Bạn đang đọc: OAN KHUẤT HOA DÃ QUỲ

Chương 19

25/12/2023
 
 

Chương 19

Dì Hồng nghe xong nét mặt bỗng trầm xuống, không phải vì tức giận, mà do oan hồn này quá cứng đầu, chỉ dùng lời lẽ e là sẽ không thể thuyết phục được, bà ta lập tức sắn hai ống tay áo lên để lộ ra hình xăm. Thoạt nhìn Xuân Hoa liền biết những hình xăm này không đơn giản, thái độ có chút hoảng loạn. Dì Hồng không nhanh, không chậm rít điếu thuốc rồi nhanh tay túm lấy mái tóc đen dài, trực tiếp nhả làn khói trắng vào mặt Tiểu Linh.

Đột nhiên Tiểu Linh hét lớn đầy đau đớn, oan hồn vì thế cũng bị xuất ra khỏi cơ thể, chớp mắt Tiểu Linh đã nằm gục trên mặt đất, còn oan hồn bị những ký tự cổ trên tay dì Hồng dồn vào chân tường. Tuấn Minh đứng bên ngoài chứng kiến toàn bộ quá trình diễn ra, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thì dù có đánh chết anh cũng nhất định sẽ không tin trên đời này còn tồn tại thứ gọi là ma quỷ.

Sức mạnh của hai bên chênh lệch quá lớn, chỉ cần nhìn sơ qua cũng đoán được ai mới là người chiếm ưu thế. Xuân Hoa căn bản chẳng có nổi một cơ hội để phản kháng, cảm thấy bản thân không phải đối thủ của người phụ nữ này, lập tức tìm ra sơ hở và rồi biến mất ngay sau đó.

“Coi như lần này cô nhanh.” Dì Hồng vội thu hai cánh tay lại, tiếp tục châm một điếu thuốc mới.

Thấy tình hình đã dần ổn định trở lại, Tuấn Minh nhanh chóng lại gần đỡ Tiểu Linh ngồi dậy, nhưng cô lúc này đã rơi vào hôn mê.

“Dì Hồng, cô ấy không sao chứ?”

“Không sao, đánh mạnh vào bụng cô ta để cô ta nôn ra hết chướng khí là được.”

Tuấn Minh nghe xong mặt mày nhăn nhó, sao có thể nói anh xuống tay với một người con gái không còn sức phản kháng chứ?

Dì Hồng thấy anh vẫn còn đang lưỡng lự, thầm trách anh là kẻ vô dụng, thời khắc nào rồi còn nghĩ đến nghĩa khí quân tử. Bà ta khuỵu một chân, dùng lực đấm mạnh vào bụng của Tiểu Linh hai lần, quả nhiên cách này có hiệu nghiệm, Tiểu Linh không ngừng nôn ra chướng khí, đống bùn đất đen ngỏm có mùi hôi tanh vô cùng khó chịu được cô nôn bằng hết.

“Để cô ấy nghỉ ngơi một lát, sau khi tỉnh táo thì đưa ra ngoài gặp ta.”

Một lát sau, ý thức của cô dần tỉnh táo trở lại, nhưng hoàn toàn không nhớ những chuyện vừa xảy ra. Tuấn Minh chẳng giải thích nhiều, ân cần đỡ cô ra bên ngoài phòng khách.

Vừa nhìn thấy dì Hồng, Tiểu Linh bỗng có cảm giác người phụ nữ này vô cùng thân thuộc, nhất thời chưa thể nhớ ra.

“Chắc cô còn nhớ ta chứ?” Đến khi dì Hồng lên tiếng, dựa vào giọng nói này, Tiểu Linh đã bắt đầu nhận ra bà ta là ai.

“Bà là người hoá trang thành Chung Quỳ phải không?”

“Chuyện đó không còn quan trọng, quan trọng là cô hãy kể cho tôi nghe toàn bộ sự việc có liên quan đến oán linh kia.”

Tiểu Linh lập tức cúi đầu im lặng, móng tay bấu chặt vào da thịt, biểu tình đầy do dự. Sau một hồi suy nghĩ, cô quyết định tường thuật lại toàn bộ sự việc. Ngay khi nghe xong câu chuyện ly kỳ tưởng chừng chỉ xuất hiện trên phim ảnh, dì Hồng liền bày ra vẻ mặt nghiêm trọng nói:

“Đây là một lời nguyền không phải muốn nói giải là giải được, bây giờ chỉ có hai cách để chấm dứt lời nguyền này!”

“Là hai cách gì?” Tiểu Linh nóng lòng dò hỏi.

