Chương 15
Dù vậy Tuấn Minh vẫn muốn đứng ra phản đối hành động hoang đường này, nhưng lời vừa đến miệng liền bị Tiểu Linh ngăn lại. Bởi cô không muốn vì mình mà anh và trưởng làng trở mặt thành thù. Và trên hết, đối diện trước sự thúc ép của dân làng, cô càng không muốn bản thân biến thành kẻ tội đồ trong mắt họ.
“Tôi đồng ý!” Tuấn Minh bất ngờ quay qua nhìn cô, dáng vẻ kiên định đã làm anh hiểu, một lời cô nói ra tuyệt đối không thể nuốt lại.
Tiểu Linh được đưa vào trong cỗ quan tài chật hẹp, tận mắt nhìn nắp quan dần dần đóng lại, từng nhát búa lạnh lùng dáng xuống giống như đang đóng mạnh vào trái tim cô. Tiểu Linh vô cùng hoang mang, lo sợ, dẫu vậy cô biết giờ có hối hận thì đâu còn nghĩa lý gì. Cỗ quan tài nặng trĩu được nhóm bốn người khiêng đi tới nghĩa trang, đi đến đâu tiền vàng rải đến đó, nhìn không khác đám tang thật là bao, phải chăng có khác, thì khác ở chỗ bên trong cỗ quan tài này là người sống thay vì người chết.
Đoàn người nối đuôi nhau ra đến khu vực nghĩa trang, nơi đây âm khí dày đặc, sương mù bao phủ quanh năm, chưa có lấy một ngày quang đãng.
“Hạ huyệt!” Chung Quỳ hùng hồn hô to một tiếng, chiếc quan tài dần được hạ xuống mộ huyệt có sẵn từ trước.
Xong còn thuận tay ném xuống dưới một mớ tiền âm, kế đó dùng máu gà đổ lên nắp quan tài. Tuấn Minh đứng bên cạnh lòng đầy bất an, bên trong cỗ quan tài chật hẹp đó, liệu cô có đủ dưỡng khí đợi đến lúc được thả ra hay không?
“Lấp đất!” Tiếng hô tiếp theo như cú tát giáng thẳng xuống khiến anh bừng tỉnh, Tuân Minh không còn đủ kiên nhẫn chờ đợi, vội chạy lại túm áo kẻ đóng giả Chung Quỳ.
“Mấy người nói chỉ là giả thôi mà, sao còn lấp đất?”
Trưởng làng nhìn đứa con trai duy nhất gần như mất đi lý trí chỉ vì một kẻ ngoại lai, liền trực tiếp thẳng tay tát anh một cái đau điếng:
“Hỗn xược, vì đứa con gái này, đến ngay cả danh dự của tao, mày cũng không quản tới sao?”
Nghe theo hiệu lệnh, từng lớp đất bắt đầu đổ xuống nắp quan, Tiểu Linh ở bên trong cảm thấy có điều không ổn, hoảng loạn đập mạnh vào náp quan, khổ sở gào thét đến mức khàn tiếng:
“Mau thả tôi ra, thả tôi ra!” Ở ngoài, thanh âm cầu cứu từ bên trong cỗ quan tài vọng ra, nhưng tuyệt nhiên không người nào có ý định ra mặt giúp đỡ, ai nấy đều tỏ ra vô cùng bình thản, coi việc hy sinh một người để cứu cả ngôi làng là điều lẽ hiển nhiên.
Tiểu Linh lần này đã biết mùi vị sắp chết là như thế nào, nằm trong chiếc quan tài chật chội, dưỡng khí ngày càng ít dần, sợ rằng vài phút nữa thôi, cô sẽ chính thức trở thành một cỗ thi thể. Đột nhiên phía dưới chuyền đến tiếng thở gấp, cô gái với thân thể ướt sũng, mái tóc bết thành từng lọn chầm chậm bò lên người cô bằng tư thế kỳ quái. Tiểu Linh bị một màn này doạ cho chết điếng, đôi mắt mở to nhìn thứ đáng sợ đang dần lại gần mình.
“Tôi… tôi và cô không thù, không oán, tại sao lại cứ bám theo tôi không buông?”
Oan hồn cô gái không trả lời, khúc khích cười như phát hiện ra điều gì thú vị, cô ta đưa bàn tay lạnh lẽo mân mê chiếc bụng nhỏ của Tiểu Linh. Khi vẫn chưa hiểu chuyện gì, cô ta bất ngờ rạch một đường lớn trên bụng, kế đó tìm cách chui vào bên trong. Thứ chất lỏng đỏ tươi không ngừng tuôn trào, Tiểu Linh gào khóc vì đau đớn, hai hàng nước mắt chảy dài.
