không biết làm cách nào mà ông 6 có thể làm ra được ngọn lửa đó, nhưng tự nhiên trong lòng bà dâng lên 1 tia hi vọng sống. Ông 6 đứng phắt dậy, dùng sức quăng ngọn nến về phía xa mạn xuồng. Điều kỳ lạ hơn nữa, cây nến rớt xuống nước nhưng ngọn lửa vẫn cháy sáng. Xoáy nước đột nhiên khựng lại rồi đổi hướng tiến về phía ngọn lửa. Ông 6 lúc này mới cười nhẹ nhõm:
– Nó lại bị lừa rồi. Đi thôi!
– Lửa gì lạ vậy anh 6? – Bà Thu hỏi – Sao nó rớt xuống nước mà không tắt vậy?
– Lam hỏa….hay còn những tên gọi khác như “Lửa dẫn hồn”, “ Lửa ma trơi”….Không phải là lửa bình thường nên đâu có dễ tắt vậy chị.
– Anh 6 làm sao hay vậy?
– Bí mật nghề nghiệp mà chị. Có nói chị cũng không hiểu đâu!
Ông 6 vừa nói vừa nở 1 nụ cười bí ẩn. Sau khi lên bờ, bà Thu vừa tính đặt Thông xuống đất thì ông 6 liền trừng mắt nạt lớn:
– Chị làm gì vậy? Vừa cứu nó khỏi chết nước giờ chị lại định cho nó nhập thổ luôn hả?
– Tui…tui không biết…
Nghe ông 6 nạt mà bà Thu quíu hết chân tay. Nhưng ngẫm lại câu nói của ông, bà Thu mừng rỡ nói:
– Anh vừa nói là “Cứu nó khỏi chết nước”…Ý là thằng Thông…nó thật sự vẫn còn sống hả?
Ông 6 khẽ gật đầu, ôn tồn giải thích:
– Người sống thì sẽ có Giác Hồn, Sinh Hồn, Linh Hồn, gọi chung là 3 hồn. Thường thì khi sắp chết, Giác Hồn và Sinh hồn sẽ rời khỏi thể xác trước, rồi sau cùng mới đến Linh hồn. Rất may là mình đã đến cứu thằng Thông kịp thời trước khi Linh hồn rời khỏi cơ thể nó…Nên hiện giờ, có thể nói là nó vẫn đang còn sống. Việc cần kíp là phải nhanh chóng tìm 2 phần hồn kia về lại.
Bà Thu nghe vậy liền hỏi với giọng lo lắng:
– Nếu không tìm được Giác hồn, Sinh hồn gì đó thì nó có sao không?
– Giác hồn nắm giữ cảm xúc, còn Sinh hồn nắm giữ trí tuệ của con người. Nói tóm lại, 1 người nếu muốn sống bình thường thì không thể thiếu bất cứ phần hồn nào cả. Nếu không thì họ sẽ trở nên điên khùng, hoặc là không phát triển trí tuệ nữa…Giờ chị để thằng Thông lại cho tui rồi đi về đi. Sáng mai quay lại đây rước nó!
– Hả?
Nhìn thái độ ngơ ngác của bà Thu, ông 6 liền giải thích:
– Tui phải vô làm phép để kêu 2 hồn kia của nó về. Trong lúc làm cần sự yên tĩnh, chị ở đây cũng không giúp được gì đâu. Không lẽ…chị không tin tui hả?
Khuôn mặt bà Thu đến giờ mới giãn ra được vài phần, bà ríu rít:
– Tui đội ơn anh 6. Nếu không có anh thì chắc giờ này thằng Thông nó chết rồi. Thiệt….Giờ mà anh kêu tui bán hết gia tài đưa cho anh để đền ơn tui cũng cam lòng.
– Không cần làm vậy đâu – Ông 6 Xi xua tay – Đó là bổn phận của những người hành đạo như tui phải làm mà. Bà đừng quá khách sáo như vậy.
