Chương 3
Kể từ lúc Tuấn Minh rời đi đến nay đã được nhiều ngày, Xuân Hoa từ một cô gái hay nói, hay cười, bỗng chốc thơ thẩn như kẻ mất hồn, hàng ngày ngoài việc lên núi hái rau, hái thuốc ra thì chỉ biết ngồi dưới gốc cây cổ thụ ngây ngốc hướng mắt nhìn về phía xa xăm như đang trông ngóng tin tức từ anh.
“Chị Xuân Hoa!” Bỗng từ đâu xuất hiện cánh tay bất ngờ vỗ nhẹ vào vai cô khiến cô giật mình quay đầu nhìn.
“Thạch Thảo? Em gọi chị hả?”
“Sao nhìn chị như người mất hồn vậy? Đang nghĩ đến anh Tuấn Minh phải không?” Cô bé Thạch Thảo tỏ rõ sự láu cá của mình, miệng không ngừng nói lời trêu trọc.
“Tại sao em lại biết?” Xuân Hoa bị chọc ghẹo, gương mặt lập tức chuyển sắc, không phải vì ngượng ngùng mà là bất ngờ. Chuyện cô và Tuấn Minh yêu nhau vốn dĩ chỉ có hai người biết, tại sao con bé lại hỏi như vậy?
“Em còn biết nhiều điều hơn nữa kìa!”
“Rốt cuộc em còn biết gì nữa?” Xuân Hoa bị nói trúng tim đen thì vô cùng sốt sắng.
Thạch Thảo len lén đảo mắt nhìn quanh một lượt như đang làm điều gì đó mờ ám, sau khi xác định ở đây không có người thứ ba thì mới lấy từ trong túi áo ra mẩu giấy hơi ngả vàng.
“Em còn biết anh Tuấn Minh cũng đang rất nhớ chị, bởi vậy nên mới cất công viết thư tình cho chị!”
Xuân Hoa nhìn chằm chằm vào mẩu giấy cô bé đang cầm, ánh mắt chợt loé lên tia vui mừng, thì ra anh ấy không có quên. Xuân Hoa nhanh tay giật lấy bức thư, nóng lòng muốn biết bên trong anh đã viết những gì, nhưng khi vừa mở lá thư ra, nét mặt bỗng chốc trùng xuống đầy hụt hẫng.
“Chị sao vậy? Nhận thư của anh ấy chị không vui sao?” Nhìn sắc mặt không vui của cô, Thạch Thảo bèn ngồi xuống an ủi.
“Chị…. chị không thể đọc!” Xuân Hoa vô cùng xấu hổ khi phải nói ra điều này, chỉ vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, ba bữa hàng ngày ăn chẳng đủ no. Cho nên từ lúc vừa sinh ra cho đến khi trưởng thành, cô chưa từng được đến trường đi học như những bạn cùng trang lứa.
Thạch Thảo tuy nhỏ tuổi nhưng lại rất biết thấu hiểu, bởi gia đình của cô bé chẳng khá giả hơn là mấy, may sao vẫn được cha mẹ chấp thuận cho đi học đầy đủ nên ít nhiều cũng có thể đọc và hiểu vài chữ.
“Nếu chị không ngại thì em có thể đọc cho chị nghe!”
Xuân Hoa nâng tầm mắt nhìn cô bé, sau một hồi lưỡng lự thì cũng vui vẻ đưa bức thư cho cô bé. Thạch Thảo đón nhận lấy mẩu giấy, khẽ hằng giọng lấy hơi rồi bắt đầu đọc bằng ngữ điệu truyền cảm:
“Xuân Hoa, dạo này em có khoẻ không? Anh xin lỗi vì đã không thể gửi thư cho em sớm hơn, hiện tại anh ở đây đang rất tốt, tuy rằng có lúc vẫn cảm thấy không quen vì nhớ em, nhưng anh nhất định sẽ hoàn thành xong việc học thật sớm để quay trở về và hỏi cưới em. Từ giờ đến lúc đó, anh mong em có thể chờ anh!”
Đọc xong lá thư đầy mùi mẫn, Thạch Thảo bỗng ồ lên một tiếng châm chọc, còn Xuân Hoa thì vừa hạnh phúc xen lẫn chút xấu hổ, hai bên gò má bất chợt ửng hồng như thiếu nữ đang say trong men rượu.
Và kể từ ngày hôm đó, cả cô và anh đều gửi thư hồi âm cho đối phương, khi đọc được những lá thư mà anh gửi, Xuân Hoa có cảm giác khoảng cách giữa hai người đã vô tình được rút ngắn lúc nào không hay.
