Chương 20 (END)
Vì mải đuổi theo cha mẹ, chẳng biết từ bao giờ cô đã đứng trước một căn nhà lớn khang trang, nhìn tổng quan thì khá giống với Trần gia trang. Tiểu Linh hiểu kỳ đẩy cửa bước vào, quả nhiên không chỉ bên ngoài giống mà ngay đến cả bên trong cũng không khác Trần gia trang là mấy. Giữa sân đặt một chiếc ghế bập bênh làm bằng gỗ bám đầy bụi và màng nhện, điều quỷ dị hơn là dù không có người ngồi nhưng chiếc ghế vẫn cứ đung đưa qua lại một cách nhịp nhàng.
Cô thận trọng đi tới, cánh cửa phía sau đột nhiên đóng sầm lại khiến cô giật mình ngoảnh đầu nhìn, đến khi quay lên thì bị gương mặt biến dạng của Xuân Hoa phía trước doạ phải lùi lại vài bước.
“Cô cũng can đảm đó, dám đi đến tận đây để nộp mạng.” Vừa nói dứt câu, Xuân Hoa trực tiếp lao tới dùng tay siết chặt cổ Tiểu Linh.
Vùng cổ bị lực tác động xiết chặt đến mức hô hấp càng trở nên khó khăn, nhưng hiển nhiên Tiểu Linh không hề có ý định phản kháng. Dì Hồng ngồi bên ngoài cảm nhận linh khí của cô đang yếu dần, nhưng trong trường hợp này bà ta chỉ đành lực bất tòng tầm, tất cả phải dựa vào bản lĩnh mà cô có.
“Tôi… biết…. gia đình tôi có lỗi… với cô. Tôi…. xin lỗi!” Tiểu Linh gắng gượng dùng hơi sức cuối cùng, khó nhọc nặn ra từng câu, từng chữ.
Xuân Hoa nghe xong lập tức buông tay, cô ta cười một cách điên dại, biểu cảm tà ác nhìn chằm chằm vào Tiểu Linh như muốn ăn tươi nuốt sống:
“Xin lỗi? Cô nghĩ chỉ một câu xin lỗi là có thể thay đổi tất cả mọi chuyện hay sao?”
“Cô có biết gần một thế kỷ qua tôi đã trải qua những gì không? Bị nhốt bên trong chiếc giếng tăm tối, lạnh lẽo suốt năm mươi năm, cô có biết trong khoảng thời gian năm mươi năm đó điều tôi mong chờ nhất là gì không? Chính là được gặp lại cha mẹ, gặp lại người mình yêu thương, nhưng sau đó thì sao? Cha mẹ chết, người mình hết lòng mong ngóng lại chẳng nhớ gì đến mình, tôi một lòng, một dạ chờ đợi hắn, cuối cùng thì được cái gì? Dựa vào đâu hắn có quyền kết hôn, sinh con, gia đình hạnh phúc hoà hợp. Còn tôi Ma không ra ma, quỷ không ra quỷ, ngu ngốc tin tưởng vào kẻ phụ tình.” Xuân Hoa tiếp tục cười lớn, nhưng tại sao lần này cô lại thấy ẩn dấu phía sau nụ cười đó là những giọt nước mắt cay đắng, tủi hờn.
Tiểu Linh hiểu Xuân Hoa vẫn còn yêu ông nội của cô rất nhiều, bởi vì còn yêu nên lòng mới mang nhiều oán hận, việc Xuân Hoa vẫn còn quanh quẩn ở đây, không hẳn là muốn trả thù những kẻ từng làm hại mình, mà cô ta chỉ muốn chờ đến ngày ông nội của Tiểu Linh nhớ ra ngay tại chính nơi này, còn một người con gái vẫn nhớ lời hứa năm xưa, một lòng một dạ chờ đợi bất kể thời gian có trôi qua bao lâu.
“Ông của tôi chưa từng quên cô, khi còn sống, ông ấy vẫn luôn hoài niệm về một người con gái, tình cảm ông nội dành cho bà nội chỉ là đoạn tình cảm gượng ép không hề có hạnh phúc, trái tim của ông ấy đã sớm chết theo cô rồi!”
Tiểu Linh rụt rè tiến lên phía trước, nhưng lại bị Xuân Hoa cự tuyệt, lập tức né tránh lùi về sau:
“Cô nói dối, tất cả đều là lời bịa đặt, hắn ta chưa từng nhớ đến tôi, tất cả chỉ là dối trá.”
