Chương 1
Vào những năm cuối thế kỷ 20, sau khi chiến tranh kết thúc, toàn bộ quân địch đều rút lui, trở về nơi họ xuất phát. Nhưng cái giá của hoà bình tại sao lại cay đắng đến vậy?
Chiến tranh đã mang đến đau thương và mất mát cho mỗi gia đình có chồng, có con là chiến sĩ. Tưởng chừng khi hoà bình tới, người dân sẽ không còn phải sống trong nơm nớp lo sợ, nhưng ở đâu đó vẫn còn việc phân chia giai cấp một cách rõ ràng nhất.
Người có tiền, có quyền, chính là bề trên, còn dân nghèo là bề tôi, chỉ biết cúi đầu hạ mình vâng dạ trước người giàu. Điền chủ, phú hộ có đất đai bạt ngàn, mỗi ngày đều không phải lo cơm ăn áo mặc, còn dân đen thì sao? Họ phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, làm việc quanh năm suốt tháng chẳng dám mở lời oán than, chỉ mong sao đủ ăn sống qua ngay. Nhưng vì sao cái đói, cái nghèo vẫn cứ luôn đeo bám theo họ?
Tại ngôi làng nọ, nơi đây bốn phía đều được bao quanh bởi núi rừng, đường đi vô cùng hiểm trở, dân cư thưa thớt. Xuân Hoa là một trong số ít cư dân nơi đây, cô sinh ra và lớn lên tại ngôi làng nhỏ và bé yên bình này.
Phùng Xuân Hoa, cô được ví như chim sơn ca của núi rừng, ở cái tuổi mười tám căng tràn sức sống, nhờ vẻ ngoài xinh đẹp cùng tính cách cởi mở, nên rất được lòng người dân trong làng. Cũng có không ít nam thanh niên đến nhà ngỏ ý hỏi cưới, nhưng Xuân Hoa đều kiếm cớ khước từ, không phải vì cô tự cao, chỉ là trong lòng sớm đã có người mình thương nên đối với nam nhân khác, cô đều không để vào mắt.
Vào một ngày đẹp trời, từng tia nắng vàng nhàn nhạt trải dài trên con đường mòn quen thuộc, như thường lệ, Xuân Hoa khoác chiếc rỏ cũ trên vai, miệng không ngừng ngân nga bài hát vui tai. Đột nhiên từ phía sau chuyền đến thứ âm thanh kỳ lạ, nghe như tiếng bước chân người vô tình đạp trúng cành cây khô.
Xuân Hoa dường như cảm nhận được có người đang âm thầm theo dõi mình, vội vàng quay người lại kiểm tra, nhưng xung quanh căn bản ngoài bụi cỏ dại mọc ở hai bên đường ra thì không còn ai khác.
Cho rằng mình đã quá đa nghi, Xuân Hoa chẳng nghĩ nhiều liền tiếp tục rảo bước. Đúng lúc này, đột nhiên có một cánh tay vươn tới vỗ nhẹ vào vai cô khiến Xuân Hoa giật thót tim lập tức quay đầu nhìn.
Trong chốc lát sắc mặt của cô đã thay đổi, từ hốt hoảng sang vui mừng, thì ra người âm thầm theo dõi nhất cử, nhất động của cô không ai khác ngoài Tuấn Minh.
“Gương mặt sao khó coi vậy? Đừng nói là em bị hù cho sợ nha!” Chàng trai sở hữu vẻ ngoài thư sinh trước mặt thoạt nhìn đã biết không phải con của gia đình nông dân bình thường nhẹ nhàng cất tiếng.
“Anh còn nói? Tại sao lại xuất hiện thần không biết, quỷ không hay vậy chứ?” Xuân Hoa tỏ ý giận dỗi, bĩu môi bỏ đi một mạch.
Chàng trai tên Tuấn Minh thấy vậy lập tức đuổi theo vội kéo tay cô lại và cố giải thích:
“Anh xin lỗi, dự tính là trêu em chút thôi, không ngờ lại khiến em sợ như vậy!”
Xuân Hoa dùng cặp mắt hoài nghi nhìn người trước mặt, ngoài miệng thì nói là giận nhưng thực chất trong lòng cô đang vô cùng vui mừng khi gặp được anh ở đây.
“Được rồi, coi như anh có lòng, em tha lỗi cho anh đó!”