***
Thu qua rồi đông đến, từ lúc anh đi đến nay đã tròn ba tháng, tiết trời bắt đầu dần chuyển lạnh hơn, những lá thư mà anh gửi cũng ngày một thưa dần theo thời gian. Hàng ngày, mặc cho thời tiết có giá buốt cỡ nào, Xuân Hoa vẫn đều đặn đứng dưới gốc cây chờ Thạch Thảo đi ngang, nhưng mỗi lần gặp là mỗi lần nhận lấy thất vọng, khi đổi lại chỉ là những cái lắc đầu từ cô bé.
Và rồi cho đến một ngày, Xuân Hoa bắt đầu cảm thấy cơ thể dường như đã thay đổi. Cứ hễ ngửi thấy mùi đồ ăn là không kiềm chế được việc muốn nôn ói, sức khoẻ vì vậy cũng bị giảm sút trầm trọng.
Xuân Hoa nằm nghỉ ngơi trên giường, chỉ mới qua vài ngày mà gương mặt đã hốc hác, tiều tuỵ đi nhiều. Mẹ cô bưng tô cháo nóng bước vào, nhìn tình trạng của con gái trong mấy ngày qua, với kinh nghiệm phong phú của một người mẹ, bà đã phần nào suy đoán được nguyên nhân, nhưng lại không dám khẳng định, bởi nếu điều bà nghĩ đến là sự thật thì con gái bà sẽ ra sao đây?
“Con mau dậy ăn cháo đi cho lại sức!” Mẹ chầm chậm đặt tô cháo xuống rồi tiện tay đỡ cô ngồi dậy.
“Mẹ không cần phải vất vả như vậy đâu, hiện giờ con cũng không cảm thấy đói!” Xuân Hoa nhìn tô cháo trắng vẫn còn đang nghi ngút khói liền tỏ ra chán ghét.
Thấy thái độ khó chịu của cô, người mẹ đắn đo một lúc rồi bắt đầu dò hỏi:
“Rốt cuộc cha của đứa bé là ai?”
Chốc lát Xuân Hoa bị câu hỏi làm cho sững người, khuôn mặt cứng đơ không che dấu nổi sự hoang mang.
“Mẹ… mẹ đang nói gì vậy? Con thật sự không hiểu?”
“Đừng giấu mẹ, biểu hiện những ngày qua của con rất giống với phụ nữ mang thai. Mau nói đi, rốt cuộc cha đứa trẻ trong bụng con là ai?”
Xuân Hoa bắt đầu hoài nghi bản thân, cô đưa tay chạm nhẹ vào bụng, tâm trạng lúc này vô cùng lo lắng. Cô biết rất rõ luật lệ của ngôi làng này, phụ nữ chưa xuất giá mà đã mang thai chính là nỗi ô nhục của gia đình, chắc chắn sẽ bị nhốt lồng heo và thả trôi sông, mặc cho tự sinh, tự diệt.
“Mẹ… con phải làm sao đây?” Xuân Hoa đã thật sự biết sợ là gì, cô sợ rằng sau khi cha biết được thì mình và đứa trẻ trong bụng chỉ con có đường chết. Cha cô là người coi trọng danh dự, chắc chắn sẽ không để yên việc con gái mình chưa chồng mà chửa.
Nhưng nhân tính không bằng trời tính, cuộc đối thoại giữa cô và mẹ đã bị cha vô tình đứng bên ngoài nghe thấy toàn bộ, chẳng cần phải nói cũng có thể hình dung ra dáng vẻ giận dữ của ông ấy.
“Mau nói, cha của đứa trẻ trong bụng của mày là ai?” Người cha hoàn toàn bị lửa giận che mờ lý trí, hung hãn đi vào, chỉ tay vào cô chất vấn.
Xuân Hoa bị bộ dạng này của cha dọa cho sợ không dám lên tiếng, cô nhanh chóng hướng ánh mắt cầu cứu về phía mẹ.
“Ông à, để tôi từ từ hỏi nó!” Tốt xấu gì vẫn là đứa con mình dứt ruột sinh ra, người mẹ hiểu rõ tính nết cộc cằn của chồng nên vội lên tiếng giải vây.
“Bà mau tránh ra, cũng chỉ vì bà nuông chiều nó nên mới thành ra cớ sự như vậy, hôm nay không phải nó chết thì tôi chết.” Người cha nói xong tức giận trực tiếp kéo cô ra bên ngoài, mặc cho cô có khóc lóc cầu xin đến mức khàn tiếng nhưng dường như ông ấy bây giờ không thể nghe lọt tai điều gì.