Những người có mặt tại đó nghe thấy tiếng hét của cô liền hoang mang nhìn nhau, lo lắng không biết rốt cuộc bên trong cỗ quan tài đã xảy ra chuyện gì. Tuấn Minh là người duy nhất còn có lương tâm, trong khi đất chưa kịp lấp kín hoàn toàn, anh trực tiếp nhảy xuống mộ huyệt, dùng cuốc xới đám đất lên, mặc cho trường làng hết lời can ngăn.
Đám đất được xới lên, để lộ nắp quan tài làm bằng gỗ sồi cứng cáp, Tuấn Minh chưa chịu dừng tay, tiếp tục dùng sức nậy nắp quan, lần này chẳng còn kẻo nào dám lên tiếng ngăn cản, bởi bọn họ hiểu rõ Tuấn Minh là người không hề dễ đụng vào.
Nắp quan vừa mở, anh tròn mắt kinh ngạc nhìn Tiểu Linh đã rơi vào trạng thái hôn mê từ bao giờ, hô hấp yếu dần đi, dưới chân xuất hiện dòng máu tươi chảy dài. Tuấn Minh không do dự mà bế cô lên, nhưng sau đó liền bị Chung Quỳ chặn lại:
“Cậu hãy suy nghĩ cho thật kỹ, một khi dính líu đến cô ta cậu sẽ có kết cục vô cùng thê thảm!”
“Cô ấy đang từ người khoẻ mạnh, trở thành bộ dạng như bây giờ cũng là do đám không biết phân biệt phải trái như các người gây ra. Nếu cô ấy có mệnh hệ gì thì các người cũng đừng hòng sống yên ổn.” Nói xong Tuấn Minh tức tốc bế cô bỏ đi một mạch, thậm chí còn không thèm nhìn sắc mặt trưởng làng lấy một lần.
Tại bệnh viện tư nhân, nhìn bác sĩ, y tá qua lại tấp nập như lễ hội, Tuấn Minh thấp thỏm đứng ngồi không yên bên ngoài cửa phòng cấp cứu. Đợi đến khi y tá cầm theo sổ bệnh án bước ra, anh vội vàng tiến đến gặng hỏi:
“Cô ấy có sao không?”
“Anh là chồng của bệnh nhân à?”
“À không…. tôi là bạn của cô ấy!” Dù chỉ là hiểu lầm, nhưng anh vẫn cảm thấy vui trong lòng, ngại ngùng gãi đầu.
“Vậy sao? Chúng tôi đang cần gặp người nhà để ký một số giấy tờ!”
“Cô ấy chỉ có một mình, người thân duy nhất cũng vừa mới qua đời. Nếu có vấn đề gì xin hãy nói với tôi!”
“Cô ấy bị sảy thai, xuất huyết nhiều, tử cung có dấu hiệu nhiễm trùng nặng, chúng tôi cần người nhà ký vào bản cam kết phẫu thuật cắt bỏ tử cung!” Cô y tá nghiêm túc lật từng trang bệnh án nói.
“Cắt bỏ tử cung? Vậy nghĩa là sau này cô ấy không thể có con sao?” Tuấn Minh bàng hoàng khi hay tin này, không ngờ chỉ vì chút sai lầm nhỏ mà đã khiến cô hoàn toàn mất đi cơ hội làm mẹ.
“Chúng tôi rất tiếc, nhưng đó là cách duy nhất để giữ lại mạng sống của bệnh nhân!” Nữ y tá đưa tờ giấy cam kết ra trước mặt. Tuấn Minh đắn đo một hồi xong vẫn quyết định thay Tiểu Linh đặt bút ký. Ngay sau đó cuộc phẫu thuật của cô diễn ra trong phòng cấp cứu, do chỉ là một cuộc tiểu phẫu đơn giản nên hai tiếng sau, cô được y tá đưa vào phòng bệnh chăm sóc.
Tuấn Minh đi thanh toán viện phí xong quay trở lại phòng thì đã thấy cô đã tỉnh, đôi mắt phảng phất nét u ám nhìn lên trần nhà thạch cao trắng.
“Cô tỉnh rồi sao?”
Tiểu Linh chẳng nói, chẳng rằng, ánh mắt phẳng lặng như mặt hồ đột ngột gợn sóng, hàng nước mắt không tự chủ lăn dài nơi khoé mắt. Vừa rồi khi không có anh ở đây, cô đã vô tình nghe được cuộc đối thoại của hai nữ y tá về tình trạng của mình. Cô từng mang thai, nhưng đứa bé yểu mệnh lại bị sảy mất, sau này đến cơ hội làm mẹ cũng chẳng còn. Cả đời này Tiểu Linh cô chưa từng làm chuyện ác, tại sao ông trời lại muốn tước đoạt con đường sống duy nhất của cô?
