Chương 5
Quả nhiên đúng như lời cô gái kia đã cảnh báo. Bà lớn càng nghĩ càng khó có thể chấp nhận việc mình bị một đứa con gái không thân, không thế qua mặt dễ dàng như vậy. Trong đầu bà ta bỗng nảy ra ý niệm tà ác, nếu như cô kiên quyết lấy việc bản thân đang mang thai để làm cái cớ ở lại Trần gia, thì chi bằng hãy làm cho cái thai ấy biến mất, như vậy sẽ chẳng còn ai đeo bám, huỷ hoại tương lai của con trai bà ta.
Ngay đêm đó bà lớn đã cho gọi tất cả người làm có mặt tại sảnh chính, xong bà ta thần thần bí bí nói điều gì đó, ban đầu đám người làm còn e ngại nhìn nhau, nhưng khi nghe đến số tiền thưởng hậu hĩnh sau khi làm xong việc thì không còn ai phản đối.
Lúc này Xuân Hoa vẫn chưa hay biết tai họa sắp ập đến, cô nằm co ro trong căn nhà kho ẩm thấp, bỗng từ đâu xuất hiện một con chuột lớn vô tư bò lên người khiến cô giật mình tỉnh giấc, sợ hãi ngồi thu mình vào một góc nhìn chằm chằm con chuột đang chầm chậm bò đi. Bản thân chưa kịp định thần lại, cánh cửa nhà kho đột ngột mở ra, Xuân Hoa ngồi trong góc phòng không hiểu sự tình liền đã bị đám nam nhân xa lạ lao tới đánh tới tấp vào người, tàn nhẫn hơn còn bị một trong số đó dùng chân đạp mạnh vào bụng.
“Đừng mà….đừng giết con tôi!” Với bản năng của một người mẹ, Xuân Hoa tuyệt vọng vòng tay ôm lấy bụng, miệng không ngừng khóc lóc cầu xin đám người kia nương tình.
Bất giác bên ngoài chuyền đến loạt tiếng bước chân, trông thấy bà lớn ung dung bước vào, sắc mặt vẫn không hề thay đổi khi trông thấy dáng vẻ thê thảm của cô. Thoạt đầu Xuân Hoa còn ngây thơ cho rằng bà ta đến để cứu mình, cố nín nhịn cơn đau, dùng hết sức bò về phía bà ta như một con vật, cũng vì cú đạp trí mạng vừa rồi, thân dưới bắt đầu chảy máu không ngừng.
Xuân Hoa đáng thương vươn tay về phía trước, bà lớn hoàn toàn xem nhẹ lời cầu cứu của cô, khẽ nhếch môi cười lạnh nhẫn tâm dùng chân dẫm mạnh lên bàn tay đang cố gắng chạm vào mình. Xuân Hoa chợt thét lên trong đau đớn, nước mắt chảy ràn rụa trên gương mặt bất lực, bất lực vì không thể bảo vệ đứa con của mình, bất lực vì mình quá ngu ngốc khi đặt hết niềm tin vào Trần gia, mơ tưởng về cuộc sống hạnh phúc sau này.
Bà lớn thấy cô không còn phản kháng liền chầm chậm cúi xuống dùng tay nâng cằm cô lên, khinh thường nói:
“Vốn dĩ mày không nên bước qua cánh cửa đó, muốn từ cóc ghẻ hóa thành thiên nga sao? Đừng có mà mơ tưởng hão huyền.”
Câu nói như một cú tát khiến cho cô dần thức tỉnh, đáng lẽ ngay từ đầu nên biết những việc này đều do một tay bà ta sắp đặt, Xuân Hoa ngước nhìn bà ta bằng ánh mắt căm phẫn, hận bản thân không thể tự mình bóp chết người đàn bà lòng dạ độc ác này.
“Mày còn dám dùng ánh mắt đó nhìn tao?” Nụ cười khinh thường trên môi chợt vụt tắt, thái độ bà ta bỗng trở nên gay gắt hơn, từ trước tới nay chưa từng có ai dám dùng ánh mắt đằng đằng sát khí đó nhìn bà ta.