“Mày có chịu nói ra cha của đứa trẻ hay không?” Người cha chẳng chút nương tình, dứt khoát đẩy cô ngã trên nền đất. Xuân Hoa chật vật gượng dậy sau cú ngã trí mạng đó, bụng dưới bắt đầu đau âm ỉ, nhưng tuyệt nhiên không hề hé miệng nhắc đến tên của Tuấn Minh.
“Cha… con xin lỗi, xin cha đừng hỏi con nữa!” Xuân Hoa khổ sở chắp tay cầu xin, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt nhợt nhạt.
“Mày…” Người cha bị thái độ kiên định của Xuân Hoa làm cho tức điên, ông ta dùng chân dứt khoát đạp mạnh vào cơ thể yếu ớt đang run rẩy vì đau đớn.
Người mẹ thấy cô mang thai lại bị đánh đập như vậy, sợ rằng sẽ xảy ra chuyện lớn nên vội quỳ xuống dùng thân mình che chắn cho Xuân Hoa.
“Ông tính đánh chết nó luôn sao? Tôi cầu xin ông, dù sao nó cũng là con của mình mà!”
“Bà còn dám lên tiếng bảo vệ cho nó? Tôi không có loại con gái phóng đãng như vậy, lang chạ với đàn ông để rồi mang thai, bà mau đến nhà của trưởng làng và kể lại toàn bộ sự việc cho ông ấy biết!”
“Ông bị điên rồi, nếu để trường làng biết thì con bé sẽ ra sao đây?” Người mẹ bỗng ôm chầm lấy cô mà khóc tức tưởi.
“Chuyện tày trời này sớm muộn gì cả làng ai cũng biết, cho nên bây giờ tôi sẽ từ mặt nó để bảo vệ danh dự cho cả nhà, còn việc sống chết của nó tùy thuộc vào phán xét của trường làng.”
“Ông không coi nó là con ông, nhưng nó vẫn là con tôi, ông muốn tôi tự tay dồn con mình vào con đường chết ư?”
“Được… nếu bà không chịu đi thì đích thân tôi sẽ đi!” Vừa nói dứt lời người cha lập tức rời khỏi nhà, thực chất việc bỏ đi trong lúc này đều là chủ đích của ông, muốn Xuân Hoa nhân cơ hội để có thể bỏ trốn. Thử hỏi trên đời này có người cha, người mẹ nào mà không thương con mình?
“Xuân Hoa, hay là con bỏ trốn đi, nếu để cha đưa trưởng làng tới thì chắc chắn con sẽ bị thả trôi sông đó!” Tuy là không nỡ rời xa, nhưng đến nước này người mẹ chỉ đành ra sức cố gắng khuyên bảo.
“Nhưng nếu con bỏ trốn thì cha mẹ sẽ không thể nào sống nổi trước lời đàm tiếu của dân làng. Con sẽ không đi đâu hết, người gây ra lỗi là con, và con sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm việc mình đã phạm phải!” Xuân Hoa nắm lấy bàn tay nhăn nheo chai sần theo năm tháng của mẹ, cố kiềm nén tiếng nấc nghẹn ngào nơi cổ họng.
Một lát sau, người cha cùng với trưởng làng quay trở về, theo sau còn có đám thanh niên trai tráng trong làng. Nhìn thấy Xuân Hoa vẫn còn đang quỳ trên mặt đất lạnh lẽo, ánh mắt của người cha phút chốc ánh lên sự bất ngờ, vậy mà ông cứ tưởng cô đã bỏ trốn từ lâu, không ngờ là vẫn ngốc nghếch ở lại dù biết trước bản thân sẽ lành ít dữ nhiều.
“Phùng Xuân Hoa, bác đã nghe cha cháu kể lại sự việc. Nhưng nể tình cháu là phận nữ nhi vô tri thiếu hiểu biết, bác cho cháu một cơ hội cuối để nói ra cha của đứa bé là ai?”
“Bác trưởng làng, tội lỗi là của một mình cháu gây ra, tuỳ ý bác định đoạt, nhưng chuyện này không có liên quan đến gia đình cháu, mong bác đừng gây khó dễ cho họ!” Cô từ đầu đến cuối vẫn luôn muốn giữ sự minh bạch cho Tuấn Minh, bao nhiêu bất công đều nguyện nhận hết về mình, không hề có một lời oán than.
“Thôi được nếu cháu không nói ra thì buộc lòng bác phải thực hiện đúng với luật lệ lâu nay. Mau lôi con bé ra bờ sông!” Trường làng đứng sang một bên rồi ra hiệu cho đám thanh niên kéo cô đi. Mẹ cô nhìn thấy thế liền quỳ xuống không ngừng van xin nhưng đổi lại chỉ là cái quay lưng đầy lạnh lùng của trưởng làng.