Chương 7
Ông trời như có linh tính, gió lớn bắt đầu nổi lên, hạt mưa trong suốt rơi trên gương mặt vô hồn, bà ta nhìn chằm chằm vào chiếc giếng khá lâu, ngay sau đó liền trực tiếp đưa mũi kéo lên cao và dứt khoát đâm sâu vào cổ họng, động mạch bị vỡ khiến từng giọt máu đỏ tươi bắn lên cánh hoa dã quỷ vàng ươm nhìn vô cùng nổi bật. Bà ta trực tiếp ngã gục bên cạnh chiếc giếng, đôi mắt mở trừng như vừa trải qua một sự việc kinh hoàng.
***
Vào đúng ngày này của bảy mươi năm sau, Tiểu Linh mơ màng thấy bản thân đang đứng trước một chiếc giếng cổ, xung quanh sương khói mờ mịt căn bản là không nhìn rõ khung cảnh. Bỗng cô nhận ra dường như mình vừa đạp trúng phải vật gì đó, từ từ nhích nhẹ chân qua một bên, vô tình trông thấy bên dưới là một chiếc hộp gỗ được điêu khắc vô cùng tinh tế.
Ngay khi vừa định cúi người nhấc chiếc hộp lên khỏi mặt đất, đột nhiên phía sau có bàn tay lạnh lẽo bất ngờ túm chặt lấy chân của cô và kéo lê đi một đoạn khá xa. Đúng lúc này Tiểu Linh bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cô lập tức ngồi bật dậy theo bản năng, gương mặt vẫn còn phảng phất nét hoảng loạn, ánh mắt sợ sệt nhìn qua căn phòng, trên đất vương vãi nhiều vỏ chai rượu ngoại đắt tiền, đủ biết cô là loại người sống buông thả bản thân cỡ nào.
Tiểu Linh khẽ thở dài một hơi, nhìn biểu cảm này có thể đoán đây chẳng phải là lần đầu cô gặp ác mộng, liếc nhìn chiếc điện vẫn đang không ngừng đổ chuông ở bên cạnh Tiểu Linh chán nản bắt máy:
“Alo cho hỏi ai vậy?”
“Cô có phải là Trần Tiểu Linh không?” Bên kia bỗng chuyền tới chất giọng nữ giới.
“Phải là tôi đây!”
“Bệnh tình của ông cô đang rất nguy kịch, cô mau tới bệnh viện…!”
Ngay khi vừa nghe đến bệnh tình của ông nội có chuyển biến xấu, chẳng cần đợi người bên kia nói hết câu cô đã lập tức cúp máy, vơ vội chiếc áo khoác ở trên ghế rồi gấp gáp rời khỏi nhà.
Trên đường từ nhà đến bệnh viện, cảnh vật so với bảy mươi năm về trước phải nói là vật đổi sao dời, có quá nhiều sự đổi mới. Tiểu Linh ngồi trên xe mà giống như ngồi trên đống lửa. Trong lúc chờ đèn đỏ, nhìn dòng người tấp nập băng qua đường lại càng khiến cho cô thêm phần sốt ruột, bất ngờ trong đám đông xuất hiện thấp thoáng hình bóng của một cô gái nhưng lại không thể nhìn rõ gương mặt, Tiểu Linh lòng đầy hiếu kỳ tìm kiếm hình ảnh cô gái bí ẩn giữa đám đông, nhưng dường như cô ta chỉ xuất hiện trong giây lát và ngay sau đó liền biến mất dạng.
Tiểu Linh không hiểu tại sao mình lại dễ dàng bị thu hút bởi cô gái đó như vậy, chỉ là có chút cảm giác quen thuộc giống như đã từng có cơ duyên gặp gỡ trong quá khứ. Tiểu Linh ra vẻ trầm tư suy nghĩ về cô gái bí ẩn kia, không hề hay biết đèn giao thông đã chuyển màu từ lâu, đến khi những chiếc xe phía sau dần mất kiên nhẫn bấm còi inh ỏi cô mới bừng tỉnh vội lái xe rời đi.
Tại bệnh viện thành phố, Tiểu Linh gấp gáp mở cửa phòng bệnh, chợt đứng hình mất vài giây khi thấy y tá và bác sĩ đang đứng vây quanh giường bệnh, Tiểu Linh thẫn thờ bước đến gần, nhìn dáng người ông nội gầy yếu chỉ còn da bọc xương xong di chuyển tầm mắt sang máy đo nhịp tim, trông thấy máy móc hỗ trợ vẫn còn đang hoạt động tốt, cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm, điều này chứng tỏ ông nội vẫn còn hy vọng.