“Bà là một con rắn độc… cho dù hôm nay có phải bỏ mạng tại đây… tôi cũng sẽ nguyền rủa ba đời gia đình nhà bà tuyệt tự tuyệt tôn, con trai yểu mệnh, con gái không có người nối dõi. Tôi nguyền rủa bà phải chết trong đau đớn, không người đưa tang…. hahaha.” Cô luôn miệng nói ra những lời nguyền rủa độc địa, giờ đây đứa con trong bụng đã mất, cô cũng chẳng còn gì để luyến tiếc.
Bà lớn nghe vậy bất giác nghiến răng đầy tức giận, không nghĩ nhiều lập tức dùng cây kéo nhọn dứt khoát xuống tay cắt mất một phần lưỡi của Xuân Hoa, đám người làm có mặt tại đó hoàn toàn sợ hãi trước hành động tuyệt tình này, họ nghĩ việc mình làm đơn giản chỉ là khiến cho cô sảy thai, ai ngờ mọi chuyện lại đi quá xa như vậy.
“Mày nói tiếp đi. Sao nào? À mà tao quên mày không còn nói được nhỉ.” Bà lớn ném phần lưỡi của cô xuống đất, tuỳ ý dẫm chân lên như thứ rác rưởi vô giá trị.
Từ miệng máu bắt đầu tuôn chảy không ngừng, cơn đau bỗng chốc kéo ập đến đại não khiến toàn bộ tri giác của cô dần trở nên tê liệt. Tưởng chừng bà ta sẽ dừng tay sau những việc mình đã làm, nhưng màn tra tấn tiếp theo còn tàn ác hơn việc dùng kéo cắt lưỡi gấp nhiều lần. Bà ta cho người mang ra một chiếc hộp gỗ, bên trong chứa bộ kim chỉ thường dùng trong việc may vá, xong đưa hộp gỗ đó cho cô gái ban chiều đã có lòng nhắc nhở Xuân Hoa về sự hiểm độc của bà lớn.
“Mau may miệng và mắt của nó lại.” Chỉ một câu ngắn gọn nhưng cũng đủ làm cho cô gái tay chân mềm nhũn, gương mặt trắng bệch.
Đáng lẽ cô ta không nên có mặt ở đây, trước sự thúc ép của bà lớn, đối với thân phận tôi tớ thấp kém như cô ta càng không thể không nghe theo. Nhưng khi nhìn dáng vẻ đáng thương của Xuân Hoa, cô ta lại không có đủ dũng khí để làm việc này.
“Mày muốn chống đối tao sao? Mày nên nhớ, gia đình mày còn nợ Trần gia rất nhiều tiền, nếu như mày không nghe lời thì tao sẽ bán mày và cả em trai mày cho bọn buôn người. Chắc hẳn mày cũng biết kết cục khi bị bán cho bọn chúng rồi chứ gì?”
Đối diện trước lời đe dọa của bà lớn, ban đầu cô gái còn mềm lòng không dám ra tay, nhưng vì bản thân cũng như vì em trai, cô ta sợ nếu làm trái ý bà lớn thì người tiếp theo phải nhận kết cục bi thảm chính là mình. Đón nhận lấy hộp gỗ mà hai tay không ngừng run rẩy, cô ta chầm chậm đi về phía Xuân Hoa. Lúc này Xuân Hoa đã nằm yên bất động trên nền đất, vì mất máu quá nhiều nên hơi thở thoi thóp như loài cá mắc cạn, chỉ chờ giây phút tử thần gọi tên.
“Tôi… xin lỗi… mong cô đừng hận tôi!” Cô gái lẳng lặng rơi nước mắt xót thương cho Xuân Hoa, miệng mấp máy lặp đi lặp lại hai từ xin lỗi.
Từng đường kim mũi chỉ lạnh lùng đâm xuyên qua da thịt, nhưng Xuân Hoa bây giờ chẳng còn cảm nhận được sự đau đớn. Dòng máu tanh tưởi phút chốc nhuộm đỏ hai bàn tay cô gái, sau khi làm xong việc, cô ta lập tức ngồi bệt xuống đất, vẻ mặt thất thần nhìn kiệt tác của mình, từ mắt cho đến miệng đều đã bị chính đôi tay này may lại, gương mặt phút chốc không còn ra hình dạng của một con người.