“Cô có đói không? Hay tôi mua chút gì cho cô ăn nhé?”
“Tôi muốn về nhà!” Từ đầu đến cuối cô chưa từng ngó qua mặt anh dù một lần. Không phải vì cô giận dỗi, mà là bản thân chẳng còn mặt mũi đối diện với bất kỳ ai. Phụ nữ chưa chồng mà có con ngoài ý muốn, chuyện này mà đồn ra ngoài, chắc chắn cô sẽ bị người đời khinh thường.
“Nhưng cô chỉ vừa mới tỉnh mà, hãy cứ ở lại để theo dõi sức khoẻ!” Tuấn Minh hết lòng khuyên nhủ, nhưng lần này cô đành phải phụ lòng tốt của anh.
“Cha mẹ tôi mất trên đường đến bệnh viện, ông nội tôi cũng qua đời ngay tại bệnh viện. Đối với tôi mà nói bệnh viện chính là nơi bắt đầu những cuộc chia ly!” Nói dứt câu Tiểu Linh chập chững bước xuống giường, nhìn dáng đi khổ sở của cô, Tuấn Minh đành thở dài bất lực, hoàn toàn đầu hàng trước sự cứng đầu này.
Trên đường từ bệnh viện trở về nhà, ngồi trên xe, Tiểu Linh mệt mỏi tựa đầu vào cửa kính, tình cờ lướt ngang qua ngôi miếu mà lần đầu tiên đến đây cô đã trông thấy. Tuấn Minh tập chung cho việc lái xe, thỉnh thoảng quay qua liếc nhìn cô một cái, lời vừa đến miệng nhưng rồi lại buông xuống.
“Anh muốn hỏi về cha đứa trẻ phải không?” Tiểu Linh biết rõ ý định của anh, bởi ai ở trong hoàn cảnh này đều sẽ thắc mắc vậy thôi.
“Nếu cô không muốn nói thì cũng không sao!”
Tiểu Linh suy nghĩ hồi lâu, tốt xấu gì người đàn ông này cũng vừa cứu cô một mạng, lại còn là người duy nhất biết về bí mật của cô:
“Tôi và anh ấy là bạn thân từ hồi cấp ba, sau khi lên đến đại học thì chính thức công khai mối quan hệ. Anh ấy là một người đàn ông tốt, luôn quan tâm đến cảm nhận của tôi. Chúng tôi yêu nhau bốn năm, anh ấy muốn kết thúc đoạn tình cảm này bằng việc kết hôn. Nhưng vào thời điểm đó ông nội tôi đột ngột đổ bệnh nặng phải nhập viện theo dõi, sự sống như ngọn nến trước gió, tôi không muốn để tâm vào việc nào khác ngoài sức khoẻ của ông. Cuối cùng chúng tôi đã chia tay, không thể ngờ sau đó lại mang thai đứa con của anh ấy, đến lúc biết được thì đứa trẻ lại không còn!”
“Tôi xin lỗi, vì cha tôi và dân làng mà cô…!”
Tiểu Linh bất giác chạm tay vào bụng, miệng bỗng nở nụ cười chua xót nói:
“Tôi không trách ai cả, có trách thì trách tôi và đứa trẻ không có duyên mẹ con!”
***
Tuấn Minh đưa cô quay trở về Trần gia trang, sau khi nghe anh dặn dò qua loa vài câu cho có lệ, Tiểu Linh trực tiếp mở cửa bước vào trong. Quay về căn phòng yên tĩnh quen thuộc, cô chẳng buồn bật đèn mà đi thẳng về phía chiếc giường. Cảm xúc dồn nén bấy lâu cuối cùng cũng có cơ hội bộc phát, Tiểu Linh gục xuống giường khóc nức nở. Oán trách bản thân không giữ được đứa trẻ, oán trách ông trời đã quá tàn nhẫn đối với mình.
Chẳng thể nhớ nổi bản thân đã khóc trong bao lâu, đến khi toàn thân mệt lả, cô mới ngủ thiếp đi. Đúng lúc này cánh cửa phòng bị ai đó đạp mạnh, cô bị tiếng động lớn đánh thức, trong khi bản thân còn lơ mơ chưa hiểu chuyện gì, thì đã bị một nhóm thanh niên ăn mặc không giống người hiện đại lao vào đánh đập tàn nhẫn.
“Mấy người là vậy?” Tiểu Linh đau đớn, quằn quại trên nền đất. Đột nhiên cô phát hiện khung cảnh xung quanh đã thay đổi, nơi này giống một căn nhà kho chứ không phải phòng riêng của mình.