“Cách đầu tiên và cũng là cách đơn giản nhất, nghiền nát hộp sọ của Xuân Hoa xong dùng bùa chú phong ấn, như vậy cô ta sẽ hồn siêu phách tán, vĩnh viễn không còn có cơ hội luân hồi.”

“Nhưng như vậy chẳng khác nào giết cô ấy lần hai, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ làm chuyện độc ác đó.” Tiểu Linh kích động phản đối, gia tộc của cô nợ Xuân Hoa rất nhiều, đời này kiếp này khó lòng mà trả hết. Dù cho hiện tại Xuân Hoa vô cùng căm hận cô, nhưng nhất định cô sẽ không làm ra cái chuyện độc ác đó.

“Nếu không làm vậy, người chết sẽ là cô, chẳng nhẽ đối với cô, một oán linh còn quan trọng hơn tính mạng hay sao?” Dì Hồng chậm rãi giải thích, bà ta làm nghề này thấm thoát đã ba mươi năm, từng gặp qua đủ loại người tốt xấu, nhưng tuyệt nhiên chưa có ai giống như cô cả.

“Vẫn còn cách thứ hai mà phải không? Rốt cuộc đó là cách gì?” Nói bản thân cô không sợ chết đích thị là nói dối, nhưng chắc chắn cô sẽ không đạp lên người khác để mà ung dung sống vui vẻ.

Dì Hỗng bỗng chốc im lặng, bởi vì bà ta chưa từng thử qua cách này, có thể nói là khả năng thành công vô cùng thấp:

“Tôi sẽ giúp cô mở cánh cửa âm dương, nhiệm vụ của cô là đi qua đó và tìm bằng được Xuân Hoa, thuyết phục cô ta gỡ bỏ hận thù, chỉ có như vậy lời nguyền mới được hóa giải.”

Tiểu Linh nghe xong thì thấy cách này có vẻ khá đơn giản, chẳng cần thời gian để suy nghĩ liền vội vàng gật đầu đồng ý:

“Được vậy cứ làm theo cách này đi.”

“Tôi nghĩ cô nên suy nghĩ cho thật kỹ, bởi vì nếu làm theo cách này cô sẽ mất nhiều hơn là được. Thời gian tính từ lúc cô đi qua cánh cửa âm dương chỉ có một nén nhang, nếu hết thời gian mà linh hồn của cô vẫn chưa quay trở về thân xác thì…!”

Nói đến đây dì Hồng bỗng dừng lại, nhưng Tiểu Linh phần nào đã đoán được kết cục của mình sau đó. Quả nhiên so với cách đầu tiên, thì cách này không làm tổn hại đến Xuân Hoa.

“Được, tôi đồng ý!”

“Không được, nếu như vậy thì chẳng phải quá mạo hiểm sao?” Tuấn Minh đứng bên cạnh không nhịn được lập tức lên tiếng phản đối.

“Tôi nghĩ không còn cách nào tốt hơn vậy nữa, nếu có thể thuyết phục Xuân Hoa buông bỏ hận thù để sớm ngày đầu thai, đó là phúc đức mà tôi có. Còn nếu tôi không thể thuật lợi quay trở lại, coi như đó là nghiệp chướng của mình!” Tiểu Linh nhìn anh, sâu trong ánh mắt hiện rõ sự quyết tâm.

Tuấn Minh biết không thể ngăn cản ý định của cô, anh tính đưa tay ôm cô vào lòng gửi lời chúc bình an, nhưng rồi bàn tay bất giác nắm chặt lại, vẫn là không có đủ dũng khí làm việc này.

Ngay sau đó dì Hồng là người đứng ra bày trí lại căn phòng, bước đầu tiên đặt bức tượng Chung Quỳ làm bằng đồng lên bàn, kế đó trải tấm vải đã được yểm sẵn bùa chú xuống đất, xong thắp bảy ngọn nến xung quanh. Tiểu Linh nằm ở chính giữa tấm vải, dì Hồng ngồi bên cạnh giúp cô buộc sợi chỉ đỏ vào cổ tay, và còn không quên căn dặn vài điều quan trọng:

“Tôi sẽ dùng chu sa khai mở con mắt âm dương cho cô, nhờ vào nó cô sẽ nhìn thấy cánh cửa âm dương. Thời gian của cô là một nén nhang, khi nén nhang gần cháy hết chiếc chuông ở sợi chỉ đỏ sẽ rung lên báo hiệu, lúc đó không cần biết có gặp được người cần gặp hay không, cô nhất định phải quay trở về. Và còn hai việc quan trọng cần phải ghi nhớ, thứ nhất không được làm đứt sợi chỉ, bởi sợi chỉ là vật liên kết kinh hồn với thân xác, thứ hai tuyệt đối không được quay đầu lại, bằng bất cứ giá nào cũng phải tiến lên phía trước.”

