Chương 11
Trong khi vẫn đang thoải mái tận hưởng, bên ngoài bỗng chuyền đến tiếng bước chân gấp gáp, thành công thu hút sự chú ý của cô.
“Ai vậy?” Tiểu Linh lập tức dừng động tác, nhíu mày nghi hoặc hỏi. Nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng, thoạt đầu còn lầm tưởng bản thân nghe lầm.
Vừa buông bỏ được sự phòng bị, bất giác bên ngoài tiếp tục vang lên tiếng bước chân, lần này qua khe cửa bên dưới, tận mắt cô trông thấy có bóng người vừa đi ngang qua.
“Là ông Vương có phải không?”
Đợi một hồi lâu vẫn chưa có lời hồi đáp, Tiểu Linh mặc vội quần áo xong trực tiếp bước ra ngoài kiểm tra. Từ đằng xa cô mơ hồ nhìn thấy bóng lưng của một cô gái, cảm thấy việc này vô cùng kỳ quặc, chẳng phải chính miệng lão Vương nói ông ấy chỉ sống một mình thôi sao? Vậy rốt cuộc cô gái kia là ai? Và bằng cách nào cô ta vào được đây?
Để tìm hiểu rõ mọi chuyện, Tiểu Linh lập tức bám theo sau cô gái bí ẩn, nhìn thấy cô ta rẽ vào một lối nhỏ, Tiểu Linh không chần chừ liền đi theo. Nhưng trước mặt cô bây giờ là đường cụt, cô gái bí ẩn kia bỗng dưng biến mất một cách khó hiểu. Xung quanh hoàn toàn không còn lối nào để đi ngoài cánh cửa gỗ đã được khóa kín, Tiểu Linh hiếu kỳ tiến lên phía trước nhìn qua khe cửa xem xem đằng sau cánh cửa này rốt cuộc có thứ gì quý giá mà phải khoá kỹ đến vậy.
Nhưng phía sau vốn dĩ không phải căn phòng kín như cô tưởng tượng, mà là một khu vườn tuyệt đẹp với nhiều bụi hoa dã quỳ vàng ươm đang tự do đung đưa trong gió.
“Tôi nghĩ cô nên từ bỏ ý định đặt chân vào đó!” Vẫn chưa kịp tận hưởng trọn vẹn khung cảnh xinh đẹp thì cô đã bị giọng nói từ phía sau làm cho giật bắn mình.
“Ông Vương? Tại sao khu vườn đó bị khoá vậy?” Cô thắc mắc chỉ tay vào chiếc ổ khoá đã rỉ sét.
“Tôi cũng không rõ, sau khi bà lớn mất thì điền chủ Trần cũng khoá cánh cửa này lại và nghiêm cấm mọi người đến gần nó!”
“Vậy những bông hoa dã quỳ ở đó không phải do ông trồng sao?” Cô được đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, không thể tin những bông hoa đó lại tự do sinh trưởng mà chẳng cần người chăm sóc.
“Tôi cũng cảm thấy điều này kỳ lạ, có lẽ đất ở khu vườn đó phù hợp cho loài hoa này sinh sống!”
“Thật đáng tiếc cho một khu vườn đẹp như vậy. À mà ông có nhìn thấy cô gái nào xung quanh đây không?”
Câu hỏi của cô làm lão Vương sững người trong giây lát, gương mặt phút chốc toát ra vẻ hoang mang nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
“Tôi không thấy, cô gái đó là bạn của cô sao?”
“Không phải, rõ ràng vừa rồi cháu tận mắt trông thấy cô ta đi vào lối này nhưng đến đây thì lại mất dấu!”
“Có lẽ là do cô bị ảo giác thôi, chứ tôi sống ở đây gần một đời người, làm gì có người nào khác!”
Cô cho rằng điều lão Vương nói không phải không có lý, bởi một người trưởng thành đột nhiên biến mất không để lại dấu vết nghe thì có vẻ khá hoang đường, ngoài việc kết luật bản thân bị ảo giác ra, cô chẳng còn cách nào giải thích hợp lý hơn.
Tối đó lão Vương vì Tiểu Linh mà cất công chuẩn bị một bàn thức ăn thịnh soạn, nhưng từ đầu đến cuối cô vẫn không động vào.
“Sao vậy? Mấy món ăn này không hợp khẩu vị của cô sao?” Lão Vương vội đặt đũa xuống ân cần hỏi han.
“Ông đang có chuyện dấu cháu phải không?” Cô chẳng chút kiêng dè, thẳng thừng nhìn vào mắt ông ta để tìm kiếm sự thật.
Giống như đã bị nói trúng tim đen, lão Vương vẻ mặt vô cùng căng thẳng, luống cuống khua tay bác bỏ luồng suy nghĩ của cô:
“Tôi nào dám dấu cô chuyện gì…. vì sao cô lại hỏi vậy?”
