Chương 8
Vừa nói dứt câu, không đợi Tiểu Linh kịp phản ứng, ông nội liền trực tiếp rơi vào trạng thái hôn mê. Ngay lúc này cô rất muốn hỏi ông, rốt cuộc Phùng Xuân Hoa là ai? Nhưng đã chẳng còn có cơ hội.
Tối hôm đó, Tiểu Linh ngủ lại bệnh viện để tiện việc chăm sóc ông. Khác với vẻ náo nhiệt, tấp nập kẻ ra người vào khi sáng, màn đêm buông xuống là thời điểm bệnh viện khoác lên mình khung cảnh u ám, rùng rợn, khiến người cứng vía nhất cũng phải e ngại.
Bên trong phòng bệnh, ánh đèn lúc nào cũng được thắp sáng trưng, Tiểu Linh nằm co ro trên chiếc ghế sofa chật hẹp, bỗng ánh sáng trong phòng nhấp nháy liên tục, dường như chỉ có phòng bệnh của ông nội là gặp phải trường hợp này. Vài phút trôi qua mọi thứ lập tức bình thường trở lại, vào thời khắc tưởng chừng mọi thứ đã ổn định, bỗng hiện tượng kỳ lạ tương tự một lần nữa tiếp diễn, tay nắm cửa đột nhiên xoay nhẹ, cửa phòng phút chốc mở ra nhưng điều kỳ lạ là bên ngoài căn bản không có người.
Ông nội nằm trên giường bệnh bất ngờ mở to đôi mắt nhìn chăm chăm lên chiếc quạt trần, cơ thể theo phản xạ không ngừng dãy dụa, máy đo nhịp liên tục phát ra âm thanh cảnh báo, cho thấy nhịp tim bệnh nhân đang tăng nhanh đột ngột.
Tiểu Linh bị tiếng máy móc đánh thức, nhìn ông nội có biểu hiện co giật, cô hoảng loạn chạy tới kiểm tra. Gương mặt của ông lúc này đã trắng bệch, đồng tử mở to như trông thấy thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Cảm thấy tình hình không mấy khả quan, Tiểu Linh gấp rút chạy ra ngoài tìm kiếm sự giúp đỡ.
Trong phòng bệnh, cơ thể của ông liên tục co giật dữ dội, miệng mấp máy cố gắng nặn ra từng chữ:
“Anh… xin… lỗi!”
Chờ đến khi cô cùng với bác sĩ quay trở lại thì ông nội đã không còn cử động, các y bác sĩ làm đủ mọi cách giúp ông giành giật sự sống trong bàn tay tử thần, Tiểu Linh chỉ biết đứng nhìn mà nước mắt không ngừng lăn dài trên gò má.
Hơn hai mươi phút trôi qua, sau khi đã tận lực cứu chữa nhưng tình hình vẫn chẳng mấy khả quan, các bác sĩ nhìn nhau bất lực lắc đầu rồi dùng chiếc mảnh vải trắng phủ lên cơ thể ông nội. Tiểu Linh ở bên ngoài chứng kiến toàn bộ sự việc diễn ra, đôi chân bỗng chốc mềm nhũn, lấy bức tường bên cạnh làm điểm tựa để bản thân không khỏi ngã khuỵu, cô tuyệt vọng khóc không thành tiếng, vậy là sau tất cả người thân duy nhất cũng đã rời bỏ cô.
Ngay ngày hôm sau một tang lễ nho nhỏ đã được cử hành trong thầm lặng, thời tiết hôm đó quả nhiên rất biết chiều lòng người, từng áng mây đen kéo tới che lấp đi một khoảng trời, khung cảnh u ám y hệt như cảm xúc của cô lúc này.
Tiểu Linh thẫn thờ quay trở về nhà với hũ tro cốt trên tay, đi ngang qua khu vườn, lặng lẽ nhìn từng gốc cây ngọn cỏ đích thân ông nội chăm sóc, xong ngước nhìn căn nhà đồ sộ trước mặt, vạn vật thay đổi cảnh sắc vẫn còn, nhưng người đã mãi ra đi. Tiểu Linh bước vào nhà rồi đi thẳng lên căn phòng làm việc của ông nội đem cất một vài món đồ. Cánh cửa vừa hé mở, một mùi hương thơm thoang thoảng phảng phất quanh đây, cô di chuyển đến chiếc bàn làm việc, bàn tay trắng ngần khẽ chạm vào chiếc bàn gỗ rộng lớn.
