Chương 12
Đứng trước căn nhà, ngắm nghía hồi lâu, bỗng có luồng khí lạnh chạy dọc theo phần sống lưng. Cô vòng tay ôm trọn lấy cơ thể nhằm xua tan đi cái lạnh bất chợt, nơi đây âm khí bao trùm càng nhìn càng bất an trong lòng. Tiểu Linh dự định sẽ quay trở về, bỗng nội tâm như bị thứ gì đó không ngừng thôi thúc, muốn cô nhất định phải vào ngôi nhà đó.
Đắn đo một hồi, cuối cùng cô vẫn làm theo lý trí mách bảo. Càng tiến vào sâu, Tiểu Linh mới phát hiện thì ra đây là một căn nhà đã bị bỏ hoang từ lâu, đồ đạc đều được bao phủ bởi một lớp bụi dày, cột nhà đều đã mối mọt, sợ rằng chỉ cần cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ làm ngôi nhà mục nát này đổ sấp bất cứ khi nào.
Bước vào căn buồng bên tay trái, cô đảo mắt nhìn một lượt, cho rằng nơi này chỉ là căn nhà bình thường nếu không muốn nói là sơ sài, đến một món đồ đáng giá cũng chẳng có. Tiểu Linh lập tức quay lưng bỏ đi, nhưng vừa đi được vài bước, đôi chân bỗng khựng lại, dường như cô vừa dẫm lên vật gì đó. Tiểu Linh khom lưng cầm vật dưới chân lên, thì ra là một sợi dây chuyền vàng có mặt đá bằng cẩm thạch, bên trên còn khắc hai chữ Xuân Hoa.
“Xuân Hoa?” Cô buột miệng đọc hai chữ kia lên, bên ngoài trời quang mây tạnh, đột nhiên nổi trận gió lớn, cây cối xiêu vẹo cố chống chọi lại trận cuồng phong. Đàn quạ đen sải cánh bay lượn trên bầu trời không ngừng kêu inh ỏi, ai cũng biết quạ là loài vật xui xẻo, khi chúng cất tiếng chắc chắn sẽ có điềm chẳng lành xảy ra.
Tiểu Linh lúc này hoàn toàn bị sợi dây chuyền trên tay mê hoặc, chẳng hề hay biết bản thân đang bị một cặp mắt dõi theo từng cử chỉ. Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng động lớn kéo cô về thực tại:
“Ai vậy?” Tiểu Linh cảnh giác nhìn theo hướng phát ra âm thanh, nhưng đổi lại chỉ nghe thấy tiếng bước chân chạy dồn dập. Cô không hề tỏ ra sợ hãi, trái lại còn quyết liệt đuổi theo lối cửa sau.
Nhưng chẳng bao lâu Tiểu Linh đã hoàn toàn hối hận vì hành động liều lĩnh, thiếu suy nghĩ của bản thân. Trước mắt cô là hai phần đất nhô lên như hai nấm mồ được đắp tạm bợ, bên trên đặt hai tảng đá lớn thay cho bia mộ, trên hai tảng đá không hề ghi rõ tên tuổi, mà chỉ đơn giản là một dãy số tượng trưng cho ngày mất.
“Tại sao ở đây lại có hai ngôi mộ vô danh?” Câu hỏi liên tiếp lặp đi, lặp lại trong đầu cô lúc này.
Tiểu Linh nhìn ngó xung quanh, ngoài cô và hai ngôi mộ trước mặt ra thì chẳng còn ai khác, rõ ràng vừa rồi còn nghe thấy bước chân kia mà, lý nào kẻ đó lại chạy nhanh như vậy, chớp mắt đã biến mất dạng, hoặc cũng có thể quỷ xuật hiện giữa thanh thiên bạch nhật.
Từ hôm qua đến nay cô đã gặp phải không ít chuyện kỳ lạ, nếu cứ mãi chần trừ nán lại đây thì không biết chừng còn nhìn thấy vô số thứ không sạch sẽ khác. Theo bản năng, Tiểu Linh trực tiếp nhét sợi dây chuyền vào túi xong nhanh chóng bỏ đi. Đằng sau thân cây lớn mục nát cách không xa, thấp thoáng bóng người đứng đó âm thầm quan sát đến khi Tiểu Linh đi khỏi.
