Chương 9
Tiểu Linh ngồi trên xe bus, từ đầu đến cuối luôn giữ khư khư hũ tro cốt trong lòng không chịu rời nửa bước, tầm nhìn phút chốc hướng ra bên ngoài, tâm trí không ngừng hoài niệm về những hồi ức đã, từng toà nhà cao tầng tráng lệ, từng con đường đông đúc nhộn nhịp chốn thành thị dần lướt ngang qua tầm mắt.
Vài tiếng ngồi trên xe, vì quá mệt mỏi sau một chặng đường dài, Tiểu Linh vô tình ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay, khung cảnh bên ngoài bắt đầu thay đổi, hai bên đường xuất hiện nhiều cây cối rậm rạp chải dài, từ đằng xa dễ dàng bắt gặp những ngọn núi cao sừng sững như gã khổng lồ lúc ẩn, lúc hiện phía sau lớp sương mù trắng xóa. Điều này cho thấy cô sắp đến được nơi mình cần đến, nhưng lại chẳng thể lường trước mối nguy hiểm tiềm tàng mà bản thân sắp phải đối mặt.
Tiểu Linh vô tư chìm vào giấc ngủ, chẳng màng đến sự việc xung quanh, hũ tro cốt trên tay bỗng nhiên có động tĩnh, chiếc khăn màu vàng với nhiều ký tự khó hiểu được sư thầy trong chùa đích thân viết đặt trên miệng hũ tro cốt bất ngờ rơi xuống, từ bên trong chiếc hũ đột ngột xuất hiện một bàn tay đang trong quá trình phân huỷ. Như có dự cảm chẳng lành, Tiểu Linh bất ngờ tỉnh dậy, di chuyển tầm nhìn xuống hũ tro cốt, trông thấy chiếc hũ vẫn còn nguyên vẹn cô mới thở phào một hơi.
Tốc độ di chuyển của chiếc xe độ ngày càng chậm dần và dừng tại trạm cuối cùng, người từ trên xe lũ lượt chen lấn nhau bước xuống, Tiểu Linh nán lại kiểm tra hành lý của mình. Lúc này ở bên ngoài cửa sổ bất ngờ xuất hiện gương mặt của một bà lão, bà ta ghé sát mặt vào cửa kính, ngay đúng vị trí Tiểu Linh đang ngồi khiến cô bị doạ cho một phen thất kinh.
Bà lão dường như tâm trí không được bình thường, bà ta nhe hàm răng ố vàng cười cợt với cô, ngón tay liên tục gõ mạnh vào cửa kính như đang muốn chơi đùa. Khoảng cách giữa cô và bà ta chỉ qua một tấm kính mỏng manh, đối với bộ dạng này của bà lão cũng đủ khiến nội tâm Tiểu Linh sợ hãi không thôi.
Vội vàng xách hành lý rời khỏi xe, sợ rằng bà lão sẽ đi theo mình nên Tiểu Linh đành phải cất công chạy thêm một đoạn rồi mới dám ngoảnh đầu nhìn lại. Khi không còn nhìn thấy chiếc xe bus và cả bà lão kỳ lạ kia Tiểu Linh mới gỡ bỏ được sự phòng bị, cô vất vả kéo theo hành lý tiến về phía trước, có lẽ là do đặc thù khí hậu của vùng này, dù hiện tại bầu trời quang đãng nhưng bốn phía vẫn có sương dày đặc bao quanh.
Bị tầng tầng, lớp lớp sương mù che khuất tầm nhìn, khiến khả năng quan sát của cô cũng hạn chế, cảm giác cung đường bản thân đang đi như đang ngày một dài ra. Suốt cả quãng đường, chẳng có lấy một bóng người, căn bản là cô không có cơ hội hỏi thăm đường đến ngôi làng ông nội từng nhắc đến.
Chẳng biết thời gian đã qua bao lâu, cơ thể bắt đầu dần thấm mệt, phần bụng dưới đột nhiên đau thắt, gương mặt cô cũng trở nên vô cùng nặng nề, suy nghĩ đơn giản có lẽ bệnh đau dạ dày của mình lại tái phát, vì vậy cô đã miễn cưỡng dừng chân tại ven đường để nghỉ ngơi. Điều kỳ lạ là chỉ vài giây sau cơn đau lập tức biến mất, vẫn chưa kịp vui mừng, Tiểu Linh bỗng nhận thấy dường như ở đằng sau đang có người nhìn chằm chằm vào mình, một luồng khí lạnh bỗng chạy dọc theo phần sống lưng.