Tiểu Linh tập chung lắng nghe từng câu, từng chữ, tâm trạng bắt đầu có chút lo lắng. Sau đó dì Hồng dán lên trán cô lá bùa do chính tay mình viết, rồi thắp một nén nhang trước tượng Chung Quỳ. Dì Hồng ngồi ngay ngắn, miệng không ngừng lẩm bẩm đọc chú pháp. Đột nhiên Tiểu Linh cảm thấy cơn buồn ngủ ập tới, đôi mắt từ từ khép lại, bắt đầu rơi vào trạng thái thiền định. Linh hồn của cô dần thoát ra khỏi thân xác, nhìn lại thân xác của mình vẫn còn nằm đó, Tiểu Linh lập tức xác nhận nghi thức xuất hồn đã thành công.

Bất ngờ trước mặt xuất hiện một luồng sáng chói mắt, cô thắc mắc liệu đó có phải cánh cửa âm dương mà dì Hồng nhắc tới hay không? Dường như thứ ánh sáng này có ma lực rất lớn, cô lập tức bị nó thu hút, không nhanh, không chậm vô thức tiến đến gần. Bước qua luồng ánh sáng, Tiểu Linh bỗng nhận ra mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Nơi này u ám vô cùng, xung quanh chỉ toàn nghe thấy tiếng la hét, khóc lóc của âm hồn. Cô bất giác thở ra làn khói trắng, đủ biết nơi này lạnh lẽo đến cùng cực.

Tuy không biết điều gì đang đợi mình ở phía trước, Tiểu Linh vẫn lấy hết dũng khí bước đi. Càng tiến lên, những thanh âm kinh dị cứ không ngừng văng vẳng trong đầu, dù cô có cố gắng bịt tai lại vẫn chẳng thể nào ngăn chặn những tiếng hét rùng rợn đó. Đột nhiên bên cạnh, một cánh tay nhăn nheo bất ngờ vươn ra túm lấy vai của cô, Tiểu Linh đáng thương bị hù phải nép mình sang một góc.

Đến lúc bình tĩnh nhìn kỹ lại, cô mới ngỡ ngàng nhận ra đó là lão Vương. Sau khi lão ta chết, linh hồn được đưa tới đây để nhận hình phạt, năm xưa lão ta là người khiến Xuân Hoa sảy thai và cũng chính là người ném cô ta xuống giếng. Xét theo hình phạt, ông ta sẽ bị cắt tứ chi, lóc da, xẻo thịt, đao phủ nhận lệnh kéo ông ta lên bàn cưa và bắt đầu dùng đao lớn bào từng lớp thịt trên cơ thể, mặc cho lão ta gào thét trong đau đớn, máu đỏ chảy thành sông.

Tiểu Linh hoàn toàn không thể đứng nhìn cảnh tượng kinh hoàng này thêm một giây phút nào, nhanh chóng chạy về phía trước, cô không biết nên tìm Xuân Hoa ở đâu giữa hàng ngàn, hàng vạn âm hồn. Chợt Tiểu Linh sững người mất vài giây, trước mắt cô là hình ảnh bà lão điên trong căn nhà hoang, bà ta cũng đang chuẩn bị phán quan kết tội. Cũng giống như lão Vương, vì bà ta có liên quan đến cái chết của Xuân Hoa nên không tránh khỏi việc bị trừng phạt.

Khi xưa bà ta là người dùng kim chỉ may mắt và miệng Xuân Hoa, nên bây giờ phải chịu cảnh móc mắt, cắt lưỡi. Bà ta chứng kiến toàn bộ tội ác của bà lớn, nhưng không tố giác, cho nên bị phán quan phạt ôm trụ đồng đã được nung nóng đến khi hồn phách tiêu tan. Bà lão điên ôm trụ đồng gào thét, dùng hai hốc mắt đen kịt hướng về phía cô, nhưng ngay lúc này bản thân cô còn lo chưa xong, đôi chân chợt mềm nhũn. Tiểu Linh muốn quay trở về, xong lại nhớ đến lý do mình đặt chân tới nơi quỷ quái này.

Đột nhiên từ đằng xa, Tiểu Linh vô tình trông thấy cha mẹ của mình, họ đang đứng nhìn cô xong lạnh lùng quay lưng bỏ đi, cô nước mắt lưng tròng, chẳng nghĩ nhiều liền chạy theo miệng không ngừng gọi:

“Cha… mẹ, đợi con với!” Nhưng hình như cô càng gọi, họ càng đi nhanh hơn. Tiểu Linh tủi thân không rõ vì sao cha mẹ lại không cần mình nữa, có phải họ đã quên cô rồi không?

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...