Tuấn Minh mỉm cười vui vẻ như một đứa trẻ, phụ giúp cô mang chiếc rỏ đã được chất đầy bởi rau rừng, tay còn lại vội vàng kéo Xuân Hoa đi theo mình.
“Anh tính đưa em đi đâu vậy?”
“Có một thứ anh muốn cho em xem!”
Xuân Hoa cảm thấy vô cùng hiếu kỳ về nơi mình sắp đến, mặc cho việc bị anh lôi kéo, cô vẫn ngoan ngoãn theo sau.
Đi thêm một đoạn, Tuấn Minh đưa cô đến con suối nhỏ, dòng nước trong vắt chảy róc rách qua từng khe đá, dù thường xuyên phải lên núi hái rau dại nhưng bản thân cô lại chưa từng có cơ hội tới đây. Xung quanh bao phủ bởi cây cối xanh ngát, cơn gió nhẹ nhàng thổi qua từng phiến lá, hoà cùng tiếng nước chảy vô tình tạo nên bản nhạc giao hưởng vô cùng êm tai.
“Tại sao anh lại biết đến chỗ này?” Xuân Hoa không ngừng cảm thán, nét mặt tỏ rõ sự ngưỡng mộ.
“Đây chính là căn cứ bí mật của anh đó!”
“Căn cứ bí mật sao?”
“Lúc anh còn nhỏ, là ông nội đã đưa anh đến đây để câu cá!” Tuấn Minh tìm một tảng đá gần đó rồi ngồi xuống, ánh mắt hướng nhìn ra phía xa xăm, hồi tưởng lại quãng thời gian ông nội còn sống.
Xuân Hoa quen biết anh lâu như vậy, hiểu rõ anh xuất thân là một chàng thiếu gia nhà hào môn danh giá, có cha mẹ là điền chủ sở hữu nhiều đất canh tác giá trị, số phận vừa khéo định sẵn sinh ra đã không phải lo cái ăn, cái mặc. Xuân Hoa chầm chậm ngồi xuống bên cạnh Tuấn Minh, hai người cùng hướng mắt nhìn chung vào một điểm, nhưng mỗi người lại có một suy nghĩ khác nhau.
Cô vốn là con của một gia đình nông dân thấp hèn, quanh năm chỉ biết làm ruộng và hái rau dại sống cho qua ngày đoạn tháng, chưa nói đến vấn đề học thức, chỉ riêng về thân thế cũng đủ thấy sự khác biệt giữa cô và anh. Nhưng Tuấn Minh là một chàng trai tốt, anh chưa bao giờ chê bai hay khinh thường cô, trái lại còn quan tâm chăm sóc cô nhiều hơn, khiến cho Xuân Hoa ngàn vạn lần cảm kích trong lòng.
Trong lúc vẫn còn đang mải suy nghĩ mông lung, Tuấn Minh đã lấy từ trong túi quần ra một sợi dây chuyền vàng có mặt đá cẩm thạch, bất ngờ đeo cho cô. Đến khi Xuân Hoa kịp phản ứng lại, thì đã thấy sợi dây chuyền sáng lấp lánh ở trên cổ mình.
“Cái này?” Cô đưa tay chạm vào mặt dây chuyền, đôi mắt mở to kinh ngạc hỏi anh.
“Đây chính là kỷ vật anh muốn tặng cho em, dù cho có xảy ra chuyện gì cũng tuyệt đối không được tháo ra khi chưa có sự cho phép của anh!”
Xuân Hoa nhanh chóng đã bị hành động này của Tuấn Minh làm cho cảm động đến mức không thốt lên lời, từ trước tới giờ cô chưa từng được tặng một món quà có giá trị như vậy, và trên hết chính là tình cảm mà anh dành cho cô quá đỗi ấm áp.
“Cảm ơn anh… về tất cả mọi chuyện!” Cô nắm chặt mặt dây chuyền trong tay, bùi ngùi lặng lẽ rơi nước mắt, những giọt nước mắt của sự hạnh phúc.
Tuấn Mình nhìn thấy cô khóc, thoáng chốc trong lòng dâng lên cảm giác không nỡ, nhẹ nhàng đặt lên má cô một nụ hôn lướt qua. Vào thời điểm này, thời gian, không gian phút chốc như được ngưng đọng lại, chỉ còn nghe thấy tiếng lá xào xạc, tiếng dòng suối chảy róc rách cùng với đó là tiếng hai trái tim cùng chung một nhịp đập.