Bà Thu gật gật đầu rồi đưa thằng Thông cho ông 6. Nhìn đứa con trai đáng thương nằm im thin thít, bà đưa tay vuốt ve khuôn mặt nó mà nước mắt lưng tròng, bà nói:
– Mẹ về…sáng mai mẹ qua rước con nghe!
Nói rồi, Bà hun lên má Thông vài cái rồi quay đi. Bỗng, ông 6 gọi bà lại rồi nói:
– Có chuyện này tui quên nói với chị…Hà Bá rất thích ăn thịt người là có thiệt. Nhưng nó không bao giờ chủ động bắt con nít hết…Nghĩa là phải có 1 kẻ nào đó đã nói với Hà bá, dâng thằng Thông cho nó thì nó mới bắt đi được. Chị hiểu ý tui chứ?
Bà Thu nghe nhưng cũng không để ý lắm, vì đầu óc bà lúc này chỉ nghĩ đến việc làm sao đem Sinh hồn của Thông về mà thôi. Sau khi bà Thu đi khỏi, Ông 6 ẵm thông quay vào nhà.
Ngôi nhà đơn sơ của ông chỉ gồm 1 cái giường bằng tre, bàn thờ được đặt ngay giữa nhà, 1 cái bàn, và vài cái ghế đẩu. Có điều lạ là trên bàn thờ có 1 cái hộp vuông bằng sứ, miệng hộp được dán rất nhiều những lá bùa màu vàng trông rất kỳ dị.
Ông 6 đặt Thông xuống giường, rồi đến chỗ bàn thờ, đốt mấy cây nhang, vừa xá vừa khấn lầm rầm gì đó trong miệng. Xong xuôi, ông dùng dây cước trói tay chân Thông vào 4 góc giường, rồi lấy 4 cây đèn cầy màu đen cắm dưới chân giường. Tiếp theo, ông cầm ra 1 gói nhỏ, bên trong có rất nhiều kim, loại dùng để châm cứu. Lấy ra 4 cây, 1 cắm ở đỉnh đầu, 2 cây 2 bên thái dương. Còn 1 cây, ông cắm thẳng vào nhân trung.
Ông 6 ngồi xuống ghế ngay bên cạnh Thông, dùng tay bắt ấn, miệng nhẩm chú ngữ. 4 cây đèn cầy đột nhiên bốc cháy phừng phực, vẫn là cái thứ lửa xanh kỳ dị lúc nãy ông dùng để đối phó Hà Bá. Đây là ngọn lửa được tạo ra từ việc dùng dịch tiết ra từ người chết, đem bôi lên đèn cầy rồi phơi khô dưới khói bốc ra từ việc thiêu xác. Đó là lý do vì sao ông ko dám tiết lộ chuyện này khi nghe câu hỏi của bà Thu lúc nãy. Nói sao thì, pháp thuật ông đang dùng cũng là tà pháp mà.
Cơ thể Thông bắt đầu run lên bần bật, nơi khóe miệng chảy ra 1 thứ nước trắng đục như sữa. Ông gọi lớn:
– Bớ N.V.Thông, con trai của bà H.T.Thu…Hồn con đang ở đâu? Mau mau về đây gấp.
Kêu lên 3 lần, bên tai ông 6 lúc này, là tiếng rên rỉ thê lương của rất nhiều âm hồn vất vưởng vọng lại. Chúng kéo đến ngày càng đông khi nhìn thấy ánh sáng của “Lam Hỏa”, “Ma chướng” tràn ngập cả căn nhà.
Ông 6 biết chúng muốn gì, nhưng làm sao ông có thể để đám cô hồn này nhập vào xác Thông được. Ông hít 1 hơi thật sâu, nhả ra từng chữ vang rền như sấm động:
– Cô hồn dã quỷ…Đứa nào không phải chủ nhân của xác này thì tránh xa 8 thước. Bước quá 1 thước, tao đánh cho hồn phi phách tán.
Bọn âm hồn nghe vậy thì sợ hãi mà lùi lại. Nhưng có 1 số linh hồn đang tiến đến giai đoạn “Quỷ chuyển”, chúng không ngừng gầm gừ, đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn xác Thông mà thèm thuồng.
