Một người con gái, chèo thuyền với điệu bộ hối hả, đến khi thuyền cập bờ, tay luốn cuốn bỏ nhanh mái chèo xuống thuyền, lao nhanh lên bờ cất tiếng gọi vào trong căn nhà ba gian :
_ Anh Đức ơi, có nhà không anh?
Cô ngó vào nhà được tầm vài phút,Đức khó chịu mở cửa bước ra, quần áo xộc xệch. Người con gái đứng hình vài giây khi trông thấy bộ dạng của Đức.
_ Cô Thương đến tìm tôi có chuyện gì ?
Thương ấp úng :
_ Ờ thì chế Lụa khó sanh, bác sĩ đề nghị mổ, mà cái đó cần thêm tiền đóng viện phí đó anh, em trả cho bác sĩ để họ mổ lấy bé rồi, bé gái dễ thương lắm. Mà chế đi sanh như vậy, anh đành lòng để chế vượt cạn một mình sao mà được anh !
_ Chuyện nhà tôi cô lo làm gì? Tôi còn phải kiếm cá kiếm cua mới có tiền cho Lụa sanh đẻ, hai vợ chồng trong đó hết thì nhà ai lo. Cô về đi, chút xíu nữa tôi nói với em vợ, kêu nó vào với chế nó, vậy đi !