Tình yêu mà hai người họ dành cho nhau thật khiến người khác ngưỡng mộ, đó là thứ tình cảm đơn thuần không toan tính, không phân biệt địa vị hay xuất thân, nhưng liệu nó có thể tồn tại vĩnh viễn như mong muốn của cả hai hay không?
Một thiếu nữ chỉ vừa bước sang tuổi mười tám, trước mắt là tình yêu ngập tràn màu hồng, Xuân Hoa không hề hay biết rằng chính thứ tình cảm không đáng có này sẽ khiến cô và cả gia đình của mình gặp hoạ diệt thân.
Hoàng hôn buông xuống tô đỏ cả một vùng trời, vẫn trên lối mòn thân quen đó, hai con người nắm tay nhau vui vẻ đi dưới ánh chiều tà, hai chiếc bóng in hằn lên mặt đất, tiếng nói cười vang vọng khắp núi rừng.
Dù cho có đôi chút không nỡ, nhưng cuối cùng sau tất cả, cô và anh vẫn phải nói lời tạm biệt tại đây.
“Anh đi về cẩn thận!”
“Ừm anh biết rồi, anh sẽ về khi thấy em vào nhà!” Tuấn Minh cưng chiều nhẹ nhàng xoa đầu cô.
Hai bên gò má của Xuân Hoa phút chốc đỏ bừng vì ngượng ngùng, vội vàng quay người trở vào nhà, trước đó còn không quên vẫy tay tạm biệt.
Nhưng cô không hề hay biết rằng những hành động thân mật vừa rồi đã bị cha của mình vô tình bắt gặp và trong ánh mắt của ông ta lộ rõ sự tức giận.
“Con về rồi!”
Xuân Hoa vừa bước vào đến cửa thì đã phải hứng chịu một cái tát như trời giáng từ cha, cô vội đặt tay lên má đã đỏ ửng, ánh mắt kinh ngạc đan xen chút sợ hãi nhìn người đàn ông thân hình khắc khổ, sương gió trước mặt.
“Khoan đã, ông làm gì mà đánh nó vậy?” Mẹ của cô vì thương xót nên đã vội vàng lên tiếng ngăn cản, nhưng điều đó vẫn không thể làm nguôi ngoai cơn giận trong lòng cha.
“Mày vừa đi đâu với thằng đó?”
Xuân Hoa nghe câu chất vấn từ cha thì vô cùng bất ngờ, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.
“Con… con đâu có đi với ai đâu!” Tuy trong lòng đang vô cùng bấn loạn, nhưng Xuân Hoa vẫn cứng miệng phủ nhận, điều này càng khiến người cha tức giận, trực tiếp đẩy mẹ của cô qua một bên rồi vội chụp lấy khúc cây gần đó vụt tới tấp lên cơ thể nhỏ bé.
Xuân Hoa bị cha đánh không chút nương tình thì chỉ biết khóc lóc cầu xin, nhưng tuyệt nhiên vẫn không chịu hé răng nói nửa lời có liên quan đến Tuấn Minh, bởi vì cô biết cha mẹ không muốn cô có dính dáng gì đến anh hay gia đình của anh nên dù cho hôm nay có bị đánh chết tại đây cô vẫn sẽ nhất mực không nói.
“Thôi đủ rồi, ông muốn đánh chết nó hay sao?” Mẹ thấy cô cơ thể mang đầy thương tích, khúc cây trên tay cha như muốn gãy làm hai nên đã khóc lóc can ngăn.
Tuy bị sự giận dữ lấn át đi lý trí, nhưng ông chỉ có một người con duy nhất là Xuân Hoa, trông thấy cô đang không ngừng run rẩy vì đau đớn, người cha cũng chẳng phải là kẻ tán tận lương tâm nỡ tước đoạt mạng sống của con mình. Người cha bất lực ném khúc cây xuống đất, mẹ thấy cha đã nguôi giận liền vội vàng lại gần đỡ cô về buồng.
Xuân Hoa nằm mê man trên chiếc giường cũ, toàn bộ cơ thể không có chỗ nào là lành lặn, có chỗ thì sưng tấy, cũng có nơi đang rỉ máu, người mẹ ngồi bên cạnh luôn tay dã lá thuốc rừng để giúp cô thoa lên vết thương.