Chương 4
Xuân Hoa được nhốt vào bên trong chiếc lồng heo chật hẹp và bị đối xử không hơn một con vật, người dân trong làng đều thích sự náo nhiệt nên đã đi theo nhóm của trường làng ra đến mép sông. Nơi đây vừa hay lại chính là nơi cô đã trao tấm thân xử nữ của mình cho anh, cho đến tận bây giờ cô vẫn chưa thể nào quên được cái đêm định mệnh đó.
Ông trời thật khéo trêu đùa lòng người khi lần này cô buộc lòng phải bỏ mạng tại đây. Xuân Hoa nâng tầm mắt ngắm nhìn từng tầng mây xám ngắt giống như tương lai ảm đạm của mình. Bản thân đã làm ra nhiều điều có lỗi với cha mẹ, ngày hôm nay buộc phải đón nhận lấy cái chết, cô không một lời oán than, chỉ hối tiếc duy nhất một chuyện, đó là không thể gặp mặt anh lần cuối cùng.
“Trường làng, coi như tôi cầu xin ông, con gái tôi mới chỉ mười tám tuổi thôi, nó không thể chết như vậy!” Người mẹ tần tảo hy sinh, suốt mười tám năm qua chưa từng nghĩ cho bản thân mình nay lại quỳ xuống trước mặt người dân trong làng liên tục dập đầu cầu xin.
Xuân Hoa chứng kiến cảnh này, nước mắt không kiềm chế được mà vô thức lăn dài trên gò má. Người cha đứng đó nhìn cô bằng ánh mắt bất lực, cô cảm nhận được rằng ông cũng đang vì mình mà âm thầm rơi nước mắt. Giây phút này Xuân Hoa bỗng chốc hiểu ra, nếu mình cứ như vậy mà chết đi thì người đau khổ nhất vẫn là cha mẹ, cô không thể tiếp tục làm một đứa con bất hiếu khiến cha mẹ phải phiền lòng.
“Khoan đã, cha của đứa trẻ là Trần Tuấn Minh!” Xuân Hoa vì giành giật sự sống trong tay tử thần nên gượng ép bản thân nói ra tên của anh.
Vừa nghe đến tên con trai nhà họ Trần, toàn bộ người dân có mặt ở đó đều sửng sốt, trưởng làng lập tức lên tiếng trì hoãn:
“Mau dừng lại, thả con bé ra!”
Xuân Hoa vừa được thả ra liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng tiếp đó cô còn phải đối diện với lời xì xầm cùng ánh nhìn khinh miệt từ mọi người.
“Cháu nói cháu có thai với con trai nhà điền chủ Trần?” Trường làng có chút hoài nghi vội hỏi lại. Nếu lời đó là thật thì quả nhiên là không thể tùy tiện kết tội Xuân Hoa, bởi địa vị của nhà họ Trần trong làng vô cùng lớn, đến cả trưởng làng còn phải kiêng nể vài phần.
Xuân Hoa lưỡng lự không trả lời, nhưng sự im lặng này cũng đủ khiến trưởng làng hiểu ra vấn đề, ông ta không tra hỏi gì thêm, cứ tưởng mọi chuyện như vậy là đã xong, nào ngờ câu nói tiếp theo của trưởng làng càng khiến cô phải ngỡ ngàng;
“Để chắc chắn lời cháu nói là đúng, bác sẽ đưa cháu đến nhà họ Trần!”
Cô chưa kịp phản ứng liền đã bị thô bạo lôi đi, dù trong lòng không tình nguyện nhưng vì gia đình, vì bản thân và cả đứa con trong bụng, Xuân Hoa đành cắn răng chịu đựng mọi thứ.
Tại Trần gia, người dân trong làng vừa biết tin con trai họ Trần có con ngoài dã thú liền nhanh chóng có mặt đông đủ để coi kịch hay. Bà lớn nghe thấy bên ngoài vô cùng náo nhiệt liền cùng người làm đi ra kiểm tra.
“Ông trưởng làng, tại sao hôm nay mọi người lại có mặt đông đủ ở trước cửa nhà tôi vậy?” Bà lớn lúc này vẫn chưa hay biết chuyện gì, trên gương mặt vẫn nở nụ cười giả tạo.
“Tôi và mọi người đến đây là muốn nói đến chuyện của con trai bà và con bé này!” Trường làng kéo cô lên phía trước, mặt đối mặt với bà lớn.