Xuân Hoa gần như phát điên, cô ta không có cách nào chấp nhận nổi hiện thực này, nếu lời Tiểu Linh nói là thật, suốt bao năm qua bản thân cô ta đã hận sai người, thì phải làm sao đây?
“Điều tôi nói là thật, trước lúc mất, ông ấy vẫn còn nhắc đến tên cô. Ông ấy chưa bao giờ quên người con gái tên Xuân Hoa năm nào!” Tiểu Linh lấy từ trong túi ra sợi dây chuyền mặt đá cẩm thạch đưa cho cô ta.
Xuân Hoa do dự nhận lấy mà lòng đầy nặng trĩu, nâng niu sợi dây chuyền trên tay, nhìn ngắm vật cũ lại nhớ đến người xưa, Xuân Hoa chợt ngã khuỵu nước mắt không tự chủ liền trào ra, cô ta than khóc trong nỗi ân hận. Tiểu Linh lặng lẽ đứng bên cạnh, đôi mắt đã ngân ngấn lệ từ khi nào chẳng hay.
Đột nhiên phía xa xa vọng lại tiếng xiềng xích ma sát trên nền đất nghe vô cùng ớn lạnh, Xuân Hoa chợt ngừng khóc, bởi vì cô ta cảm nhận có mối nguy hiểm đang đến gần. Ánh mắt sắc lạnh nhìn vào khoảng tối vô tận, Tiểu Linh cũng đưa mắt nhìn theo, bất chợt từ trong bóng tối, có thứ gì đó đang chầm chậm đi tới, trên tay cầm theo sợi xích lớn.
“Mau chạy đi..!” Xuân Hoa bất ngờ hét lớn về phía cô, nhưng đợi đến khi cô kịp phản ứng lại thì đã bị sợi xích lớn quấn quanh cổ xong kéo đi như một con vật.
Thì ra kẻ đang cố mang Tiểu Linh đi chính là quỷ sai, nhiệm vụ của hắn là bắt những vong hồn lang thang, và cô đã vô tình nằm trong tầm ngắm của hắn. Xuân Hoa không thể chơ mắt đứng nhìn Tiểu Linh cứ thế bị cưỡng ép đưa đi, bởi cũng vì cô ta mà Tiểu Linh mới phải liều mạng tới tận đây.
Xuân Hoa thân là lệ quỷ tồn tại ở nhân giới suốt bảy mươi năm, trong khoảng thời gian đó tích tụ không ít âm khí, coi như cũng có chút bản lĩnh, cô ta lập tức lao tới tấn công quỷ sai, nhân lúc sơ hở liền trực tiếp kéo Tiểu Linh bỏ chạy. Nhưng chạy chưa được bao xa, Xuân Hoa lại là người bị tóm được, còn về phía Tiểu Linh dù đã cố nắm chặt tay của Xuân Hoa nhưng cuối cùng hai người vẫn phải tách nhau ra. Do Xuân Hoa là lệ quỷ, vốn dĩ không thuộc về tam giới, nên đã bị quỷ sai một chiêu đánh đến mức hồn bay phách tán, vĩnh viễn chẳng còn cơ hội luân hồi.
“Mau chạy đi… đừng quay đầu lại!”Xuân Hoa dùng hồn phách còn lại giữ chân quỷ sai, để Tiểu Linh có đủ thời gian thoát thân, gương mặt biến dạng thay thế bằng một gương mặt vô cùng xinh đẹp, nhưng ánh mắt vẫn phảng phất nét buồn man mác.
Tiểu Linh hiện tại không có đủ thời gian để đau thương, trực tiếp gạt đi nước mắt, chấp nhận bản thân là kẻ hèn nhát, gấp gáp bỏ chạy khỏi đó, chiếc chuông trên tay không ngừng rung lên báo hiệu thời gian một nén nhang sắp hết.
Sau từng ấy năm, mọi oán hận trong lòng Xuân Hoa đã không còn, thứ duy nhất khiến cô ta cảm thấy luyến tiếc chính là không thể buông bỏ sự thù hận sớm hơn.