Sau khi bác sĩ phụ trách khám tổng quát xong, liền ra dấu cho Tiểu Linh ra bên ngoài trao đổi riêng một số vấn đề. Đứng bên ngoài phòng bệnh, bác sĩ nghiêm túc lật từng trang hồ sơ bệnh án, Tiểu Linh ở bên cạnh cũng cảm thấy hồi hộp theo.
“Ban nãy ông cô đã có triệu chứng sốc phản vệ, tuy là đã thoát khỏi cửa quỷ môn quan nhưng căn bệnh ung thư của ông ấy đã di căn sang não, tôi nghĩ cô nên chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất!”
Nói xong bác sĩ lập tức rời đi, để Tiểu Linh ở lại với một tâm trạng hụt hẫng khó tả bằng lời, tuy rằng bản thân không muốn tin đây là sự thật nhưng cô bắt buộc phải chấp nhận điều này.
Ngồi bên cạnh giường bệnh, Tiểu Linh không kiềm lòng được mà rơi nước mắt, cô nắm lấy bàn tay nhăn nheo của ông:
“Ông nội sẽ không bỏ con ở lại một mình phải không? Ông nội đã hứa sẽ cùng con đi ngắm bình minh trên biển mà, ông không thể cứ như vậy mà bỏ rơi con thêm lần nữa!”
Tiểu Linh bỗng chốc oà khóc như một đứa trẻ, cha mẹ của cô đã mất trong vụ tai nạn thương tâm cách đây hai mươi năm, cô từ đứa trẻ có đầy đủ cả cha lẫn mẹ bỗng chốc trở thành một đứa mồ côi, chính ông nội là người đã cưu mang chăm sóc cô, đối với Tiểu Linh ông nội là người thân duy nhất trên đời này, nếu một ngày nào đó ông không còn nữa vậy thì cô biết phải làm sao đây?
Đúng lúc này từ đằng sau có bàn tay nhẹ vỗ vào vài Tiểu Linh khiến cô giật mình nhanh chóng quay đầu nhìn, thì ra đó là nữ y tá chăm sóc riêng cho ông nội.
“Cô không sao chứ?” Nữ y tá đã quá quen mặt Tiểu Linh, bởi vì suốt hai năm qua cô điều đặn ở đây chăm sóc ông, nói có chút phóng đại nhưng quả đúng là cô ở bệnh viện có khi nhiều hơn ở nhà mình.
“Không… tôi không sao!” Cô ngượng ngùng đưa tay lau hai hàng nước mặt rồi nhanh chóng đi ra bên ngoài để ổn định lại tinh thần.
Tiểu Linh bước vào trong thang máy, dự định sẽ xuống khuôn viên của bệnh viện hít thở không khí và ổn định lại tâm trạng, khi cánh cửa thang máy chuẩn bị khép lại bỗng từ đâu xuất hiện cánh tay chắn ngang cánh cửa khiến cô giật mình lùi về sau. Cánh cửa lại một lần nữa mở ra, nam hộ lý trực tiếp đẩy chiếc băng ca vào bên trong thang máy, bên trên rõ ràng là có người nằm nhưng lại được phủ kín bởi tấm vải trắng.
“Xin lỗi cô, phiền cô nhấn giúp tôi tầng B1!” Nam hộ lý ai ngại nói, bởi vì vị trí Tiểu Linh đang đứng gần bảng điều khiển nhất nên cô cũng chẳng cảm thấy phiền phức.
Vừa nhấn xong nút tầng B1, dường như cô đã nhớ ra điều gì đó, sắc mặt phút chốc trở nên trắng bệch. Đó chẳng phải là tầng có nhà xác sao, bên trong thang máy không ai nói chuyện với ai, bầu không khí có đôi chút quỷ dị. Tiểu Linh nhích cơ thể từng chút cố nép sát vào một góc hết mức có thể, ánh mắt dán chặt vào màn hình đang liên tục nhảy số tầng. Cô không có đủ dũng khí quay đầu nhìn vào cái xác đang nằm trên chiếc băng ca đó, bỗng cánh tay từ bên trong tấm vải trắng bất ngờ lộ ra túm chặt lấy cổ tay Tiểu Linh chẳng cần phải nói cũng biết tâm trạng khi đó của cô sợ hãi đến mức nào.
Tiểu Linh hoảng hốt nhìn xuống, nhưng mọi thứ dường như chỉ là ảo giác do cô tưởng tượng, cánh tay của cái xác đúng thật là có lộ ra nhưng chẳng hề đụng chạm đến cô.