Cô còn nhớ như in, những lúc còn khoẻ mạnh, ông nội hay tự nhốt mình trong căn phòng này hàng giờ đồng hồ chỉ để nghĩ về một cố nhân. Tiểu Linh chầm chậm ngồi xuống chiếc ghế được làm thủ công từ loại da cao cấp, đôi mắt nhắm hờ, từ từ cảm nhận dư âm còn sót lại từ ông nội.
Trong tiềm thức, Tiểu Linh đi lạc vào một căn nhà cổ và vô tình bắt gặp dáng vẻ lúc nhỏ của mình, khi ấy cô chơi đùa rất vui vẻ bên cạnh chiếc giếng cũ, xong vì tuổi nhỏ hiếu động, Tiểu Linh đã dùng cành cây khô đào bới toàn bộ đất xung quanh chiếc giếng lên và tình cờ tìm phát hiện một chiếc hộp gỗ cũ kỹ vuông vức. Tiểu Linh nhỏ không hiểu chuyện, đơn thuần nghĩ bên trong chắc hẳn có mòn đồ thú vị liền trực tiếp mở chiếc hộp ra. Cô đứng từ xa chứng kiến toàn bộ hành động của mình khi còn nhỏ, chỉ có điều tại sao đối với đoạn ký ức này bản thân lại không hề có ấn tượng.
Khung cảnh lập tức thay đổi, lần này Tiểu Linh thấy mình ngồi ở phía sau của một chiếc xe ô tô đời cũ, ngồi phía trên có đôi nam nữ, người nam lái xe còn người nữ ngồi bên cạnh, dường như họ đang tranh cãi về vấn đề nào đó, biểu tình của cả hai có vẻ rất gay gắt.
Bỗng nhiên cô cảm thấy tình huống này có chút quen thuộc, như nhớ ra điều gì quan trọng, Tiểu Linh bỗng run giọng gọi đôi nam nữ kia:
“Cha… mẹ!”
Hai người đang tranh cãi kịch liệt, đột nhiên trở nên im lặng sau khi cô cất tiếng gọi. Bất ngờ cái người mà Tiểu Linh gọi là cha mẹ đó lập tức quay đầu nhìn cô, gương mặt họ trắng bệch thiếu huyết sắc, hai hốc mắt đen kịt và đang không ngừng rỉ máu.
Tiểu Linh vì quá kinh hãi nên bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, tâm trạng vẫn chưa ổn định, cô chợt nhận ra cơ thể mình như bị thứ gì đó trói chặt lại không thể cử động. Đúng lúc này từ phía sau chiếc ghế cô đang ngồi bất ngờ xuất hiện hai cánh tay quỷ dị từ từ chạm vào gương mặt cô, Tiểu Linh rõ ràng còn đủ tỉnh táo ý thức mọi chuyện, nhưng chẳng có cách nào phản kháng. Hai bàn tay quỷ linh hoạt dứt khoát móc hai tròng mắt của cô, thứ chất lỏng đỏ thẫm chốc lát tuôn chảy ồ ạt, Tiểu Linh chợt thét lên đau đớn.
Tiếng chuông cửa kêu lên inh ỏi, nhờ vậy cô mới được đánh thức, coi như thoát một kiếp nạn, hoá ra toàn bộ viễn cảnh vừa rồi là do bản thân Tiểu Linh tưởng tượng ra, nhưng chẳng phải chúng quá đỗi chân thật hay sao?
Chợt nhớ ở bên ngoài vẫn còn có người đang đợi, dẹp bỏ nỗi sợ qua một bên, Tiểu Linh vội vàng rời khỏi căn phòng, đúng lúc này bức hình gia đình vô duyên vô cớ từ trên kệ sách rơi xuống đất, từng mảnh kính vương vãi trên sàn, nếu để ý kỹ thì có thể thấy đôi mắt của ông nội và cha mẹ cô tự dưng biến mất, thay vào đó là hốc mắt đen kịt và hai hàng huyết lệ nhìn vô cùng đáng sợ.
Tiểu Linh vẫn chưa biết chuyện vừa xảy ra, cô bình tĩnh mở cửa cánh cửa chính, người đứng đợi bên ngoài chẳng phải ai xa lạ ngoài bạn thân của cô, tên Đỗ Quyên.
“Mày tới đây làm gì?” Tiểu Linh tỏ thái độ hờ hững, lạnh giọng hỏi.
“Coi nè, bạn bè với nhau mà thờ ơ quá vậy. Tao sợ mày buồn nên mới qua hỏi thăm, không mời được ly nước còn thái độ!” Cô bạn thân mở miệng ra toàn nói những lời trách móc nhưng vẫn tự nhiên lách người qua cánh cửa để vào bên trong.