Bà ta nhìn cô từ đầu đến chân, vẻ mặt tỏ rõ sự khinh thường:
“Ý của ông là sao? Tôi vẫn chưa hiểu?”
“Con trai bà khiến cho con bé có thai ngoài ý muốn, dù sao nó cũng là cốt nhục của Trần gia nên tôi không tiện sử theo phép làng!”
“Cốt nhục của con trai tôi? Ông đang kể chuyện cười à? Tại sao con trai tôi có thể qua lại với một đứa con gái nghèo hèn, bẩn thỉu như vậy?” Bà lớn bỗng nở nụ cười trào phúng, miệng không ngừng nói ra những từ ngữ thậm tệ nhằm sỉ nhục cô.
“Bác gái, việc cháu và anh Tuấn Minh yêu nhau là thật, cháu không có bịa chuyện để gạt bác. Anh ấy trước lúc rời đi đã tặng cháu sợi dây chuyền này!” Xuân Hoa nhanh chóng lấy sợi dây chuyền ra để làm bằng chứng, chứng minh sự trong sạch của mình.
Lúc này gương mặt của bà lớn trở nên đơ cứng khi nhìn vào sợi dây chuyền, bởi vì đây đích thị là món đồ mà con trai bà hay mang theo bên người. Bằng chứng rành rành trước mắt chẳng thể chối cãi, kèm theo là lời khuyên của trường làng, vì giữ thể diện cho ông ta và muốn bản thân không bị bẽ mặt trước nhiều người, bà ta chỉ đành thoả hiệp:
“Được rồi, tạm thời tôi sẽ thu nhận cô, nhưng có phải con cháu nhà họ Trần hay không thì phải đợi sinh ra rồi mới nói tiếp.” Bà lớn hậm hực quay lưng bỏ đi, còn cô vẫn đứng ngây người nhìn cánh cửa lớn đang được mở rộng trước mặt.
“Còn chờ gì nữa, bà ấy nói vậy có nghĩa là đã chấp thuận rồi, cháu mau vào đi!” Nhờ trưởng làng có lòng nhắc nhở, Xuân Hoa như được thức tỉnh, cô quay người nhìn về phía cha mẹ. Cũng vì không muốn làm ảnh hưởng đến con gái, cha mẹ chấp nhận đứng lọt thỏm giữa đám đông, chỉ thấy người cha rơm rớm nước mắt phẩy tay như muốn nói cô hãy mau vào trong.
Xuân Hoa hiểu được đạo lý, chỉ khi nào bản thân có danh phận, đường đường chính chính gả vào Trần gia thì cha mẹ mới không còn phiền lòng vì mình. Chầm chậm đặt bước chân đầu tiên qua bậc cửa, cánh cửa gỗ to lớn cũng dần dần được khép lại, ngàn vạn lần Xuân Hoa chẳng thể nào ngờ rằng đây lại là lần cuối mình nhìn thấy cha mẹ, ngày tháng sau này ở Trần gia đối với cô mà nói tủi nhục không kể xiết.
Xuân Hoa ngoan ngoãn cúi đầu theo sau bà lớn, người làm đi bên cạnh liền ném cho cô ánh nhìn khinh miệt, họ nghĩ Xuân Hoa không có điểm nào xứng với cậu chủ, nhìn bộ dạng nhếch nhác này còn thua cả đám người làm bọn họ.
Vừa đặt chân vào sảnh chính, Xuân Hoa vẫn chưa kịp thích ứng liền đã bị bà lớn ở phía trước thẳng tay tát một cái đau điếng, trọng tâm liền không vững khiến cô ngã bổ nhào xuống đất. Xuân Hoa đưa tay ôm mặt, ngước nhìn bà lớn bằng cặp mắt dưng dưng. Cô vẫn chưa hiểu mình đã làm gì sai để rồi bị đánh như vậy?
“Mày còn dám dùng vẻ mặt vô tội nhìn tao? Rốt cuộc mày đã bỏ bùa gì để khiến con tao ngủ với mày hả?” Lần này bà lớn đã lộ rõ bộ mặt thật của mình, khác với vẻ từ tốn ban nãy, bà ta gầm rú quát mắng như một con thú giận dữ.