Trái ngược với bộ dạng khổ sở của người làm, bà lớn lại tỏ thái độ vô cùng đắc ý. Bà ta biết rõ cô vẫn chưa chết, dự tính cho người đem đi chôn sống để cô nếm trải cái cảm giác được chết từ từ trong tuyệt vọng. Đột nhiên bà ta chuyển tầm nhìn sang bên cạnh, thấy cái giếng đã lâu không dùng tới, trong đầu bỗng có suy nghĩ “Thay vì tốn công tốn sức đem đi chôn, chi bằng ném ả ta xuống cái giếng hoang này phi tang dấu vết”
“Mau ném ả xuống giếng.”
Đám người làm len lén trao đổi với nhau qua ánh mắt, mặt mày ai nấy đều tái xanh, trong lòng thầm nghĩ “Như vậy có khác gì là giết người đâu chứ?” Tuy nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng đám người làm đều là lũ hèn nhát, nào dám lên tiếng phản đối, bởi vì ai ai cũng sợ hãi trước thế lực của Trần gia, nếu làm không vừa ý bà lớn, chắc chắn người nằm ở dưới giếng sẽ là bọn họ.
Hai tên nam nhân cao lớn vạm vỡ dùng lực kéo lê cơ thể của Xuân Hoa về hướng miệng giếng, ban nãy trời còn quang đãng nhìn rõ hình dạng mặt trăng lưỡi liềm, bỗng nhiên giông tố từ đâu kéo tới báo hiệu điềm chẳng lành. Cơn mưa nặng hạt vô tình trút xuống Trần gia trang, bụi hoa dã quỳ liêu xiêu trong màn mưa gió, hiển nhiên ông trời cũng phải nổi giận trước tội ác của bà lớn.
Nhưng mưa to gió lớn có xá gì, bà ta vẫn ung dung đứng đó muốn tận mắt chứng kiến cơ thể của Xuân Hoa bị ném xuống chiếc giếng sâu vạn trượng. Sau khi xong xuôi mọi việc bà ta còn kêu người làm dùng một tảng đá lớn bịt miệng giếng lại, chặn toàn bộ con đường sống của Xuân Hoa.
Đêm hôm đó sấm chớp rền vang rung chuyển cả đất trời, dường như mẹ con tâm linh tương thông, mẹ của Xuân Hoa bất ngờ bị tiếng sấm làm cho thức giấc, bỗng lòng nóng như lửa đốt, nước mắt bắt đầu lăn dài trên khóe mắt, bà cũng không hiểu vì sao mình lại khóc, cảm giác vô cùng bất an, như vừa đánh mất một thứ rất quan trọng.
Ngay ngày hôm sau, bà lớn vì muốn che đậy tội ác của mình, chẳng màng đến hậu hoạ, trực tiếp cho người lan truyền tin Xuân Hoa có quan hệ bất chính với nam nhân khác và cùng hắn bỏ trốn ngay trong đêm mưa gió. Tin tức không hay về cô bắt đầu lan truyền đi khắp nơi, chẳng mấy chốc cả ngôi làng tưởng chừng yên bình nay được phen náo động, thậm chí còn có người phóng đại sự việc, nói rằng Xuân Hoa vốn dĩ mang thai vỡi người đàn ông khác nhưng lại nói dối cái thai hoang đó là của cậu chủ Tuấn Minh để được gả vào hào môn một bước lên tiên.
Khi vừa biết tin, cha mẹ cô như chết lặng, hai người nhất thời không có cách nào chấp nhận nổi sự thật này, họ không tin đứa con gái ngoan ngoãn, hiếu thảo của mình lại làm ra cái chuyện tày trời đó. Nhưng miệng đời hiểm ác, cha mẹ già mỗi ngày đều phải chịu lời ra tiếng vào cùng với thái độ cay nghiệt từ người dân trong làng, cuối cùng chỉ vì không thể chịu đựng thêm những lời lẽ đầy ác ý đó, trong lúc suy nghĩ không thông suốt, người cha đã tự thắt cổ mình trong chính ngôi nhà mà bản thân dùng cả đời để gây dựng lên.
Người mẹ trở về nhìn cơ thể lạnh ngắt của chồng đang không ngừng đung đưa trên xà ngang, đôi mắt mờ đục phút chốc ngân ngấn lệ, bà bất lực ngồi bệt xuống trước sân nhà, cơ thể gầy yếu chẳng còn sức lực gào khóc gọi tên chồng.