Tại phòng khách, cô gái tên Đỗ Quyên hiếu kỳ quan sát xung quanh rồi thầm đánh giá, Tiểu Linh tiến đến gần với hai ly rượu vang đỏ sánh đặc trên tay.
“Uống xong thì về đi, tao không có tâm trạng nói chuyện lúc này đâu!” Có lẽ vì là bạn bè lâu năm nên cô chẳng hề có ý câu nệ, thẳng thắn đưa ly rượu cho bạn thân xong tuỳ ý ngồi xuống bên cạnh.
“Mày có cần vô tình với bạn bè thế không? À mà nè mày hay tin gì chưa?” Cô bạn thân nhấp một ngụm rượu xong quay qua hỏi Tiểu Linh.
“Vào thẳng vấn đề đi!”
“Gã bạn trai cũ của mày sắp kết hôn rồi đó, mày không biết gì sao?”
Nghe đến đây động tác lắc ly rượu của cô chợt khựng lại, tận sâu trong đáy mắt hiện lên tia rung động, nhưng tuyệt nhiên cô không để lộ điều này ra ngoài.
“Gã ta đúng là tên sở khanh, chia tay mày chưa lâu mà đã công khai sắp lấy vợ, chắc chắn ở sau lưng mày đã lén lút làm không ít chuyện tốt, mày tuyệt đối không thể để yên cho đôi cẩu nam nữ đó!”
“Không để yên? Tao có thể làm gì chứ?” Tiểu Linh nhếch môi cười lạnh, một hơi uống cạn ly rượu trên tay, xong tiếp lời.
“Dù có cố gắng chối bỏ thế nào thì vẫn không thể phủ nhận một sự thật, đó là giữa tao và anh ấy đã hoàn toàn kết thúc, anh ấy xứng đáng ở bên một người có thể cho anh ấy hạnh phúc, thứ mà cả đời này tao không bao giờ làm được!”
“Vậy sau này mày có dự tính gì không?”
Tiểu Linh phút chốc rơi vào trầm tư, ngước nhìn bức hình đen trắng treo ở phòng khách, bên trong tấm hình là hình ảnh ông nội khi còn trẻ, đứng cạnh còn có ông cố và bà cố của cô.
“Tao sẽ quay trở về Trần gia trang!”
“Trần gia trang? Nó ở đâu?”
“Là một vùng quê hẻo lánh, bốn phía bao quanh bởi những dãy núi!”
“Mày có bị điên không? Một thạc sĩ như mày mà chấp nhận đi đến nơi như vậy sao? Đứng nói là mày đang cố trốn tránh gã bạn trai cũ của mày nhé!” Đỗ Quyên vô cùng bất mãn trước quyết định này của cô, hà cớ gì lại phải chôn vùi tương lai ở một nơi quê mùa như thế.
“Quyết định này của tao thực chất không hề liên quan đến ai, chỉ là cùng một một thời điểm xảy ra nhiều chuyện, tao cần một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi. Với lại tao cũng muốn đưa tro cốt của ông nội trở về nơi mà ông đã sinh ra và lớn lên!”
Đỗ Quyên nghe xong cũng gật gù bày tỏ sự đồng tình, cảm thấy ý định của cô rất hợp tình hợp lý.
“Nếu mày đã kiên quyết nói vậy tao cũng không can dự vào, đáng nhẽ nên tổ chức bữa tiệc linh đình để tạm biệt, nhưng lại không có đủ thời gian, chỉ đành lấy rượu chúc mày thượng lộ bình an!” Nói rồi Đỗ Quyên uống hết ly rượu, Tiểu Linh ngồi bên cảnh nở nụ cười hạnh phúc hiếm hoi, đây là lý do vì sao cô rất trân trọng tình bạn này.
Sang ngày hôm sau, Tiểu Linh đã nhanh chóng mang theo hành lý và cả hũ tro cốt của ông nội rời khỏi nhà. Cô cảm thấy vô cùng áy náy khi không từ mà biệt đối với người bạn của mình. Lưu luyến nhìn ngắm căn nhà lần cuối, tuy có chút không nỡ, xong Tiểu Linh vẫn kiên định quay người rời đi. Đúng lúc này cánh cửa sổ ở lầu hai bất ngờ bật mở dù trước đó đã được đóng cẩn thận, tấm rèm cửa nhẹ nhàng tung bay trong gió, vô tình để lộ thân ảnh quỷ dị lúc ẩn, lúc hiện của một cô gái bí ẩn phía sau.