“Cháu… cháu không có…!” Đến nước này Xuân Hoa vẫn muốn biện minh cho mình, nức nở nói trong nước mắt.
Bất chợt bà lớn phát hiện từ trong người cô vô tình rơi ra vài lá thư, bà ta nhanh chóng cầm đại một mảnh giấy lên đọc, thật không ngờ đây đều là lời lẽ tình cảm mùi mẫn mà con trai bà ta viết cho cô. Sẵn trong cơn lửa giận, bà lớn lập tức vò nát mảnh giấy trong tay rồi trực tiếp ném vào bếp sưởi. Xuân Hoa thấy thế liền chẳng màng đến an nguy của bản thân, dùng tay trần đào bới bên trong bếp sưởi nhằm lấy lại bức thư, nhưng có những thứ dù nỗ lực đến mấy cũng chẳng thể cứu vãn, hai bàn tay của cô phút chốc đỏ ửng, phồng rộp, cảm giác đau rát như cào xé từng thớ thịt, cuối cùng vẫn là phải tận mắt nhìn lá thư bản thân vô cùng trân quý hóa thành tro tàn.
Nhìn hai bàn tay Xuân Hoa bỏng rát, bà lớn vẫn chẳng mảy may quan tâm, ngược lại còn cho rằng cô đang cố dở trò để lấy sự thương hại từ mình.
“Mau đưa cô ta ra nhà kho ở sau viên minh viên, kể từ giờ các người đừng để cô ta ra ngoài sảnh chính, tránh làm ta chướng mắt.” Bà lớn nói rồi lạnh lùng quay lưng bỏ đi.
Xuân Hoa sau đó được người làm đưa đến một căn nhà kho cũ nát, dù nhìn thế nào cũng không giống như nơi dành cho người ở, kế bên còn có chiếc giếng đã bị bỏ hoang lâu năm phủ đầy rêu xanh và bụi hoa dã quỳ đang e ấp khoe sắc dưới ánh chiều tà, cánh hoa vàng tươi tượng trưng cho một tình yêu chung thuỷ bất diệt.
Đẩy cửa bước vào bên trong, mùi ẩm mốc phút chốc xộc thẳng vào mũi, cô bất giác nhăn mặt khó chịu, ở bên trong chẳng có gì giá trị ngoài gián và đám chuột bọ thay nhau bò lúc nhúc.
“Tôi nghĩ nếu có cơ hội thì cô nên bỏ trốn khỏi đây!” Người làm đi cùng nhìn nơi ở tồi tàn như vậy liền bất bình lên tiếng thay, cô ta cỡ chạc tuổi Xuân Hoa nhưng có vẻ chín chắn hơn vài phần.
“Tại sao chứ?”
“Cô còn hỏi tại sao? Cô bị ngốc à? Bị đối xử như vậy mà vẫn còn muốn ở lại? Cô thấy nơi đây có giống như nơi dành cho người ở không?”
“Tôi không bận tâm đến nơi ở có tồi tàn ra sao, khó khăn lắm mới khiến cho bà lớn chấp nhận, bằng bất cứ giá nào tôi cũng sẽ ở lại đây chờ Tuấn Minh trở về!” Đến giờ phút này cô vẫn nuôi một tia hy vọng ngày anh quay trở về, khi đó hai người sẽ được trùng phùng.
“Cô suy nghĩ quá đơn giản rồi, tôi làm ở đây đã nhiều năm, tính tình của bà lớn thế nào tôi là người hiểu rõ nhất. Bà ấy đồng ý để cô bước vào căn nhà này cũng là vì không muốn bị mất mặt trước trưởng làng thôi. Người tâm tư sâu xa như bà ta chắc chắn sẽ không để một cô gái xuất thân thấp kém bước vào Trần gia làm con dâu dễ dàng vậy đâu!”
Sau khi cô gái có lòng nhắc nhở vài câu rồi cũng nhanh chóng rời đi để tránh tai vách, mạch rừng, nếu để người thứ ba nghe được những lời vừa rồi có khi lại tự mình rước họa vào thân.
Xuân Hoa nghe xong, bỗng dưng nghĩ đến thái độ gay gắt của bà lớn khi nãy, trong lòng bắt đầu có chút lo lắng, cô sợ rằng nếu điều đó là thật thì chẳng phải cả cô và đứa trẻ trong bụng đều lành ít giữ nhiều hay sao?