Tiểu Linh chầm chậm quay đầu nhìn, đôi mắt phút chốc mở to đầy sửng sốt khi phát hiện ngay phía sau là một ngôi miếu nhỏ đổ nát, nhìn sơ qua cũng biết cái miếu đã có tuổi đời hơn chục năm. Nói đi cũng phải nói lại, vào thời khắc này dù có to gan lớn mật cỡ nào thì Tiểu Linh cũng không có đủ dũng khí nán lại đây cùng với ngôi miếu. May sao vừa đúng lúc từ xa có bóng người chập chững đi tới, Tiểu Linh vẻ mặt mừng rỡ như nhặt được vàng, khó khăn lắm mới bắt gặp người qua đường, chuyện tốt càng không thể bỏ lỡ.
Cô vội vàng tiến đến gần, thì ra là một ông lão với thân hình gầy gò, điều làm cô khó hiểu nhất chính là dù hiện tại chẳng có nổi một giọt mưa, vậy mà ông lão vẫn khoác lên mình chiếc áo tơi cũ nát.
“Ông ơi, ông cho cháu hỏi một chút!”
Tiểu Linh lễ phép cất tiếng gọi, nhưng dường ông lão không hề nghe thấy, trực tiếp lướt ngang qua cô. Tiểu Linh đứng hình mất vài giây, cảm thấy ông lão này quá kỳ lạ rồi, cô tính quay người gọi thêm lần nữa nhưng phía sau tuyệt nhiên chỉ có lớp sương trắng dày đặc, ông lão bỗng nhiên biến mất bí ẩn như chưa từng xuất hiện.
Một ý nghĩ đáng sợ phút chốc hiện lên trong đầu “Không phải là gặp quỷ giữa ban ngày chứ?”
Càng nghĩ càng thấy nơi này thật quỷ quái, Tiểu Linh bất giác rùng mình nhẹ, một phần vì sợ, một phần vì đứng dưới màn sương quá lâu, bầu không khí ẩm thấp khiến cô có đôi chút lạnh lẽo. Tiểu Linh đứng nhìn ngó xung quanh, thầm nghĩ nếu cứ ở đây chờ người tới chỉ đường cũng không phải là cách, dựa vào người khác chi bằng dựa vào bản thân. Vậy là cô tiếp tục kéo đống hành lý nặng nề tiến lên phía trước, dù không biết sau lớp sương trắng kia đang có thứ gì chờ đợi mình.
Quả nhiên ông trời không phụ người có lòng, sao bao nhiêu nỗ lực Tiểu Linh cũng bình an vô sự tới được nơi bản thân muốn tới. Nhưng hình như cô đã xuất hiện không đúng thời điểm, trong làng hôm nay đang diễn ra tang sự, một đám người khiêng cỗ quan tài đi ngang qua nơi mà cô đang đứng, vàng mã lót đường cho người âm tung bay rợp trời.
Điều kỳ lạ ở chỗ, những người có mặt tại tang lễ chẳng có biểu hiện gì gọi là đau buồn, mà toàn bộ đều đồng loạt nhìn chằm chằm về phía Tiểu Linh bằng ánh mắt sắc lùng. Thái độ của đám người này rốt cuộc là sao? chẳng lẽ cô đã làm gì sai khiến cho họ bất mãn? Nhưng rồi khi nhìn lên tấm di ảnh của người chết. Tiểu Linh chết sững tại chỗ, đến lúc đám người kia đi khỏi cô vẫn chưa thể định thần, bởi người nằm trong chiếc quan tài kia trùng hợp lại là ông lão mà cô đã cố bắt chuyện trên đường.
Tiểu Linh lập tức quay người xác nhận thêm lần nữa, nhưng bọn họ đã khiêng cỗ quan tài đi một đoạn tương đối xa. Nội tâm nhất thời chưa thể chấp nhận sự thật mình vừa nhìn thấy, ban đầu cô còn hoài nghi về sự biến mất kỳ lạ của ông lão, nhưng giờ nghĩ lại thì đúng là gặp quỷ giữa ban ngày rồi.
Chuyện này vẫn chưa giải quyết xong, chuyện khác lại ập đến bất ngờ, bà lão mà cô vô tình bắt gặp tại trạm xe bus đột ngột xuất hiện ngay bên cạnh, đáng sợ ở chỗ bà ta không hề gây ra bất cứ tiếng động nào:
“Mau cút đi, mau cút về địa ngục đi.” Bà lão nhặt số vàng mã còn sót lại trên đường liên tục ném vào người Tiểu Linh, do sự cố sảy đến bất ngờ nên cô chẳng biết làm gì hơn ngoài việc hoảng loạn né tránh.