“Tuấn Minh… cuối cùng chúng ta vẫn là không thể gặp lại nhau. Liệu ở trên cầu nại hà anh có còn đứng đó đợi em?” Hồn phách của Xuân Hoa dần tan biến thành những đốm sáng nhỏ như loài đom đóm, sợi dây chuyền cẩm thạch trên tay vô tình rơi xuống đất, vỡ tan thành nhiều mảnh, đặt dấu chấm hết cho mối duyên phận kéo dài gần một thế kỷ của hai người.
Từng đốm sáng dần hòa mình vào không trung, bay qua dòng sông vong xuyên nước chảy xiết, trên chiếc thuyền chở linh hồn qua bờ bên kia chân cầu nại hà, có người lái đò đội chiếc nón đen vành rộng che kín gương mặt, chẳng ai thấy rõ dung mạo của gã, đến khi vài đốm sáng nhỏ vô tình bay ngang qua. Gã mới chầm chậm ngẩng đầu ngắm nhìn, trớ trêu thay, đó lại là ông nội của Tiểu Linh. Chỉ vì muốn chờ đợi người con gái mình yêu, mà nguyện trở thành gã lái đò, chở theo hàng ngàn vong hồn qua bên kia sông, mong sao đến một ngày nào đó có thể gặp lại Xuân Hoa giữa muôn vàn linh hồn. Nhưng hiện thực luôn luôn khắc nghiệt đối với người có lòng, số phận của cả hai tựa như loài hoa bỉ ngạn mọc ven bờ sông vong xuyên. Suốt đời, suốt kiếp chỉ thấy hoa không thấy lá, đến khi lá mọc cũng là lúc cánh hoa úa tàn.
****
Tiểu Linh nỗ lực chạy về hướng cánh cửa âm dương, mặc cho trên đường đi có hàng trăm cánh tay oan hồn đang cố vươn ra bám víu lấy mình. Về phía dì Hồng, cây nhang trước tượng Chung Quỳ cháy chỉ còn một đoạn, thời gian như đang dần bị rút ngắn lại.
Tiểu Linh bên này vẫn nỗ lực chạy chẳng biết mệt mỏi, ngay khi cô vừa nhìn thấy cánh cửa trước mặt. Đột nhiên sợi dây đỏ như bị ai đó túm chặt khiến cô không thể nào chạy tiếp.
“Tiểu Linh, ở lại với cha mẹ đi!” Phía sau bỗng vang lên tiếng của cha mẹ, trái tim cô chợt đau thắt lại, là cha mẹ đang tha thiết gọi tên mình.
Cô vừa tính quay người, nhưng chợt nhớ đến lời dặn của dì Hồng và Xuân Hoa, tuyệt đối đừng quay đầu. Suýt chút nữa bản thân đã bị ma quỷ mê hoặc, bởi vì ngay phía sau lúc này đang có rất nhiều thứ dơ bẩn nhắm vào cô. Sợi dây đỏ trên cổ tay bất ngờ bị lực tác động kéo đứt, tàn nhang cuối cùng cũng rơi xuống, bảy ngọn nến xung quanh thân xác cô đều đồng loạt tắt. Cánh cửa âm dương dần đóng lại ngay trước mặt, dù cho cô đứng cách nó không còn xa.
Ở ngoài này, Tuấn Minh thấy nhang đã cháy hết nhưng vẫn không thấy cô có dấu hiệu tỉnh dậy liền lo lắng hỏi dì Hồng:
“Cô ấy sao rồi?”
Dì Hồng im lặng không trả lời, nhưng nhìn thái độ bất lực của bà ta, anh cũng phần nào đoán được kết quả. Lập tức quỳ xuống ôm cơ thể lạnh lẽo của Tiểu Linh vào lòng. Anh vẫn chưa có cơ hội thổ lộ tình cảm của mình cho cô biết, cô tuyệt đối không thể cứ như vậy mà rời xa anh. Trong lúc vẫn còn mải chìm đắm trong loạt cảm xúc đau thương, một ngọn nến đã tắt nay đột nhiên sáng lại. Tiểu Linh nằm trong lòng của Tuấn Minh bất ngờ mở mắt, nhưng đồng tử chỉ có một màu đen kịt đáng sợ, trên miệng bất giác nở nụ cười vô cùng quỷ dị.
-Liệu rằng có phải Tiểu Linh đã hoàn toàn bị nhốt phía sau cánh cửa âm dương?
-Vậy rốt cuộc thứ gì đang ở bên trong cơ thể của cô?