Cứ như vậy, 1 hồi lâu vẫn chưa thấy hồn của thằng Thông quay về. Ông 6 ngước nhìn đồng hồ, đã gần 12 giờ đêm. Lúc này, cơ thể ông mỏi nhừ, đầu óc đã chuếnh choáng do vận sức quá nhiều. Ngọn “Lam Hỏa” cũng đang dần yếu đi thấy rõ. Nếu trước lúc nó tắt đi mà chưa tìm được hồn thằng Thông thì nguy hiểm vô cùng. Bọn ma quỷ kia chắc chắn sẽ tràn vô đây cướp xác nó, không chừng là cả tính mạng của ông cũng chưa chắc được an toàn. Ông nghiến răng gồng sức, lẩm bẩm:
– Thông ơi…Con đâu…Ông 6 sắp hết sức rồi.
Vài phút sau, đột nhiên từ phía con sông tối tăm, 1 đốm sáng từ từ trồi lên, rồi bay vèo đến trước nhà ông 6.:
– Con đây…con là Thông đây.
Ông 6 quay sang nhìn rồi mỉm cười vui mừng. Đoạn ông phất tay, 1 luồng khí mạnh như gió lốc phát ra khiến tụi âm hồn đều dạt sang hết 1 bên, nhường đường cho Thông bay vô.
Ông 6 liền chạy ra đóng cửa lại, chắn ngang cửa bằng 2 lá bùa bắt chéo. Xong xuôi, ông từ từ đi đến chỗ Thông, trầm giọng:
– Mày làm tao mệt lắm có biết không thằng nhóc con!
Nét mặt hiền lành của ông 6 Xi lúc này đã biến mất, thay vào đó là 1 nét mặt đầy nham hiểm. Ông chụp ngay linh hồn của Thông lại rồi nói với giọng thì thào:
– Ta sắp thành công rồi…Chỉ còn 1 chút nữa thôi…Bao nhiêu năm trời khó nhọc….ta cuối cùng cũng sắp đạt được ước nguyện rồi..– Đoạn, ông bật cười 1 cách sảng khoái. Vừa cười, ông 6 vừa nhìn về xác Thông đang nằm bất động, nói giọng chế giễu – Cái gì mà Sinh hồn, Giác hồn chứ….toàn là do ta bịa ra thôi. Vậy mà con mẹ đó cũng tin. Đúng là lũ đàn bà ngu muội….
Tiếng cười vang vọng khắp xung quanh, đám âm hồn cảm nhận được luồng tà khí ngút trời tỏa ra liền sợ hãi bay tán loạn.
Cũng chính vào lúc này, không biết từ đâu 1 cơn bão lớn xuất hiện. Bầu trời đêm nổi sấm chớp đùng đùng, mưa giông vần vũ. Mặt sông đang yên ả tự nhiên nổi sóng cuồn cuộn, kéo theo đó là mặt đất cũng rúng động không ngừng..
Sáng hôm sau, khi cơn bão đi qua thì bà Thu liền đến nhà ông 6 để rước Thông như đã hẹn. Nhưng khi đến nơi thì 1 khung cảnh đổ nát hiện ra trước mắt bà. Cây cối ngã rạp xung quanh, căn nhà mới hồi tối còn hiện diện, bây giờ đã hoàn toàn biến mất. 1 vài người hàng xóm cũng đang đứng ở đây. Hỏi ra mới biết là do cơn bão lúc tối đã làm nước sông dâng lên thành lũ. Nhà ông 6 do sát mé sông nên bị lũ cuốn, ông 6 cũng không thấy tung tích từ lúc đó. Mọi người cho là ông 6 cũng đã bị lũ cuốn theo căn nhà rồi.
Nghe tới đây thì bà Thu quỳ mọp xuống, mặt tái nhợt, không còn giọt máu. Nếu đúng như lời mọi người xung quanh kể, thì thằng Thông con bà chắc chắn cũng không tránh khỏi cái chết. Nhưng bỗng mọi người nghe có tiếng rên khe khẽ phát ra từ đống cây đổ đằng trước. Khi chạy đến kiểm tra, bà Thu òa khóc nức nở vì đó chính là Thông. Nó vẫn còn sống, dù có bị trầy xước đôi chỗ. 1 người dân đứng đó, mỉm cười nói:
– Thằng này đúng là mạng lớn mà!