Đúng lúc này từ đằng xa xuất hiện một người đàn ông vô cùng điển trai, anh ta dùng tấm lưng rộng lớn che chắn cho cô. Hai con người chưa từng quen biết, nay mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau đầy ngượng ngùng, với khoảng cách gần như vậy Tiểu Linh dễ dàng ngửi thấy mùi hương bạc hà nhè nhẹ toát ra từ người đàn ông.
“Thôi đủ rồi, cô gái này không phải ma quỷ, bà mau đi đi!” Người đàn ông sau khi xác định là cô không sao, liền quay qua bà lão điên kia quát lớn, đây cũng không phải lần đầu tiên bà ta gây rắc rối cho mọi người xung quanh.
“Cô ta là quỷ, cô ta sẽ quay lại với gương mặt đẫm máu, cô ta sẽ reo rắc lời nguyền cho những ai nhìn thấy cô ta. Cô ta đã quay trở lại rồi, phải đi tìm chỗ trốn, đừng để cô ta bắt được nếu không sẽ bị cô ta huỷ dung.” Bà lão tinh thần hoảng loạn, cánh tay gầy guộc run rẩy chỉ thẳng vào Tiểu Linh, luôn miệng nhắc đến “Cô ta” nhưng cô ta mà bà lão nhắc đến là ai thì Tiểu Linh không thể biết.
Nói xong bà lão liêu xiêu bước đi, vừa đi vừa ngân nga câu nói đó, tay không ngừng vung giấy tiền vàng mã lên trời cao. Tiểu Linh đứng chôn chân tại chỗ nhìn bóng lưng gầy gò của bà lão dần khuất sau cái cây cổ thụ.
“Cô không cần để ý đến bà ấy, tâm trí của bà ta không được minh mẫn cho lắm. À xin tự giới thiệu tôi tên Tuấn Minh, là con trai của trưởng làng!” Người đàn ông tên Tuấn Minh này quả nhiên là cực phẩm có một không hai, trời sinh sở hữu ngũ quan tinh tế, làn da màu nâu đồng khỏe khoắn, khác hoàn toàn những chàng trai da trắng, dáng vẻ thư sinh mà cô từng gặp qua.
“Tôi tên Tiểu Linh..!” Vừa nói đến đây cô liền bụm miệng cười thầm, hành động bộc phát này vẫn không thể qua mắt được người đàn ông.
“Cô cười gì vậy?”
“À không có gì đâu, tại vì ông nội tôi cũng tên là Tuấn Minh!”
“Thì ra là vậy. Cô chắc là người ở nơi khác tới, ngôi làng này cũng đã lâu rồi không có người ngoài đặt chân đến, cô muốn tìm ai ở đây sao?”
“Tôi… tôi muốn tới Trần gia trang nhưng lại không biết đường!”
“Trần gia trang? Để tôi dẫn đường cho cô!” Tuấn Minh vô cùng nhiệt tình khi chỉ đường cho cô. Hai con người xa lạ lần đầu gặp gỡ nhưng lại rất tâm đầu ý hợp, Tiểu Linh chợt nhận ra giữa cô và người đàn ông này có rất nhiều điểm chung.
Suốt chặng đường đi cô và Tuấn Minh nói chuyện với nhau vô cùng vui vẻ, dường như điều này đã khiến cô quên sạch mọi thứ có liên quan đến người đàn bà điên kia. Chỉ đến khi dừng chân trước cánh cửa Trần gia trang cuộc đối thoại của hai người mới kết thúc trong tiếc nuối.
“Đây chính là Trần gia trang!” Tuấn Minh chỉ tay vào căn nhà lớn trước mặt.
Tiểu Linh nhìn theo, căn nhà tuy đã xuống cấp theo năm tháng, từng mảng tường bong tróc, cánh cửa gỗ mục nát phủ đầy rêu xanh. Tuy vậy nơi này vẫn toát ra nét sang trọng, cổ kính hiếm có nơi nào sánh bằng. Cô tính đưa tay gõ cửa, nhưng chưa kịp chạm vào thì cánh cửa đã lập tức hé mở, phía sau bất thình lình xuất hiện gương mặt nhăn nheo, già nua, Tiểu Linh thoáng giật mình lùi lại vài bước, bình tĩnh nhìn kỹ hơn thì đó là một ông lão tầm trạc tuổi ông nội của cô.