“Ừm… dạ không có gì, chỉ là linh cảm mách bảo thôi!” Tiểu Linh hạ giọng trả lời, dù không tình nguyện bỏ qua dễ dàng, nhưng cô biết lão Vương rất kiên định trong chuyện này, chắc chắn sẽ không dễ gì kể cho cô nghe bí mật bản thân ông ta đang cố chôn dấu.
Mọi thứ lần nữa rơi vào yên tĩnh, hai người đều mải chìm đắm trong luồng suy nghĩ của riêng mình, bầu không khí nặng nề khiến cô bức bối, nhất thời chưa thể thích nghi với hoàn cảnh này. Để giúp cho phần trò chuyện bớt gượng gạo hơn, Tiểu Linh liền chuyển sang một chủ đề khác:
“Hồi ông nội cháu còn trẻ, chắc hẳn từng có ý chung nhân?”
Động tác gắp thức ăn bỗng chốc khựng lại, lão Vương suy nghĩ một hồi xong không do dự mà lên tiếng:
“Điều đó tôi không rõ lắm, bởi đây là chuyện riêng của cậu chủ. Còn cô nghĩ sao?”
“Cháu nghĩ chắc là có, bởi ông nội khi còn trẻ vô cùng đẹp trai, lại còn học rộng tài cao, khó cô nào cưỡng lại được sức hút đó. Với lại, dù ông bà nội đã có với nhau một người con trai, nhưng từ lúc cháu hiểu chuyện đến nay vẫn luôn cảm giác hai người thật xa cách, có thời điểm trước lúc bà nội mất, bà từng nói với cháu một câu mà đến mãi sau này cháu mới hiểu ý nghĩa của nó!”
“Là câu gì?”
“Bà nói…. ông nội đến với bà cũng chỉ vì hai chữ trách nhiệm. Đời này, kiếp này bà không có cách nào chiếm trọn trái tim của người mình yêu, bởi vì trái tim của ông nội vốn dĩ đã thuộc về người phụ nữ khác!”
Tiểu Linh vừa nói dứt lời, di ảnh của bà cố đặt trên bàn thờ đột ngột rơi xuống, cả hai đều đổ dồn sự chú ý về một phía, lão Vương khó khăn đứng dậy dựng lại tấm di ảnh. Còn về phần Tiểu Linh, cô nghĩ đơn giản tất cả chỉ là sự trùng hợp nên chẳng hề lưu tâm, nhấc đũa gắp miếng cá tính cho vào miệng, mùi tanh nồng đặc trưng của loài cá khiến cô bất giác cảm thấy buồn nôn, vội đặt đũa xuống bàn.
Vốn dĩ không phải là người kén ăn, cô cũng chưa từng gặp trường hợp nào tương tự như vậy, chẳng lẽ căn bệnh đau dạ dày của mình đã nghiêm trọng đến mức hễ ngửi thấy mùi đồ ăn là muốn nôn?
“Cô vẫn ổn chứ? Nhìn sắc mặt không được tốt lắm?”
“Có lẽ căn bệnh đau dạ dày lại tái phát, cháu xin phép về phòng nghỉ ngơi trước!” Nói rồi cô nhanh chóng đứng dậy rời khỏi bàn ăn, để lão Vương đứng bần thần dõi theo bóng lưng nhỏ nhắn dần biến mất khỏi tầm mắt.
Ngay đêm hôm đó, một chuỗi sự kiện kỳ lạ khó lòng giải thích bắt đầu xảy ra. Tiểu Linh nằm ngủ trên chiếc giường lớn, quay lưng về hướng cửa. Âm thanh tích tắc của chiếc đồng hồ quả lắc vang lên đều đặn, đột nhiên chốt cửa phòng tự động di chuyển như có người cố tình động vào, cánh cửa từ từ mở rộng, tiếng cọt kẹt rợn tóc gáy kéo dài trong màn đêm tĩnh mịch.
Tiểu Linh vẫn chưa ý thức được mối nguy tiềm tàng đang nhắm vào mình, bên ngoài cửa bất ngờ xuất hiện hình bóng một cô gái, cô ta mặc bộ váy trắng đã ngả sang vàng, mái tóc dài đen nhánh ướt sũng buông xõa xuống gương mặt, đôi chân trần trắng bệch nổi đầy gân xanh chậm rãi di chuyển về phía giường, cánh tay trong quá trình bị phân huỷ vươn ra tính chạm vào người cô. Dường như linh tính phát giác ra có chuyện chẳng lạnh. Tiểu Linh lập tức mở mắt, theo phản xạ ngồi bật dậy nhìn ra phía cửa phòng, qua ánh đèn ngủ lờ mờ cô thấy cánh cửa đã được mở toang từ bao giờ? Xung quanh căn phòng ngoài cô ra thì chẳng còn ai khác.