Trên đường từ căn nhà hoang trở về, cô vô tình bắt gặp đám trẻ con trong làng đang nô đùa vui vẻ, đôi chân vô thức dừng lại, nhìn đám trẻ cười đùa hồn nhiên, cô chợt hồi tưởng về quá khứ, tầm tuổi này cô cũng từng giống vậy, được chơi đùa chẳng màng sự đời. Bất ngờ một trái bóng vô tình lăn về phía cô, Tiểu Linh cúi người nhấc trái bóng lên, đám trẻ con do dự đứng nhìn, chẳng ai dám tiến lên lấy trái bóng về.
Tiểu Linh hiểu tại sao những đứa trẻ lại có thái độ cảnh giác như vậy, tất cả chỉ vì mình là người lạ. Cô vẫy tay gọi bé trai trong số đám trẻ lại gần, đứa trẻ thấy thế liền ngoan ngoãn chạy tới, Tiểu Linh không nghĩ nhiều lập tức trả lại trái bóng, còn không quên nở nụ cười thiện trí, đưa tay xoa nhẹ đầu bé trai. Những đứa trẻ khác thấy vậy liền có thiện cảm với Tiểu Linh, háo hức chạy lại vây quanh cô, đây là lần đầu chúng có cơ hội gặp gỡ người từ nơi khác đến. Đám trẻ vô tư đặt câu hỏi về thế giới ngoài kia, còn cô thì kiên nhẫn giải đáp từng thắc mắc của chúng.
” Bảo Bảo, mẹ đã dặn không được nói chuyện với người ngoài mà, con muốn khẩu nữ bắt đi hả?” Bỗng từ xa một người phụ nữ gầy gò, làn da sạm đen hớt hải chạy tới lôi kéo bé trai kia. Xong ngẩng đầu nhìn cô và nói:
“Xin lỗi cô, bọn trẻ có làm phiền cô không?”
“Dạ không, mấy đứa lễ phép lắm, bác không cần phải bận tâm đâu!”
“Nhìn cách ăn mặc của cô, chắc hẳn là người ở nơi khác. Cô đến đây để thăm người thân sao?”
“Dạ… cũng không hẳn, cháu đưa ông nội về thăm nhà!”
“Vậy nhà ông nội của cô ở đâu?” Người phụ nữ tiếp tục đặt câu hỏi, đối diện trước câu hỏi nhiệt tình như vậy cô chẳng hề ngần ngại chỉ tay về Trần gia trang.
“Là căn nhà lớn đó ạ!”
Người phụ nữ nheo mắt nhìn theo hương tay mà cô chỉ, sắc mặt bỗng chốc trở nên xám ngắt, chân tay run lẩy bậy như chứng kiến sự việc vô cùng đáng sợ.
“Bác sao vậy?”
“À không có gì, tôi chợt nhớ là nhà còn có việc, nên tôi xin phép đi trước!” Nói dứt lời người phụ nữ liền có chút khẩn trương vội kéo đám nhóc về.
Tiểu Linh bần thần nhìn theo bóng dáng lũ trẻ, cô không ngờ giây trước còn đang trò chuyện vui vẻ, giây sau thái độ của người phụ nữ liền thay đổi một cách chóng mặt khi biết cô là người của Trần gia trang. Chẳng lẽ vấn đề không phải nằm ở cô, mà là có liên quan đến Trần gia sao?
Rốt cuộc gia đình cô đã làm chuyện gì sai quấy trong quá khứ? Để khiến ai nấy đều hoang mang, lo lắng mỗi khi lại gần bắt chuyện?
“Cô Tiểu Linh!” Thanh âm trầm ấm bỗng vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của cô.
Tiểu Linh ngoảnh đầu liền bắt gặp người đàn ông nhiệt tình chỉ đường cho mình ngày hôm qua, cô cố gắng nặn ra nụ cười gượng gạo hỏi:
“Là anh sao? Anh làm gì ở đây vậy?”
“Tôi lên rừng hái thuốc cho cha, trùng hợp lại gặp cô ở đây?”
Tiểu Linh hiểu rõ thực chất chẳng có thứ gì gọi là trùng hợp, ngay từ đầu cô đã phát giác ra việc người đàn ông này luôn đi theo mình từ lúc ở căn nhà hoang đó, chỉ là không tiện phơi bày ra mà thôi.
“Vậy sao, chúng ta cũng có duyên đấy chứ!” Cô nhếch môi cười lạnh, trả lời qua loa vài câu xong tiếp tục bước đi.
Người đàn ông vẫn chưa phát hiện hàm ý chế giễu trong từng câu nói, kiên trì bám theo sau, hành động này vừa làm cô khó chịu, vừa cảm thấy có chút thú vị, dù chẳng rõ lý do vì sao anh ta theo dõi mình, nhưng qua cách nói chuyện có thể thấy người đàn ông không hề có ý xấu. Ít ra trong suy nghĩ của cô là vậy.