Chớp mắt cũng đã 15 năm trôi qua, Thông ngày càng lớn nhưng trí tuệ vẫn không phát triển hơn so với cái lúc nó bị hà bá bắt. Bà Thu đoán là ông 6 Xi vẫn chưa kịp đưa 2 phần hồn của Thông về thì đã vong mạng do cơn bão đột ngột. Mọi chuyện đã được an bài, bà Thu chỉ còn biết đem hết tình yêu thương dành cho Thông, cho đến khi nào nhắm mắt xuôi tay mà thôi.
Ngồi nhớ lại chuyện xưa không khỏi khiến bà Thu chạnh lòng. Nhưng sau sự việc tối hôm nay, cùng với câu nói “chưa bao giờ coi Thông như em” của Thòn, bà chợt có 1 suy nghĩ đáng sợ.
Lời ông 6 lúc trước…có nghĩa là thằng Thông bị người ta hại. Nhưng 1 đứa con nít 8 tuổi thì làm gì có thể gây thù chuốc oán với ai chứ? Trừ khi…việc nó có mặt trên cõi đời này đã gây ra 1 sự thù hận rồi.
Nghĩ đến đây, bà Thu tự cảm thấy sợ hãi mà không dám nghĩ thêm nữa. Bà đưa mắt nhìn ra cửa phòng, lòng dâng lên 1 cảm xúc khó tả….
…..
Sau khi đập Thông 1 trận tơi bời hoa lá, Thòn không về phòng mà đi hẳn ra gian trước, chỗ bàn thờ ông Toàn, cha của hắn. Thòn đứng lặng vài phút, mắt nhìn di ảnh của cha mình rồi nói với giọng chua chát:
– Hôm nay tui vui lắm. Ông biết vì sao không? Vì tui có cớ đánh thằng Thông 1 trận đã đời…- Hắn bật cười khanh khách – Cha à…ông cũng đang hả hê lắm đúng không?
Vừa dứt lời, sắc mặt hắn liền thay đổi. Đang cười chuyển sang nhăn nhúm vì giận dữ, hắn chỉ tay về phía ông Toàn, nói lớn:
– Mà tất cả cũng là do ông. Cái nhà này giờ sắp thành địa ngục cũng là do ông. Tui đã nói là không được để bà ta và thằng con hoang đó ở lại căn nhà này nhưng ông đâu có nghe tui. Trước khi chết còn bắt tui thề là phải thay ông chăm sóc 2 mẹ con bà ta, ông chết mới nhắm mắt. Tại sao vậy? – Thòn đấm mạnh vào bức tường bên cạnh mấy cái – Tại sao…ông lại yêu bà ta đến vậy cơ chứ!
1 câu hỏi không bao giờ có lời giải đáp và cũng là 1 câu nói khiến chính bản thân Thòn ngã gục. Gia đình êm ấm của hắn, người cha mà hắn luôn yêu quý lại chết tức tưởi trong vòng tay của hắn. Để rồi sự hận thù đã sinh ra 1 thằng Thòn như ngày hôm nay. Đôi lúc, hắn hận luôn cả bản thân vì không thể xuống tay với kẻ đã gây ra cái chết cho ông Toàn. Chính vì vậy, Thòn trở thành 1 kẻ hung tợn, máu lạnh, trút mọi cơn thịnh nộ lên người ngoài, chỉ để thỏa mãn ngọn lửa hận luôn âm ỉ trong lòng.
Lúc này, đột nhiên bên ngoài có tiếng lạch cạch vang lên. Thòn đưa tay quệt nước mắt rồi đi về phía cửa sổ. Vừa vén tấm màn lên, Thòn kinh ngạc khi thấy Trang đang đứng trước cửa rào, dường như đang định đi đâu đó. Càng lạ hơn là cô vẫn mặc bộ đồ ngủ khi nãy, chỉ khoác thêm 1 cái áo len cũng mỏng không kém.