Tiểu Linh trực tiếp đi tới đóng cánh cửa lại, còn không quên cài chốt một cách cẩn thận. Cô thầm nghĩ, chẳng lẽ mình đãng trí đến mức quên chốt cửa hay sao? Quay trở về giường ngủ, Tiểu Linh chợt phát hiện bên dưới sàn có vô số dấu chân dẫn từ cửa đến bên cạnh giường mình nằm.
Đây vốn đâu phải là bản thân tưởng tượng ra, rõ ràng vừa rồi đã có người đột nhập vào căn phòng này, mới nghĩ đến viễn cảnh bị kẻ khác rình mò trong lúc đang ngủ toàn thân bỗng chốc sởn da gà. Trong đầu cô bất ngờ lóe lên luồng suy nghĩ đáng sợ, lẽ nào kẻ đột nhập đó vẫn còn ở quanh đây?
Mọi sự chú ý phút chốc đều đổ dồn phía chiếc giường, chẳng thể lý giải nổi tại sao lúc này cô lại to gan đến vậy, chẳng chút do dự vội vàng cúi xuống kiểm tra gầm giường một lượt, bên dưới căn bản là không có người.
Xong Tiểu Linh nào có chịu bỏ cuộc dễ dàng, cô lập tức xoay qua kiểm tra tủ quần áo, nhưng kết quả nhận lại là bằng không. Cô mệt mỏi nằm vật ra giường, đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà, căn phòng vốn không lớn, những chỗ tìm được cũng đã tìm qua, xong có thể là do bản thân đã quá đa nghi rồi chăng?
Bỗng toàn thân cô trở nên nặng trĩu như bị hàng trăm tảng đá lớn đè lên, chẳng có cách nào phản kháng. Dưới lớp chăn bất thình lình xuất hiện bóng người đang chầm chậm trườn lên, mỗi một giây trôi qua bóng người càng ngày càng đến gần, vì sợ hãi trái tim cô đập nhanh như muốn nổ tung, toàn thân co cứng, hoàn toàn chẳng còn cảm nhận được sức lực. Đột nhiên từ trong chăn lộ ra đầu của người phụ nữ, mặt đối mặt với Tiểu Linh. Từng đường nét trên gương mặt của cô ta phải nói là vô cùng kinh tởm, mắt và miệng đều bị may kín, phần da đầu bong tróc nghiêm trọng để lộ hẳn hộp sọ, đám dòi bọ béo múp, trắng ngần thay nhau bò lúc nhúc, thậm chí còn có vài con rơi xuống mặt của cô.
Tiểu Linh quả nhiên là bị doạ cho kinh hồn bạt vía, lập tức tỉnh dậy. Từng giọt mồ hôi chảy ướt đẫm trên vầng trán cao, hơi thở dồn dập như vừa chạy nước rút. Chớp mắt trời đã sáng, ánh bình minh chiếu rọi qua khung cửa sổ, len lỏi qua từng góc phòng xoá tan sự u ám, thì ra tất cả chỉ là ác mộng. Tiểu Linh nhẹ nhàng bước xuống, dấu chân cô tận mắt trông thấy đêm qua vô duyên, vô cớ đã biến mất. Hiển nhiên là gặp phải ác mộng, cô vươn vai như trút bỏ được gánh nặng, quyết tâm ngày hôm nay sẽ đi dạo xung quanh ngôi làng.
Men dọc theo đường làng, quang cảnh nơi đây thật yên bình, hàng cây xanh ven đường cao lớn rợp bóng mát, từng tia nắng vàng nhạt tinh nghịch len lỏi qua phiến lá xanh ngát. Người dân bắt đầu một ngày mới bằng việc í ới gọi nhau ra đồng làm việc. Tiểu Linh hào hứng rảo bước, trên đường vô tình bắt gặp vài bác nông dân đang đi về hướng ngược lại, để gây được hảo cảm, cô thân thiện mỉm cười cúi chào, nhưng những người đó lại xem cô như kẻ từ hành tinh khác xuống, xì xầm bàn tán sau lưng xong lôi kéo nhau bỏ đi.
Tiểu Linh ban đầu còn tự an ủi bản thân, có thể vì vẻ ngoài của mình không giống với người ở đây nên họ mới đề phòng. Nhưng một, hai người né tránh còn có thể hiểu, đằng này ai ai gặp cô đều cố gắng bước đi thật nhanh, ánh mắt hiện rõ sự sợ hãi, điều này vô tình làm cô nhớ đến ngày hôm qua, đám người dự tang lễ đều nhìn cô bằng cặp mắt không mấy thiện cảm, lẽ nào đối với người vùng khác tới họ đều tỏ thái độ như vậy?
Đi thêm một đoạn, Tiểu Linh hiện tại chẳng còn nhận thức được nơi mình muốn tới, mọi thứ đối với cô mà nói vô cùng lạ lẫm. Bỗng nhiên phát hiện phía xa xa có căn nhà cũ, cô hiếu kỳ đi về hướng căn nhà, càng đến gần Tiểu Linh càng cảm thấy ngôi nhà cũ kỹ này thật u ám, đáng sợ.