“À cho tôi xin lỗi!” Nam hộ lý thấy Tiểu Linh cứ nhìn chằm chằm vào tay xác chết liền biết là cô đang sợ vội vàng dùng tấm vải trắng phủ lên.
Sau khi ổn định tâm trạng, Tiểu Linh không nói gì lập tức quay mặt lên cố tránh né cái xác, bỗng nam hộ lý đứng phía sau mở miệng nói.
“Thật đáng tiếc!”
“Anh vừa nói gì?” Tiểu Linh tò mò quay lại hỏi, bởi vì bên trong thang máy chỉ có mình và anh ta, cô mong là không phải anh ta đang nói chuyện với xác chết.
“Ý tôi nói là thật đáng tiếc cho cô gái, tuổi đời còn trẻ mà lại phải chết!”
“Cô ấy… bị bệnh sao?”
“Không phải, chết là vì nhảy lầu tự tử. Nghe nói là có thai ngoài ý muốn với bạn trai, nhưng tên đó không chấp nhận đứa trẻ nên cô gái mới nghĩ quẩn dẫn đến việc tự tử, vậy là một xác hai mạng người!”
Nghe xong Tiểu Linh biểu tình có chút đồng cảm với cô gái, bản thân cô cũng vừa bị bạn trai chia tay cách đây không lâu, tuy rằng đã từng rơi vào tuyệt vọng nhưng cô không ngu ngốc đến mức tự sát chỉ vì một kẻ không còn yêu mình.
“Anh làm công việc này không sợ sao?”
“Ý cô là công việc vận chuyển xác chết hả? Ban đầu thì đúng là có sợ, nhưng tôi đã làm công việc này hơn hai năm rồi, dần dần chẳng còn thấy sợ nữa!”
“Vậy đã bao giờ anh gặp phải… ma chưa?” Câu nói vừa được thốt ra Tiểu Linh liền tự trách bản thân nhiều lời, ở một nơi như vậy lại còn bên cạnh cái xác chết chưa lâu, đúng là rất biết lựa chọn thời điểm.
“Thật ra làm công việc nhạy cảm này tôi thường xuyên gặp phải nhiều chuyện kỳ lạ, nhưng chưa từng được tận mắt trông thấy ma. Có một vị sư thầy đã nói với tôi, sau khi chết linh hồn tuỳ vào nghiệp chướng kiếp trước mà sẽ được lựa chọn đi đầu thai hoặc là xuống địa ngục, nhưng cũng có một vài linh hồn không chịu rời đi, có lẽ là vì tâm nguyện chưa được hoàn thành!”
Cuộc đối thoại giữa hai người bất ngờ bị cắt ngang khi thang máy đã đến tầng một, Tiểu Linh vội cúi chào xong trực tiếp quay lưng rời đi. Cô ngồi trên dãy ghế đá ngoài khuôn viên của bệnh viện, nhẹ nhàng đốt một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu rồi nhả ra làn khói trắng, nhìn làn khói tàn dần trong không khí, Tiểu Linh bất giác suy nghĩ về câu nói của người hộ lý.
Mạ quỷ liệu có thật hay không? Nếu như có thật thì họ có giống như trong mấy bộ phim kinh dị, sẽ giết người để báo thù?
Điếu thuốc trên tay vừa cháy hết một nửa, chợt từ đằng xa nữ y tá hớt hải chạy tới gọi tên cô khiến cho luồng suy nghĩ bị cắt ngang.
“Cô Tiểu Linh, ông nội của cô đã tỉnh rồi và đang muốn gặp cô!”
Vừa nghe đến đây Tiểu Linh trực tiếp dập tắt điếu thuốc vẫn còn đang cháy dở trên tay, khẩn trương đứng dậy quay trở về phòng bệnh. Cánh cửa vừa mở, điều đầu tiên đập vào mắt cô là hình ảnh bác sĩ phụ trách việc chữa trị cho ông nội đang đứng đó, cô chẳng nghĩ nhiều vội chạy đến bên cạnh giường bệnh.
Ông nội nhìn thấy Tiểu Linh như nhìn thấy bảo vật, đưa cánh tay gầy yếu ra phía trước như muốn chạm vào gương mặt trắng nõn, miệng khẽ mấp máy muốn nói điều gì đó.
“Ông nội muốn nói gì với con sao?” Tiểu Linh nhanh chóng nắm lấy bàn tay của ông nội, để cho chắc chắn hơn cô đã ghé sát tai xuống để có thể nghe rõ lời ông muốn nói.
“Trần… gia… trang!”
“Trần gia trang?” Tiểu Linh bất ngờ lặp lại, nhưng dường như ông nội vẫn còn điều muốn nói.
“Phùng… Xuân… Hoa!”