“Khuya lơ khuya lắc vầy mà nó đi đâu vậy kìa? Giờ này thì làm gì còn quán xá nào mở cửa nữa. Không lẽ….nó có hẹn với thằng nào?”
Nghĩ đoạn, Thòn chạy ra sau bếp, vắt theo 1 con dao bấm rồi đi theo vợ. Con đường đêm gió lạnh thổi cắt da cắt thịt, ấy vậy mà Trang như không có cảm giác gì. Cô rảo bước nhanh trên đường, dáng vẻ hối hả, chẳng hề để ý đến Thòn đang đi cách phía sau 1 đoạn. Nhưng ngay khi Trang quẹo vào 1 con đường nhỏ cắt ngang lộ cái, Thòn cũng mất dấu cô. Hắn tiếp tục đi đến cuối con đường thì trước mặt là 1 trường tiểu học. Nói là trường chứ thật ra nó chỉ gồm vài dãy với khoảng 7,8 lớp học. Dù đã được xã lên dự án xây cất lại, nhưng đến nay vẫn chưa được tiến hành. Do không được sử dụng nữa, nên chỉ sau 2 năm, ngôi trường đã trở nên hoang tàn. Cỏ mọc um tùm, tường bám đầy rêu, mái ngói 1 số chỗ đã sụp hẳn xuống. Thòn nhìn khắp 1 lượt xung quanh thi chợt thấy có bóng người lãng vãng trong trường nên liền theo vào.
Lướt qua dãy phòng học đổ nát, 1 kẻ máu lạnh như Thòn cũng phải rùng mình nổi hết da gà. Không gian âm u, tối tăm, lạnh lẽo vô cùng. Hắn nghĩ thầm: “Mẹ…Cái con này gan thiệt. Mà cũng đúng…Hẹn trai ở chỗ này thì ai mà phát hiện được chứ. Má nó…dám cắm sừng thằng này thì tụi bây tới số rồi. Tao mà bắt được thì tao giết hết!”
Thòn lấy con dao bấm ra cầm sẵn trên tay, rồi lò dò đi tiếp về phía sau trường.
Ở đây thì càng đáng sợ hơn bội phần. 1 rặng cây đước trải dài suốt từ đây ra tận mé sông. Ánh trăng mờ ảo len lỏi qua những khoảng trống giữa các nhánh rễ, chốc chốc lại vang lên tiếng sột soạt rợn người. Thòn lúc này muốn bật đèn pin điện thoại lắm, nhưng hắn sợ Trang và nhân tình phát hiện nên cố dò dẫm từng bước 1 trong bóng tối. Vừa bước đến gần khu nhà vệ sinh phía sau, Thòn nghe có tiếng người. Đó là giọng của 1 người phụ nữ và 1 người đàn ông đang nói chuyện với nhau. Máu nóng dồn lên não, lúc này Thòn mới lấy điện thoại ra, bật đèn pin rồi chỉa thẳng vào nơi phát ra giọng nói, hét lên:
– 2 cái đứa chó đẻ…tụi bây tới số với tao rồi!
Nhưng không…không có 2 người nào ở đây hết. Chỉ có 1 mình Trang đang đứng đó, hướng quay lưng lại với Thòn. Hắn có vẻ ngạc nhiên, vì lúc nãy rõ ràng nghe có cả giọng đàn ông, sao bây giờ lại không thấy tên đó đâu cả. Hắn đi tới kéo vai Trang lại, giọng sang sảng:
– Thằng nhân tình của mày đâu?
Trang không trả lời mà chỉ bật cười ha hả. Cô quay lại, nụ cười lúc này ngoác đến tận mang tai. Huyết áp Thòn tuột không phanh ngay khi vừa thấy gương mặt đầy máu của cô. Hắn rụt tay lại, lùi mấy bước, giọng run rẩy:
– Mày…mày không phải là vợ tao. Mày là ai?