“Đám trẻ con trong làng dường như rất thích cô!” Tuấn Minh đi song song bên cạnh, miệng không ngừng nói đủ thứ trên trời, dưới đất, tưởng chừng câu chuyện nhàm chán nhất, qua lời kể của anh cũng trở nên thú vị.
“Anh thấy hết sao?”
Quả nhiên giấu đầu hở đuôi, Tuấn Minh hoàn toàn cứng họng trước câu hỏi bâng quơ đó, anh không muốn thừa nhận bản thân đã đứng từ xa theo dõi nhất cử, nhất động của cô. Tiểu Linh nhận thấy tình huống có chút khó sử cho anh, tiếp tục lên tiếng giải vây:
“Đám nhỏ rất hiểu chuyện, nhưng mấy đứa nhóc từ lúc sinh ra đã chỉ quanh quẩn trong ngôi làng này thôi sao? Vậy còn việc học? Mấy đứa có được đến trường không?”
“Hồi trước bên kia ngọn đồi có xây một ngôi trường nhỏ, gọi là trường học nhưng thực chất chỉ là căn nhà được xây tạm bợ, hơn ba mươi học sinh chen chúc nhau trong đó. Được một thời gian, do nơi đây vẫn còn lạc hậu, cơ sở vật chất thiếu thốn nên trường đã đóng cửa!” Tuấn Minh điềm nhiên giải thích, trong lời nói ẩn chứa bảy phần tiếc nuối.
Tiểu Linh nghe xong chỉ biết im lặng, thương thay cho đám trẻ con trong ngôi làng này, nếu đem so với những đứa trẻ cùng trang lứa ở thành phố thì phải nói đời sống khác một trời, một vực.
Đi thêm một đoạn, hai người dừng chân trước cửa Trần gia trang. Tuấn Minh lúc này như nhớ ra điều gì đó, liền nói với cô:
“Ngày mai người dân trong làng sẽ tổ chức nghi thức dẫn độ vong hồn, cô có muốn tham gia không?”
“Nghi thức dẫn độ vong hồn? Tôi chưa từng nghe qua nghi thức này!” Tiểu Linh bắt đầu tỏ ra hào hứng, bề ngoài là người lãnh đạm, nhưng thật ra cô rất thích mấy nơi náo nhiệt, nhất là được tận mắt chứng kiến nghi lễ chưa từng xuất hiện trên sách báo, hay truyền thông.
“Nghi lễ dẫn độ vong hồn diễn ra hai năm một lần, chúng tôi sẽ mới người hoá trang thành thiên sư Chung Quỳ dẫn đầu nghi thức, khi ấy đảm bảo náo nhiệt!”
Theo như sự hiểu biết của Tiểu Linh, Chung Quỳ là một vị thần diệt yêu trừ ma trong truyền thuyết từ xa xưa, những câu chuyện giáng ma trừ yêu của Chung Quỳ được nhiều người biết đến, gồm cả bùa chú, bát quái trận pháp hàng yêu phục ma, xem tướng mạo, bấm độn gieo quẻ.
“Nghe có vẻ khá thú vị, chắc chắn hôm đấy tôi sẽ có mặt!”
Ngoài này cô và Tuấn Minh nói chuyện vô cùng hăng say, còn ở bên trong, lão Vương đang cặm cụi giúp Tiểu Linh chuẩn bị bữa sáng. Ban nãy lão ta vừa ghé qua phòng của cô mà không gặp, thầm nghĩ có lẽ cô đã ra ngoài tản bộ từ sớm. Chảo lớn vừa đủ độ nóng, lão Vương vội đập quả trứng đầu tiên vào, nhưng thay vì bên trong có lòng đỏ và trắng như những quả trứng gà khác, quả trứng mà lão đập ra bên trong lại là bào thai đỏ hỏn đã hình thành đủ tứ chi.
Lão Vương lập tức hoảng loạn lùi về phía sau, vô tình đụng trúng Tiểu Linh từ bên ngoài đi vào.
“Có chuyện gì vậy?” Nhìn sắc mặt trắng bệch của lão Vương, cô vội đưa tay đỡ lấy cơ thể đang dần mềm nhũn.
Lão Vương không đáp, run rẩy chỉ tay về chiếc chảo lớn, cô chầm chậm tiến lên kiểm tra. Bên trong căn bản chẳng có gì đáng sợ, ngoài quả trứng đã cháy khét một nửa.