Vào những năm cuối thế kỷ 20, sau khi chiến tranh kết thúc, toàn bộ quân địch đều rút lui, trở về nơi họ xuất phát. Nhưng cái giá của hoà bình tại sao lại cay đắng đến vậy?
Chiến tranh đã mang đến đau thương và mất mát cho mỗi gia đình có chồng, có con là chiến sĩ. Tưởng chừng khi hoà bình tới, người dân sẽ không còn phải sống trong nơm nớp lo sợ, nhưng ở đâu đó vẫn còn việc phân chia giai cấp một cách rõ ràng nhất.
Người có tiền, có quyền, chính là bề trên, còn dân nghèo là bề tôi, chỉ biết cúi đầu hạ mình vâng dạ trước người giàu. Điền chủ, phú hộ có đất đai bạt ngàn, mỗi ngày đều không phải lo cơm ăn áo mặc, còn dân đen thì sao? Họ phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, làm việc quanh năm suốt tháng chẳng dám mở lời oán than, chỉ mong sao đủ ăn sống qua ngay. Nhưng vì sao cái đói, cái nghèo vẫn cứ luôn đeo bám theo họ?
Tại ngôi làng nọ, nơi đây bốn phía đều được bao quanh bởi núi rừng, đường đi vô cùng hiểm trở, dân cư thưa thớt. Xuân Hoa là một trong số ít cư dân nơi đây, cô sinh ra và lớn lên tại ngôi làng nhỏ và bé yên bình này.
Ghé FB tác giả để xem thêm nhiều truyện mới : https://www.facebook.com/dichhy.co